Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư - Chương 831

Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 831: Hai tử linh cường giả
gacsach.com

Nhưng nàng chưa kịp ta tay, thì thấy có giọng nói phía sau: “Vũ Nhi, để đó cho ta.”

Quân Hạo Thiên giơ tay, một chưởng tử linh đánh ra.

Ầm một tiếng, đám mây đen bị Quân Hạo Thiên trực tiếp đánh bật ra khỏi tường thành, trên đầu binh sĩ. Sau đó đám mây đên nổ tung trên đầu quân sĩ.

Ầm ầm, rất nhiều người bị nổ chết.

Đồng thời khiến cho binh sĩ lòng dạ rối bời, trên tường thành lại có sự tồn tại tử linh. Tử linh, đúng là tử linh.

Sắc mặt Dung Hành vô cùng khó coi, lúc trước nhi tử đã điều tra rất rõ ràng rồi sao?

Kinh thành không còn cao thủ lợi hại nào, nhưng không ngờ bây giờ còn có sự tồn tại của tử linh, tử linh thực sự rất phiền phúc.

Sắc mặt Dung Nhất thay đổi, y nhanh chóng nhìn bô lão bên cạnh nói: “Hạ lão, hay là ngươi kết trận pháp, vây lấy tử linh cường giả kia, ta sẽ lập tức phát tín hiệu, để cho binh sĩ đang ẩn nấp bên trong hành động, trong ứng ngoại hợp, như vậy chúng ta mới có thể hạ gục nam thành, thế nào?”

Thuộc hạ bên cạnh Dung Hành lập tức đồng ý: “Được.”

Gã nhanh chóng giơ tay kết trận, nhanh chóng kết một trận pháp, đẩy đến chỗ Quân Hạo Thiên.

Vân Thiên Vũ vừa nhìn thấy vô cùng hoảng sợ, mở miệng: “Sư phụ, cẩn thận.”

Quân Thiên Hạo cười ha ha: “Chỉ là một chút võ mèo mà thôi.”

Ông ta lắc mình đón trận pháp.

Lâm Tâm Mộc ở phía sau lo lắng nhìn ông ta, lắc mình đi theo ra ngoài, hai bóng hình cùng nghênh đón trận pháp, hai người dùng linh lực xé nát trận pháp.

Hai người vừa ra tay ở, ngoài thành có rất nhiều người thay đổi sắc mặt.

Tử linh, lại là một tử linh nữa. A, sao lại nhiều tử linh như vậy.

Vậy họ làm sao công thành được nữa. Lòng người đều tan rã hết rồi.

Sắc mặt Dung Hành cực kho khó coi, lập tức hạ lệnh cho thủ hạ phát tín hiệu.

Bây giờ không thể kéo dài thời gian, chỉ có thể nhanh chóng công thành.

Lúc này cổng thành mở ra, một đoàn binh sĩ nhanh chóng xông ra ngoài.

Cầm đầu đoàn quân là Tiêu Dạ Thần của phủ An thân vương. Phía sau Tiêu Dạ Thần là khoảng sáu bảy trăm quân tiên phong.

Những binh sĩ này xuất hiện, đã gạt hết trận pháp, sau đó nhanh chóng tiến đến xông lên đánh trận.

Thân thủ của họ nhanh nhẹn thiện chiến, chiến đấu giống như cuộn sóng càn quét binh sĩ đang công thành.

Trong nháy mắt đã quét ngã một mảng lớn. Vốn Dung Hành còn chưa để ý tới những binh sĩ này, bởi vì số lượng quá ít, không ngờ những người này lại lợi hại như vậy.

Vừa xuất hiện đã càn quét đi một số lượng lớn binh sĩ của y.

Dung Hành lập tức trầm giọng hạ lệnh: “Giết chúng đi.”

Mấy tên đó lắc mình đi lên.

Đến thẳng nơi binh sĩ của tiên phong doanh.

Binh sĩ của tiên phong doanh giơ tay chém ra chiến văn, chiến văn đánh thẳng vào những người có linh lực kia.

Ầm ầm, chiến văn và linh lực chiến đấu.

Những chiến văn cường đại tạo thành hố sâu, nổ chết rất nhiều binh sĩ, tuy nhiên cũng làm bị thương một số binh sĩ của phủ An thân vương.

Những người bị thương thì nhanh chóng rút lui để người phía sau nhanh chóng lấp chỗ trống, sau đó lại tiếp tục khởi đông chiến văn, công kích đạo quân đang công thành.

Đoàn quân của Dung Hành ngay lập tức bị chặn lại. Tiêu Dạ Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm, bay lên cao, đi tới nơi xa.

Dung Hàng chắc chắn đã nhìn thất hành động của y, đã biết y muốn phá vòng vây để tìm viện binh.

An thân vương phủ có hai vạn binh sĩ, nếu để tiêu Dạ Thần phá vòng vậy ra ngoài gọi viện binh, thì Dung Hành làm sao có thể đánh hạ được cổng nam thành đây.