Thuật Đọc Tâm - Chương 55

Thuật Đọc Tâm
Chương 55
gacsach.com

Không biết có phải vì tác dụng của hơn nửa ly rượu vang, tác dụng của một ngày được nghỉ làm, vì chuyện cả gia đình Lục Tiểu Mãn cực kì sùng bái anh, hay là vì mấy con sư tử voi trong sở thú kia mà sau khi Thẩm Dịch về nhà vẫn có vẻ rất hưng phấn như trẻ con.

Tô Đường đi vào nhà trước Thẩm Dịch, vừa bật đèn phòng khách lên, đang định cúi người xuống thay dép, Thẩm Dịch đã nhanh chóng chạy lên trước mặt cô, anh hơi cúi người xuống, Tô Đường còn chưa kịp làm gì, đã bị Thẩm Dịch vươn tay tới xốc hai bên nách cô lên, dùng sức nâng cả người cô lên như trêu đùa cậu con trai nhà Lục Tiểu Mãn.

“Này...”

Tô Đường chưa từng nếm trải cảm giác cơ thể lơ lửng trên không cúi mặt xuống là chàng trai mét tám, cô hoảng hốt nhanh chóng giữ chặt hai bờ vai vững chắc của Thẩm Dịch, vừa cúi đầu xuống là đối diện với nụ cười rạng rỡ tràn đầy chiều chuộng của anh, tiếng gào khiếp sợ chẳng kịp bật ra khỏi miệng mà thay vào đó là nụ cười bất chợt vang lên.

Thẩm Dịch đứng đó xoay người cô hai vòng rồi mới chịu dừng lại thả cô xuống, hai chân Tô Đường vừa chạm đất đã đấm liên tục vào ngực anh mấy cái.

“Sớm biết thế này đã để Kỳ Đông dụ anh uống thêm mấy chén nữa rồi, xem anh còn sức mượn rượu làm bậy không nữa!”

Thẩm Dịch cười ôm cô vào lòng mình, ôm thật chặt, rúc đầu mình vào cổ cô, vì vừa rồi vận động hơi mạnh nên lúc này hơi thở nặng nề của anh đang phả mạnh vào cần cổ cô nơi làn da cực kỳ mẫn cảm, cứ như gãi ngứa khiến trái tim cô tê dại thật lâu.

Tô Đường dở khóc dở cười vuốt lưng cho Thẩm Dịch, rõ ràng cô cảm nhận được Thẩm Dịch đang vui sướng muốn chết, nhưng lại không nghĩ ra hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh vui đến mức này.

Hơi thở Thẩm Dịch dần trở lại bình thường, anh ngẩng đầu lên, Tô Đường xoa nhẹ hai má tràn ngập ý cười kia.

“Anh đang vui vì chuyện gì vậy, nói cho em biết đi, để em chung vui với anh nữa chứ.”

Thẩm Dịch vẫn vui vẻ như thế, anh lôi di động ra, trong chớp mắt anh gõ mấy câu rồi đưa máy cho Tô Đường.

Tô Đường cầm di động trong tay, vừa quét mắt qua màn hình một cái liền ngây ngẩn cả người.

Chắc hẳn lúc Thẩm Dịch gõ chữ chưa định hình được một câu hoàn chỉnh, nên những con chữ hiện đang nhảy nhót trên màn hình kia trông có vẻ khá lộn xộn.

— Lần đầu tiên, ăn cơm với gia đình nhà người ta, chẳng cần hâm mộ bọn họ có thể gắp rau lấy giấy ăn cho người bên cạnh.

Lúc ăn cơm tối Thẩm Dịch chăm sóc cô rất chu đáo, cô còn nghĩ rằng anh đang cố gắng muốn để lại ấn tượng tốt với Lục Tiểu Mãn...

Trong lòng Tô Đường nhẹ nhàng run lên một cái, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Dịch cười thật tươi, hai vừa tay vừa nâng cô lên đưa ra trước ngực vẽ vài nét chữ thật mềm mại.

— Cám ơn em.

Anh cám ơn cô làm gì?

Phải là cô cám ơn anh mới đúng.

Hai chữ “cám ơn” ấy Tự Tô Đường không muốn dùng bất cứ một loại ngôn ngữ nào để diễn tả nó, cô tiện tay vứt di động của anh lên đầu tủ giày, vươn hai tay tới vòng qua cổ anh, rướn người tới hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Thẩm Dịch dịu dàng kìm nén lại nụ hôn nồng nhiệt ấy, anh nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang vòng qua cổ anh như dây leo của Tô Đường, kéo dãn khoảng cách giữa hai người đủ để anh có thể dùng thủ ngữ nói chuyện với cô.

— Anh đi tắm đã.

Tô Đường bướng bỉnh ôm lấy eo anh, cô ngẩng đầu hôn lên bờ cằm mạnh mẽ mà rõ ràng của anh, “Không bẩn mà.”

Thẩm Dịch cười thỏa mãn, anh giữ chặt mặt Tô Đường trong tay mình, cúi đầu khẽ hôn một cái lên mi tâm cô, sau đó nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang dính chặt bên eo anh kia, nụ cười đong đầy hạnh phúc cả ngày trời không tan biến.

— Đừng quên chuyện em đã yêu cầu anh đồng ý.

Những lời này Thẩm Dịch dùng thủ ngữ diễn lại, tốc độ không nhanh, nhưng Tô Đường vẫn hơi nghi ngờ không biết mình có hiểu đúng hay không.

“Em yêu cầu anh đồng ý sao?”

Cô yêu cầu anh đồng ý chuyện gì?

Thẩm Dịch cầm một tay cô, mở lòng bàn tay viết vài nét nhanh một câu ngắn gọn.

— Điều kiện.

Sau khi Thẩm Dịch mỉm cười mà đi về phòng ngủ, Tô Đường mới giật mình nhớ ra chuyện đó, hình như cô quả thật đã nhắc tới một điều kiện với anh vào hôm qua.

Cô muốn lây nốt tím ấy cho anh...

Tô Đường nhận ra, có vẻ cô quá ngây thơ khi nghĩ tới chuyện đó rồi.

Truyền nhiễm không chỉ lan theo một hướng, nếu cô có thể lây cho Thẩm Dịch thì anh cũng có thể dễ dàng lây sang cho cô, lây qua lây lại cho nhau như vậy, thì Tô Đường chẳng hời được miếng nào cả.

Sáng sớm hôm sau, Tô Đường uể oải tỉnh lại khi ánh nắng sớm mai xuyên qua lớp vải rèm chiếu vào căn phòng ngủ, Thẩm Dịch còn đang say giấc nồng, cô đang gối đầu lên cánh tay anh tự bao giờ, một cánh tay dài kia của anh thì khẽ vòng qua eo cô.

Tô Đường cảm nhận được rất rõ, dưới lớp chăn mềm mại này, một chân của mình đang quấn lên hai chân anh giống như một con bạch tuộc đang quấn chặt con mồi của mình vậy.

Tô Đường khẽ cười, tư thế vặn vẹo như vậy nhưng hai người họ vẫn có thể ngủ ngon thế này...

Mặt Thẩm Dịch nằm quay về phía cô, chăn chỉ kéo đến dưới nách anh, non nửa phần thân trên lộ trần, Tô Đường nằm gọn trong lòng anh, vừa đúng lúc lồng ngực vạm vỡ của Thẩm Dịch xuất hiện trước mắt cô.

Trên những mảng da trắng nõn buộc chặt lưu lại chứng cứ rõ ràng cho một đêm điên cuồng tối qua, mấy dấu cào nhạt màu trước ngực anh đã lành miệng, nhìn lướt qua sẽ không thấy.

Tô Đường rướn người tới, khẽ thả một nụ hôn lên lồng ngực kia.

Vào một buổi sáng yên tĩnh vắng lặng thế này, cô nguyện ý tin tưởng Thẩm Dịch, bất luận có chuyện gì xảy ra đều là những điều tốt đẹp.

Tô Đường cẩn thận lách người ra, cầm chăn nhẹ nhàng quàng qua bờ vai anh, có lẽ là cảm giác bên cạnh đột nhiên trống rỗng, chân mày Thẩm Dịch bỗng chau lại, anh khẽ hừ một tiếng, duỗi cánh tay đang chôn dưới chăn vươn về phía Tô Đường, dường như muốn nắm lấy thứ gì đó.

Bàn tay Thẩm Dịch dần dần lộ ra cạnh mép chăn, dưới ánh nắng sớm màu vàng nhạt kia trông càng trở nên mềm mại hơn.

Tim Tô Đường rung động, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh duỗi ra kia, Thẩm Dịch khẽ cọ cọ gò má trên gối mấy cái rồi lại ngoan ngoãn nằm im, rốt cuộc cũng không mở mắt.

Tô Đường cúi đầu nói thầm với anh, “Đoàn du lịch của bà ngoại sáng mai sẽ xuất phát, em về nhà giúp bà thu dọn đồ đạc chút nhé.”

Chú mèo đang vùi mình thành cục tròn dưới rèm cửa sổ lười biếng kêu “Meo meo” một tiếng.

Thẩm Dịch vẫn nằm im như thế, hơi thở đều đều vững vàng.

Tô Đường lại cúi đầu nói,“Tối qua anh đã đưa chìa khóa xe cho em, em sẽ không khách khí đâu nhé, giờ em sẽ gọi điện cho Từ Siêu, bảo cậu ấy nếu hôm nay rảnh thì lái xe về cho anh nhé.”

Thẩm Dịch vẫn im lặng như cũ.

Tô Đường nhẹ nhàng buông tay anh ra, chỉnh lại mép chăn giúp anh cho gọn, Thẩm Dịch lại khẽ hừ một tiếng, rồi thoải mái trở mình dưới chăn.

Tô Đường cười khẽ.

“Em biết rồi, sẽ chú ý an toàn mà.”

Mèo của Thẩm Dịch có vẻ như đã nhận được chỉ thị của anh là phải im lặng, nên khi Tô Đường mặc quần áo rời khỏi phòng ngủ, nó cũng ngoan ngoãn im lặng theo chân cô đi ra ngoài, theo toilet tới phòng bếp, cho đến khi Tô Đường ra đến cửa lớn.

Tô Đường nhận ra, từ khi cô cứu quả cầu lông này từ móng vuốt của mấy con cua, ánh mắt quả cầu lông nhìn cô có vẻ đã thay đổi hẳn.

Cảm giác sung sướng từ trái tim ra đến cơ thể này, chắc hẳn cũng giống như cảm giác Thẩm Dịch nhận được sự tán thưởng của Lục Tiểu Mãn.

Cô không quan tâm người khác nghĩ thế nào về quan hệ giữa cô và Thẩm Dịch, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô không vui khi được bạn bè người thân của Thẩm Dịch chấp nhận, cho dù đó chỉ là một con mèo, cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Hàng năm bà ngoại đều sẽ đi du lịch theo đoàn, một mình sắp xếp đồ đạc đã thành quen, Tô Đường cũng không giúp được gì nhiều, hơn nửa thời gian là bà tự mình thu dọn còn cô thì ngồi bên cạnh trò chuyện cùng bà.

Khi bà ngoại lại lần thứ hai căn dặn cô không được can dự quá sâu vào chuyện gia đình nhà Thẩm Dịch, Tô Đường nhận được tin nhắn anh gửi tới, nói là anh đã đặt một chiếc đệm tựa lông dê cho bà mang theo khi du lịch, lúc đến nơi có mệt lúc ngồi xuống nghỉ ngơi cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút, chiều nay shipper sẽ mang hàng đến cửa viện điều dưỡng.

Tô Đường đọc tin nhắn cho bà ngoại nghe, sau khi nói anh quá tiêu pha thì lại khen Thẩm Dịch cẩn thận.

Tô Đường nghe xong thì vừa bực mình lại buồn cười, “Anh ấy quan tâm đến chuyện nhà chúng ta thì bà bảo là cẩn thận, còn con quan tâm đến chuyện nhà anh ấy thì bà lại bảo là can thiệp quá nhiều, vì sao lại thế chứ?”

Bà ngoại nghiêm túc lườm cô, “Hai chuyện đó sao có thể so cùng nhau, con đừng có làm loạn ấy.”

“Dạ dạ dạ, con sẽ không can dự đâu.” Tô Đường cười hì hì kề sát bên người bà ngoại, một tay cầm lấy tay bà, một tay chỉ chỉ lên trần nhà, “Bà yên tâm đi, chờ đến lúc bà về, trần nhà chúng ta nhất định vẫn còn chẳng thiếu thứ gì.”

“Con bé ngốc... phải nghĩ nhiều hơn, đừng gây thêm phiền toái cho Thẩm Dịch đấy.”

“Con biết rồi mà!”

Có lẽ là vì chuẩn bị cho chuyện ngày thứ ba, Thẩm Dịch quyết định tối thứ hai không đi làm, cả ngày ở nhà nghỉ ngơi, cứ để Tô Đường đi xe đi làm thứ hai sau đó tối đưa xe về nhà anh cũng được, Tô Đường cũng không cần gọi Từ Siêu tới lấy xe nữa, sáng thứ hai xong khi đưa bà ngoại đi sẽ lấy xe Thẩm Dịch đi làm luôn.

Xe Thẩm Dịch đơn độc đỗ trong bãi xe của Hoa Chính rất thu hút chú ý, Tô Đường vừa xuống xe thì cảm nhận được mọi ánh nhìn kinh ngạc đang đổ dồn vào cô.

Tô Đường không để ý tới những ánh mắt đó, cô một mình bình thản đi vào tòa nhà, vào thang máy rồi bước vào văn phòng.

Dù sao có Lục Tiểu Mãn ở đây, trước bữa trưa toàn công ty sẽ biết quan hệ mật thiết của cô với chiếc xe đó và cả chủ nhân đích thực của chiếc xe đó nữa.

Tô Đường ngồi xuống bàn làm việc, rồi bật máy tính lên, mở hệ thống Office Automation, gõ nội dung mail Thẩm Dịch đã bàn giao đại khái cho cô dựa trên thói quen ngôn ngữ của cô, rồi gửi cho Trần Quốc Huy một email mà người khác lỡ đọc được cũng chỉ hiểu được mơ hồ.

— Anh ấy đồng ý nói chuyện cùng ông, ngày mai (tức thứ ba) trong khoảng từ 11:30-13:00, nếu ông có thời gian rảnh, 11:00 trưa mai tôi sẽ chờ ông trước cửa công ty anh ấy.

Hơn chín rưỡi, khi Tô Đường đang xử lý bản vẽ, Trần Quốc Huy gửi mail hồi đáp.

— Trưa mai tôi có hẹn, muộn nhất là 10:30.

Tô Đường khẽ bật cười, cô cầm di động nhắn một tin cho Thẩm Dịch.

— Ông ta quả nhiên đã đề nghị hẹn sớm hơn,10:30, anh đồng ý không?

Thẩm Dịch nhắn lại nhanh chóng.

— Nửa tiếng sau mới nhắn đồng ý.

Tô Đường ngẩn người phản ứng lại, ý của Thẩm Dịch là nửa tiếng sau cô mới nhắn đồng ý với Trần Quốc Huy sao.

Tô Đường đang khẽ cảm khái trong lòng Thẩm Dịch có tố chất làm người xấu, di động lại rung thêm lần nữa.

Thẩm Dịch gửi tin nhắn hình ảnh cho cô.

Trong ảnh là một chậu sườn tươi mới đang ngâm trong nước.

Theo cùng tấm ảnh còn có một câu.

— Mời chọn cách làm: Kho, đường dấm, muối tiêu, hầm, luộc, lựa chọn khác, nếu “khác”, xin chỉ rõ món cụ thể.

Tô Đường tưởng tượng một cách nấu sẽ ra một kết quả khác nhau, thì đột nhiên cô lại ngóng trông đến lúc tan tầm...

Nhớ đến dạ dày vô cùng yếu ớt của Thẩm Dịch, Tô Đường quyết định chọn “Hầm”.

Trong nháy mắt Thẩm Dịch nhắn lại một tin.

— Xin lựa chọn đồ ăn kèm theo: Củ từ, rong biển, bí đao, sen, cải củ, món khác, nếu “chọn khác” xin nêu rõ món cụ thể.

Tô Đường chọn “Bí đao”, Thẩm Dịch lại nhắn thêm một tin.

— Xin chọn tên đầu bếp: Thẩm Dịch, khác, nếu chọn “khác” xin gọi 120 mời Thẩm Dịch.

“Phụt...”

Sau khi Tô Đường chọn đầu bếp, thì an tâm sửa lại bản vẻ nửa tiếng, sau đó mới gửi một mail cho Trần Quốc Huy chỉ với hai chữ.

— Cũng được.

Mười phút sau, Trần Quốc Huy chỉ nhắn lại cô một chữ.

— Được.