Thực Định Chung Thân - Chương 16

Thực Định Chung Thân
Chương 16
gacsach.com

Dịch: meomoon86

Beta: Tùy Nhã

Minh Đồng xuất chinh mấy tháng nên phòng bếp này cũng thật lâu không có người xử lý, củi chất ở góc tường cũng đã dùng hết rồi. Nam Lạc không thể không chống tay sau lưng để đỡ bụng từ từ ngồi xổm người xuống để lấy củi đốt nằm ở trên mặt đất. Nam Lạc cầm củi đốt, hắn mới vừa đứng lên, liền cảm giác bụng mình có một trận co thắt đau đớn. Hắn không đề phòng nên bị ngã ngồi xuống đất. Nam Lạc bị sợ mà choáng váng, hắn ôm bụng ngồi ở dưới đất, động một cái cũng không dám động. Qua nửa nén hương, cơn đau bụng cũng dần dần rút đi, trên người hắn cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa, mọi chuyện đều bình thường. Nam Lạc đưa tay thử vận động, khi thấy hoạt động vẫn rất linh hoạt thì hắn mới vịn tường từ từ đứng dậy trở lại bên bếp và thêm củi vào lửa.

Nam Lạc không biết trận đau bụng kia biểu thị cho cái gì, hắn sợ đứa bé trong bụng hắn có gì sơ xuất nên hắn cũng không dám miễn cưỡng làm nhiều việc nữa. Hắn đoán củi đốt cho vào bếp thang đã đủ nên dời đến ngồi trên một cái ghế đê nghỉ ngơi. Nhưng ai ngờ rằng trận đau kia mới chỉ là bắt đầu, Nam Lạc vừa mới ngồi xuống ghế và chuẩn bị xoa xoa bụng để trấn an đứa bé đang vui vẻ đạp trong bụng thì lại có một cơn đau khác lại tiếp tục. Lần này thì Nam Lạc rất hoảng, hắn lo lắng nghĩ liệu có phải đứa bé trong bụng hắn muốn đi ra ngoài hay không? Vương gia xưa nay đối với ẩm thực có yêu cầu rất cao, cho nên đối với phòng bếp chuyên dụng đều không cho hạ nhân ở lại. Mà chính viện thì lại cách cách xa nơi này. Trong ngày thường nếu không có nhiệm vụ thì nơi này không có nhiều người tùy ý ra vào, hắn sợ rằng lúc này trừ hắn và quản gia thì cũng chẳng có ai dám vào trù phòng. Coi như hắn có phá giọng kêu người thì cũng chẳng có ai có thể nghe được.

Nam Lạc mặc dù không biết sinh con như thế nào, nhưng lúc trước khi hắn còn ở trong nơi ở của dân nghèo, hắn thường xuyên được nghe các lão nhân gia lải nhải câu nói: “Sinh con giống như đi qua quỷ môn quan, con dâu nhà ai khó sinh mà không có chứ.” Bản thân Nam Lạc vốn vô thân vô cố, chỉ một cái mạng của hắn thì hắn cũng không sợ chết, nhưng hắn lại lo lắng không biết đứa trẻ có thể bị làm sao không... Hắn nhớ trước lúc Vương gia sắp xuất chinh có nói với hắn phải cố ý để ý đứa bé này, Vương gia nói đây là con trai trưởng của Vương gia nên nhất định phải cẩn thận. Nếu đứa bé này thật sự có vạn nhất, hắn biết giải thích với Vương gia như thế nào đây. Nam Lạc cảm giác đau đớn ở bụng tạm ngừng, vì vậy hắn giùng giằng từ trên ghế bò dậy định tìm người cầu cứu.

Chẳng qua là Nam Lạc vừa bị mới bị một trận đau đớn khiến tay chân như nhũn ra. Lúc này bụng mặc dù không đau nhưng hắn cũng thật không còn cảm giác gì cả. Nam Lạc nâng bụng, mỗi một bước chân rời đi đều như phải sử dụng thời gian rất lâu. “Ách...” Còn chưa đi đến được cửa, bụng lại truyền đến một trận đau nhức. Nam Lạc vì muốn đi ra ngoài thật nhanh nên hắn cũng không vịn tường giống như lúc đi lấy củi vừa rồi. Lúc này Nam Lạc mới chỉ vô ý đụng vào tường mà đầu gối của hắn đã mềm nhũn, vì vậy, hắn té ngã trên mặt đất. Mặc dù Nam Lạc đã lấy tay che chở, nhưng bụng hắn vẫn bị va chạm vào nền gạch xanh dưới đất, vì đau Nam Lạc chỉ nhìn thấy trước mặt hoàn toàn là màu đen.

Minh Đồng mới vừa tới cửa đã nhìn thấy Nam Lạc cuộn tròn người, hai tay nâng bụng nằm ở trên mặt đất gần cánh cửa không xa. Minh Đồng chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang, thân thể hắn vừa mới khỏi bệnh, hắn cũng không nhịn được có chút chống đở hết nổi mà phải chống khung cửa điều điều nội tức. Minh Đồng vội vàng đỡ Nam Lạc từ dưới đất lên.

“Nam Lạc, Nam Lạc, ngươi thế nào rồi, mau tỉnh lại!”

Minh Đồng nhìn người ở trong ngực mình hai mắt nhắm nghiền, môi mín chặt thi thoảng mới kêu vài tiếng than nhẹ đầy thống khổ, không biết là Nam Lạc đang bất tỉnh hay là vẫn tỉnh. Minh Đồng vỗ nhẹ khuôn mặt tái nhợt của Nam Lạc, luôn miệng hô: “ Vương gia... Người mạnh khỏe... ừ... ngô...” Nam Lạc đang đau đến thất điên bát đảo, vừa nghe thấy có người gọi hắn, hắn mới cố gắng mở mắt ra. Cuối cùng khi hắn nhận ra người gọi hắn là Minh Đồng, hắn liền quên cả đau bụng, cũng quên luôn thân phận của mình, hắn đưa tay sờ mặt của Minh Đồng chỉ để xác nhận bản thân mình có phải đang nằm mơ hay không. Nhưng ngay sau đó bụng quặn đau đã đưa hắn trở về hiện thực.

“Nam Lạc, ngươi sắp sinh à?”

Minh Đồng nhìn Nam Lạc vừa kêu rên vừa nắm chặt vạt áo dưới bụng nên đưa tay kiểm tra bụng hắn. Hắn cảm thấy hai chân của thai nhi đập từng đợt cứng rắn dưới bàn tay hắn nên vô cùng sợ hãi.

“Ta, ta không hề... đau bụng...”

“Ngươi, ngươi rốt cuộc có coi Vương gia ta đây ra gì không? Ta đã bảo ngươi không được vào phòng bếp, ngươi tại sao chỉ coi là gió thổi bên tai hay không?!”

Minh Đồng nhìn Nam Lạc thống khổ, vẻ mặt mờ mịt mà còn sợ hãi, hắn lại vì nóng nảy mà bị đau tim, hỏa khí cũng tăng cao.