Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 10

10

Hôm sau, khi John xuống nhà thì đã mười giờ sáng. Bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn. Gerda nói muốn ăn sáng tại phòng, cô hơi áy náy, lo rằng mình “gây phiền cho chủ nhà.”

Không sao đâu mà, John trấn an vợ. Gia đình Angkatell vẫn thừa tiền thuê quản gia và giúp việc thì phải cho họ có việc mà làm chứ.

Sáng nay anh rất nhẹ nhàng với vợ. Mọi sự bứt rứt khiến anh khó ở gần đây chừng như đã biến mất.

Sir Henry và Edward ra ngoài đi săn, bà Angkatell nói với anh. Bà cũng đang bận bịu, tay đeo găng làm vườn và cầm một cái giỏ. Anh nán lại trò chuyện cùng bà một lúc, thì ông quản gia Gudgeon tiến đến đưa anh một bức thư đặt trên mâm bạc.

“Thư vừa mới được gửi tới, thưa ông.”

Anh hơi nhướng mày, nhận bức thư.

Là Veronica!

Anh đi vào thư viện, xé thư xem.

Sáng nay anh đến chỗ em nhé. Em phải gặp anh.

Veronica.

Lúc nào cũng cái kiểu ra lệnh, anh nghĩ. Thoạt đầu anh không định đi. Sau anh nghĩ lại, thôi thì một lần cho dứt. Rồi anh đi luôn.

Anh lần theo lối mòn đối diện cửa sổ thư viện, băng ngang hồ bơi, vốn ở vị trí trung tâm, từ đó có lối mòn dẫn đi khắp mọi hướng. Một lối dẫn lên khu rừng trên đồi, một sẽ đến dinh thự mang tên Dovecotes.

Veronica đang đợi anh. Cô gọi vọng qua cửa sổ tòa nhà ốp gỗ phô trương.

“Vào đi John. Buổi sáng trời lạnh.”

Trong phòng khách đã đốt lò sưởi, nội thất toàn màu trắng, mấy chiếc nệm màu hoa anh thảo nhạt.

Sáng nay, khi quan sát cô bằng cặp mắt đánh giá, anh nhận ra những điểm khác biệt với người con gái trong ký ức mà tối qua anh chưa kịp thấy.

Nói cho đúng thì bây giờ cô đẹp hơn thời ấy, anh nghĩ. Vì cô ý thức được vẻ đẹp của mình rõ hơn, cô biết chăm chút cho nó và tôn vinh nó bằng mọi cách. Mái tóc vốn vàng sẫm giờ màu bạc sáng. Dáng chân mày cô cũng khác, khiến các biểu cảm trên gương mặt cô càng thêm sâu sắc.

Cô chưa bao giờ là một búp bê xinh đẹp rỗng tuếch. Anh nhớ cô từng được đánh giá là một trong những “nữ diễn viên có trí tuệ.” Cô có bằng đại học, biết thể hiện quan điểm khi bàn về Strindberg và Shakespeare.

Anh chợt vỡ lẽ một điều mà khi xưa chỉ lờ mờ cảm thấy—rằng cô là một phụ nữ có thói vị kỷ khác thường. Veronica đã quen tự tung tự tác, và đằng sau những đường nét đẹp đẽ mềm mại, anh cảm nhận được sự kiên định đến sắc lạnh.

“Em gửi thư cho anh,” Veronica mở lời trong khi đưa mời anh thuốc lá, “vì ta phải nói chuyện. Ta phải bàn định. Cho tương lai chúng mình.”

Anh rút một điếu thuốc, châm lửa. Rồi anh đáp, vẻ thoải mái:

“Nhưng liệu hai ta có tương lai gì không?”

Cô liếc anh sắc lẻm.

“Anh nói vậy là sao, John? Tất nhiên hai ta có tương lai chứ. Ta đã lãng phí những mười lăm năm. Không cần phải phí hoài thêm nữa.”

Anh ngồi xuống.

“Anh xin lỗi, Veronica. Nhưng anh e là em hiểu lầm mọi chuyện. Anh… rất vui khi gặp lại em. Nhưng cuộc đời anh và em bây giờ không có gì giao cắt nữa. Lệch hướng cả rồi.”

“Nói vớ vẩn, John à. Anh yêu em và em yêu anh. Ta yêu nhau. Khi xưa anh cứng đầu quá! Nhưng thôi giờ không bàn đến chuyện ấy. Cuộc đời hai ta không phải xung khắc nữa. Em không có ý trở lại Mỹ. Khi đóng xong phim này, em sẽ chuyển hướng hẳn sang sân khấu London. Em nhận vai trong một vở kịch rất nổi, Elderton viết riêng cho em. Vở kịch ắt sẽ thành công vang dội.”

“Hẳn là vậy,” anh lịch sự đáp.

“Và anh có thể tiếp tục làm bác sĩ.” Giọng cô ra vẻ tử tế và ban ơn. “Anh khá nổi tiếng, người ta nói với em thế.”

“Em thân mến à, anh có vợ rồi. Có con nữa.”

“Em cũng đang có chồng mà,” Veronica đáp. “Nhưng những việc ấy cũng dễ thu xếp thôi. Chỉ cần mời đúng luật sư giỏi.” Cô cười rạng rỡ. “Em luôn định kết hôn với anh, cưng à. Em không ngờ mình mê đắm anh đến vậy, nhưng quả thế!”

“Xin lỗi Veronica, nhưng không có luật sư nào đủ giỏi để thu xếp mọi thứ đâu. Đời anh và đời em chẳng có liên quan gì đến nhau nữa.”

“Kể cả sau đêm qua sao?”

“Em đâu còn là trẻ con, Veronica. Em đã có vài ông chồng, và vô số tình nhân. TỐi qua thì có đáng kể gì? Không gì cả, em biết thế mà.”

“Ôi John thân yêu,” cô cười khoan dung. “Giá mà anh thấy gương mặt mình khi ở trong căn phòng chật ních người đó. Anh phải về San Migual lại thôi.”

John thở dài.

“Anh từng ở San Miguel. Hãy cố mà hiểu đi, Veronica. Em đến với anh từ quá khứ. Tối qua, chính anh cũng sống trong quá khứ, nhưng hôm nay thì khác. Anh đã thêm mười lăm tuổi. Anh đã là người em không còn biết—và anh dám chắc rằng nếu em biết thêm thì sẽ không thích cho lắm đâu.”

“Anh chọn vợ con thay vì em sao?”

Cô tỏ vẻ thật lòng ngạc nhiên.

“Nghe có vẻ lạ với em, nhưng thật thế.”

“Vô lý quá John, anh yêu em mà.”

“Xin lỗi nhé, Veronica.”

Cô ngờ vực hỏi:

“Anh không yêu em sao?”

“Tốt hơn ta nên nói rõ việc này. Em đẹp và quyến rũ vô cùng, Veronica à, nhưng anh không yêu em.”

Cô ngồi im phắt như tượng sáp. Vẻ yên lặng đó của cô khiến anh hơi khó xử.

Rồi khi cô lên tiếng lại, vẻ độc địa trong giọng cô khiến anh giật mình.

“Cô ta là ai?”

“Cô ta nào? Em nói gì thế?”

“Người phụ nữ đứng gần lò sưởi tối qua?”

Henrietta! Anh nghĩ. Sao cô lại chĩa hướng sang Henrietta? Anh hỏi lại:

“Em nói ai? Midge Hardcastle à?”

“Midge? Cái cô da ngăm, mặt vuông đó sao? Không, em không nói cô ấy. Và không nói vợ anh. Em muốn hỏi con quỷ cái đứng dựa lò sưởi ấy! Chính vì nó mà anh bỏ em! À thôi đừng có tỏ ra đạo đức yêu vợ thương con nữa đi! Chẳng qua do người đàn bà khác thôi.”

Cô đứng dậy, tiến tới trước mặt anh. “Anh không hiểu hay sao, John, em đã trở về Anh mười tám tháng trước, và nghĩ về anh suốt từ lúc đó. Thế vì sao anh nghĩ em mua nhà ở cái chốn quê mùa này? Chỉ vì em phát hiện ra anh thường về nhà Angkatell nghỉ cuối tuần!”

“Vậy ra mọi chuyện tối qua đều được sắp đặt sao, Veronica?”

“Anh thuộc về em, John! Luôn luôn như vậy!”

“Anh không thuộc về ai cả, Veronica. Cuộc đời chưa dạy em rằng em không thể sở hữu linh hồn lẫn thể xác của người khác hay sao? Khi còn trẻ thì anh yêu em thật, anh những muốn chia sẻ cuộc sống cùng em. Thế nhưng em từ chối!”

“Cuộc đời và sự nghiệp của em quan trọng hơn của anh. Làm bác sĩ thì ai mà chẳng làm được!”

Anh thoáng mất bình tĩnh.

“Em tưởng em tuyệt vời lắm sao?”

“Ý anh là em chưa đạt đến đỉnh cao hả? Em sẽ lên tới! Em sẽ làm được!”

John Christow quan sát cô với vẻ thích thú chợt nảy.

“Anh không tin em làm được đâu. Em thiếu chút gì đó, Veronica. Em toàn chộp giật mánh khóe, không có sự cao thượng thật sự. Chính là vì như thế đấy.”

Veronica đứng dậy. Giọng cô trầm thấp:

“Anh đã bỏ tôi mười lăm năm trước. Giờ anh bỏ tôi lần nữa. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận.”

John cũng đứng dậy, bước ra cửa.

“Xin lỗi nếu làm tổn thương em, Veronica. Em rất đáng yêu, anh từng yêu em nhiều. Chúng ta để cho quá khứ ngủ yên, được chứ?”

“Tạm biệt John. Ta sẽ không để quá khứ ngủ yên. Anh rồi sẽ thấy. Tôi nghĩ… Tôi căm ghét anh hơn bất kỳ ai trên đời này.”

Anh nhún vai.

“Xin lỗi. Chào em.”

John từ tốn đi bộ xuyên rừng. Khi đến chỗ hồ bơi, anh ngồi xuống ghế băng ở đó. Anh không hề hối tiếc về chuyện với Veronica. Cô ta đúng là ghê tởm, anh buồn bực nghĩ. Trước nay luôn như vậy, chuyện hay nhất anh từng làm là rũ bỏ cô kịp lúc. Có Chúa mới biết nếu không thì đời anh bây giờ sẽ thế nào!

Nghĩ tới đó, anh bừng bừng cảm giác cuộc đời mới đang mở ra, không còn bị quá khứ đè nặng. Một hai năm gần đây hẳn việc sống cùng anh vô cùng khó khăn. Tội nghiệp Gerda, anh nghĩ, lúc nào cũng quên mình, lúc nào cũng nơm nớp mong làm hài lòng anh. Anh phải tử tế hơn với vợ mới được.

Và có thể giờ anh sẽ ngừng được việc bắt nạt Henrietta. Thật ra chẳng ai thực sự bắt nạt được cô ấy, Henrietta không để mình bị ép. Bão tố có thể nổ ra trên đầu cô nhưng cô vẫn đứng đó, trầm tư, quan sát đối phương như từ một nơi xa lắm.

Anh nghĩ: “Mình sẽ đi gặp Henrietta và nói cho cô ấy biết.”

Anh ngẩng phắt đầu lên, đứt dòng suy nghĩ vì tiếng động bất thường. Có tiếng súng chốc chốc vẳng lại từ khu rừng phía trên đồi, và có những tiếng động nhỏ quen thuộc, tiếng chim hót, tiếng lá rơi. Nhưng tiếng động này thì khác. Một tiếng click lạnh lẽo.

Rồi đột nhiên, John cảm nhận sự nguy hiểm. Anh đã ngồi đây bao lâu rồi? Nửa tiếng? Một tiếng? Có ai đó theo dõi anh. Có ai đó…

Và cái tiếng click đó… rõ ràng đó là…

Anh quay phắt lại, đàn ông vốn rất nhanh nhẹn. Nhưng không đủ nhanh. Đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc, nhưng không còn kịp kêu.

Tiếng súng vang lên và anh ngã vật ra, trượt xuống mép bể bơi.

Một đốm màu sẫm từ từ lan rộng từ ngực trái anh, nhỏ giọt xuống nền xi măng bể bơi, những giọt đỏ chảy xuống làn nước xanh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3