Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 09

9

Christow ra khỏi cánh rừng dẻ, bước trên sườn đồi xanh gần nhà. Trăng lên, ngôi nhà buông màn kín tắm trong ánh trăng trông ngây thơ lạ thường. Anh nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã ba giờ sáng. Anh hít một hơi sâu, gương mặt dần chau lại. Anh đã không còn là chàng trai trẻ hai mươi bốn tuổi đang yêu. Anh giờ là người đàn ông bốn mươi, thực tế, sắc sảo, với bộ não rành mạch, cân bằng.

Anh từng khờ dại, tất nhiên là vậy, hoàn toàn ngu ngốc, nhưng anh không hối hận! Bởi giờ anh nhận ra mình đã hoàn toàn làm chủ được mình. Chừng như suốt nhiều năm qua anh phải mang xiềng xích nơi chân, giờ gánh nặng ấy đã mất. Anh được tự do.

Anh tự do và là chính mình, là John Christow, anh biết rằng đối với một John Christow—vị bác sĩ thành công trên đường Harley—thì Veronica chẳng có ý nghĩa gì cả. Mọi thứ đã là quá khứ rồi—chính vì mâu thuẫn chưa bao giờ được giải quyết, chính vì anh luôn ám ảnh nhục nhã bởi mình đã “bỏ chạy,” nên hình bóng Veronica mới không bao giờ rời khỏi anh. Tối nay cô đến với anh như một giấc mơ, và anh chấp nhận giấc mơ đó, tạ ơn Chúa, anh đã thoát khỏi nó mãi mãi. Anh đã trở về hiện thực, bây giờ là ba giờ sáng, có lẽ anh đã làm mọi sự thành ra khó xử vô cùng.

Anh đã ở cạnh Veronica ba tiếng đồng hồ. Cô nàng lao đến như chiến thuyền, rứt anh ra khỏi mọi người và đưa anh đi như chiến lợi phẩm, không biết mọi người nghĩ sao về chuyện này nữa.

Gerda sẽ nghĩ sao?

Henrietta nữa? (nhưng anh không bận tâm lắm về Henrietta. Anh cảm giác rằng mình có thể giải thích cho cô hiểu rất nhanh. Nhưng anh sẽ không nói cho Gerda hiểu được.)

Mà chắc chắn rằng anh không muốn đánh mất ai cả.

Cả cuộc đời này, anh chỉ chấp nhận đánh liều ở một mức vừa phải. Liều với bệnh nhân, với một phương thức điều trị, trong một vụ đầu tư. Không bao giờ quá mức, chỉ đi lố cái ngưỡng an toàn một chút.

Nếu Gerda nghi ngờ, nếu Gerda đoán…

Nhưng liệu có không? Anh thì hiểu bao nhiêu về vợ mình? Thường anh nói trắng thành đen cô cũng tin. Nhưng trước sự việc như thế này…

Liệu anh trông ra sao khi bước qua cửa sổ, đi theo dáng người cao ráo, đắc thắng của Veronica? Vẻ mặt anh khi ấy thế nào? Liệu họ có nhìn anh như một cậu trai mê mụ vì tình? Hay họ chỉ coi đó là hành động lịch sự của người đàn ông trưởng thành? Anh không biết. Anh chịu không đoán được.

Nhưng anh lo sợ cho cuộc đời yên ả, trật tự và an toàn của mình. Khi xưa anh cuồng dại biết mấy, anh bực bội nghĩ vậy, rồi tự trấn tĩnh cũng vì chính suy nghĩ đó. Lẽ nào người ta ngờ anh vẫn còn cuồng điên như thế chứ?

Mọi người đều đã đi ngủ, rõ là thế. Cánh cửa sổ ở phòng khách vẫn mở hé cho anh vào. Anh ngẩng lên ngắm nhìn ngôi nhà yên ngủ ngây thơ. Xét ở góc độ nào đó, nó có vẻ ngây thơ quá mức.

Anh giật mình. Anh vừa nghe, hay ngỡ rằng mình nghe, tiếng đóng cửa rất nhẹ.

Anh quay ngoắt đầu lại. Nếu có ai đó đi ra hồ bơi, theo anh đến đó. Nếu có người chờ và theo chân anh về, rồi men theo lối mòn cao hơn băng rừng, trở vào nhà theo cửa bên của khu vườn, thì tiếng đóng cửa vườn y hệt tiếng động anh vừa nghe.

Anh nhìn xoáy vào các cửa sổ. Có phải tấm màn vừa động, có phải có ai vừa vén màn nhìn ra rồi lại buông rèm? Phòng của Henrietta.

Henrietta! Đừng! Trái tim anh gào thét hoảng loạn. Mình không thể mất Henrietta!

Anh chợt muốn ném cả vốc sỏi vào cửa sổ, thét gọi nàng.

“Ra đây nào, tình yêu của anh. Ra đây đi để dạo cùng anh xuyên rừng về Shovel Down và hãy lắng nghe anh—lắng nghe mọi điều giờ anh đã hiểu thấu về chính mình, và em cũng phải biết, nếu như em chưa biết.”

Anh muốn nói với Henrietta:

“Anh sẽ bắt đầu lần nữa. Cuộc đời mới bắt đầu từ hôm nay. Những thứ cản chân níu kéo anh khỏi cuộc sống thật sự đã rơi rụng cả rồi. Chiều nay, em đã đúng khi hỏi phải chăng anh chạy trốn khỏi chính mình. Phải, anh đã làm thế bao năm nay. Vì anh chưa từng biết mình rời khỏi Veronica là quyết định mạnh mẽ hay yếu hèn. Anh đã sợ chính mình, sợ cuộc đời, sợ em.”

Giá mà anh có thể đánh thức Henrietta để khiến cô ra ngoài cùng anh—để đi bộ xuyên rừng cho đến khi ngắm mặt trời trồi lên từ bên rìa thế giới.

“Mày điên rồi,” anh tự nhủ, thoáng rùng mình. Thời tiết cuối tháng Chín đã lạnh. “Ma đưa lối quỷ đưa đường hay sao?” Anh tự hỏi. “Tối nay đã cư xử điên rồ quá lắm! Nếu chuyện qua đi suôn sẻ, thì coi như may mắn cực kỳ rồi!” Gerda sẽ nghĩ gì nếu anh đi qua đêm rồi sáng ra tiện tay mua sữa về?

Và nhà Angkatell sẽ nghĩ gì chứ? Hiển nhiên.

Nhưng thật sự anh không lo về chuyện ấy. Nhà Angkatell sống theo múi giờ Greenwich, do thói quen sinh hoạt của Lucy. Mà đối với Lucy thì những sự bất thường luôn luôn có vẻ vô cùng bình thường.

Nhưng xui xẻo thay, Gerda không giống như nhà Angkatell.

Phải nói chuyện với Gerda, anh nên đi vào và khiến cô an lòng càng nhanh càng tốt.

Nhưng nếu Gerda là người lẻn theo anh đêm nay?

Chẳng ích gì khi khuyên nhủ ai đừng làm điều này điều nọ. Là bác sĩ, anh quá hiểu con người, nhất là những người nhạy cảm, cao cả, khó tính, danh giá, lại thường xuyên làm những chuyện gì. Họ nghe lén câu chuyện, mở lén thư từ, rình mò hóng hớt, không phải vì trong khoảnh khắc ấy nền tảng đạo đức cho phép họ làm thế, mà bởi vì họ không cưỡng nổi tò mò trước nỗi đau khổ cực độ của tha nhân.

Những kẻ ác đáng thương, anh nghĩ, những con người tội lỗi đáng thương đang phải chịu đựng. John Christow thấu hiểu về sự chịu đựng của con người. Anh không mấy xót thương những kẻ yếu đuối, nhưng với những ai đang phải chịu đựng thì có, bởi anh biết, kẻ mạnh mới có thể nhẫn chịu thử thách.

Nếu mà Gerda biết chuyện…

Vớ vẩn, anh tự trấn an, làm sao biết được? Vợ anh hẳn đã đi ngủ và ngủ rất nhanh, như thường lệ. Cô ấy vốn không biết tưởng tượng xa xôi, chưa bao giờ.

Anh đi vào qua lối cửa sổ, bật đèn bàn rồi khóa cửa. Rồi anh tắt đèn, rời phòng khách, lần mò công tắc ở hành lang, nhanh chóng nhẹ chân đi lên lầu. Công tắc thứ hai tắt nốt đèn hành lang. Anh dừng một chút trước cửa phòng ngủ, đặt tay lên tay nắm, rồi mở cửa, tiến vào.

Căn phòng tối đen, anh nghe tiếng Gerda thở đều đều. Cô trở mình khi anh khép cửa. Giọng cô khào khào ngái ngủ.

“Anh đó phải không, John?”

“Ừ.”

“Anh về trễ lắm phải không? Mấy giờ rồi anh?”

Anh đáp ra vẻ không để ý:

“Anh không biết nữa. Xin lỗi đã đánh thức em. Anh phải tiễn cô khách và có uống một ly.”

Anh vờ chỉnh giọng cho có vẻ chán chường và ngái ngủ.

Gerda lẩm bẩm: “Thế ạ? Thôi chúc anh ngủ ngon, John.”

Rồi cô trở mình ngủ tiếp.

Ổn rồi! Như thường lệ, anh gặp may. Như thường lệ—chữ ấy chợt khiến anh ngẫm lại, biết bao nhiêu lần vận may mỉm cười với anh! Hết lần này đến lần khác, anh nín thở nghĩ thầm, “Thôi thế là xong.” Nhưng rồi mọi sự ổn cả! Nhưng chắc chắn rồi sẽ đến một ngày vận đỏ bỏ anh đi.

Anh nhanh chóng thay đồ rồi lên giường. Cái trò bói toán của trẻ con buồn cười thật. “Lá bài ở phía trên cha và có ảnh hưởng tới cha…” Veronica! Cô ta đúng là từng có ảnh hưởng tới anh.

“Nhưng không còn nữa đâu, cưng à,” anh nghĩ với một cảm giác thỏa mãn độc địa. “Tất cả đã chấm hết. Giờ ta đã rũ bỏ được cô!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3