Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 21
21
Trong thư phòng, bà Angkatell vẩn vơ lướt ngón tay lên món này món khác. Sir Henry ngả người trên ghế bành nhìn vợ, cuối cùng ông hỏi:
“Vì sao em lấy khẩu súng tự động, Lucy?”
Bà Angkatell quay lại, duyên dáng ngồi xuống một cái ghế khác.
“Em thật không nhớ chắc, anh Henry à. Có thể do em thoáng nghĩ tới khả năng xảy ra tai nạn thôi.”
“Tai nạn à?”
“Vâng. Mấy thứ rễ cây ấy mà,” bà Angkatell lơ đãng đáp, “cứ chìa ra, đi đường dễ vấp chân lắm. Có khi người ta cầm súng bắn vài phát vào bia bắn, rồi để sót một viên trong ổ đạn—do bất cẩn thôi, tất nhiên rồi, thì con người ai chẳng có lúc thế. Anh biết không, em luôn hình dung tai nạn là cách đơn giản nhất để gây ra chuyện như thế. Rồi người lỡ tay sẽ vô cùng áy náy, tất nhiên rồi, còn tự trách mình nữa…”
Giọng bà lặng dần. Chồng bà ngồi im sững, nhìn chăm chăm vợ. Ông nhỏ nhẹ hỏi tiếp.
“Thế ai là nạn nhân trong… tai nạn đó?”
Bà Lucy quay sang nhìn ông, vẻ vô cùng ngạc nhiên.
“Tất nhiên là John Christow rồi.”
“Lạy Chúa tôi, Lucy…” Ông nghẹn lời.
Bà nói vẻ chân thành:
“Anh Henry, em thật tình lo lắng lắm, về Ainswick.”
“Anh biết. Lại là nơi ấy. Lúc nào em cũng quá để tâm đến Ainswick, Lucy à. Đôi khi anh nghĩ em chỉ bận tâm đến mỗi chuyện ấy.”
“Edward và David là hai hậu duệ cuối cùng của dòng họ Angkatell. Không thể trông mong gì ở David rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ kết hôn đâu, do bà mẹ cậu ấy và nhiều lý do khác nữa. Cậu ấy rồi sẽ thừa kế nơi đó khi Edward mất, mà lại không kết hôn, chúng ta thì hẳn sẽ qua đời từ lâu trước khi cậu ấy đến tuổi trung niên. Như vậy cậu ấy là người cuối cùng trong họ, và mọi thứ sẽ kết thúc theo cậu.”
“Chuyện đó quan trọng lắm sao, Lucy?”
“Tất nhiên rồi! Đó là Ainswick mà!”
“Đúng ra em nên là đàn ông, Lucy à.”
Ông hơi cười, thật khó lòng tưởng tượng một Lucy không đậm đặc chất nữ tính như bây giờ.
“Tất cả tùy thuộc vào việc hôn nhân của Edward, thế nhưng cậu ấy cứ khăng khăng cố chấp, y hệt như cha em. Em những mong cậu ấy rồi sẽ quên Henrietta đi và cưới một cô gái tử tế dễ thương, nhưng than ôi, vô vọng. Rồi em nghĩ chuyện giữa Henrietta và John rồi cũng lại đi theo thói thường. John vốn có bao giờ lâu dài với cô nào. Nhưng rồi em thấy ánh nhìn của cậu ấy với Henrietta tối hôm đó. Cậu ấy thực sự để cô ấy trong lòng. Nếu không có John chen ngang, em nghĩ Henrietta sẽ cưới Edward. Cô ấy dù sao cũng không phải người cứ đắm chìm trong quá khứ. Vậy đó, anh nghĩ xem, chỉ cần loại bỏ John Christow là được.”
“Lucy, không phải em đã… Thật ra em đã làm gì vậy?”
Bà Angkatell lại đứng dậy, nhặt hai cây hoa héo khỏi bình.
“Anh yêu, hẳn anh không bao giờ nghĩ rằng em đã bắn John Christow chứ? Em quả có thoáng nghĩ về vụ tai nạn. Nhưng em nhớ ra chính chúng ta mời John Christow đến đây mà, đâu phải cậu ấy tự nói muốn đến. Đâu thể nào mời người ta đến làm khách rồi sắp đặt tai nạn hại họ. Ngay cả người Ả-rập cũng nổi tiếng về tính hiếu khách đấy. Vậy anh đừng lo nhé, Henry?”
Bà nhìn chồng, cười tươi âu yếm. Henry nặng nề lên tiếng:
“Lúc nào anh cũng lo về em, Lucy.”
“Nhưng không cần đâu mà, anh yêu. Anh xem, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. John không còn cản đường nữa, mà không ai trong chúng ta phải tác động gì. Chuyện đó làm em nhớ đến cái ông ở Bombay có lần rất là thô lỗ với em. Thế rồi ông ấy bị xe điện đâm phải, ba ngày sau đó.”
Bà vươn tay mở chốt cánh cửa kiểu Pháp lớn chạy sát đất rồi bước ra vườn.
Sir Henry vẫn ngồi yên, nhìn theo bóng lưng cao, mảnh khảnh đi xuôi theo lối mòn. Ông trông già hẳn đi và mệt mỏi, gương mặt ông hằn rõ nét hãi hùng.
* * *
Trong bếp, cô phụ bếp Doris Emmott rúm người nghe ông quản gia Gudgeon quở mắng. Bà Medway và cô hầu Simmons đứng bên phụ họa.
“Cứ tự suy diễn rồi kết luận vội vàng như vậy là không chín chắn một chút nào.”
“Đúng, đúng,” bà Medway phụ họa.
“Nếu cô thấy tôi cầm khẩu súng tự động, thì điều nên làm là đến gặp tôi mà lễ phép hỏi: ‘Thưa ông Gudgeon, ông cảm phiền giải thích việc này là sao ạ?’”
“Hoặc cô hỏi tôi cũng được mà,” bà Medway nói thêm, “Tôi luôn sẵn lòng chỉ bảo cho các cô gái trẻ chưa tỏ sự đời.”
“Và điều cô không nên làm,” ông Gudgeon nghiêm khắc nói tiếp, “là đi mách với cảnh sát, mà người đó chỉ là hạ sĩ chứ! Phải cố mà tránh dính líu tới cảnh sát. Nhìn bọn họ trong cái nhà này đã bực mình lắm rồi.”
“Bực không thể tả,” Simmons nói nhỏ. “Chưa bao giờ tôi gặp chuyện như thế này.”
“Chúng ta đều biết phu nhân là người thế nào,” Ông Gudgeon tiếp tục dạy dỗ. “Bà chủ có làm gì đi nữa thì tôi cũng không lấy làm lạ, nhưng đám cảnh sát thì không biết về bà như chúng ta, không cần nói cũng biết bà chủ phải phiền lòng lo sợ thế nào trước những câu thẩm vấn và chịu mọi nghi ngờ, chỉ vì bà ấy vô tình cầm súng theo người. Tính bà ấy trước nay như thế, nhưng đám cảnh sát nhìn đâu cũng chỉ thấy giết chóc với xấu xa. Bà chủ là người đãng trí, nhưng chưa hề giết dù chỉ một con ruồi, trước nay bà vẫn hay để vật này vật nọ ở những chỗ không ai ngờ. Tôi vẫn nhớ mãi chuyện bà ấy mang con tôm hùm sống bỏ vào khay để danh thiếp ngoài hành lang. Giờ nhắc lại tôi vẫn nhớ cảnh ấy rành rành!”
“Chuyện ấy là khi cháu chưa vào làm nhỉ,” Simmons tò mò.
Bà Medway liếc mắt nhìn Doris đầy phê phán.
“Để sau lại nói,” bà nói. “Doris, chúng ta nói thế là để tốt cho cháu. Gặp cảnh sát thì thường ai cũng mất bình tĩnh chút, đừng có quên đấy. Giờ đi làm rau đi, cẩn thận với món đậu que đấy, đừng vụng như tối qua.”
Doris hít mũi.
“Dạ, thưa bà Medway,” cô quay lại chỗ bồn rửa.
Bà bếp lại nói:
“Tôi sẽ phóng tay làm món bánh thật ngon, thật béo mới được. Ngày mai là diễn ra cuộc điều tra rồi. Cứ nghĩ tới là rùng cả mình. Chuyện như thế ai ngờ lại xảy đến với chúng ta.”