Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 22

22

Nghe tiếng mở cổng lách cách, ông Poirot ngó qua cửa sổ xem ai đến. Lập tức ông nhận ra vị nữ khách. Tại sao Veronica Cray lại chủ động tìm đến ông nhỉ?

Cô bước vào phòng mang theo mùi hương phảng phất mà ông Poirot nhận ra ngay. Hôm nay cô mặc đồ vải tweed và đi giày leo núi, như Henrietta, nhưng phong thái hai người rõ ràng khác hẳn.

“Chào ông Poirot.” Giọng cô vui vẻ, pha chút hồi hộp. “Tôi nghĩ nên đến thăm hỏi hàng xóm cho phái phép, mà tôi vốn rất muốn được làm quen với ông đây.”

Ông cúi người khẽ chạm bàn tay cô chìa ra.

“Thật vinh hạnh, thưa cô.”

Cô vui lòng nhận cử chỉ ái mộ ấy, nhưng từ chối lời mời dùng trà, café hay cocktail.

“Không sao ạ, tôi chỉ đến trò chuyện chút thôi. Nói thật là tôi có phần lo lắng.”

“Cô có việc bận lòng sao? Tôi rất tiếc khi nghe điều ấy.”`

Veronica ngồi xuống, thở dài.

“Về cái chết của anh John Christow ấy mà. Ngày mai là tiến hành điều tra. Ông biết việc ấy chứ?”

“À có, tôi có biết.”

“Tất cả những chuyện này thật quá…” Cô chợt ngừng lời. “Thật khó mà tin nổi. Nhưng hẳn là ông không lấy làm lạ, ông vốn hiểu về bản chất con người mà.”

“Tôi thật không hiểu mấy về bản chất con người đâu.”

“Thanh tra Grange có đến gặp tôi. Ông ấy cứ cho là tôi có tranh cãi với John. Đúng là thế, nhưng không phải kiểu cãi vã mà ông ấy hình dung đâu. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi đã không gặp nhau suốt mười lăm năm nay, thế mà ông ấy không tin tôi đấy. Nhưng thật sự là vậy, ông Poirot ạ.”

Ông Poirot hỏi lại, “Nếu chuyện ấy là thật thì cũng dễ chứng minh thôi, vì sao cô hãy còn lo lắng?”

Cô cười ngọt ngào.

“Sự thật là tôi không dám kể với ông thanh tra điều thực sự xảy ra vào tối thứ Bảy ấy. Vì nghe hoang đường đến khó tin. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với ai đó, thế nên tôi đến tìm ông đây.”

Ông Poirot nhẹ nhàng cười, “tôi thật lấy làm vinh hạnh.”

Rõ ràng cô coi thái độ đó là đương nhiên. Cô là kiểu phụ nữ rất biết sức quyến rũ của mình. Cô tự tin đến nỗi đôi khi cũng phạm sai lầm.

“Mười lăm năm trước, John và tôi đã đính hôn. Anh ấy rất yêu tôi, đến nỗi đôi khi khiến tôi phát mệt. Anh ấy những muốn tôi từ bỏ nghiệp diễn, từ bỏ con đường của mình. John có tính sở hữu cao và áp đặt, nên rốt cuộc chúng tôi không thể chung đường, đành hủy việc đính hôn. Hẳn đó là cú sốc lớn với anh ấy.”

Ông Poirot chép miệng ra chiều thông cảm.

“Mãi đến tối thứ Bảy ấy, tôi mới gặp lại John. Anh ấy tiễn tôi về nhà. Tôi kể với ông thanh tra rằng chúng tôi ôn chuyện ngày xưa, nói cách nào đó thì cũng đúng. Nhưng không chỉ thế.”

“Vâng?”

“John mất bình tĩnh, như phát điên ấy. Anh ấy muốn bỏ vợ bỏ con, đòi tôi ly dị người chồng bây giờ để trở lại với anh ấy. John nói chưa từng quên được tôi, rằng khi gặp lại tôi, thời gian như ngưng lại.”

Cô nhắm mắt, nuốt khan. Dưới lớp trang điểm, gương mặt cô nhợt nhạt.

Rồi cô mở mắt, hơi mỉm cười nhìn ông Poirot. “Ông liệu có tin nổi… người ta lại có thể mê cuồng đến thế chăng?”

“Tôi nghĩ cũng có khả năng chứ,” ông Poirot nhận xét. “Chưa từng quên được, rồi cứ đợi chờ, tính toán, hy vọng. Dành trọn tâm trí để khăng khăng phải đạt được điều mình muốn. Có những người đàn ông như vậy đấy, ông Poirot ạ.”

“Phải, và cũng có những phụ nữ như thế.”

Cô ném cho ông một cái nhìn dữ dội.

“Tôi đang nói về đàn ông, về John Christow. Thì, chuyện là vậy đó. Đầu tiên tôi nói lảng đi, cười cho qua, xem như anh ấy chỉ đùa. Rồi tôi nói anh ấy điên rồi mới định như thế. Mãi tảng sáng anh ấy mới trở về nhà. Chúng tôi cãi nhau rất lâu. Anh ấy vẫn cứ… khăng khăng như vậy.”

Cô lại nuốt khan.

“Vậy nên sáng hôm sau, tôi gửi giấy mời anh ấy sang. Tôi không thể cứ để việc này lửng lơ như thế. Tôi phải làm rõ rằng điều anh ấy muốn là không thể được.”

“Không thể sao?”

“Tất nhiên là không thể nào! Anh ấy có đến thật, nhưng không chịu nghe tôi nói gì cả. Cố chấp như thế. Tôi nói rằng làm như vậy không có gì tốt cho tất cả, rằng tôi không còn yêu anh nữa, rằng tôi ghét anh…” Cô ngừng lời, thở phập phồng. “Hẳn tôi có hơi nặng lời. Thế rồi chúng tôi chia tay trong giận dữ… rồi bây giờ anh ấy đã… ra đi.”

Ông quan sát đôi tay cô vặn vẹo, những ngón tay và khớp tay lồ lộ. Đôi tay ấy khá lớn, trông tàn nhẫn.

Ông cảm nhận được cảm xúc cực độ của cô. Không phải tiếc thương, không phải đau buồn, là cơn điên giận. Cơn giận của một kẻ vị kỷ không được thỏa mãn.

“Vậy, ông Poirot này,” giọng cô trở lại vẻ bình tĩnh, êm ái. “Tôi nên làm sao đây? Kể ra chuyện này hay giữ kín? Đó là sự thật, nhưng mà cũng khó tin.”

Ông Poirot chăm chú quan sát cô một lúc.

Ông không tin Veronica Cray nói thật, nhưng vẫn cảm nhận được nét thật lòng khó giấu. Vậy là chuyện ấy có xảy ra, chỉ không hoàn toàn như cô kể.

Đột nhiên, ông bừng tỉnh. Chuyện đúng là như vậy, nhưng đảo vai. Chính cô mới là người không quên nổi John Christow. Chính cô là kẻ bị từ chối. Và vì không thể âm thầm chịu đựng cơn điên cuồng như con cọp cái bị giật mất con mồi trước mắt, cô dựng nên một hiện thực mới để thỏa lòng kiêu hãnh bị tổn thương, và xoa dịu cơn khao khát người đàn ông đã vuột khỏi tầm tay với. Veronica Cray không chấp nhận được chuyện bị từ chối điều mình muốn. Thế nên cô đổi trắng thay đen tất cả.

Ông Poirot hít một hơi dài rồi nói.

“Nếu những điều này có liên quan gì đến cái chết của John Christow, thì cô nên nói ra, còn nếu không liên quan, thì không cần thiết. Tôi thiết nghĩ cô có giữ kín chuyện ấy thì cũng là phải lẽ thôi.”

Cô ta có thất vọng không nhỉ? Ông hình dung cô những muốn câu chuyện vừa kể được đưa lên mặt báo kia. Cô tìm đến ông làm gì cơ chứ? Để tìm thính giả cho cô tập dượt câu chuyện của mình sao? Để thử xem ông phản ứng thế nào? Hay để lợi dụng ông lan truyền câu chuyện ấy?

Nếu phản ứng chừng mực của ông có làm Veronica thất vọng, thì cô cũng không hề lộ vẻ gì. Cô đứng dậy, chìa cho ông bàn tay thuôn dài, móng tay được tỉa tót cẩn thận.

“Tôi rất cảm ơn, ông Poirot. Lời khuyên của ông thật hữu lý. Tôi rất mừng là đã đến chia sẻ cùng ông. Tôi… tôi cứ cảm thấy phải nói ra với ai đó.”

“Tôi rất vinh hạnh được nghe cô giãi bày, thưa cô.”

Khi cô đi khỏi, ông mở hé cửa sổ. Mùi hương của cô vẫn quanh quẩn trong phòng, ông không ưa cái mùi ấy. Thứ mùi nước hoa ngọt ngào, đắt tiền nhưng giả tạo và mê hoặc người ta, như chính con người Veronica vậy.

Khi hạ rèm xuống, ông tự hỏi liệu có phải chính cô ta đã giết John Christow hay không.

Cô sẽ không chùn tay khi làm việc đó, ông biết thế. Cô sẽ rất thỏa mãn khi bóp cò, rồi nhìn anh ta lảo đảo ngã xuống.

Nhưng đằng sau cơn giận không khoan thứ của cô là tính cách lạnh lùng, giảo hoạt, rất biết lựa thời cơ, một cái đầu lạnh giỏi tính toán. Dù Veronica Cray có muốn giết John Christow đến mấy, ông cũng không chắc cô dám liều như thế.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3