Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 24

24

Edward Angketell lưỡng lự đứng giữa đại lộ Shafterbury cuồn cuộn người qua kẻ lại. Anh hồi hộp bước vào cửa hiệu ngoài cửa có gắn chữ mạ vàng: “Bà Alfrege.”

Do linh cảm, anh thấy không nên gọi điện mời Midge ra ngoài ăn trưa, Anh hãy còn nhớ ấn tượng khó chịu về cuộc gọi điện thoại giữa Midge với bà chủ, mà anh nghe được lúc còn ở Thung Lũng. Anh thấy bị lăng nhục khi nghe giọng Midge có vẻ tuân phục, quỵ lụy đến vậy.

Midge vốn tự do, vui vẻ, hoạt bát, thế mà phải khúm núm như thế, phải cúi đầu trước những lời thô lỗ, vô phép tắc đầu dây bên kia. Và rồi, khi anh tỏ ý quan tâm, cô thẳng thắn chỉ cho anh thấy hiện thực phũ phàng rằng người ta phải cố mà giữ lấy công việc không dễ gì kiếm được; rằng giữ được công việc lâu dài thì sẽ khó khăn hơn là chỉ làm một nhiệm vụ đơn lẻ.

Cho đến khi đó, Edward vẫn còn mơ hồ trước thực tế rằng rất nhiều phụ nữ trẻ ngày nay có “việc làm.” Giả như anh có từng nghĩ tới, thì anh cũng cho rằng họ kiếm việc vì thích có việc làm, để thỏa mãn cảm giác độc lập và thêm màu thêm vị cho cuộc sống mà thôi.

Anh chưa khi nào hình dung rằng với lịch làm việc từ chín giờ sáng tới sáu giờ chiều, nghỉ trưa một tiếng, thì phụ nữ chẳng thể nào hưởng được các thú vui và trò giải trí của tầng lớp thượng lưu. Anh cũng không biết rằng, trừ khi hy sinh giờ nghỉ trưa, thì Midge không thể sắp xếp thời gian đi xem tranh, hay dự buổi hòa nhạc chiều, hoặc lái xe ra ngoại thành hưởng ngày hè đẹp trời, hoặc thậm chí không kịp dùng bữa trưa thong thả ở nhà hàng hơi xa chỗ làm. Ngược lại, cô chỉ có thể sắp xếp đi nghỉ ở miền quê vào chiều thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, bữa trưa ăn vội ở chuỗi quán ăn Lyons đông đúc hoặc quán ăn nhanh. Tất cả đều xa lạ với anh. Anh vốn rất mến Midge, cô em gái nhỏ, trước nay anh vẫn đối xử với cô như thế. Y như thời cô còn đến Ainswick chơi vào kỳ nghỉ, bẽn lẽn, đôi mắt to, ban đầu im lặng nhưng sau dần cởi mở, nhiệt tình và đáng yêu.

Edward là người có khuynh hướng đắm mình trong quá khứ, hoài nghi thực tại như một điều chưa được nghiệm chứng, thế nên anh vẫn chưa kịp nắm bắt sự thật rằng cô bé Midge ngày xưa nay đã trở thành một phụ nữ trưởng thành, làm công ăn lương.

Tại Thung Lũng, vào buổi tối hôm đó, khi anh lạnh run đi vào nhà sau cuộc nói chuyện khó chịu lạ lùng với Henrietta, anh thấy Midge đang quỳ trước lò sưởi để nhóm lửa, lần đầu tiên anh mới nhận ra Midge không còn là cô bé con đáng yêu, mà đã trở thành phụ nữ. Cảnh ấy khiến anh thoáng cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì quý giá lắm, từng là một phần của Ainswick. Rồi anh bồng bột thốt ra giữa cảm xúc dâng trào, “Giá mà thời gian qua anh gặp em được thường xuyên hơn, Midge à…”

Lúc đứng dưới ánh trăng đêm ấy, nói chuyện với một Henrietta hoàn toàn khác với cô em gái anh từng biết và thầm yêu bấy lâu, thốt nhiên anh kinh hoảng. Rồi ngay tiếp đó, cuộc sống dọn sẵn của anh một lần nữa xáo trộn: Midge bé bỏng, một phần của Ainswick ngày xưa, giờ đã thành người phụ nữ có cặp mắt buồn bã nhưng can đảm mà anh như chưa hề biết.

Từ đó, anh luôn bận lòng, cứ tự trách mình mãi vì chưa từng quan tâm đến liệu Midge sống có vui vẻ, dễ chịu hay không. Anh cứ lo lắng về chuyện cô chẳng sung sướng gì khi làm công ở chỗ bà Alfrege, nên cuối cùng anh quyết tự đi xem thử cửa hàng quần áo cô đang làm.

Edward thận trọng nhìn qua cửa sổ trưng bày bộ đầm đen nhỏ và đai lưng hẹp màu vàng kim, một bộ áo liền quần lồ lộ thách thức, và áo đầm mặc buổi tối đính đầy ren rua màu mè.

Edward chẳng biết gì về thời trang cho phụ nữ, nhưng anh cảm thấy những món đồ trưng ở đây có vẻ chơi bời và phô trương. Không, anh nghĩ, nơi này không xứng với Midge. Phải có ai đó ra tay giúp đỡ, bà Angkatell chẳng hạn.

Cố vượt qua nỗi ngại ngùng, Edward ưỡn vai, bước vào cửa hàng.

Ngay lập tức, anh cứng người vì ngượng. Hai cô gái trẻ tóc vàng ánh kim giọng the thé đang thử đồ, một cô phụ việc da ngăm giúp đỡ. Đằng cuối cửa hàng, một phụ nữ thấp bé có cái mũi bè, mái tóc nâu đỏ, đang tranh cãi với bà khách mập mạp, có vẻ bối rối, về chuyện đổi lại bộ đầm dạ tiệc. Trong phòng thử đồ kề bên, một giọng nữ vang ra cáu kỉnh.

“Trời ơi ghê quá, khủng khiếp! Cô không tìm được cho tôi món gì tử tế hay sao?”

Đáp lại là giọng nhỏ nhẹ, cung kính của Midge.

“Bộ màu đỏ rượu này mặc lên sang lắm, tôi cảm thấy rất hợp với bà. Hay là bà thử…”

“Tôi không muốn phí thời gian thử những món nhìn là biết chẳng ra làm sao. Phiền quá. Tôi đã bảo cô rằng tôi không ưa màu đỏ. Nếu như cô chịu để lọt tai…”

Edward đỏ bừng cả mặt lẫn cổ. Anh những mong Midge ném cái đầm đó vào mặt mụ khách ghê tởm này. Thay vào đó, Midge vẫn nhỏ giọng:

“Tôi sẽ đi chọn thêm. Bà không ưa màu xanh lá phải không, thưa bà? Hay bộ màu quả đào này?”

“Xấu quá đi, khủng khiếp! Thôi, tôi không thử nữa đâu. Đúng là phí thời giờ…”

Lúc này, bà Alfrege đã xong việc với bà khách béo mập, tiến lại chỗ Edward vẻ tò mò.

Anh cố trấn tĩnh lại.

“Làm phiền… tôi có thể nói chuyện với… Cô Hardcastle có ở đây không?”

Bà Alfrege nhướng mày, nhưng nhìn bộ đồ sang trọng mà Edward đang mặc, bà giả lả cười, trông còn khó coi hơn khi nổi giận.

Trong phòng thay đồ vang ra giọng chói gắt của bà khách.

“Cẩn thận chứ! Cô vụng về quá! Làm gãy cả kẹp tóc của tôi rồi đây này.”

Giọng Midge hơi run: “Tôi rất xin lỗi, thưa bà.”

“Đồ ngu dốt vụng về.” (giọng ấy nghèn nghẹt.) “Thôi, để tôi tự làm lấy. Đưa thắt lưng cho tôi.”

“Cô Hardcastle sẽ ra ngay thôi,” bà Alfrege nói, lúng liếng cười đưa tình.

Từ trong phòng thử đồ ló ra một phụ nữ tóc màu vàng cát, trông cáu kỉnh, tay cầm lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, đi thẳng ra ngoài. Midge mặc bộ áo váy đen nghiêm túc, ra mở cửa cho khách. Trông cô phờ phạc, buồn rầu.

“Anh đến đưa em đi ăn trưa,” Edward nói luôn, không quanh co.

Midge liếc vội lên đồng hồ. “Một giờ mười lăm em mới được nghỉ,” cô phân trần.

Lúc này mới là một giờ mười phút.

Bà Alfrege ra ý rộng lượng:

“Thôi bây giờ cô nghỉ cũng được, cô Hardcastle, bạn cô đến tận nơi đón cô kia mà.”

Midge nói nhỏ, “Cảm ơn bà Alfrege,” rồi quay sang Edward, “Chờ em một phút nhé.” Cô biến mất ở phòng sau cửa hàng.

Edward nghe rõ cách bà Alfrege nhấn giọng ở chữ “bạn,” đành đứng chờ.

Bà Alfrege vừa định bắt chuyện với Edward thì cửa lại mở ra, một bà trông giàu có, bế con chó Bắc Kinh đi vào.

Bà Alfrege đánh hơi thấy mối làm ăn béo bở, nên vội ra đón bà khách.

Midge trở ra, cô đã mặc thêm áo khoác. Edward đỡ khuỷu tay dẫn cô ra ngoài.

“Chúa ơi,” anh hỏi một tràng, “em phải chịu đựng những chuyện như thế sao? Anh đã nghe mụ đàn bà trong phòng thử đồ nói năng như thế với em. Sao em nhịn được hả Midge? Sau em không ném luôn cái đầm đó vào mặt mụ?”

“Em mà làm như thế thì mất việc luôn.”

“Nhưng gặp những kẻ như thế em không muốn phản ứng hay sao?”

Midge hít sâu.

“Tất nhiên là có chứ. Nhất là những cuối tuần rơi vào đợt giảm giá mùa hè, em cứ sợ mình mặc kệ tất cả mà quát vào mặt khách, thay vì cứ vâng vâng dạ dạ.”

“Midge, Midge bé bỏng của anh, em làm sao chịu được cuộc sống thế này!”

Midge gượng cười phá lên.

“Thôi đừng bực mình nữa, Edward. Sao anh lại đến tận đây? Gọi điện thoại cũng được mà?”

“Anh muốn đến xem tận mắt, anh lo cho em.” Edward ngừng một lát rồi tiếp, “Chị Lucy có mắng con bé rửa bát trong bếp cũng không nặng lời như mụ đàn bà khi nãy nói em. Em không thể cứ chịu đựng những kẻ thô lỗ, láo xược như vậy được. Chúa ơi, Midge, anh phải đưa em về Ainswick. Anh sẽ gọi taxi, đưa em đến nhà ga, sẽ kịp bắt chuyến tàu 2 giờ 15 về Ainswick đấy.”

Midge dừng chân. Cô đã mất kiên nhẫn sau một buổi sáng mệt mỏi phục vụ khách thử đồ, bà chủ hôm nay lại vô cùng cay nghiệt. Cơn giận chợt bùng lên, cô quay phắt sang nhìn Edward.

“À ra thế, sao anh không làm đi? Taxi chạy đầy đường kia kìa!”

Edward sững sờ nhìn cô em, hơi lùi lại trước vẻ giận bừng bừng. Midge càng nói càng mất bình tĩnh:

“Sao anh phải đến tận đây để nói những lời sáo rỗng đó? Anh đâu có hiểu. Chẳng lẽ nghe anh nhắc về thiên đường Ainswick thì những chịu đựng sáng ngày hôm nay đỡ hơn hay sao? Anh tưởng anh cứ nói ngọt rồi hứa hẹn sẽ đưa em đi thì em biết ơn lắm à? Nghe hay ho chân thành làm sao. Anh đâu hề thật lòng. Anh đâu biết em sẵn lòng bán linh hồn để bỏ hết mọi thứ và bắt tàu về Ainswick? Chỉ nghĩ về nơi ấy thôi cũng đau đớn, anh không hiểu sao? Anh có ý tốt, nhưng anh ác lắm. Chỉ nói suông mà thôi…”

Họ đứng đối diện nhau, chắn lối dòng người đông nghịt trên đại lộ Shafterbury giờ nghỉ trưa. Nhưng không ai bận tâm tới xung quanh. Edward nhìn cô em như người vừa choàng tỉnh khỏi giấc ngủ dài.

Cuối cùng anh nói, “Được, khốn nạn cái trần đời. Chắc chắn em sẽ lên chuyến tàu 2 giờ 15 về Ainswick hôm nay.”

Anh giơ gậy vẫy một chiếc taxi ngang qua. Xe dừng ngay lề đường. Edward mở cửa xe, Midge hơi kinh ngạc, nhưng vẫn ngồi vào. Anh nói ngắn gọn với tài xế: “Ga Paddington,” rồi cũng vào xe cùng cô.

Hai người cùng im lặng. Midge mím chặt môi, mắt ánh lên vẻ thách thức. Edward chăm chăm nhìn thẳng phía trước.

Khi xe dừng chờ đèn đỏ ở đường Oxford, Midge mới lên tiếng:

“Anh đùa lố rồi đấy.”

Edward đáp ngắn gọn:

“Anh không đùa.”

Đèn xanh, chiếc taxi lại rùng mình lao tới trước.

Mãi đến khi chiếc xe rẽ trái vào đường Edware đến khu Cambridge, tâm trạng Edward mới bình hòa lại như cũ.

Anh nói, “Ta không bắt kịp chuyến tàu 2 giờ 15 đâu,” rồi gõ gõ kính ngăn tài xế, anh nói, “Đi Berkeley.”

Midge lạnh lùng hỏi, “Sao lại không kịp tàu? Bây giờ mới 1 giờ 25 phút.”

Edward cười nhẹ nhàng.

“Vì em chưa có đồ đạc gì, Midge à. Không có đồ ngủ, bàn chải đánh răng hay ủng đi đường đất. Vẫn còn chuyến tàu 4 giờ 15 mà. Ta còn kịp ăn trưa và nói chuyện.”

Midge thở dài.

“Đúng là anh, lúc nào cũng chu đáo, thiết thực. Giờ anh qua cơn xúc động rồi, phải không? Thôi thì, mơ đẹp tới đâu thì mình vui tới đó vậy.”

Cô nắm tay anh, cười bình thản.

“Em xin lỗi đã la hét với anh trên lề đường cứ như mụ hàng tôm hàng cá. Nhưng anh biết không, khi đó anh phiền thực sự đấy.”

“Anh biết.”

Hai người vui vẻ nắm tay nhau dạo khu Berkeley. Edward chọn một bàn gần cửa sổ trong nhà hàng, rồi gọi mấy món ăn trưa thật ngon.

Sau khi ăn xong món gà, Midge thở dài, “Thôi em phải chạy về cửa hàng đã, hết giờ nghỉ rồi.”

“Hôm nay em cứ thong thả mà dùng bữa trưa, bao lâu cũng được, nếu cần thì anh mua hẳn nửa chỗ quần áo trong tiệm ấy là được!”

“Anh dễ thương quá, Edward.”

Món tráng miệng là bánh crepe Suzette, kèm café. Edward lấy thìa khuấy đường trong tách, hỏi nhỏ nhẹ:

“Em thực lòng yêu mến Ainswick, đúng không?”

“Mình cứ phải nhắc đến nơi ấy hay sao? Em chịu được chuyện không lên chuyến tàu 2 giờ 15, em cũng không trông đợi gì chuyến tàu 4 giờ 15 hết, nhưng anh đừng xát muối vào vết thương nữa chứ.”

Edward vẫn cười.

“Không, anh không nói về chuyến tàu 4 giờ 15. Ý anh là mời em về ở hẳn Ainswick. Để em sống được vui vẻ hơn, tất nhiên là nếu em chịu đựng được anh.”

Cô nhìn chằm chằm Edward, từ từ đặt tách café xuống bàn bằng đôi tay run rẩy.

“Anh có ý gì vậy, Edward?”

“Anh đang ngỏ lời hỏi cưới em đó, Midge. Anh không lãng mạn, lại ít nhạy cảm, nói chung anh không xuất sắc mặt nào. Anh chỉ thích đọc sách và tiêu khiển qua ngày vậy thôi. Nhưng dù vậy, chúng ta quen biết nhau đã lâu rồi, và anh nghĩ ít ra, cuộc sống ở Ainswick, ừm, cũng bù đắp được phần nào cho em. Anh nghĩ em sẽ được hạnh phúc ở Ainswick, Midge. Em đi với anh chứ?”

Midge nuốt khan vài lần, rồi khó khăn mở miệng:

“Nhưng em cứ tưởng… Henrietta…” cô dừng bặt.

Edward nói tiếp, giọng đều đều:

“Ừ, anh đã hỏi cưới Henrietta ba lần. Lần nào cô ấy cũng từ chối. Henrietta rất hiểu mình muốn gì.”

Im lặng. Rồi Edward hỏi lại:

“Vậy, Midge thân yêu, em đồng ý chứ?”

Midge ngẩng lên nhìn anh. Giọng cô khàn đi vì xúc động:

“Thật không tưởng… Cứ như thiên đường mở ra trước mắt, ngay ở Berkeley này!”

Mặt Edward sáng bừng lên. Anh đặt tay lên tay cô.

“Em coi Ainswick là thiên đường sao? Midge ơi, anh vui lắm.”

Họ hạnh phúc ngồi bên nhau. Edward trả tiền bữa ăn, boa thêm một khoản hậu hĩnh. Khách trong nhà hàng vãng dần. Midge cố gắng ép mình từ biệt:

“Thôi mình đi. Em phải quay về cửa hàng. Bà chủ đang cần người, em không thể cứ thế mà đi.”

“Không, em chỉ trở lại để nộp đơn xin nghỉ thôi, hay thủ tục đại loại thế. Dù sao em cũng không làm ở đó nữa. Anh không chịu được. Nhưng trước tiên mình đi dạo phố Bond đi, khu ấy bán nhiều loại nhẫn.”

“Nhẫn sao?”

“Thường cầu hôn cần nhẫn mà, phải không?”

Midge bật cười.

* * *

Trong ánh sáng êm dịu của hiệu trang sức, Midge và Edward cùng cúi xem khay nhẫn đính hôn lấp lánh, người bán hàng kín đáo đứng lui bên cạnh, chờ phục vụ.

Edward đẩy lui khay nhẫn:

“Không lấy ngọc lục bảo.”

Henrietta cũng mặc váy áo vải tweed màu lục… Henrietta trong bộ đầm dạ tiệc đẹp như một viên ngọc Trung Hoa…

Không, không lấy ngọc lục bảo.

Midge cố gạt đi suy nghĩ như vết dằm đâm nhói tim.

“Chọn giúp em đi,” cô nói với Edward.

Edward chăm chú xem tiếp. Anh cầm lên chiếc nhẫn đính một viên kim cương duy nhất, không lớn lắm, nhưng màu sắc rất đẹp và sáng.

“Anh thích cái này.”

Midge gật đầu. Cô thích gu chọn hàng của Edward, tinh tế, khó tính, biết chính xác mình muốn gì. Trước mắt Edward và nhân viên bán hàng, cô lồng nhẫn vào ngón tay.

Edward ký séc trả 342 bảng cho chiếc nhẫn rồi quay lại cười với Midge. “Đi thôi, chúng ta đi nói chuyện thô lỗ với bà Alfrege nào.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3