Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 23

23

Cuộc điều tra đã kết thúc. Thủ tục được giản lược hết mức và đã được thông báo từ sớm, thế nhưng tất cả mọi người đều tỏ ra khó chịu đến cực điểm.

Tạm hoãn hai tuần để điều tra thêm, theo yêu cầu từ phía cảnh sát.

Bà Patterson thuê một chiếc Daimler và đi cùng Gerda từ London về Thung Lũng để dự cuộc điều tra. Gerda mặc đồ đen, đội cái nón chẳng ăn nhập gì, trông lo lắng và hoang mang.

“Gerda, em khỏe không? Không mất ngủ nhiều quá chứ? Như thế này thì cũng tạm cho là ổn, nhỉ? Rất tiếc rằng em không nán lại đây được với mọi người, nhưng chị hiểu là em đang đau buồn lắm.”

Bà Patterson liếc mắt trách móc cô em vì không giới thiệu bà cho đúng lễ, rồi nói bằng chất giọng vang, rõ:

“Đây là ý của Collin đấy, thuê xe đến đây rồi trở về luôn. Tất nhiên là tốn kém hơn, nhưng chúng tôi nghĩ cũng đáng.”

“Vâng, chị nói rất phải.”

Bà Patterson hạ giọng.

“Tôi sẽ đưa Gerda và hai đứa nhỏ về Bexhill luôn, để con bé được nghỉ ngơi yên tĩnh! Đám phóng viên ấy thật quá đáng! Cứ lượn lờ suốt quanh nhà ở khu Harley.”

Có người mở nắp ống kính máy ảnh, Elsie Patterson đẩy vội cô em vào xe rồi lên đường.

Những người ra tiễn còn kịp thấy gương mặt đờ đẫn của Gerda dưới vành mũ. Trông cô như đã thất hồn lạc phách.

Midge Hardcastle nói khẽ:

“Nghĩ cũng đáng thương quá.”

Edward gay gắt:

“Christow có gì tốt chứ? Chị ta nom đau lòng hết sức.”

“Đời chị ấy chỉ biết có chồng thôi mà,” Midge nói.

“Nhưng vì sao chứ? Anh ta ích kỷ đến thế, làm bạn thì tốt nhưng…” anh ngừng bặt. Rồi đột nhiên hỏi: “Thế em nghĩ gì về anh ta hả Midge?”

“Em ấy à?” Midge ngẫm nghĩ, “em kính nể anh ấy.” Cô có vẻ ngạc nhiên vì lời đáp của mình.

“Kính nể sao? Vì điều gì?”

“À thì, anh ấy giỏi mà.”

“Em có ý nói ở phương diện làm nghề bác sĩ sao?”

“Vâng.”

Chuyện đến đó thì dừng, vì Henrietta chở Midge về London bằng xe riêng. Edward phải quay vào Thung Lũng ăn trưa để còn kịp đón chuyến tàu lửa chiều cùng David. Anh mời bâng quơ: “Hôm nào em phải ghé chơi dùng cơm trưa đấy nhé.” Midge ngỏ lời cảm ơn, nhưng cũng nói rằng sau lần nghỉ phép dài thế này thì hẳn cô không xin nghỉ thêm được nữa đâu, dù chỉ một giờ.

Edward tao nhã cười:

“Dịp đặc biệt thì khác chứ, hẳn là họ sẽ thông cảm thôi.” Anh quay sang Henrietta. “Anh sẽ gọi em sau nhé.”

“Được thôi, Edward. Nhưng em thường sẽ ra ngoài nhiều đấy.”

“Em đi đâu?”

Cô nhếch cười nhìn anh.

“Đi cho quên sầu muộn. Anh đâu muốn em cứ ngồi trong nhà khóc lóc phải không?”

Edward chậm rãi đáp:

“Anh giờ đâu còn hiểu được em nữa, Henrietta. Em khác quá rồi.”

Cô dịu nét mặt, buột gọi: “Anh Edward thương mến,” ôm lấy cánh tay anh, rồi nhanh chóng lùi ra.

Cô lại quay sang bà Angkatell. “Sau này khi nào nhớ quá, em lại về đây chơi được không, chị Lucy?”

Bà Angkatell cười, “Tất nhiên rồi, cưng à. Vả lại hai tuần sau lại có buổi điều tra nữa mà.”

Henrietta ra bãi họp chợ, nơi cô đậu xe hơi. Midge và các thứ hành lý đã yên vị chờ sẵn. Rồi họ rời đi.

Chiếc xe leo lên dốc rồi chạy men đỉnh đồi. Bên dưới là thảm lá vàng nâu xào xạc trong gió lạnh giữa ngày thu xám xịt.

Midge chợt lên tiếng, “Chị thấy mừng khi rời khỏi đó, dù chị Lucy rất tử tế. Đôi khi chị ấy làm chị phát sợ.”

Henrietta chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, lơ đãng đáp:

“Việc gì Lucy cũng thêm nét kịch tính với sắc màu vào được, kể cả một vụ giết người.”

“Em biết không, trước đây chị chưa từng nghĩ tới vụ giết người nào cả.”

“Có ai bình thường lại nghĩ đến những chuyện ấy đâu. ‘Giết người’ chỉ như một từ gồm chín âm tiết trong ô đố chữ, trò giải trí khi ta đọc dở cuốn sách. Nhưng ngoài đời thực thì…”

Cô bỏ lửng. Midge nối lời:

“Thì thật đến trần trụi. Chị vẫn còn hoảng hốt đây.”

Henrietta bình tĩnh:

“Chị đâu cần lo lắng gì. Chị đứng ngoài vụ này mà. Có lẽ là người duy nhất cũng nên.”

Midge vô tư nói:

“Chúng ta đều ở ngoài vụ này rồi. Đang rời đi đấy thôi.”

Henrietta thì thầm, “Phải vậy chăng?”

Cô lại nhìn vào kính chiếu hậu. Đột nhiên cô đạp chân ga, chiếc xe vọt lên. Cô liếc nhìn đồng hồ báo tốc độ: hơn 50 dặm/giờ. Kim nhích dần sang vạch 60 dặm.

Midge nhìn sang, thấy nửa mặt nghiêng của Henrietta. Cô không có vẻ gì là mất tập trung. Henrietta vốn thích tốc độ, nhưng đường đèo uốn lượn thế này không tiện đi với tốc độ hiện giờ. Môi cô thoáng nét cười tàn nhẫn.

Cô nói, “Liếc ra sau kìa, Midge. Chị thấy cái xe đằng sau không?”

“Sao kia?”

“Chiếc Ventnor 10 đó.”

“Vậy à?” Midge đáp cho có lệ, cô không mấy quan tâm đến xe cộ.

“Loại xe ấy nhỏ nhắn, ít tốn xăng, bám đường tốt, nhưng khó tăng tốc.”

“Vậy à?”

Lạ thật, Midge nghĩ, Henrietta sao mà thích xe hơi đến thế. “Như em vừa nói, xe ấy không chạy được nhanh, nhưng cái xe đó bắt kịp chúng ta dù em đã tăng ga lên hơn 60 dặm/giờ.”

Midge giật mình quay sang.

“Ý em là…”

Henrietta gật đầu.

“Xe cảnh sát. Hẳn là họ có lắp thêm động cơ vào dòng xe phổ thông.”

“Thế cảnh sát vẫn còn theo dõi chúng ta hay sao?”

“Rõ ràng là vậy.”

Midge rùng mình.

“Henrietta, em nghĩ sao về vụ khẩu súng thứ hai?”

“Nhờ đó mà Gerda tạm thoát. Nhưng cũng chưa suy ra thêm được điều gì.”

“Nhưng nếu khẩu súng ấy cũng là của anh Henry…”

“Chưa biết được, ta còn chưa tìm được khẩu súng ấy mà.”

“Đúng vậy, có khi là người ngoài làm đấy. Em có nhớ chị nghi ai đã giết John không, Henrietta? Người đàn bà đó.”

“Veronica Cray à?”

“Phải.”

Henrietta im lặng, mắt nhìn thẳng, tập trung lái xe.

“Em nghĩ có khả năng đó không?” Midge khăng khăng hỏi tiếp.

“Phải, đúng là có khả năng,“ Henrietta từ tốn.

“Vậy em có nghĩ là…”

“Không nên cứ muốn gì là nghĩ mãi về chuyện đó đâu. Đây là giải pháp tốt nhất rồi, tất cả chúng ta đều thoát!”

“Chúng ta sao? Nhưng…”

“Chúng ta đều bị cuốn vào vụ này, tất cả. Kể cả chị, Midge thân mến à, dù cảnh sát hẳn sẽ khó lòng tìm ra động cơ chị muốn giết John. Tất nhiên em cũng muốn hung thủ chính là Veronica. Nếu được xem cảnh cô ta, hoặc Lucy, làm trò khi ngồi ghế bị cáo thì không gì bằng!”

Midge liếc nhìn cô em.

“Henrietta, chuyện này khiến em trở nên hận thù đến vậy sao?”

“Ý chị nói là…” Henrietta ngừng một thoáng, “em như thế vì yêu John sao?”

“Phải.”

Nói xong, Midge mới giật mình nhận thấy đây là lần đầu tiên chuyện này được nói hẳn ra như vậy. Lucy và Henry, Midge, cả Edward nữa, đều biết Henrietta yêu John Christow, nhưng trước nay không ai đả động gì đến chuyện ấy.

Henrietta lặng đi một lúc như đang suy nghĩ. Rồi cô nói:

“Em không diễn tả được mình thực sự cảm thấy như thế nào. Chính em còn chẳng hiểu mình.”

Xe họ đang băng ngang cầu Albert.

“Cùng về xưởng với em nhé, Midge? Chị em mình dùng trà chiều, rồi sau đó em sẽ chở chị về nhà.”

Khi đến London, ánh nắng chiều ngắn ngủi còn chưa phai. Họ cùng vào xưởng, Henrietta lấy chìa mở cửa, rồi bước vào, bật đèn.

“Lạnh quá,” cô nói. “Đốt lò ga lên thôi. Ôi phiền quá, trên đường về em đã định mua ít diêm.”

“Dùng bật lửa có được không?”

“Bật lửa của em hỏng rồi, mà cũng khó mồi lò sưởi ga bằng bật lửa lắm. Chị cứ tự nhiên nhé, ngay góc phố này có ông già mù bán diêm, em hay mua ở đó. Chỉ một hai phút là em về thôi.”

Còn lại một mình trong xưởng, Midge đi quanh ngắm nghía các tác phẩm của Henrietta. Cô có cảm giác kỳ lạ rằng mình đang chia sẻ không gian này cùng những tạo tác bằng gỗ và đồng đó.

Có một đầu tượng đồng với xương gò má cao, đội cái mũ sắt như Hồng Quân, rồi một kết cấu thanh thoát làm bằng những lá nhôm xoắn bện như ruy băng, cô rất thích tác phẩm này. Một con cóc rất to bằng đá granite hồng, cuối studio là bức tượng khắc gỗ to gần bằng người thật.

Cô đang ngắm bức ấy thì có tiếng vặn chìa khóa, Henrietta đi vào, hơi thở gấp.

Midge quay lại.

“Tác phẩm gì đây, Henrietta? Trông sợ quá.”

“Sao? À đó là Kẻ Tôn Sùng. Bức ấy sẽ đưa đi trưng bày ở Triển lãm Quốc tế.”

Mắt không rời bức tượng, Midge lặp lại:

“Trông sợ quá.”

Henrietta quỳ trước lò sưởi ga để châm lửa, quay lại hỏi:

“Lạ nhỉ, thế vì sao chị thấy đáng sợ?”

“Có lẽ… vì bức tượng không có mặt.”

“Chính xác đó, Midge.”

“Bức này khắc đẹp quá.”

Henrietta đáp đơn giản:

“May mà tìm được khúc gỗ lê phù hợp.”

Cô đứng lên, thả cái túi và áo choàng lên đi-văng, rồi đặt mấy hộp diêm lên bàn.

Midge ngạc nhiên nhìn cô em, Henrietta chợt có vẻ vui sướng khác thường.

“Giờ ta uống trà,” Henrietta nói, giọng cũng ấm áp vui vẻ như nét mặt.

Midge lờ mờ thấy có gì đó là lạ, nhưng cảm giác đó lập tức bị cuốn đi bởi dòng suy nghĩ khi thấy hai hộp diêm trên bàn.

“Em có nhớ mấy hộp diêm mà Veronica Cray mang về không?”

“Chị Lucy nhất định bắt cô ấy nhận hẳn sáu hộp mà. Tất nhiên là em nhớ.”

“Liệu có ai kiểm tra xem liệu có phải trong nhà cô ta lúc nào cũng có diêm sẵn không nhỉ?”

“Hẳn là cảnh sát sẽ kiểm tra. Họ làm việc kín kẽ lắm.”

Một nét cười đắc thắng vụt qua mặt Henrietta. Không hiểu sao Midge thấy bối rối, thậm chí hơi khó chịu.

Cô nghĩ, “Henrietta trước nay có thật lòng với John không chứ? Có không? Hẳn là không đâu.”

Lòng cô chợt lạnh khi nghĩ tiếp, “vậy là Edward không phải chờ đợi nữa rồi…”

Thật khó mà vui vẻ được. Cô muốn Edward được hạnh phúc, nhưng cô cũng biết mình không có được anh ấy. Đối với Edward, lúc nào cô cũng chỉ là “em gái nhỏ,” không hơn. Không bao giờ thành người tình trong mộng.

Bất hạnh thay, Edward lại rất chung tình. Ừ thì, kẻ chung tình ắt sẽ đạt thành nguyện vọng.

Edward và Henrietta ở Ainswick… Như thế hẳn là hợp lẽ. Rồi họ sẽ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Cô như đã nhìn thấy tương lai ấy rành rành trước mắt.

“Vui lên đi, Midge,” Henrietta gọi. “Đừng buồn phiền về vụ giết người nữa. Hay là lát nữa ta ra ngoài dùng bữa tối với nhau?”

Nhưng Midge vội nói rằng cô phải về nhà. Nhiều việc phải thu dọn, rồi phải viết thư. Thật tình cô chỉ muốn uống cho xong tách trà rồi về ngay.

“Thế em sẽ chở chị về.”

“Chị đi taxi được rồi.”

“Sao thế được, có xe sẵn đây rồi mà.”

Khi hai người ra cửa, trời đã tối và ẩm ướt. Khi lái đến cuối phố, Henrietta chỉ cho Midge chiếc xe đang đậu bên đường.

“Chiếc Ventnor 10 kìa. Chị thấy không. Nó sẽ còn bám đuôi mình.”

“Thật khó chịu quá!”

“Vậy à? Em chẳng bận tâm lắm.”

Henrietta tiễn Midge về nhà, rồi lái ngược lại, đậu xe trong garage.

Cô lại vào studio, một mình.

Trong vài phút liền, cô đứng im, nhịp nhịp mấy ngón tay lên mặt lò sưởi. Rồi cô thở dài, tự nhủ:

“Thôi, vào việc. Không nên phí thì giờ nữa.”

Cô cởi bộ áo váy vải tweed rồi mặc bộ đồ bảo hộ vẫn dùng khi sáng tác.

Một tiếng rưỡi sau, cô lùi lại ngắm thành quả của mình. Má cô dính đất sét, tóc tai rối xõa, nhưng cô gật đầu hài lòng nhìn bức tượng trên đế.

Bức tượng từa tựa một con ngựa. Đất sét đắp bồi từng khối kỳ dị. Loại ngựa này, nếu dắt đến trước mặt chỉ huy đội kỵ binh thì hẳn ông ấy vỡ tim mà ngất đi mất, nó cũng không giống bất kỳ loại ngựa có thật nào trên đời. Tổ tiên Ireland thiện nghề săn bắn của Henrietta hẳn cũng không chịu coi đây là con ngựa. Dù vậy, khối đất sét này vẫn gợi hình con ngựa, dù trừu tượng.

Thanh tra Grange mà thấy “con ngựa” này thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Henrietta hoi nhoẻn cười khi hình dung cảnh ấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3