Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 28

28

Midge trăn trở giữa đám mền gối trong bóng tối, không sao ngủ được.

Có tiếng mở chốt cửa, rồi tiếng chân ngoài hành lang đi ngang phòng cô.

Là cửa phòng Edward, tiếng chân của Edward.

Cô bật đèn bàn cạnh giường, nhìn đồng hồ.

Ba giờ kém mười phút.

Mới tảng sáng, Edward xuống lầu vào giờ này làm gì? Lạ thật.

Tối qua cả hai cùng đi ngủ sớm, chừng mười giờ rưỡi. Cô không ngủ được bởi nỗi đau cuồn cuộn như phát sốt, cặp mắt cũng nhức nhối.

Suốt đêm, cô nghe từng tiếng đồng hồ điểm dưới lầu, tiếng cú rúc xa xa ngoài cửa sổ. Hồi hai giờ sáng, cơn tuyệt vọng dâng đến đỉnh điểm, cô cứ tự lặp đi lặp lại: “Mình chịu không nổi, không chịu nổi nữa. Ngày mai sắp tới, lại là một ngày mới. Rồi ngày nối ngày mà qua thôi.”

Cô đã tự tách mình khỏi Ainswick, nơi chất chứa mọi trìu mến yêu thương, nơi vốn có thể thuộc về cô mãi mãi.

Nhưng thà mất Ainswick, thà chịu cô đơn, thà kéo dài cuộc đời tẻ ngắt mệt mỏi, còn hơn sống với Edward và hình bóng Henrietta day dứt. Mãi cho tới ngày đi dạo trong rừng hôm đó, cô mới biết mình ghen cháy lòng như vậy.

Mà ngẫm lại, Edward cũng đã bao giờ nói yêu cô đâu? Quý mến, đối xử tử tế, nhưng không hơn. Khi trước cô vẫn cam lòng thỏa mãn, nhưng không thế nữa, khi cô nhận ra mình sắp sửa sống chung mái nhà với Edward, mà tâm trí anh vẫn chỉ toàn hình bóng Henrietta. Khi đó, cô biết sự quý mến trước nay không còn đủ.

Edward vừa đi ngang phòng cô, xuống lầu.

Lạ thật, rất lạ. Anh đi đâu chứ?

Sự khó chịu của Midge ngày càng tăng. Nó là một phần trong nỗi bất an mà Thung Lũng mang lại cho cô mấy ngày nay. Edward xuống lầu vào giờ sớm thế để làm gì? Anh ấy ra ngoài chăng?

Cuối cùng cô không nhịn được cứ nằm khan mà sốt ruột. Cô nhổm dậy, khoác áo ngủ, cầm cây đèn pin rồi mở cửa phòng, đi ra.

Trời còn tối mịt, đèn đuốc tắt hết. Midge rẽ trái, lần ra đầu cầu thang. Tầng dưới cũng tối đen. Cô chạy xuống lầu, ngần ngừ một chút rồi bật đèn hành lang. Mọi thứ đều im ắng. Cửa trước vẫn khóa kín. Cô đẩy thử cửa hông, nó cũng bị khóa.

Vậy là Edward không ra ngoài. Nhưng anh ấy đi đâu chứ?

Chợt cô ngẩng lên, hít mũi. Có hơi khí ga phảng phất đâu đây.

Cửa vào khu bếp chỉ khép hờ. Cô đi vào, có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa bếp để mở. Mùi ga nồng nặc hơn.

Midge chạy dọc hành lang, lao vào bếp. Edward đang nằm trên sàn, cắm đầu vào cái bếp ga đã vặn hết cỡ.

Midge vốn là người thực tế, nhanh nhẹn. Đầu tiên cô giật mở cửa chớp. Không mở được cửa sổ, cô lấy khăn quấn quanh cánh tay, đập vỡ kính. Rồi cô nín thở, khom người lôi Edward ra khỏi lò ga, vặn khóa ga.

Anh đã bất tỉnh, hơi thở mong manh, nhưng cô biết anh sẽ không ngất lâu. Chỉ chút nữa là anh chết. Gió lùa qua cửa sổ ra cửa bếp mở rộng, nhanh chóng thổi tan mùi khí ga. Midge kéo Edward lại gần cửa sổ, để cho thoáng hơn. Rồi cô ngồi xuống, ôm anh trong vòng tay trẻ trung, mạnh mẽ.

Cô gọi tên anh, ban đầu khe khẽ, rồi càng lúc càng tha thiết.

“Edward, Edward, Edward…”

Anh cựa mình, rên rỉ, mở mắt nhìn cô. Anh nói rất khẽ, “Lò ga,” rồi bất giác nhìn về hướng đó.

“Em biết, nhưng mà vì sao, sao anh làm thế?”

Anh run rẩy, bàn tay lạnh giá, không sức sống. Anh hỏi, “Midge à?” vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Cô nói, “Em nghe tiếng anh đi ngang. Em không biết có chuyện gì… nên em xuống xem thử.”

Anh thở một hơi thật dài, như vừa từ nơi xa tắp trở lại.

“Đó là cách tốt nhất,” anh nói.

Chợt cô sực nhớ ra câu nói của Lucy vào đêm xảy ra bi kịch, News of the World.

“Nhưng Edward, sao anh lại làm vậy chứ? Tại sao hả?”

Anh nhìn cô, ánh nhìn lạnh lẽo, vô hồn khiến cô rùng mình.

“Vì anh biết anh chẳng giỏi cái gì. Luôn luôn thất bại. Luôn luôn bất lực. Những người như Christow mới làm nên chuyện. Phụ nữ ngưỡng mộ họ. Còn anh chẳng là gì, sống không ra sống. Anh thừa kế Ainswick và cứ thế qua ngày vậy thôi, tới khi chết. Sự nghiệp chẳng có gì, văn chương dăm chữ. Henrietta không muốn anh. Không ai muốn anh cả. Hôm đó, ở Berkeley, anh cứ nghĩ… nhưng rồi cũng vậy. Em cũng không cần anh. Em yêu Ainswick là vậy mà cũng không chịu nổi cuộc sống với anh. Thế nên anh nghĩ thôi chấm dứt cho xong.”

Midge nói vội vàng, không kịp thở.

“Anh yêu, anh của em, anh không hiểu rồi. Chỉ vì Henrietta… chỉ vì em tưởng anh vẫn còn yêu Henrietta sâu đậm.”

“Henrietta?” Anh lẩm bẩm mơ hồ, như đang nói chuyện với ai ở xa tít tắp. “Ừ, anh từng yêu cô ấy nhiều.”

Rồi giọng anh mờ đi, chỉ còn thoi thóp:

“Lạnh quá.”

“Edward, anh yêu!”

Cô quàng tay ôm chặt lấy anh.

Anh mỉm cười, thì thào:

“Em ấm quá, Midge, em ấm quá.”

Thì ra cảm giác tuyệt vọng là như vậy, Midge nghĩ, là giá lạnh và cô đơn bất tận. Cô chưa từng hình dung nỗi tuyệt vọng làm đông giá con người. Cô những tưởng nó đi đôi với đam mê, nóng bỏng, bạo lực và sục sôi. Nhưng không phải thế. Đây mới là tuyệt vọng—cảm giác tất thảy xung quanh đều tối tăm, lạnh lẽo, và chỉ còn mình ta đối diện. Và lỗi lầm do tuyệt vọng, như mục sư từng nói, là lỗi lầm lạnh lẽo, cắt đứt con người ta khỏi hơi ấm và những giềng mối với tha nhân.

Edward lặp lại, “Em ấm quá, Midge.”

Trong lòng cô đột nhiên trào lên niềm vui và tự hào, cô nghĩ, “Vậy đây là điều anh ấy muốn, là điều mình có thể cho anh ấy!” Họ đều lạnh lẽo, những người nhà Angkatell ấy. Ngay cả Henrietta vốn khác người, cũng có sự lạnh lùng khó lý giải của dòng máu Angkatell. Thì cứ để Edward yêu Henrietta như ôm ấp một giấc mơ hão huyền. Cái anh thực sự cần là hơi ấm, sự lâu dài và ổn định, là sự bầu bạn hàng ngày, là tình yêu và tiếng cười ở Ainswick.

Cô nghĩ, “Edward cần người thắp lên ngọn lửa ấm trong nhà, và mình sẽ là người làm chuyện ấy.”

Edward nhìn lên. Anh thấy gương mặt Midge cúi nhìn mình. Màu da ấm áp, khuôn miệng tươi tắn, đôi mắt bình tĩnh, và làn tóc đen rũ xuống trán như đôi cánh.

Henrietta trong mắt anh khi nào cũng là sự phóng chiếu bóng hình quá khứ. Đứng trước mặt một Henrietta trưởng thành, anh chỉ muốn thấy cô bé mười bảy tuổi, mối tình đầu của anh. Nhưng giờ, khi nhìn Midge, lạ lùng thay, anh thấy sự tiếp diễn. Anh thấy cô bé ngày nào thắt tóc hai bím, anh thấy làn tóc mây ôm lấy khuôn mặt cô lúc này, và anh thấy làn tóc ấy khi đã đốm bạc.

“Midge mới là thực.” Anh nghĩ. “Một điều có thực duy nhất mà mình từng biết trên đời.” Anh cảm nhận hơi ấm và sự mạnh mẽ của cô—người con gái da ngăm, lạc quan, sống động, và chân thực. “Midge là viên đá để ta dừng lại đời mình.”

Anh nói thành lời, “Midge, em yêu, anh yêu em nhiều, đừng rời bỏ anh nữa nhé.”

Cô cúi xuống, anh cảm thấy đôi môi ấm, thấy tình yêu của cô bao bọc lấy anh, che chở cho anh, và niềm hạnh phúc bừng nở như đóa hoa giữa hoang mạc lạnh lẽo mà anh đã một mình ở đó quá lâu.

Chợt Midge bật cười:

“Kìa Edward, có con gián bò ra nhìn mình kìa. Con gián dễ thương quá hả? Chưa khi nào em thấy thích một con gián đến vậy đấy.”

Cô mơ màng, “Đời sao mà lạ. Giờ ta cùng ngồi trên sàn bếp đầy mùi ga với đám gián bao quanh, thế mà cứ ngỡ như thiên đường.”

Anh cũng mơ màng, “Anh có thể ở lại đây mãi mãi.”

“Nhưng nên đi ngủ thôi anh. Bốn giờ sáng rồi. Ngày mai biết giải thích ra sao với chị Lucy về cánh cửa sổ vỡ bây giờ?”

May quá, Lucy là kiểu người rất dễ chấp nhận các kiểu lý do kỳ quái, Midge nghĩ!

Lúc sáu giờ sáng, Midge học theo thói của Lucy, đi vào phòng ngủ đánh thức bà.

Cô nói thẳng toẹt. “Tối qua, Edward đi xuống bếp, đút đầu vào lò ga. May là em nghe tiếng nên xuống xem thử. Em đã đập vỡ cửa sổ, vì lúc ấy không mở được..”

Cô phải nói là phản ứng của bà Lucy thật tuyệt vời.

Bà chỉ mỉm cười ngọt ngào, không hề lấy làm lạ.

“Midge thân mến, lúc nào em cũng thực tế. Hẳn em sẽ là nguồn an ủi lớn nhất với Edward đấy.”

Khi Midge đã ra khỏi phòng, bà Angkatell nằm đó, suy nghĩ. Rồi bà bật dậy, đi tới phòng ông chồng, hôm nay ông quên khóa cửa.

“Anh Henry!”

“Ôi Lucy! Gà còn chưa gáy sáng mà!”

“Nhưng anh nghe đã Henry, chuyện này quan trọng lắm. Mình phải lắp bếp điện thôi, bỏ cái lò ga đi.”

“Sao thế, lò đang dùng tốt mà?”

“Đúng là thế, nhưng mà cứ nhìn thấy lò ga là có người lại nảy ý định nọ kia, mà đâu phải ai cũng hành động thực tế được như em Midge nhà mình.”

Nói đoạn, bà nhẹ nhàng lướt ra. Sir Henry làu bàu trở mình. Vừa mơ màng ngủ lại, ông vừa lầm bầm. “Mình mơ hay sao ấy, Lucy vừa vào phòng nói về cái lò ga à?”

Ngoài hành lang, bà Angkatell đi ngang phòng tắm, tranh thủ đặt sẵn ấm nước lên bếp ga. Sẽ có người muốn dùng tách trà sớm, bà biết thế. Rồi bà trở lại giường ngủ tiếp, vô cùng hài lòng về cuộc đời lẫn về chính bản thân mình.

Edward và Midge ở Ainswick, cuộc điều tra đã chấm dứt. Bà sẽ đến nói chuyện với ông Poirot lần nữa. Cái ông thấp bé dễ mến ấy…

Chợt một ý tưởng mới lướt qua, bà ngồi bật dậy. “Liệu cô ấy có từng nghĩ tới chuyện này chưa nhỉ?” Bà tự hỏi. Bà ra khỏi giường, vội vã đi tới phòng Henrietta. Chưa kịp tới nơi, bà đã bắt đầu nói luôn.

“—rồi đột nhiên chị nghĩ, có khi em đã bỏ sót chuyện ấy.”

Henrietta làu nhàu ngái ngủ, “Lạy Chúa thương xót, chị Lucy, giờ này chim chóc còn chưa hót nữa!”

“Ôi chị biết mà cưng, giờ còn hơi sớm, nhưng mà đêm qua có chuyện, Edward và cái lò ga và Midge và cái cửa sổ nhà bếp, rồi nghĩ xem nên nói với ông Poirot như thế nào và…”

“Xin lỗi chị Lucy, mấy chuyện chị nói có vẻ chẳng đâu vào đâu cả, để sau đi được không?”

“Là cái bao súng ngắn, cưng à. Chị nghĩ, có thể em quên cái bao súng.”

“Bao súng à?” Henrietta ngồi dậy, tỉnh hẳn. “Cái bao súng làm sao?”

“Khẩu súng ổ xoay của Henry cất trong bao súng, em biết đấy. Người ta vẫn chưa tìm được bao súng. Tất nhiên không ai nghĩ tới nó cả, nhưng nếu có thì…”

Henrietta lập tức ra khỏi giường, cô nói:

“Ai cũng có lúc quên điều này điều khác. Đúng vậy!”

Bà Angkatell trở lại phòng, lên giường và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Ấm nước sôi réo lên, rồi cứ thế sôi mãi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3