Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 29
29
Gerda lăn qua trở lại trên giường, rồi chợt ngồi dậy. Cô đã đỡ đau đầu, nhưng vẫn mừng là không đi picnic với người nhà. Một mình trong căn nhà vắng vẻ thật yên bình và thoải mái, dù chỉ một lúc.
Chị Elsie rất tử tế, đúng thế, ít nhất là trong thời gian đầu. Gerda được phục vụ bữa sáng tận giường, ai cũng nhường cho cô cái ghế bành êm ái nhất, không để Cô nhúng tay vào việc gì.
Ai cũng thương xót cô vì mất chồng. Cô thu mình đầy biết ơn trong sự bảo bọc đó. Cô không muốn nghĩ, không muốn nhớ, không muốn cảm thấy bất kỳ điều gì.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy lại càng gần đến lúc phải bắt đầu sống tiếp, phải quyết định nên làm gì, ở đâu. Elsie đã bắt đầu mất kiên nhẫn với cô em. “Trời đất, Gerda, đừng có chậm chạp như vậy chứ!”
Mọi thứ trong nhà trở lại như xưa, xưa lắm, trước khi John đưa cô đi. Ai cũng nghĩ cô trì độn, chậm chạp. Không có ai nói như John, rằng “Anh sẽ chăm sóc cho em.”
Tim cô nhói đau, Gerda tự nhủ, “Mình sẽ pha ít trà.”
Cô xuống bếp, cầm lấy cái ấm. Nước sắp sôi thì cô nghe tiếng chuông cửa.
Hôm nay người hầu được cho nghỉ hết nên Gerda tự ra mở cửa. Cô kinh ngạc thấy Henrietta trước mặt, xe hơi của cô đậu ở lề đường.
“Bất ngờ quá, Henrietta!” cô kêu lên. Cô lùi lại. “Mời vào, chị và các cháu đã đi chơi nhưng…”
Henrietta ngắt lời. “Thế càng tốt. Em muốn gặp riêng chị thôi. Nghe này, Gerda, chị đã vứt cái bao súng đi đâu?”
Gerda đứng sững. Cặp mắt chợt trống rỗng, hoang mang. Cô hỏi lại, “bao súng à?”
Cô mở một cánh cửa phía bên phải hành lang.
“Em vào đây đi, phòng hơi bụi. Sáng nay nhà đi vội không kịp thu dọn.”
Henrietta nóng nảy ngắt lời.
“Nghe này Gerda, chị phải nói với em. Ngoại trừ cái bao súng thì mọi việc đều ổn hết, rất kín kẽ. Chị không bị dính dáng gì tới vụ này. Em tìm thấy khẩu súng ổ xoay mà chị đút vào bụi cây gần hồ bơi rồi. Em đã giấu nó ở nơi mà chị không thể giấu, trên súng có dấu tay mà cảnh sát không bao giờ lần ra được. Vậy là chỉ còn cái bao súng. Em phải biết, chị đã làm gì với nó?”
Cô ngừng lời, ra sức cầu nguyện rằng Gerda nghe hiểu nhanh.
Cô không biết tại sao mình đặc biệt nôn nóng như vậy. Xe cô không có người bám đuôi, cô đã kiểm tra chắc chắn. Cô khởi hành từ đường đến London, dừng đổ xăng, còn cố ý nói rằng cô đang đi London. Rồi đi tiếp một đoạn, cô quay đầu chạy theo lối đường quê cho đến khi ra đường chính dẫn từ phía nam ra biển.
Gerda vẫn nhìn cô trừng trừng. Cái chị này lúc nào cũng chậm rề rề, cô nghĩ.
“Nếu chị vẫn còn giữ thì phải đưa ngay cho em. Em sẽ tìm cách bỏ nó đi. Nó là thứ duy nhất khiến chị bị nghi ngờ có liên can tới cái chết của John. Vậy chị có giữ nó không?”
Im lặng. Rồi Gerda chậm rãi gật đầu.
“Chị không biết rằng có điên mới giữ lại bao súng hay sao?” Henrietta cố nén sự nôn nóng.
“Chị quên mất. Chị để trên phòng.”
Cô nói thêm:
“Khi cảnh sát đến căn nhà ở đường Harley, chị cắt vụn nó ra rồi bỏ vào túi với các món đồ đang khâu dở.”
Henrietta nói, “Rất khôn ngoan.”
Gerda đáp lại, “Tôi không ngu ngốc như mấy người nghĩ đâu.” Chợt cô giơ tay bưng lấy cổ họng, khàn giọng kêu. “John… anh John!”
Henrietta an ủi, “Em hiểu mà, chị, em hiểu mà.”
Gerda kêu lên, “Em làm sao hiểu được… John không… Anh ấy không…” Cô đứng đó, đờ đẫn và thảm não lạ thường. Cô chợt nhìn chằm chằm vào mặt Henrietta. “Nói dối, toàn là dối trá! Tôi cứ tưởng mình biết anh ta. Tôi thấy vẻ mặt anh ta khi theo con đàn bà ấy ra ngoài vào tối hôm đó, Veronica Cray. Tôi biết anh ta thích nó, tất nhiên, nhiều năm trước khi cưới tôi kia mà, tôi cứ tưởng đã chấm dứt.”
Henrietta nhẹ nhàng dỗ:
“Đúng là đã kết thúc mà.”
Gerda lắc đầu.
“Không. Cô ta tới làm bộ như không gặp John nhiều năm rồi, nhưng tôi biết vẻ mặt đó. Anh ta ra ngoài với nó, tôi thì đi ngủ. Tôi cố đọc sách cho quên đi, cái cuốn trinh thám John đang đọc dở. John mãi không về, cuối cùng tôi bỏ ra ngoài…”
Cô như đang tua lại trước mắt cảnh đêm ấy.
“Trăng sáng lắm. Tôi đi ra hồ bơi. Có ánh sáng ở nhà mát. John và cô ta.”
Henrietta kêu khẽ.
Gương mặt Gerda thay đổi hẳn. Không còn vẻ ngây thơ ngơ ngác nữa mà cứng lại, không có vẻ gì hối hận.
“Tôi đã tin John biết mấy. Tôi tin phục anh ta như Chúa trời. Tôi những tưởng anh ta là người cao quý nhất trên đời này, rằng điều gì anh làm cũng tử tế và cao thượng. Toàn dối trá hết! Tôi chẳng còn gì. Tôi… tôi đã từng tôn sùng John!”
Henrietta nhìn Gerda như bị thôi miên. Ngay tại đây, cô thấy rành rành trước mắt hình ảnh trong đầu mình và đã được cô khắc thành tượng gỗ. Đây chính là Kẻ Tôn Sùng. Sự mù quáng hiến dâng một khi bị khinh thường thì vỡ tan tành và nguy hiểm.
Gerda vẫn nói, “Tôi không chịu được! Tôi phải giết anh ta! Tôi phải… cô thấy chưa, Henrietta?”
Cô hạ giọng, nghe thân mật như chia sẻ với bạn bè.
“Tôi biết mình phải cẩn thận, vì cảnh sát rất ranh ma. Tôi cũng không đến nỗi ngu như mọi người tưởng đâu! Nếu cử động thật chậm và nhìn trân trân, thì ai cũng cho là cô không hiểu gì cả, trong lúc đó thỉnh thoảng cô còn cười thầm vào mũi họ! Tôi biết mình giết được John mà không ai hay biết, vì tôi đọc trong sách rằng cảnh sát biết được khẩu súng nào bắn ra phát đạn ấy. Chiều hôm đó, Sir Henry có chỉ cho tôi cách lắp đạn và bắn khẩu súng ổ xoay. Tôi lấy hẳn hai khẩu. Tôi bắn John bằng một khẩu, rồi giấu đi, rồi người ta phát hiện ra tôi đứng đó, cầm khẩu còn lại. Đầu tiên họ tưởng tôi bắn anh ấy, rồi phát hiện ra không phải do khẩu súng tôi cầm, thế là họ cho tôi trắng tội.”
Cô gật đầu đắc thắng.
“Nhưng mà tôi quên cái túi da. Nó trong ngăn kéo phòng ngủ của tôi. Cô gọi nó là gì, bao súng à? Hẳn là bây giờ cảnh sát không để ý nữa đâu.”
“Có thể đấy,” Henrietta thuyết phục. “Chị nên đưa nó cho em, em sẽ mang đi. Chị không còn giữ nó thì sẽ an toàn thôi.”
Cô ngồi sụp xuống, đột nhiên thấy sức lực như rút kiệt.
Gerda nói, “trông em không khỏe đâu. Chị sẵn đang pha trà đây.”
Cô ra khỏi phòng, lát sau quay lại với bình trà, sữa và hai cái tách. Bình sữa sánh ra ngoài một ít vì quá đầy. Gerda đặt khay xuống, rót cho Henrietta tách trà.
“Ôi trời ơi,” cô lo lắng, “Chị cứ tưởng nước sôi già rồi chứ.”
“Không sao mà,” Henrietta nói. “Đi lấy cái bao da đi, Gerda.”
Gerda do dự, rồi cũng ra khỏi phòng. Henrietta gục đầu vào cánh tay khoanh trên bàn. Cô mệt rã rời, mệt khủng khiếp. Nhưng sắp xong rồi. Gerda sẽ an toàn, John muốn như thế.
Cô đứng dậy, gạt tóc rũ xuống trán và cầm lấy tách trà. Có tiếng động chỗ cửa khiến cô nhìn lên, Gerda lần này nhanh nhẹn khác thường.
Nhưng người đến là ông Hercule Poirot.
“Cửa trước mở, nên tôi mạn phép tiến vào,” ông nói, đi lại chỗ bàn trà.
“Ông!” Henrietta kêu lên. “Sao ông lại đến đây?”
“Khi cô vội vàng rời Thung Lũng, tôi hẳn là đoán biết cô đi đâu. Tôi thuê một chiếc xe chạy nhanh và đến thẳng đây.”
“Tôi hiểu,” Henrietta thở dài. “Ông đoán đúng.”
“Thôi cô đừng nên uống trà thì hơn,” ông Poirot nói tử tế, cầm lấy cái tách đặt xuống khay. “Trà pha bằng nước chưa sôi hẳn thì uống không tốt đâu.”
“Chuyện vặt vãnh như nước sôi cũng quan trọng vậy sao?”
Ông Poirot gật đầu nhẹ nhàng, “Chuyện gì cũng quan trọng cả.”
Có tiếng chân, rồi Gerda vào phòng, tay cầm túi kim chỉ. Cô nhìn ông Poirot, rồi nhìn Henrietta.
Henrietta nói trước:
“Gerda, em bị coi là nghi can. Ông Poirot đây theo dõi em. Ông ấy nghĩ em giết John, nhưng không chứng minh được.”
Cô nói chậm, tính toán từng câu. Miễn Gerda không tự khai ra là được.
Gerda đờ đẫn hỏi, “Tôi rất tiếc. Thế ông dùng chút trà nhé, ông Poirot?”
“Không cần đâu, cảm ơn bà Christow.”
Gerda ngồi xuống, bắt đầu nói, vẻ áy náy.
“Tôi rất xin lỗi là mọi người ra ngoài cả. Chị và các cháu đi cắm trại. Tôi không khỏe lắm, nên mọi người để tôi nghỉ ở nhà.”
“Tôi rất tiếc vì việc ấy, thưa bà.”
Gerda cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
“Nhiều thứ lo lắng quá. Việc gì cũng phải tính cả. Ông biết đấy, trước nay John luôn sắp xếp mọi chuyện, nhưng giờ anh ấy đi rồi…” Giọng cô nhỏ dần. “Đi thật rồi.”
Cô hoang mang nhìn hai người, vẻ đáng thương.
“Tôi không biết phải sống sao khi mất John. John chăm sóc cho tôi, anh ấy trông chừng tôi mà. Giờ anh ấy đi thì mọi chuyện tan nát hết. Mấy đứa nhỏ cứ hỏi hoài, mà tôi biết trả lời làm sao? Nhất là Terry, nó hỏi: ‘Vì sao cha con chết?’ rồi sẽ đến một ngày nó biết sự thật. Terry luôn tìm cách biết mọi thứ nó muốn. Tôi cứ bối rối vì nó luôn hỏi vì sao, chứ không phải ai giết.”
Gerda ngả người ra ghế. Môi cô xanh tím lại. Cô gượng nói, trúc trắc:
“Tôi thấy… không khỏe… nếu John… John…”
Ông Poirot đi vòng qua bàn, đỡ cô nằm xuống ghế. Ông cúi đầu, vạch mi mắt Gerda xem thử. Rồi ông đứng thẳng dậy.
“Chết nhanh chóng, không mấy đau đớn.”
Henrietta nhìn ông.
“Bệnh tim chăng? Không phải.” Cô suy nghĩ cực nhanh. “Do món trà. Cô ấy bỏ thuốc trong trà. Gerda chọn cách ra đi vậy sao?”
Ông Poirot nhẹ lắc đầu.
“Không, vốn là nhắm vào cô. Đó là tách trà dành cho cô.”
“Cho tôi sao?” Henrietta sững sờ. “Nhưng tôi giúp chị ấy mà.”
“Đâu có quan trọng. Cô không thấy con chó khi mắc bẫy bao giờ sao? Nó nhe nanh với bất cứ ai đến gần. Cô ta chỉ biết rằng cô đã biết bí mật, cho nên, cô phải chết.”
Henrietta chậm chạp nói:
“Ông vừa lấy cái tách từ tay tôi đặt xuống khay, ông cố tình, ông muốn cô ta…”
Ông Poirot ngắt lời:
“Không, không phải thế, thưa cô. Tôi không biết chắc có gì trong tách trà của cô. Tôi chỉ nghĩ là có khả năng như vậy thôi. Và trên khay có đến hai tách trà còn nguyên, cô ấy vẫn có cơ hội uống tách còn lại chứ—nếu cô coi đó là cơ hội. Tôi chỉ cho rằng kết cuộc như thế này coi như khá khoan dung với cô ta, và cả hai đứa trẻ vô tội.”
Ông nhẹ nhàng hỏi Henrietta, “Cô rất mệt mỏi, phải không?”
Cô gật đầu, hỏi thêm, “Ông đoán được từ khi nào?”
“Tôi không biết chắc. Hiện trường đã được dàn dựng, đó là điều tôi cảm nhận đầu tiên. Nhưng mãi sau tôi mới ngờ rằng chính do Gerda Christow dàn dựng, rằng thái độ cô ấy chỉ là giả tạo, bởi cô ấy tự ra tay mà. Nhưng tôi bị rối do sự giản đơn lẫn phức tạp đó. Tôi từ sớm đã nhận ra rằng tôi phải đối phó với sự khéo léo của cô, và cô được họ hàng hỗ trợ và tiếp tay, khi họ hiểu ra cô muốn làm gì?” Ông hỏi lại. “Sao cô muốn làm như vậy?”
“Vì John nhờ tôi! Anh ấy gọi Henrietta là để nói điều đó. Chỉ một từ là tôi hiểu. Anh ấy muốn tôi bảo vệ Gerda. Anh ấy yêu Gerda nhiều hơn anh ấy biết. Hơn cả Veronica Cray. Hơn cả tôi. Gerda thuộc về anh ấy, John thích những thứ thuộc về mình. Anh biết nếu có ai đó bảo vệ được Gerda khỏi điều chị ấy đã làm, thì đó là tôi. Anh ấy cũng biết tôi sẽ làm mọi việc anh muốn, bởi vì tôi yêu anh.”
“Và cô làm ngay lập tức,” ông Poirot lạnh giọng.
“Phải, đầu tiên tôi lấy khẩu súng khỏi tay chị ta và vờ làm rơi nó xuống hồ, như vậy thì sẽ xóa được dấu tay. Rồi sau đó tôi phát hiện ra rằng John bị bắn bởi một khẩu súng khác, vậy nên tôi ra ngoài tìm, và hẳn nhiên tìm được ngay, vì tôi biết Gerda có thể vứt nó ở đâu. Chỉ một hai phút sau đó là người của ông Grange ập đến.”
Cô nghỉ một chút, rồi nói tiếp, “Tôi bỏ nó vào túi đeo bên người cho đến khi mang nó về lại London. Rồi tôi giấu nó trong studio cho đến khi tôi mang nó trở lại, và bỏ vào chỗ cảnh sát không tìm được.”
“Con ngựa đất sét,” ông Poirot lẩm bẩm.
“Sao ông biết? Phải, tôi bỏ nó vào cái túi bóng, rồi quấn dây xung quanh làm khung, rồi đắp đất sét lên. Dù sao đi nữa, cảnh sát không thể phá hoại tạo tác của nghệ sĩ, phải không? Làm sao ông biết nó giấu ở đâu?”
“Vì cô chọn biểu tượng con ngựa. Trong vô thức, cô nghĩ tới con ngựa thành Troy. Nhưng làm sao cô làm giả được dấu vân tay?”
“Có ông già mù bán diêm trên phố. Tôi nhờ ông ấy cầm giúp, trong khi tôi bận tay lấy tiền ra trả cho ông.”
Ông Poirot nhìn cô một lúc.
“C’est formidable!” ông không kìm được. “Thưa cô, phải nói rằng cô là đối thủ giỏi nhất tôi từng gặp.”
“Nhưng mà quá mệt mỏi khi cứ phải tính toán sao cho luôn đi trước ông một bước.”
“Tôi biết. Tôi bắt đầu nhận ra sự thật khi thấy các manh mối tìm được khiến tất cả mọi người đều bị nghi ngờ, chỉ trừ Gerda Christow, nói đúng hơn đều ‘dẫn ra xa’ khỏi cô ta. Cô cố tình vẽ cây càn khôn để tôi chú ý và nghi ngờ cô. Bà Angkatell biết rõ cô làm gì, nên đã giải trí bằng cách dẫn dắt thanh tra Grange tội nghiệp theo các manh mối đâu đâu. Rồi David, Edward, cả chính cô nữa.
“Cô biết đấy, chỉ có một cách duy nhất để khiến người thực sự phạm tội không bị nghi ngờ nữa. Đó là phải khiến những kẻ khác bị nghi ngờ nhưng không khẳng định được. Đó là lý do vì sao mọi manh mối đều trông có vẻ hứa hẹn, nhưng rồi đứt gãy và không dẫn tới đâu cả.”
Henrietta nhìn thân người thảm não nằm rũ trên ghế, thì thầm, “Tội nghiệp Gerda.”
“Cô luôn cảm thấy như vậy từ trước đến nay sao?”
“Tôi cho là vậy. Gerda yêu John thắm thiết, nhưng cô ấy không muốn yêu con người thật của anh ta. Cô ấy đặt anh trên bệ cao mà tôn thờ mọi điều cao quý, tuyệt vời và vị tha nơi anh. Một khi thần tượng đã sụp đổ, thì chẳng còn lại gì.” Cô ngừng một chút rồi tiếp: “Nhưng John không phải là thần tượng để phụng thờ. Anh ấy là con người thật, bằng xương bằng thịt. Anh ấy tốt bụng, ấm áp, giàu sức sống, và là bác sĩ giỏi, phải, rất giỏi chuyên môn. Anh ấy mất đi nghĩa là cuộc đời này vắng một người vĩ đại. Và tôi mất đi người đàn ông duy nhất mình từng yêu.”
Poirot nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:
“Nhưng cô là người có thể sống với nỗi đau lớn lao, có thể bước tiếp và mỉm cười…”
Henrietta ngước nhìn ông, cười cay đắng.
“Nghe hơi thống thiết, phải không?”
“Do tôi là người nước ngoài, nên tôi ưa dùng từ ngữ văn hoa đấy mà.”
Henrietta chợt nói:
“Ông rất tử tế với tôi.”
“Đó là vì tôi thật lòng hâm mộ cô nhiều.”
“Ông Poirot, giờ phải làm sao với Gerda?”
Ông Poirot kéo khóa túi kim chỉ. Ông đổ mọi thứ bên trong ra, có những mảnh da lộn, và da nâu đã thuộc. Có mấy miếng đặc biệt dày, màu nâu bóng. Ông Poirot ghép chúng lại.
“Đúng là cái bao súng. Tôi sẽ lấy đi. Tội nghiệp bà Christow, bà ấy quá đau buồn trước cái chết của chồng. Trong một phút không tỉnh táo, bà ấy chọn cách ra đi…”
Henrietta chậm rãi hỏi lại:
“Vậy là không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra sao?”
“Tôi cho rằng sẽ có một người biết. Con trai của ông Christow. Hẳn có một ngày cậu ta sẽ đến gặp tôi để hỏi cho ra nhẽ.”
“Ông đừng nói cho nó,” Henrietta kêu lên.
“Tôi sẽ kể chứ.”
“Không, đừng!”
“Cô không hiểu rồi. Cô không chịu được khi thấy người ta bị tổn thương, nhưng cũng có những người bị tổn thương khi không được biết sự thật. Cô nghe Gerda nói rồi đấy, Terry luôn tìm cách để biết. Đầu óc khoa học kiểu ấy trọng sự thật. Sự thật dù có đắng cay, rồi vẫn sẽ được chấp nhận, và dệt nên muôn nẻo đường đi trên cõi nhân gian này.”
Henrietta đứng dậy.
“Ông muốn tôi ở lại đây không, hay tôi nên đi?”
“Cô nên đi là hơn.”
Cô gật đầu, rồi nói như tự hỏi:
“Mà tôi nên đi đâu chứ? Đi đâu bây giờ, còn John nữa đâu?”
“Cô nói hệt như Gerda Christow vậy. Cô rồi sẽ biết mình nên đi đâu, làm gì thôi.”
“Vậy sao? Nhưng tôi mệt lắm, ông Poirot, rất mệt mỏi.”
Ông nói nhẹ nhàng:
“Đi đi, cô bé. Chỗ của cô là bên người sống. Tôi sẽ nán lại đây cùng người đã khuất.”
← Thật tuyệt vời! (tiếng Pháp)