Tiên Hà Phong Bạo - Chương 868-869

Chương 868-869: Khuất phục ma tâm

- A a a...

Hai vị nửa bước Kim đan bên người, trong nháy mắt bị ám diễm bốn màu nuốt hết.

Thực lực Từ Huyền, đã đạt đến mức độ có thể trong nháy mắt chém giết nửa bước Kim đan.

Bảnh đùng bành...

Từ Huyền cùng Thiên Hạt vương giả giao thủ chốc lát, cùng vị bất hủ Kim đan dị tộc này đánh cho cân sức ngang tài.

- Tiểu tử này...

Ngay cả Thanh Thạch chí tôn ở xa xa, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng đáng tiếc hơn nửa tâm lực của hắn, đều bị Thiên Hạt cổ thành, cự thần binh, kim ngẫu Tiểu Sửu kiềm chế.

- Phượng Ma Dực!

Sau lưng Từ Huyền triển khai một đôi ma cánh to lớn dài rộng đến 60, 70 trượng, một cỗ sức mạnh bàng bạc âm u, rót vào thể nội.

Thoáng chốc, thần thông thực lực của Từ Huyền, lại tăng lên một bậc.

Thái!

Từ Huyền bổ ra một chưởng, trong ám diễm bốn màu kia, quanh quẩn một tầng hư diễm ám hắc, trực tiếp nguyên tại chỗ lưu lại một hồng câu cháy đen.

Thiên Hạt vương giả ngơ ngác, "Bành" thân thể bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn mấy vòng, trong chật vật liên tục rút lui, vận chuyển pháp lực cùng sức mạnh huyết mạch, ngăn cách lửa khói bên ngoài cơ thể.

Từ Huyền giờ khắc này, hoàn toàn lực ép hắn.

Xoạt hô!

Phượng Ma Dực sau lưng Từ Huyền rung lên, lửa khói hung hăng, giết tới vị trí hai hạt kiềm Thiên Hạt cổ thành lộ ra.

Vung lên nắm đấm thép, mạnh mẽ đánh tới, khu vực hoá đá phụ cận, nhất thời bị nổ ra một lổ thủng khổng lồ.

- Hắn muốn tiến vào cổ thành...

Đám người Thiên Hạt vương giả, kinh hãi đến biến sắc, cũng đã là không kịp.

- Đừng hòng!

Một âm thanh hùng hồn oanh lôi cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống, Thanh Thạch chí tôn quát lên.

Chỉ thấy Thanh Thạch chí tôn lấy ra di lạc báu vật Đại địa nguyên giáp. Đánh bay cự thần binh, cũng không để ý khu vực hoá đá dưới chân, phá không giết về phía Từ Huyền.

Ầm ầm ầm... trong Thiên Hạt ma thành mơ hồ chui từ dưới đất mà ra.

Thanh Thạch chí tôn cũng không để ý, trong lòng hò hét:

- Cho ta hai tức thời gian, một quyền đánh chết tiểu tử kia!

- Phá Vạn quyền!

Dưới chân Từ Huyền xuất hiện một toà núi lớn nguy nga hùng tráng, hắn liền sừng sững ở phía trên, thân hình chìm xuống, chậm rãi đánh ra một quyền.

Trong nháy mắt, thiên vũ mơ hồ chấn động, Từ Huyền phảng phất hóa thành người khổng lồ chống đỡ thiên địa.

Ở dưới dung linh hợp thể, quyền quang màu vàng sậm trong Phá Vạn quyền, khiếu động ám diễm bốn màu che ngợp bầu trời, như viễn cổ Hắc Long, giương nanh múa vuốt, bễ nghễ hoàn vũ, đốt cháy tất cả...

Bành bảnh!

Thân hình Thanh Thạch chí tôn đi tới cứng lại, bị lửa khói gào thét nhấn chìm.

Băng răng rắc!

Sức mạnh một quyền kia của đối phương, thậm chí trực tiếp băng liệt toàn bộ khu vực hoá đá.

Nguyên bản nham thạch cứng rắn, đại phiến đổ nát, hóa thành đầm lầy màu đen tanh tưởi, ùng ục ùng ục vang vọng.

- Tại sao lại như vậy...

Thanh Thạch chí tôn kinh hô rống giận "Hừng hực đằng", thân hình liên tục rút lui, trên Nham tinh thân thể màu xanh, lưu lại từng tia từng tia cháy đen.

Giờ khắc này, Bất Hủ chí tôn cường hoành Thần Hoang đại địa, cũng có mấy phần chật vật.

Đám người Thiên Hạt vương giả, kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt ngoác mồm.

Vừa nãy một quyền kia của Từ Huyền, nếu là đánh trên người bất hủ Kim đan phổ thông, hơn nửa là chết chắt.

Mà ở nơi này, hắn thành công đẩy lùi Nất hủ chí tôn, vì mình thắng được cơ hội.

Ầm!

Ma cánh Từ Huyền chấn động, đạp ở trên Phương Ấn Sơn to lớn, thân hình rơi vào trong ao đầm.

Thiên Hạt ma thành kia, mở ra một lối vào đen như mực.

- Xoạt!

Thân hình loáng một cái, Từ Huyền tiến vào lối vào, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cự thần binh cùng kim ngẫu Tiểu Sửu thu vào ký ức tinh hải.

Một bước cuối cùng ấy, hoàn toàn ở trong chớp mắt.

Một đòn sấm sét, đẩy lui Thanh Thạch chí tôn, thiểm điện tiến vào Thiên Hạt ma thành.

Trong đó, lấy ra Phương Ấn Sơn là vì đối kháng trọng lực vô hình của Thạch Thanh chí tôn, đột phá ràng buộc.

Chờ mấy người phản ứng lại, Từ Huyền kia đã thành công tiến vào Thiên Hạt cổ thành.

Thậm chí, ngay cả kim ngẫu Tiểu Sửu cùng cự thần binh kia biến mất như thế nào, đều sờ không tới đầu óc.

Tất cả những thứ này, thoáng như trong mộng.

- Pháp bảo kia, dĩ nhiên là lúc Thần hoang đại địa vừa mới sinh ra, lưu lại Tiên Thiên bảo vật Phương Ấn Sơn...

Thanh Thạch Cự Nhân nhìn vị trí Từ Huyền cùng Phương Ấn Sơn khổng lồ loé lên rồi biến mất, sắc mặt dị thường khó coi, tiện đà có chút âm tình bất định.

Hắn nhận thấy được di lạc báu vật Đại địa nguyên giáp cảm ứng rung động.

Phương Ấn Sơn của Từ Huyền, cùng Đại địa nguyên giáp của hắn, đều là pháp bảo Thổ thuộc tính.

Khác nhau ở chỗ, Phương Ấn Sơn thuộc về pháp bảo thần thông hạng nặng, năng lực phụ trợ cường đại.

Đại địa nguyên giáp của Thanh Thạch chí tôn, lấy phòng ngự làm chủ, có công hiệu phụ trợ nhất định.

Ở chất liệu đẳng cấp, Phương Ấn Sơn tuyệt đối không kém Đại địa nguyên giáp, niên đại càng thêm cửu viễn, cách xa di lạc báu vật.

Nếu như bỏ đi câu đố trong bản thân di lạc báu vật, bao quát cùng số mệnh Thần hoang đại địa, đơn giản chỉ so thần thông uy năng, Phương Ấn Sơn mơ hồ vẫn vượt qua di lạc báu vật.

Đương nhiên, chỉ nói phòng ngự, Phương Ấn Sơn có khả năng không phải là đối thủ của Đại địa nguyên giáp.

Nhưng này đủ khiến trong lòng Thanh Thạch chí tôn chấn động, pháp bảo của mình là một trong di lạc Cửu Bảo, tại sao có thể bại bởi pháp bảo cùng thuộc tính khác, cho dù là không phân sàn sàn?

- Nếu như ta có thể được đến toà Phương Ấn Sơn này, kết hợp với Đại địa nguyên giáp, bất hủ Kim đan đại thành sẽ đạt tới. Đến lúc đó, coi như là Nguyên Thần đại đạo trong truyền thuyết hiện thân, cũng có sức đánh một trận...

Ánh mắt Thanh Thạch chí tôn hưng phấn, nội tâm kích động không thôi.

- Thanh Thạch tiền bối, tiểu tử kia tiến vào cổ thành... Chúng ta bây giờ nên làm gì?

Khí sắc Thiên Hạt vương giả không tốt, thấp thỏm bất an nói.

Vừa nãy trận chiến ấy, hắn ở trên tay Từ Huyền ăn thiệt thòi không nhỏ.

- Phong tỏa cổ thành! Chỉ cần Thiên Hạt ma tâm kia triệt để chiếm tâm linh Nhiếp Hàn. Đến lúc đó là ngày chúng ta ra tay, cướp đoạt ba di lạc báu vật.

Âm thanh Thanh Thạch chí tôn vang dội, nắm chắc phần thắng.

Thực lực Bất hủ chí tôn, để hắn ở Thần hoang đại địa, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Có thể cùng hắn chống lại, vẻn vẹn là Bất hủ chí tôn địa vị ngang nhau.

Hắn thi triển thần thông hoá đá, lại một lần nữa ngưng kết hoá đá khu vực phụ cận Thiên Hạt cổ thành.

Khu vực hoá đá, đám người Thanh Thạch chí tôn bắt đầu dằng dặc chờ đợi.

Vì ba di lạc báu vật, coi như đợi thêm mười năm, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện.

Cùng lúc đó...

Từ Huyền đột phá cường địch, tiến vào Thiên Hạt cổ thành.

Trước mắt toà di lạc cổ thành này, đen kịt âm u, ma khí hừng hực. Mơ hồ tụ hợp cùng các loại lực lượng âm u trong Vạn độc đầm.

- Chủ nhân!

Nơi sâu xa Cổ thành bay tới một thiếu nữ tuyệt sắc.

Tuyết Vi!

Từ Huyền nhìn thấy Tuyết Vi, mang theo kinh hỉ, cũng hơi thở ra một hơi.

Chỉ chốc lát sau, Từ Huyền cùng Tuyết Vi tiến vào nơi trọng yếu trong cổ thành.

Nhiếp Hàn ngồi xếp bằng ở trên Ma Hạt Sơn khổng lồ kia, nửa khuôn mặt trắng nõn, nửa khuôn mặt khác đen kịt. Có vẻ dữ tợn ghê tởm, không ngừng giãy dụa.

Mỗi thời mỗi khắc, Nhiếp Hàn đều đang tranh đấu cùng Thiên Hạt ma tâm.

Loại tinh thần giao phong kia, kéo dài tám năm dài.

Từ Huyền lòng sinh kính nể, có thể làm được điểm này, cần ý chí cường đại đến mức nào?

Đương nhiên, cũng không thể không kể công Tuyết Vi, nắm giữ Nhân Ngư chi lệ nàng, dành tiếp viện cùng phụ trợ cường đại cho Nhiếp Hàn.

- Ngươi đã đến rồi...

Nhiếp Hàn giẫy giụa, nhìn phía Từ Huyền, có mấy phần chờ mong.

Trên mặt Tuyết Vi, cũng lộ ra hi vọng.

Cho tới nay, vị chủ nhân này luôn có thể đánh vỡ thường quy, có thể biến không thể thành có thể, lần này, sẽ có ngoại lệ hay không?

Từ Huyền khẽ gật đầu, chợt bắt đầu quan sát Ma Hạt Sơn to lớn kia.

Ma Hạt Sơn tồn tại, vô cùng quỷ dị, thật giống như là một loại man thú thượng cổ cường đại nào đó, nhưng không có dấu hiệu sự sống, chất liệu tương tự tài liệu luyện khí, nhưng mà có khác nhau.

Thiên Hạt ma tâm kia, liền bắt nguồn từ Ma bò cạp sơn thần bí cổ lão này.

Từ Huyền trầm ngâm một lát, để tàn hồn kiếp trước ước định một thoáng.

- Đây là một bộ thi thể ma vật viễn cổ, khi nó còn sống, e rằng có thể khiêu chiến Nguyên Thần đại đạo. Còn cỗ linh hồn tồn tại trong thi thể kia, cùng ta giống như vậy, cũng là tàn hồn, thế nhưng so với ta, nó càng hoàn chỉnh một ít.

Tàn hồn kiếp trước phân tích nói.

Từ Huyền gật đầu một cái, tàn hồn kiếp trước so với bản tôn kiếp trước chân chính, chỉ là một tàn hồn ý chí rất bé nhỏ không đáng kể.

- Lịch sử tồn tại Di lạc chín thành, chí ít cũng có mười vạn năm trở lên, sau khi cự ma bò cạp này chết, thân thể dĩ nhiên bảo tồn hoàn chỉnh như vậy.

Từ Huyền hơi líu lưỡi.

Tàn hồn kiếp trước không để ý lắm nói.

- Kim đan sau khi chết, thân thể đều có thể bất hủ hơn mấy trăm ngàn năm, mới xưng là bất hủ Kim đan. Huống hồ cự ma bò cạp này, chính là chủng tộc cổ lão nhất Thần hoang thế giới, lúc đỉnh cao ngay cả Nguyên Thần đại đạo cũng có thể khiêu chiến. Còn nữa, thi thể cự ma bò cạp này, ở sau khi chết, rõ ràng đã bị luyện chế quá, vì vậy có điểm tương tự tài liệu luyện khí.

Ở dưới tàn hồn kiếp trước phân tích, Từ Huyền dần dần biết được bản chất Thiên Hạt ma tâm tồn tại.

Thiên Hạt ma tâm, cũng không phải là bản thân linh hồn của thi thể Ma Hạt Sơn, mà là một linh hồn mạnh mẽ nào đó đến từ ngoại giới xâm lấn ký gửi.

Càng khó mà tin nổi hơn chính là, Thiên Hạt ma tâm có một bộ phận ma tâm, rất lâu rất lâu trước, liền dựng dục bên trong Thiên Hạt Ma kiếm.

Chỉ sợ là bắt nguồn từ ban đầu luyện chế Ma kiếm.

Thiên Hạt ma tâm, thông qua Thiên Hạt Ma kiếm môi giới, tiến tới xâm lấn tâm linh thế giới của chủ nhân Nhiếp Hàn.

- Ngươi bây giờ có hai đối sách. Một, trợ giúp Nhiếp Hàn, bức lui Thiên Hạt ma tâm, cái này không phải rất khó. Thứ hai, trợ giúp Nhiếp Hàn, hàng phục Thiên Hạt ma tâm. Cái sau độ khó phiêu lưu càng to lớn hơn, nhưng đối với Niếp Hàn mà nói, cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ to lớn.

Tàn hồn kiếp trước nói.

Từ Huyền ý nghĩ dần dần rõ ràng, ngay sau đó liền cùng Tuyết Vi, Nhiếp Hàn thương lượng.

- Chủ nhân, Nhiếp Hàn cùng Thiên Hạt ma tâm, hiện nay là trạng thái nửa dung hợp, nhờ vào đó, mới có thể chưởng khống Thiên Hạt ma thành, chống đỡ đám người Thanh Thạch chí tôn ở ngoại giới xâm lấn. Một khi loại bỏ ma tâm, chúng ta sẽ đối mặt cường địch ngoại giới.

Tuyết Vi mang theo sầu lo nói.

Nghe vậy, sắc mặt Từ Huyền rùng mình, điều này cũng mang ý nghĩa, đối sách thứ nhất đơn giản nhất, đã bài trừ ở bên ngoài.

- Kiệt kiệt kiệt... Tiểu tử, chỉ bằng ngươi một cảnh giới linh hồn bất hủ Kim đan sơ thành, cũng nghĩ hàng phục bản tọa?

Khuôn mặt Nhiếp Hàn lại bắt đầu giãy dụa, Thiên Hạt Ma kiếm trong tay ong ong vang vọng.

- Nhiếp Hàn, ngươi thấy thế nào?

Từ Huyền mang theo ý trưng cầu, cũng không để ý tới Thiên Hạt ma tâm kêu gào.

- Phương pháp thứ hai.

Nhiếp Hàn cắn chặt hàm răng, khuôn mặt banh kính, cỗ ý chí trên người này, càng ngày càng cứng cỏi.

- Được!

Từ Huyền cũng không ngoài ý muốn.

Hắn trước tiên ở trong cổ thành, điều dưỡng một, hai ngày cho nguyên khí quay về đỉnh cao. Lúc này mới bắt đầu thương nghị cùng Tuyết Vi.

Trong kế hoạch, Từ Huyền làm chủ, Tuyết Vi là phụ, trợ giúp Nhiếp Hàn hàng phục Thiên Hạt ma tâm.

Ngày thứ ba.

Từ Huyền hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn bất hủ Kim đan, ở trong cổ thành tuôn ra rung động, chợt chậm rãi thu liễm.

Vù!

Ngân Từ Nguyên Châu trong cơ thể, xuất hiện giữa trời, trôi lơ lửng ở trên không ma bò cạp sơn.

Chi chi!

Một mảnh quang văn màu bạc mỹ lệ, bao phủ toàn bộ Ma Hạt Sơn, lực tràng ngân từ trực tiếp tác dụng lên trên.

Ngân Từ Nguyên Châu, là một cái đặc thù nhất trong chín đại di lạc báu vật, cũng không phải là đơn thuần Kim thuộc tính, nó đến từ Thiên Cơ tộc thần bí trí tuệ nhất, ở trình độ nhất định, khắc chế sức mạnh Ngũ hành cùng tất cả tiên pháp thần thông trong thiên địa.

Nguyên Châu vừa hiện, Ma Hạt Sơn cùng Thiên Hạt Ma kiếm trong tay Nhiếp Hàn nhẹ nhàng rung động.

- Đáng trách, Thiên Cơ tộc báu vật...

Trong Ma Hạt Sơn truyền đến Thiên Hạt ma tâm rống giận rít gào.

Từ Huyền khỏi bày giải, đi tới trước mặt Ma Hạt Sơn, một chưởng vỗ tới, thôi thúc Mộng Hồi đại pháp, hồn lực huyền bí ảo diệu, giống như vòng xoáy luân bàn, bao phủ toàn bộ Ma Hạt Sơn.

Khanh!

Đỉnh đầu Nhiếp Hàn, Thiên hạt Ma kiếm trong tay cũng mạnh mẽ chém ở trên Ma Hạt Sơn.

Hai sức mạnh linh hồn cùng nhau công về Thiên Hạt ma tâm.

Tuyết Vi cũng lấy ra Nhân Ngư chi lệ, thần bí đầu độc sức mạnh tinh thần, mang theo một loại trấn an thôi miên, vô hình suy yếu, ảnh hưởng Thiên Hạt ma tâm.

Ầm ầm ầm...

Toàn bộ Thiên Hạt ma thành, bắt đầu lay động mãnh liệt.

Thanh Thạch chí tôn biến sắc, thi triển thiên phú thần thông, cố thủ lĩnh vực của mình.

Hắn cho rằng Từ Huyền đang nghĩ cách để cổ thành chạy ra khỏi khống chế, nhưng lại không biết, làm như vậy, ngược lại là hiệp đồng đám người Từ Huyền, liên thủ ngăn chặn Thiên Hạt ma tâm.

- Đừng hòng!

Trong Ma Hạt Sơn tuôn ra khí tức ma đạo nguyên hồn bá đạo tuyệt cường, đem chủ nhân tam đại di lạc báu vật, cự tuyệt ở ngoài cửa.

Từ Huyền cảm giác sức mạnh Ma Hồn trong Thiên Hạt ma tâm, bàng bạc vô tận, sâu không lường được.

Bành bành!

Từ Huyền cùng Tuyết Vi, đều bị đánh văng ra ngoài mấy trượng, tâm thần hơi chút bị thương.

Bất quá, tâm thần bị thượng nhẹ, hai người đều không úy kỵ.

Từ Huyền có Nguyệt Quang Bí Châu, Tuyết Vi có Nhân Ngư chi lệ, đều có thể trị hết linh hồn.

Sau nửa ngày.

- Trở lại!

Lần này Từ Huyền để Minh Tước đứng trên bờ vai.

Dung linh hợp thể!

Trong phút chốc, Từ Huyền cùng Minh Tước tâm linh phù hợp, huyết mạch, sức mạnh, tâm thần, tụ hợp chung một chỗ.

Hô!

Toàn thân Từ Huyền lan tràn một tầng quang văn ám kim, dựng lên ám diễm bốn màu cao nửa trượng, cỗ khí tức cấm kỵ này, tùy theo lan tràn ra tới, khiến linh hồn người ta rùng mình.