Tiên Nghịch - Chương 1227
Chương 1227: Cấp mười ba
- Mãnh thú cấp mười ba hóa thành hình người!
Vương Lâm đứng giữa biển máu, ánh mắt lóe lên, sau khi nhìn về phía hư ảnh nữ tử áo đen kia, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngay nữ tử này không phải là tu sĩ, mà là một mãnh thú đã dạt tới một trình độ nhất định, có thể biến thành hình người.
Chiếc roi đã làm tan vỡ đạo lam quang bên ngoài thân thể của Lý Thiến Mai chính là do con bọ cạp chín đuôi phía sau nữ tử này tạo thành, nếu không có con bọ cạp này, Lý Thiến Mai quyết sẽ không bị thương nặng như vậy, thậm chí có thể kiên trì đợi Vương Lâm đến.
Ngay khi nhìn thấy nữ tử áo đen cùng với hư ảnh con bọ cạp này, ánh mắt Vương Lâm lộ ra sát khí. Hắn liếc mắt nhìn liền có thể nhận ra, đối phương mặc dù hóa thành hình người, nhưng tu vi cũng phải gần tương đương với tu sĩ Thiên Nhân Đệ Nhất Suy! Hắn hoàn toàn không cần nói lời nào với đối phương, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp từ trong biển máu hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nữ tử áo đen kia bước tới.
Ngay khi thân thể chuyển động, huyết kiếm quét ngang, ngay lập tức đi tới bên cạnh Vương Lâm, tay trái hắn cầm thanh kiếm, hung hăng chém một cái.
Nữ tử áo đen kia biếc sắc, cô ta lúc trước đã bị thanh huyết kiếm này đánh bị thương, giờ phút này thân thể lập tức lui về phía sau, hai tay hướng về phía hai bên vung lên, đột nhiên hư ảnh con bọ cạp phía sau chấn động mạnh, gào thét kinh thiên. Chỉ thấy chín cái đuôi bọ cạp đồng thời vung lên, giống như chín chiếc roi lao thẳng đến Vương Lâm.
Vương Lâm thần sắc dữ tợn, thân thể không hề dừng lại một chút nào, trong lúc cất bước huyết kiếm quét ngang, hóa thành một đạo kiếm quang đỏ như máu, từng trận tiếng kêu chói tai từ trong kiếm quang truyền ra, hướng về phía chín chiếc roi phóng đi.
Tiếng ầm ầm chợt vang lên, kiếm quang đỏ như máu tứ tán, cuốn động biển máu ở nơi đây, khiến cho biển máu ngợp trời này cuộn lên, hóa thành một cơn lốc xoáy đỏ như máu quét ngang ra. Trong tiếng vang dữ dội, ba chiếc roi ầm ầm tan vỡ.
Ngay khi huyết quang lóe lên, thanh huyết kiếm kia không gì có thể ngăn cản được, lóe lên trực tiếp chặt đứt bốn chiếc roi! Hai chiếc còn lại ngay khi tới gần Vương Lâm, bị Vương Lâm vung tay áo bên trái, dẫn động thiên địa nguyên lực cùng với vận chuyển sức mạnh của Cổ Thần trong thân thể, hóa thành một cơn cuồng phong kinh thiên động địa, va chạm với hai chiếc roi kia.
Tiếng ầm ầm vang lên, hai chiếc roi kia vỡ tan.
Vương Lâm mở phong ấn, tiêu hóa đạo quả, tu vi bước vào Toái Niết, trở thành tu sĩ đại thần thông Toái Niết trung kỳ, lại còn hấp thụ khí tức Cổ Thần ở Vô Cực Tông, Cổ Thần tinh khôi phục, thực sự trở thành lục tinh Cổ Thần, ngay cả tinh điểm thứ bảy cũng đã hiện hình.
Lại còn thêm thanh huyết kiếm được tế luyện từ máu tươi của Cổ Thần, sức mạnh mà Vương Lâm giờ phút này có thể phát huy thậm chí còn vượt xa trận đánh với Thủy Đạo Tử năm đó.
Nhất là trong cơ thể hắn ẩn chứa năm đạo bổn nguyên đã thức tỉnh, mặc dù tản mát ra bản nguyên lực rất yếu, nhưng lúc nào cũng rất hùng mạnh. Có thể nói, Vương Lâm lúc này chính là mạnh nhất trong hai ngàn năm tu đạo của hắn.
Có thể nói Vương Lâm hiện giờ mới xem như là chính thức bước vào nhóm những cao thủ, bất luận là ở nội giới hay ngoại giới, đủ để trở thành bá chủ một phương.
- Chỉ là một mãnh thú cấp mười ba, ngươi có tư cách gì ngăn cản ta, có tư cách gì hỏi tên họ của ta.
Quần áo Vương Lâm nhuốm máu, ngay cả tóc dường như cũng đã bị máu tươi nhuốm đỏ, trong lúc tiến lên cả người hắn giống như một đạo lưu tinh đỏ như máu, lao thẳng đến nữ tử áo đen kia.
Nữ tử kia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô ta vốn tưởng rằng khó khăn nhất chính là thanh huyết kiếm khiến cho cô ta bị thương, nhưng lúc này đã nhìn ra, tu sĩ trước mắt này tu vi không cao, nhưng không biết vì sao lại có được sức mạnh đủ để giết chết mình.
Mắt thấy Vương Lâm như lưu tinh tới gần, nữ tử này lập tức lui về phía sau, hai tay bấm quyết, tay phải vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một chiếc roi toàn thân màu đen. Chiếc roi này không phải là hư ảnh, mà là thực chất, trên đó có đầy gai nhọn, ở phía cuối của chiếc roi còn có một chiếc móc câu trông như một chiếc lưỡi hái.
Đây cũng không phải là một chiếc roi, mà rõ ràng là một cái đuôi bọ cạp. Nữ tử áo đen này cầm lấy chiếc roi, vừa kéo vừa hô, liền có thanh âm chói tai vang lên kinh thiên, hóa thành tiếng nổ ầm ầm, mang theo một đạo tàn ảnh, dường như có thể phá tan đất trời, trong nháy mắt tới gần Vương Lâm quất xuống.
Vương Lâm cười lạnh, tay trái hướng về phía trước vung lên, huyết kiếm kia mang theo vẻ hưng phấn cùng với vui mừng, hóa thành huyết quang lao thẳng về phía trước, chém vào chiếc roi. Cùng lúc đó, tay trái Vương Lâm giơ lên, nhấn về phía trước một cái, lập tức thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ. Ánh mắt hắn như điện, lần lượt nhìn lên năm ngón tay trên bàn tay trái, thay cho tay phải đang ôm Lý Thiến Mai không thể xuất thủ, thi triển ra thần thông học được từ Lỗ Phu Tử.
Thiên địa nguyên lực cuồn cuộn lao đến, ngưng tụ lại, tay trái của Vương Lâm lập tức ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt không cách nào hình dung được, bên trong lại có sức mạnh của Cổ Thần tràn ngập, theo Vương Lâm vỗ về phía nữ tử áo đen, thần thông ẩn chứa trong tay trái trực tiếp lao ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, chưởng ấn được Vương Lâm đánh ra kia hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, tràn ngập trong phạm vi vạn dặm, giống như là mặt trời, hướng về phía nữ tử áo đen kia.
Sắc mặt nữ tử này lộ ra vẻ hoảng sợ, trong tiếng kêu thê thảm không để ý tới chiếc roi đuôi bọ cạp kia, mà cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi. Máu tươi kia lập tức tan ra, hóa thành huyết linh bao vây toàn thân, mang theo vẻ điên cuồng lui về phía sau.
Trong lúc lui về phía sau, thân thể cô ta ngã sấp xuống, quần áo rách bươm, lộ ra da thịt trắng như tuyết, có một cái móc câu sắc bén từ trong cơ thể cô ta dữ tợn đâm ra, như thể bên trong cơ thể cô ta ẩn chứa một con bọ cạp rất lớn.
Giờ phút này trong lúc lui về phía sau, con bọ cạp kia phá tan thân thể vọt ra. Nhưng ngay lúc lao ra ngoài, chưởng ấn lao tới, trực tiếp nhấn vào trong đám sương máu, truyền ra tiếng vang kinh thiên cùng với tiếng kêu gào thảm thiết.
Ngay trong khoảnh khắc này, huyết kiếm quét ngang, chiếc roi bọ cạp hoàn toàn không thể ngăn cản, ầm ầm bị huyết quang chặt đứt, tan vỡ. Trong trận chiến với nữ tử áo đen này, Vương Lâm hoàn toàn áp chế về sức mạnh, nữ tử áo đen kia hoàn toàn không có sức phản kháng, dường như ở trước mặt Vương Lâm chỉ có lui, lui, lui!
- Ta là thuộc hạ của Viễn Cổ Đế Phi, ngươi dám giết ta, Đế Phi chắc chắn sẽ giết toàn tộc nhà ngươi!
Thanh âm thê lương kia truyền ra từ bên trong đám sương máu đang nhanh chóng lui về phía sau, nhưng không thể khiến cho Vương Lâm lui bước, ngược lại còn nhanh chóng đuổi theo.
- Giết toàn tộc ra? Toàn tộc ta đã chết, ta chỉ có một mình! Ngươi đả thương nữ tử này, ta sẽ lấy đi tính mạng nhà ngươi, đem ngươi luyện thành pháp bảo, phải chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng!
Thanh âm Vương Lâm lạnh như băng, thân thể trong nháy mắt đuổi theo, tay trái lại một lần nữa giơ lên hung hăng vỗ.
Tiếng ầm ầm chợt vang lên, nhưng ngay khi tay trái Vương Lâm hạ xuống, ánh mắt hắn ngưng lại, thân thể không khỏi dừng lại, lui về phía sau mấy bước.
Ngay khi thân thể hắn lui về phía sau, đám sương máu tiêu tan, một lực tấn công quét ngang ra, một ngọn lửa hung dữ bùng lên ngợp trời. Chỉ thấy bên trong đám sương máu kia, nữ tử hắc y kia đã không còn ở đó.
Một con bọ cạp màu đen rất lớn chợt xuất hiện, con bọ cạp này chỉ to có mấy trượng, nhưng ngay khi xuất hiện liền điên cuồng lớn lên, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã lớn hàng vạn trượng.
Hư ảnh con bọ cạp phía sau nữ tử kia lại càng trùng điệp, giống như nguyên thần của tu sĩ trở về, ngay khi hoàn toàn chồng lên nhau, một luồng tinh phong đập vào mặt mà đến.
Ở trên đầu của con bọ cạp này giờ phút này máu thịt nhúc nhích, hóa thành một mặt người hé ra. Chỉ thấy nữ tử áo đen độc ác nhìn chằm chằm Vương Lâm, truyền ra tiếng kêu thể thảm.
Chín cái đuôi bọ cạp ở phía sau trong lúc chuyển động lại truyền ra tiếng kêu vang trời, khiến cho hư vô bị cuốn động, như thể là muốn sụp đổ. Mang theo một tiếng rít oán độc, con bọ cạp khổng lồ này lao thẳng đến Vương Lâm, ngoài chín cái đuôi bọ cạp quất xuống, còn có hai chiếc càng rất lớn hướng thẳng đến Vương Lâm.
Vương Lâm ở trước mặt con bọ cạp khổng lồ này giống như là một con kiến, không đáng kể, nhưng thần sắc hắn vẫn như thường, trong tiếng hừ lạnh tay trái điểm lên mi tâm, tinh điểm Cổ Thần ầm ầm biến ảo hiện ra, điên cuồng xoay tròn.
Trong lúc xoay tròn sức mạnh Cổ Thần truyền ra, chảy vào toàn thân Vương Lâm khiến cho toàn thân hắn xương cốt không ngừng dài ra, máu thịt phóng đại! Thân thể lớn lên, mười trượng, trăm trượng, trong thời gian ngắng đã lên tới gần ngàn trượng.
Làn da thô ráp, uy áp kinh thiên động địa,còn có khí tức tang thương kia, trong khoảnh khắc này Cổ Thần xuất hiện ở giữa đất trời.
- Cổ Thần!
Sau khi nhìn thấy mi tâm của Vương Lâm, trong mắt nữ tử áo đen này lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tưởng tượng được.
Hai mắt Vương Lâm ẩn chứa tinh không, lộ ra hòa quang sáng ngời. Lý Thiến Mai được hắn nắm trong lòng bàn tay, thân thể khổng lồ hướng về phía trước từng bước tiến lên, tay trái nắm lại, ầm ầm vung về phía trước.
Trong tiếng ầm ầm, con bọ cạp khổng lồ kia lập tức chấn động mạnh, thân thể bị văng ra, cuốn về một bên. Nhất là chiếc càng kia ngay khi va chạm với tay trái của Vương Lâm liền phát ra tiếng ầm ầm kịch liệt, bên trên xuất hiện những vết nứt.
Cơn đau nhức truyền ra, khiến cho mặt người hiện ra trên con bọ cạp này lộ ra vẻ thống khổ.
Vương Lâm không hề dừng lại, lại một lần nữa lao tới, trong thời gian ngắn đuổi theo con bọ cạp khổng lồ kia, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp đứng trên lưng con bọ cạp, tay trái điên cuồng đánh xuống.
Ầm ầm ầm!
Con bọ cạp kia kêu lên thảm thiết, hai chiếc càng lớn tan vỡ, máu tươi tràn ngập. Ngay khi chín cái đuôi này quất tới, tay trái Vương Lâm hung hăng tung một trảo, trực tiếp bắt được hai cái, chân đạp xuống một cái, thân mình nhảy lên, hai cái đuôi bị Vương Lâm nắm chặt lấy theo hắn nhảy lên, dưới sức mạnh của Cổ Thần hoàn toàn không thể chống cự, bị kéo ra.
Vương Lâm đối với con mãnh thú bọ cạp này hận thấu xương, giờ phút này túm lấy, trực tiếp lôi ra, hướng về phía trước ầm ầm nện xuống đất! Trong tiếng ầm ầm vang vọng, thân thể khổng lồ của con bọ cạp này bị Vương Lâm túm được, trực tiếp quăng ra phía đàn mãnh thú đang đứng quan sát, lập tức gần như tử vong.
Nhưng hết thảy việc này chưa hề chấm dứt, Vương Lâm không ngờ cứ như vậy mà cầm những cái đuôi bò cạp khổng lồ rút ra khỏi thân thể, lao nhanh về phía trước. Dọc đường đi, hắn không ngừng nện xuống, phá tan đám mãnh thú đang vây quanh.
Những mãnh thú này nhìn về phía Vương Lâm ánh mắt lộ vẻ sợ hãi không cách nào hình dung được, dường như đang nhìn thấy một con mãnh thú cấp mười ba. Chỉ là tốc độ lui lại của chúng so với Vương Lâm thật là quá chậm, nhất là lúc này trong tay Vương Lâm còn có cái đuôi bọ cạp khổng lồ, trong khi hắn lao nhanh tới, ầm vang không ngừng. Con bọ cạp kia trở thành vũ khí của hắn, lần lượt nện xuống, nhưng càng ngày càng suy yếu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng dần yếu đi.
Văn thú vờn quanh bốn phía Vương Lâm giờ phút này vù vù kịch liệt, nhất là Văn Vương còn quắc mắt nhìn chằm chằm con bọ cạp kia, lộ ra vẻ khát máu.