Tiên Quốc Đại Đế - Chương 10

Chương 10: Lửa Đốt Núi Thúy Vân

- Không gian pháp bảo, hiếm càng thêm hiếm. Xem hắn luyện chế như vậy thì còn thật sự không có bao nhiêu người có thể làm được. Công lực thư họa sâu như vậy lại còn thông hiểu Phong Thủy, càng là có thể gặp được Long mạch? Quá ít, tuy rằng không gian không lớn nhưng là cũng rất giỏi rồi. Xem ra Văn Nhược tiên sinh gặp được đối thủ rồi, hì hì!

Ánh mắt thiếu nữ hiên lên một tia tươi cười giảo hoạt.

- Lệ!

Tiên hạc nghi hoặc nhìn thiếu nữ.

- Hặc hặc, tiểu Hạc nhi, ngươi không biết rằng nến như để cho hắn cùng một chỗ với Văn Nhược tiên sinh sẽ rất thú vị sao?

Thiếu nữ cười giảo hoạt nói.

- Lệ!

Tiên hạc vỗ vỗ cánh rồi bỗng nhiên gật đầu.

- Chúng ta hạ xuống, đi nhận thức tiểu tử kia một chút!

Thiếu nữ cười nói.

- Lệ!

Tiên hạc gật gật đầu. Giữa lúc thiếu nữ muốn cưỡi hạc hạ xuống thì:

- Hưu!

Phía tây chỗ Phong Thủy đại trận đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím ngút trời giống như pháo hoa vậy. Sau đó bỗng nhiên tách ra thành một đóa hoa lan màu tím cực lớn.

- Lệ!

Tiên hạc kêu lên cảnh báo. Thiến nữ liền hiện ra thần sắc tức giận nói:

- Lũ ngu ngốc này. Đã nói không nên tùy tiện xâm nhập Phong Thủy đại trận lại vẫn còn xông vào? Hiện đang cầu cứu? Hừ! Không để ý đến bọn hắn!

- Lệ, lệ!

Tiên hạc liền lắc đầu. truyện được lấy tại Gacsach.com

- Ai, được rồi, nhìn mặt mũi của ngươi ta liền đi cứu giúp bọn hắn. Thật là một đám đần độn!

Thiếu nữ tức giận nói. Nàng cúi đầu xuống nhìn Diêm Xuyên rồi với vẻ mặt đáng tiếc nói:

- Thật là, thật là vất vả mới gặp được một người thú vị như vậy. Được rồi, qua mấy ngày lại đến tìm hắn a, rất nhanh, rất nhanh ta sẽ quay lại!

- Đi!

Thiến nữ hô lên.

- Lệ!

Tiên hạc liền kêu lên một tiếng dài rồi cất cánh ra bay về nơi vừa phát ra tín hiệu.

Trên bầu trời phía tây có một bó hoa lan màu tím nở rộ, nó hấp dẫn vô số ánh mắt. Tại Long mạch Diêm Xuyên đang chỉ giáo Lưu Cẩn sử dụng không gian pháp bảo bức họa cũng đột nhiên thấy được tín hiệu cầu cứu rất lớn ở phía tây.

Bỗng nhiên trong lòng Diêm Xuyên như có cảm ừng liền mãnh liệt ngẩng đầu.

Trên không trung, giữa tầng mây có một con Tiên hạc rất lớn đang vỗ cánh bay về phía Phong Thủy đại trận.

- Hả?

Hai mắt Diêm Xuyên híp lại như có điều suy nghĩ.

- Vương gia, hoa lan màu tím trên bầu trời kia là?

Hoắc Quang nghi ngờ hỏi.

- Không cần quản nó, trước tiên chúng ta cần giải quyết đám cung phụng của Đại Trịnh quốc và một vạn đại quân của bọn hắn đã! Đây là đất của Đại Yếu quốc, không xin phép mà vào thì tất phải tru!

Diêm Xuyên trầm giọng nói.

- Vâng!

Hoắc Quang lập tức đáp lời. Lúc này mọi người liền thu thập đồ đạc rồi tiếp tục tiến về phía núi Thúy Vân.

Đi được một nửa đường thì mọi người dừng ở trước cửa một cái khe núi.

- Vương gia, tướng sĩ đi dò xét đã quay về!

Hoắc Quang cung kính nói.

- Bây giờ tình huống của núi Thúy Vân thế nào?

Diêm Xuyên liền hỏi.

- Núi Thúy Vân có bốn đại cung phụng và Đại Đô Đốc của Đại Trịnh quốc cố thủ. Cùng với đó là ba ngàn tướng sĩ đóng giữ, mặt khác còn có bảy ngàn tướng sĩ được chia ra mấy nhóm đi về phía Phong Thủy trận!

Hoắc Quang nói.

- Vậy yêu xà đâu?

Diêm Xuyên lại hỏi tiếp.

- Yêu xà đang ở trên núi Thúy Vân!

Hoắc Quang liền trả lời.

- Ừ!

Lúc này Diêm Xuyên mới thỏa mãn gật đầu.

- Nhưng mà chúng ta bị mất tích năm tên đi dò xét, có khả năng bị bọn hắn bắt rồi!

Sắc mặt Hoắc Quang khó coi nói tiếp.

- Như vậy thì tin tức chúng ta đánh vào núi Thúy Vân cũng không giữ được hả?

Diêm Xuyên trầm giọng hỏi.

- Có khả năng!

Hoắc Quang gật gật đầu.

- Lấy địa đồ ra!

Diêm Xuyên liền kêu lên.

- Vâng!

Hoắc Quang lập tức đưa địa đồ ra.

Diêm Xuyên nhìn địa đồ một lúc rồi khóe miệng nở một nụ cười nhạt nói:

- Đã như vậy thì ta liền tương kế tựu kế a!

- Ách? Vương gia? Chúng ta phải làm thế nào?

Hoắc Quang khó hiểu nói.

- Năm trăm tướng sĩ dò xét kia, bây giờ đại bộ phận vẫn đang ở phụ cận núi Thúy Vân?

Diêm Xuyên hỏi.

- Vâng!

- Vậy để cho bọn hắn phóng hỏa đốt núi!

Diêm Xuyên liền trầm giọng nói.

- A? Vương gia, có lẽ đối phương đã lấy được tin tức và rất có thể đã xuống núi a! Vậy thì phóng hỏa không phải là vô dụng sao?

Hoắc Quang liền lo lắng nói.

- Không sao, cứ phóng hỏa đốt núi cho ta là được!

Diêm Xuyên tự tin lắc đầu.

-

Núi Thúy Vân, trên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi có một miếu thờ hoang phế, do đó nó cũng trở thành nơi dừng chân của đám cung phụng Đại Trịnh quốc.

Trong sân sau của miếu thờ phát ra từng trận gầm rú. Có ba con báo gấm với ánh mắt kinh hoảng đang gào rú liên tục.

- Rống! Rống! Rống!

Báo gấm dường như muốn rống tan đi nỗi sợ hãi trong lòng, cũng như đang cảnh báo quái vật khổng lồ ở đối diện.

Phía trước ba con báo gấm chính là một con rắn hổ mang lớn màu đen dài năm trượng. Nó tương tự như một tòa nhà năm tầng, nó đang uốn quanh chiếm hơn phân nửa sân nhỏ.

Rắn hổ mang to cỡ cái thùng nước, vảy đen của nó phóng ra ánh sáng âm u, phía sau cổ còn có một cái gai ngược, miệng lè ra cái lưỡi màu tím đen, hai mắt thì âm hàn.

Ti ti ti ti ti ti!

Âm thanh nó vang lên lại để cho ba con báo gấm càng sợ hãi hơn.

- Rống!

Cuối cùng có một con không chịu được sự sợ hãi mà mãnh liệt nhào tới con rắn lớn. Rắn lớn liền há miệng.

- Ken két!

Cuồn cuộn khói đen từ trong miệng rắn phun ra lập tức bao phủ lấy con báo đang lao tới. Con báo này liền ngã xuống mặt đất rồi kêu lên một tiếng nghẹn ngào và im lặng vĩnh viễn.

- Rống! Rống!

Hai con báo khác lập tức gầm lên kinh hoàng. Chúng chậm rãi lùi đến vách tường, tim đập rất nhanh.

- Kèn kẹt!

Hai con báo lại bị khói đen bao phủ rồi cũng lập tức ngã xuống đất bỏ mình.

Sau khi ba con báo chết đi thì rắn lớn mới há miệng nuốt chúng vào. Chỉ chốc lát thì ba con báo đã bị nó nuốt vào trong bụng, thân thể con rắn đã tăng lên một vòng.

- Vù vù!

Rắn lớn lượn một vòng, thân thể mạnh mẽ uốn éo, chỉ trong nháy mắt thì thi thể ba con báo ở trong bụng nó đã vỡ nát, thân thể tăng lên một vòng cũng được khôi phục hơn phân nửa.

- Ti ti!

Rắn lớn quay đầu nhìn về phía cửa vào sân nhỏ.

Cửa vào sân nhỏ có một trung niên nam tử trọc đầu đang đứng.

- Ba con báo này thế nào?

Nam tử đầu trọc cười nói.

- Ti ti!

Rắn lớn lắc lắc đầu như đang nói đã mất hết hứng thú.

- Yên tâm, ta đã phái người đi tìm gấu rồi. Trong ba ngày sẽ tìm được cho ngươi!

Nam tử đầu trọc cười làm lành nói.

- Ti ti!

Lúc này rắn lớn mới gật gật đầu. Tiếp theo nó không để ý đến nam tử đầu trọc nữa mà nhắm mắt ngóc đầu lên.

Khuôn mặt nam tử đầu trọc liền cứng đờ một lúc rồi nói:

- Được rồi, ta đây lui trước!

Rắn lớn vẫn như trước không để ý tới nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc đành cười làm lành rồi chậm rãi lui ra.

Ra khỏi sân nhỏ thì sắc mặt nam tử đầu trọc trầm xuống. Hắn đưa tay sờ sờ lên cái đầu trọc rồi nhìn vách tường ngăn cách rắn lớn mà nhỏ giọng âm trầm nói:

- Lần này Phong Thủy đại trận bị phá, ta tất phải tìm được huyền cơ đột phá! Hừ, sớm muộn gì ta cũng sẽ triệt để thu phục ngươi.

- Đại cung phụng! Đại Đô Độc bắt được mấy tên mật thám, mời đại cung phụng đến thượng nghị!

Một binh sĩ chạy tới cung kính nói.

- Mật thám!

Lông mày của đầu trọc đại cung phụng nhíu lại nói:

- Dẫn đường!

- Vâng!

Hai người rất nhanh liền đi vào trong một đại điện. Trong đại điên có một bức tượng phật bị vỡ nát và còn có bốn người ở bên trong.

Một người mặc khôi giám, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Còn ba ngươi khác lại đều mặc đào bào, thần thái cao cao tại thượng.

Nhưng mà khi bốn người nhìn thấy nam tử đầu trọc thì đều cung kính nói:

- Đại cung phụng!

- Ừ, Đại Đô Đốc, có chuyện gì xẩy ra?

Đầu trọc đại cung phụng hỏi nam tử khôi giáp.

- Đám phế vật kia, để cho bọn hắn đi ám sát Diêm Xuyên vậy mà lại toàn quân bị diệt!

Đại Đô Đốc cả giận nói.

- Đám phế vật kia, để cho bọn hắn đi ám sát Diêm Xuyên vậy mà lại toàn quân bị diệt!

Đại Đô Đốc cả giận nói.

- Hả? Tiểu Mã đâu?

Đại cung phụng nghỉ ngờ nói.

- Mã cung phụng? Lúc đang ám sát Diêm Xuyên lại không biết thế nào mà bỗng nhiên phát bệnh để cho trận pháp bị tan vỡ và khiến cho toàn bộ đã bị tiêu diệt!

Đại Đô Đốc cười khổ nói.

- Phát bệnh? Hừ, lúc trước không nên đáp ứng Triệu gia của Yến quốc. Chúng ta tới nơi này có việc, còn có thời gian đâu mà đi thay bọn hắn làm loạn quốc gia!

Âm thanh lạnh lùng của một nam tử mặc đạo bào đứng một bên vang lên.

- Cung phung nói rất đúng!

Đại Đô Đốc cười khổ nói.

Không đáp ứng Triệu gia thì một vạn đại quân này căn bản không được phép tiến nhập vào trong khu vực của Yến quốc. Cung phụng sống an nhàn sung sướng đã quen thì làm sao hiểu được những thứ này? Nhưng mà Đại Đô Đốc cũng không muốn dây dừa về sự việc này cho nên hắn mới nói như vậy.

- Diêm Xuyên?

Hai mặt của đầu trọc đại cung phụng nhíu lại nói.

- Vừa rồi bắt được mấy tên mật thám cũng chính là hắn phái tới. Những mật thám này cũng rất kiên cường, đã chết đi bốn tên mà vẫn không chịu nói. Mãi cho đến lúc còn một người cuối cùng mới dưới sự tra tấn mà mở miệng. Bọn hắn chuẩn bị đánh lên núi Thúy Vân ta!

Đại Đô Đốc khinh thường nói.

- Hả? Đánh chúng ta?

Đại cung phụng sờ sờ lên đầu trọc rồi cổ quái nói.

- Hộ Quân doanh của hắn chỉ có ba ngàn tướng sĩ giáp bạc. Thống lĩnh là Hoắc Quang cũng có chút năng lực nhưng hắn cũng không dám va chạm với chúng ta. Chỉ có tiểu tử Diêm Xuyên vuốt mũi chưa sạch kia, nhất định là hắn hạ lệnh, muốn đem quân giáp bạc đến chịu chết!

Sắc mặt Đại Đô Đốc âm lãnh nói.

- Chịu chết? Tiểu Mã đã chết vậy thì đưa bọn hắn chôn cùng a!

Âm thanh lạnh lùng của đại cung phụng vang lên.

- Vâng, ta cũng đang lo lắng bọn hắn sẽ phóng hỏa đốt núi cho nên chuẩn bị đem ba ngàn tướng sĩ đóng quân ở dưới núi. Bốn vì cung phụng có cần phải cùng nhau xuống núi?

Đại Đô Đốc trưng cầu ý kiến.

- Phóng hỏa đốt núi? Ha ha, đốt núi chỉ có thể thiếu chết những binh lính như các ngươi chứ làm sao có thể tổn thương được chúng ta? Chúng ta không xuống núi, các ngươi đi xuống đi. Còn nừa, trong hai ngày phải tìm được gấu mang tới, đại hắc đã không đợi được rồi!

Đại cung phụng trầm giọng nói.

- Đại cung phung yên tâm! Việc bắt gấu đã có người đi làm. Một khi bắt được thì sẽ lập tức đưa tới. Mà quân ta cũng trước tiên xuống núi hạ trại chờ đợi Diêm Xuyên mang binh tới đây. Nhất định phải để cho hắn có đến mà không có về.

Đại Đô Đốc lạnh giọng nói.

- Ừ!

Chúng cung phụng gật gật đầu.

---

Phía trên đỉnh một khe núi.

Diêm Xuyên mang theo Hoắc Quang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thông đạo thật dài ở phía dưới.

- Là lúc này?

Diêm Xuyên nhìn nhìn trời mà hỏi.

- Vâng, Vương gia, thời cơ đã đến, tướng sĩ dò xét ở bốn phía núi Thủy Vân cũng nên bắt đầu đốt núi.

Hoắc Quang trịnh trọng nói.

- Tốt, lửa lớn cùng nổi lên thì khói đen chắc chắn sẽ bốc lên ngút trời!

Diêm Xuyên thỏa mãn gật đầu.

- Vương gia, nếu như đối phương đã biết chúng ta và cũng đã có chuẩn bị thì vì sao còn muốn đốt núi?

Lưu Cẩn hiếu kỳ nói.

- Việc này gọi là gậy ông đập lưng ông!

Diêm Xuyên cười nói.

- Lưu công công, Vương gia bây giờ không phải là muốn đánh lên núi Thúy Vân mà chỉ muốn tạo thành một dấu hiệu giả tạo vậy khốn núi Thúy Vân!

Hoắc Quang liền giải thích.

- Hả?

Lưu Cẩn nhìn về Hoắc Quang. Hoắc Quang lại tiếp tục cười nói:

- Núi Thúy Vân bị lửa lớn đốt cháy, như vậy thì bảy ngàn binh lính đang tiến về Phong Thủy trận phía nam chắc chắn sẽ bỏ xuống tấ cả mà quay trở về viện binh. Mà nơi này phần đông là núi, chỉ có đây là con đường tắt, muốn quay về nhanh chóng thì đây là con đường duy nhất! Ngươi nói nếu như đám quân sĩ kia đang lúc nóng vội thì sẽ chậm rãi leo núi mà quay về hay là đi qua con đường tắt này để quay về viện binh đây?

- Chúng ta ở chỗ này là để phục kích bảy ngàn quân kia?

Lưu Cẩn lập tức hiểu được.

- Đúng vậy!

Hoắc Quang cười nói. Mà lúc này Diêm Xuyên lại nhìn về núi Thúy Vân.

Núi Thúy Vân đã bị hỏa lớn bao phủ, khói cuồn cuộn dày đặc, bốc lên ngút trời.

---

Dưới núi Thúy Vân.

Trước đại quân doanh giáp đen.

Lông mày Đại Đô Đốc nhăn lại nhìn cuồn cuộn khói đen ở bốn phía.

- Đại Đô Độc thật sáng suốt, bằng vào mấy tên gian tế đã có thể nhìn thấu được gian kế của Yến quân, đoán được bọn hắn muốn đốt núi.

- Đó là đương nhiên. Đại Đô Đốc chính là người túc trí đa mưu, chút trò hề ấy làm sao có thể qua mắt được ngài chứ!

- Đại Đô Đốc sáng suốt!

- Một tên tiểu tử thối vuốt mũi chưa sạch mà thối, sao có thể làm khó được Đại Đô Đốc?

...

Đám tướng sĩ đều nói ra những lời lấy lòng.

Đại Đô Đốc nghe xong thì lòng cũng khoan khoái dễ chịu mà gật đầu nói:

- Ừ, nếu như tiểu tử kia đã bắt đầu đốt núi thì có nghĩa là hắn đã đến ở phụ cận. Lập tức tăng cường nhân thủ đi tìm kiếm cho ta, xem bọn hắn trốn ở nơi nào!

- Vâng!

Chúng tướng sĩ lập tức tuân lệnh.

--

Lúc này trên khe núi nơi Diêm Xuyên đang đứng.

- Bắn tên!

Hoắc Quang ra lệnh!

- Hưu! Hưu! Hưu!...

Đại lượng mũi tên được bắn xuống khe núi.

- A! A!...

Trong khe núi những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

Diêm Xuyên đứng chắm tay sau lưng nhìn tình canh giết chóc này. Từ trên cao nhìn xuống, phía dưới giống như đám cá ở trong châu bị loạn tiễn bắn chết! Nơi này chính là tử địa của quân giáp đen!

- Một tên cũng không được để chạy!

Diêm Xuyên trầm giọng nói.

- Vương gia yên tâm, bốn phía đều đã được an bài nhân thủ!

Hoắc Quang liên cung kính nói.

- Ừ!

Diêm Xuyên gật gật đầu.

Phía dưới, rất nhanh quân giáp đen liền chết hết.

Trên khe núi tuôn xuống một ngàn quân giáp bạc, bọn hắn rất nhanh đưa những thi thể này rời xa khe núi. Hơn nữa còn dùng những cành lá quét sạch vết mau trên mặt đất.

Rất nhanh khe núi lại khôi phục như vẻ ban đầu duy chỉ có múi máu tươi đang tràn ngập trong khe núi. Nhưng mà bởi vì gió thối qua cho nên múi máu tươi cũng nhanh chóng bị thổi tan đi.

- Đợi đám tiếp theo!

Diêm Xuyên thản nhiên nói.

- Vâng!

Hoắc Quang cung kính đáp.

---

Núi Thúy Vân.

Lửa đốt hừng hực đã được một ngày một đêm. Nhưng vì núi Thúy Vân quá lớn cho nên dù đốt một ngày một đêm cũng chưa thể cháy được đến giữa sườn núi.

Dưới núi, khu vực doanh trại của quân giáp đen!

- Đại Đô Đốc, vẫn chưa tìm được bọn Yên quân rùa đen rụt đầu này. Không biết bọn chúng đã ẩn nâp ở nơi nào rồi!

Sắc mặt một tướng lĩnh khó coi nói.

- Tiếp tục tìm, khốn nạn, ba ngàn quân sĩ, có thể giấu ở nơi nào chứ?

Đại Đô Đốc quát mắng.

- Vâng!

Đám tướng lĩnh liền đáp lời.

-

Khe núi nơi Diêm Xuyên đứng.

- Bắn tên!

Hoắc Quang ra lênh.

- Hưu! Hưu! Hưu!...

Được trời ưu ái địa thế. Quân giáp đen cứ từng nhóm từng nhóm bị đánh lén.

- Vương gia, đã hai ngày rồi nhưng mà chúng ta mới chỉ đánh lén được năm ngàn quân địch! còn có hai ngàn không biết có quay về hay không!

Hoắc Quang cau mày nói.

- Cũng đã không sai biệt lắm, có lẽ là không quay về rồi!

Diêm Xuyên lắc lắc đầu nói.

- À?

- Nơi này cách Phong Thủy trận không xa mà đã hai ngày vẫn còn chưa thấy viện binh quay về thì có nghĩa là hai ngàn binh sĩ kia không thể về được!

Diêm Xuyên lắc lắc đầu nói.

- Vâng!

- Sau khi nhóm quân địch này bị tiêu diệt thì để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi một canh giờ rồi lại chuẩn bị nghênh chiến Đại Đô Đốc của Đại Trịnh quốc!

Diêm Xuyên trầm giọng nói.

- Vâng!

--

Dưới núi Thúy Vân.

- Đại Đô Đốc, đã hai ngày rồi mà vẫn không có tin tức a!

Một tên tướng lĩnh lo lắng nói.

- Đúng vậy a, Đại Đô Đốc, lửa lớn này đã cháy tới gữa sườn núi rồi. Đám người cung phụng phía trên núi thật sự không có chuyện gì sao?

- Không biết bọn người Trương tham tướng có được tin tức hay không!

- Đúng vậy a, bọn người Trương tham tướng nếu như thấy được núi Thúy Vân đang cháy thì nhất định sẽ quay về viện binh, chỉ là...!

- Quay về viện binh?

Đại Đô Đốc sốt ruột ngẩng đầu.

Cuồn cuộn khói đen bốc lên ngút trời.

- Không tốt!

Sắc mặt Đại Đô Đốc bỗng nhiên đại biến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3