Tiên Quốc Đại Đế - Chương 11

Chương 11: Kim Tháp Trấn Yêu Xà

Cuồn cuộn khói đen bốc lên ngút trời.

- Không hay!

Sắc mặt Đại Đô Đốc bỗng nhiên đại biến.

- Đại Đô Đốc, ngươi làm sao vậy?

Một tướng lĩnh nghi ngờ hỏi.

- Lấy địa đồ ra!

Đại Đô Đốc kêu lên.

- Vâng!

Rất nhanh, một tên tiểu tướng dâng lên địa đồ. Đại Đô Độc nhìn vào địa đồ rồi đột nhiên cười khổ và giận dữ hét lớn:

- Bị lừa rồi, Hoắc Quang!

- Đại Đô Đốc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Phái người đi dò xét. Đi theo phương hướng này tìm hiểu, nhanh, nhanh, nhanh!

Đại Đô Đốc vừa nói vừa lấy tay chỉ vào một phương hướng trên bản đồ. Đúng là chỗ đám người Diêm Xuyên.

- Vâng!

Sắc mặt Đại Đô Đốc khó coi. Hắn trầm mặc một lúc rồi nói:

- Phát tín hiệu cho chư vị cung phụng!

- Vâng!

- Hưu!

Một đạo pháo hao bắn lên ngút trời.

Đỉnh núi.

Bốn tên cung phụng đang đứng ở ngoài miếu nhìn lửa cháy hừng hực ở phía dưới, lữa đã cháy qua giữa sườn núi. Bỗng nhiên một đạo pháo hoa bắn lên ngút trời.

Thấy được pháo hoa thì bốn tên cung phụng đều nhíu hai mắt lại.

--

Ba ngàn quân sĩ giáp đen chậm rãi đi về phía đại quân của Diêm Xuyên.

Trung tâm chúng tướng sĩ đang khiêng bốn cái cỗ kiệu cùng một cái lồng sắt rất lớn.

Trong bốn cái cỗ kiệu là bốn tên cung phụng. Đại Đô Đốc thì đang lĩnh quân ở cách đó không xa.

Trong lồng sắt có một con gấu đen to lớn như núi đang liên tục gào thét và đánh vào lồng sắt. Tuy rằng bốn chân của gấu chạm đất nhưng nó cũng cao bằng hai người, trông vô cùng hùng tráng. Vì vậy phải có mười sáu tên tướng sĩ cường tráng mới có thể khiêng được con gấu này.

Một con rắn lớn màu đen đang đi tới đi lui tuần tra ở trung tâm quân giáp đen. Những nơi nó đi qua thì quân giáp đen đều phải sợ hãi mà nhao nhao né tránh.

Đầu của rắn lớn kiêu ngạo ngóc cao lên, nó căn bản không thèm liếc mắt về chúng tướng sĩ.

Đi lại được một lúc thì rắn lớn bỗng nhiên nhìn về phía lồng sắt.

Mắt rắn âm lãnh nhìn lại để cho gấu đen trong lồng đột nhiên yên tĩnh rồi quay đầu nhìn lại.

- Rống!

Gấu đen hướng về rắn lớn gào thét một tiếng.

Rắn lớn liền trừng mắt.

- Ken két!

Một đám khói độc được phun về phía gấu đen. Khói độc ập tới rồi lập tức bao phủ lấy gấu đen và cả mười sáu tên tướng sĩ.

- A! A!...

Mười sáu tướng sĩ liền kêu lên thảm thiết rồi nhao nhao ngã trên mặt đất.

Đại quân hơi có chút dừng lại rồi cùng nhau nhìn lại

Giờ phút này, bộ mặt của toàn bộ mười sáu tên tướng sĩ đã biến thành màu đen, đều đã chết.

Tướng sĩ bốn phía đều kinh hãi không thôi.

Mà trong lồng sắt, gấu đen cũng dần dần hư nhược, nhưng nó cũng không có lập tức chết đi mà hoảng sợ nhìn về phía rắn lớn.

Con rắn há miệng cắn vào lồng sắt.

- Ầm!

Lồng sắt vây khốn gấu đen liền bị rắn lớn cắn nát.

- Rống!

Giấu đen gào thét trong suy yếu như muốn xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng.

- Ha A...!

Rắn lớn lại cắn xuống một miếng rồi ngay ở trước mặt đám tướng sĩ chậm rãi nuốt chững con gấu.

Giờ khắc này, ai cũng không dám quấy rầy. Bốn tên cung phụng cũng đều đi ra khỏi kiệu lẳng lặng đứng chờ.

- Xì xì xì!

Âm thanh rắn lớn nuốt gấu đen áp chế để cho mọi người đều không thở nổi.

Gấu lớn bị rắn lớn nuốt xong thì phần bụng của rắn đã tăng lên không chỉ một lần, dường như mỗi hành động của nó đều rất bất tiện.

Con mắt rắn lớn hơi nhíu lại.

- Ken két ken két ken két!

Phần bụng của nó truyền đến những âm thanh khấy động.

Trong nháy mắt thì phần bụng căng ra liền giảm xuống, nó đã đem chỗ căng ra này phân tán ra toàn thân.

- Ực ực...!

Bốn phía truyền đến những tiếng nuốt nước miếng của các tướng sĩ. Một màn này xẩy ra để cho mọi người đều hiểu rằng lực khấy động của cơ thể con rắn là quá lớn, đem một con gầu cực lớn lập tức xoắn nát.

Rắn lớn nuốt xong gấu đen thì rất hài lòng mà quay đầu nhìn về phía đầu trọc đại cung phụng.

- Ti ti ti ti ti!

Lưỡi rắn lè ra để cho đại cung phụng lập tức hiểu được.

- Tiếp tục tiến lên!

Đại cung phụng hét lên.

- Vâng!

Đầu của Đại Đô Đốc đang chảy đầy mồ hôi nghe được lời nói của đại cung phụng liền gật đầu.

- Báo!

Bỗng nhiên một tên tiểu binh chạy tới quỳ một chân trên mặt đất rồi bẩm báo:

- Bẩm Đại Đô Đốc, Yến quân đang kết trận ở cách đây một dặm!

- Một dặm?

Mí mắt Đại Đô Đốc nhảy lên.

- Vâng, ra khỏi cánh rừng này liền có thể thấy được.

Tiểu binh liền cung kính nói.

- Tiếp tục dò xét!

Đại Đô Đốc trầm giọng nói.

- Vâng!

Tiểu binh rất nhanh liền rút đi.

- Xuất Phát!

Lúc này Đại Đô Đốc lập tức hạ lệnh.

Chúng tướng sĩ liền chỉnh đốn tinh thần rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Đi qua rừng rậm là một khe núi vô cùng rộng rãi và to lớn.

- Dừng! Chỉnh quân!

Đại Đô Đốc hét lớn một tiếng.

- Ken két ken két!

Chúng tướng sĩ liền rất nhanh dàn ra tư thế quân trận.

Bốn tên cung phụng cùng với Đại Đô Đốc thì đứng ở đầu đại quân giáp đen và cùng nhìn về quân địch ở phía xa xa.

Xa xa, quân giáp bạc cũng đã dàn ra quân trận, trống trận vang lên liên tục.

- Đông! Đông! Đông!

Trống trận vang lên để cho chúng tướng sĩ đều nhiệt huyết dâng trào, khí thế ngút trời.

Binh sĩ bắn cung đứng ở phía trước, chỉ cần quân giáp đen vừa vào tầm bắn của cung nỏ thì nhất định là vạn tên cùng bắn.

Hai quân đều đừng ở vị trí an toàn của riêng mình. Bên nào lao ra trước thì bên đó sẽ bị đối phương vạn tên cùng bắn.

Hai mắt Đại Đô Đốc nhíu lại.

- Đại cung phụng, vị thần rắn này của ngài là đao thương bất nhập không biết có thể xông đến làm loạn quân trận của đối phương không? Rồi sau đó quân ta sẽ toàn lực xuất kích?

Đại Đô Đốc nhìn về đại cung phụng nói.

Ánh mắt đại cung phụng cổ quái nhìn về Đại Đô Đốc sau đó hắn hiện lên một nụ cười khinh thường mà nói:

- Đại hắc của ta là đao thương bất nhập đấy. Nhưng mà hành quân đánh trận là việc của ngươi, chính ngươi vô năng lại muốn để cho đại hắc đi làm quân tiên phong cho ngươi? Hắc! Ngươi thật là có dũng khí, chính ngươi đi nói với đại hắc đi!

Khuôn mặt Đại Đô Đốc lập tức cứng đờ.

Chính mình đi nói với đại hắc? Nói đùa a? Nếu như đại hắc giận dữ mà ăn ta thì làm sao đây?

Đại Đô Đốc chỉ có thể phiền muộn mà tiếp nhận sự thật này. Hắn quay đầu mang theo một cỗ khó chịu mà nhìn về xa xa phía trước.

Lúc này từ bên trong quân địch ở phía xa đột nhiên chạy ra một tiểu bịnh giáp bạc rồi hướng về bên này đi tới. Tiểu binh không hề có binh khí mà tay không đi tới.

- Hả? Sứ giả tới?

Đại Đô Đốc liền hiện ra một tia hiếu kỳ. Hắn cũng không cho chặn đường mà để cho tiểu binh tùy ý đến phụ cận.

- Trịnh quốc Đại Đô Đốc, một tự Tịnh Kiên Vương của Yên quốc ta mời Đại Đô Đốc đi đến trung tâm của hai quân để đàm phán về ân oán giữa hai quân!

Tiểu binh giáp bạc trịnh trọng nói.

- Trung tâm hai quân?

Đại Đô Đốc có chút ngoài ý muốn.

Đúng lúc này phía xa đi ra mấy tên quân sĩ giáp bạc, bọn hắn mang theo một cái bàn lớn và mấy cái ghế lớn đặt tại trung tâm của hai quân.

Trên bàn đặt một cái lư hương, một bình trà. Lư hương được đốt, khói xanh bốc lên.

Bàn được đặt tại nơi ngoài tầm bắn của cung nỏ hai quân. Nếu như có dị động thì có thể nhanh chóng lui về trân doanh của mình.

- Chính là ở chỗ đó!

Tiểu binh giáp bạc nói.

Đại Đô Đốc nhìn vào chỗ kia rồi lông mày hơi cau lên và nói:

- Diêm Xuyên và Hoắc Quang cùng đi tới thì ta cũng tới!

- Tại ha chắc chắn sẽ truyền đạt lời nói của ngài đến Vương gia!

Tiểu binh giáp bạc cười nói. Sau đó hắn rất nhanh liền lui về trong quân trận của quân mình.

Rất nhanh phía xa liền đi ra ba bong người.

Một thiếu niên mặc Vương bào rất hoa lệ, chính là Diêm Xuyên!

Một thái giám tay cầm phất trần, chính là Lưu Cẩn!

Người cuối cùng chính là Hoắc Quang đại tướng.

Ba người chậm rãi đi về phía cái bàn ở trung tâm. Về phần nhưng quân sĩ di chuyển bàn ghế đến thì đã sớm lui trở về.

Sắc mặt Đại Đô Đốc rất cổ quái nhìn về phía trước, cuối cùng con mắt hắn trở nên lạnh lẽo.

Sắc mặt Đại Đô Đốc rất cổ quái nhìn về phía trước, cuối cùng con mắt hắn trở nên lạnh lẽo.

- Chư vị cung phụng có vũ lực kinh thế, bắt ba người kia tất nhiên là không cần tốn nhiều sức lực?

Đại Đô Đốc nói lấy lòng với đám cung phụng.

- Đó là đương nhiên!

Một tên cung phụng khinh thường nói.

- Vậy xịn mời chư vị cùng tại hạ tiến đến, trong lúc đang đàm phán liền dùng tốc độ nhanh nhất một lần bắt toàn bộ ba người kia. Bắt giặc phải bắt vua trước, sau khi bắt được ba người này thi chúng ta chắc chắn sẽ thắng!

Đại Đô Đốc lập tức thỉnh cầu bốn người.

- Đại cung phụng?

Hắn nhìn về đại cung phụng hỏi.

- Ta? Ta không đi! Ta phải chăm sóc cho đại hắc!

Đại cung phụng liền lắc đầu cười nói. Theo bản năng thì hắn cảm thấy được một tia không ổn. Nhưng mà đối phương lại hoàn toàn công khai hội đàm, đâu có chuyện gì không ổn. Nhưng đại cung phụng vốn là người cẩn thận nên vẫn không tiến đến.

- Chúng ta đi a, một người bắt một tên!

Ba tên cung phụng khác lập tức đồng ý!

- Ừ!

Đại cung phụng liền gật gật đầu.

Đại Đô Đốc giống như nắm chắc được thắng lợi trong tay mà mang theo ba tên cung phụng chậm rãi đi về phía cái bàn chỗ trung tâm.

Sau khi rắn lớn nuốt xong gấu đen thì dường như nó đang trong quá trình tiêu hóa cho nên hơi có chút lười biếng. Nó cùng một chỗ với đại cung phụng nhìn về phía xa xa.

Trung tâm hai quân.

Diêm Xuyên ngồi trên một chiếc ghế, Hoắc Quang và Lưu Cẩn thì cung kính đứng sau lưng. Hai người không có quá nhiều khẩn trương, nhưng vẫn theo bản năng mà đưa mắt nhìn về lư hương được đặt ở trên bàn kia.

Trong lư hương, khói mù bốc lên hiện ra được kết quả bất bại của cuộc chiến này.

Một quả Túy Nguyên đều có thể để cho Tinh cảnh cao thủ ngã trên mặt đất. Đây cũng là một quả Túy Nguyên khác, đối phó với đám người Lực cảnh viên mãn này thì không phải là dễ như trở bàn tay sao?

Ánh mắt Diêm Xuyên nhìn chằm chằm vào con răn lớn ở phía xa xa kia.

Hắn nhìn về rắn lớn thì trong mắt không tự chủ được mà hiện ra vẻ hài lòng, quả nhiên là một con yêu thú.

Diêm Xuyên nhìn về rắn lớn thì nó dường như cũng cảm giác được ánh mắt của Diêm Xuyên mà bất mãn lạnh lùng trừng mắt liếc Diêm Xuyên.

Diêm Xuyên lơ đễnh rồi nhìn về phía bốn người đang đi tới.

- Đại Đô Đốc? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay ta đại biểu cho Yến quốc cùng thương lượng quốc sự với ngươi, mời!

Diêm Xuyên cười nói. Hắn cũng không có đứng dậy mà vẫn ngồi như vậy.

Đại Đô Đốc nhìn về Diêm Xuyên, thần sắc của hắn hơi động. Vốn là muốn lập tức ra tay nhưng nghe đến câu 'đại biểu cho Yến quốc' kia thì lập tức sinh ra một tia hứng thú.

- Một tự Tịnh Kiên Vương đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là thiếu niên anh hùng a!

Đại Đô Đốc khách khí cười nói một tiếng rồi ngồi xuống.

Ba tên cung phụng khẽ nhíu mày nhưng cũng ngồi xuống. Lưu Cẩn lập tức rót cho mỗi người một chén trà.

Đại Đô Đốc nhìn chén trà rồi lanh lung cười, cũng không có đụng vào.

- Không biết một tự Tinh Kiên Vương có chuyện gì cần thương lượng?

Đại Đô Đốc hỏi.

- Nơi này nhính là nội cảnh của Đại Yến ta. Không biết Đại Đô Đốc như thế nào có thể lĩnh quân đi vào?

Diêm Xuyên uống một hớp trà rồi hỏi.

- Ta có thể đến đây tự nhiên là được Yến quốc cho phép!

Đại Đô Đốc thản nhiên nói.

- Không biết, hai ngày nay ngươi có thấy thuộc hạ của ta không?

Đại Đô Đốc bỗng nhiên trầm giọng hỏi.

- Thuộc hạ nào?

Diêm Xuyên giả vờ không biết.

Hai mặt Đại Đô Đốc liền nhíu lại, hắn cũng không có quá nhiều dây dưa trên vấn đề này.

- Nói đi, ngươi đại biểu cho Yến quốc có quốc sự gì cần thương lượng?

Ngữ khí của Đại Đô Đốc lạnh lùng nói.

- Ta nghĩ hướng các vị mượn một thứ!

Diêm Xuyên cười nói. Trong lúc nói thì Diêm Xuyên vừa nâng chén trà lên sau đó uống một hớp. Sau khí uống xong hắn đặt chén trà xuống rồi lại nhìn về bốn người mà thản nhiên nói:

- Ta muốn mượn cái đầu trên cổ các ngươi dùng một lát!

- Cái gì?

- Khốn nạn!

Gần như bốn người đều đồng thời hét lên rồi mãnh liệt đứng dậy. Nhưng mà thân thể bọn hắn vừa đứng lên thì lại lập tức ngã xuống.

- Bịch! Bịch! Bịch!...

Ánh mắt của bốn người nhìn về Diêm Xuyên tràn đầy kinh hãi.

- Chuyện gì xẩy ra? Tại sao ta lại không thể động đậy!

Đại Đô Đốc cả kinh kêu lên.

- Nguy rồi!

Đại cung phụng ở xa xa cung lập tức biến sắc.

- Chết!

Hoắc Quang trừng mắt, trường thương trong tay nhoáng lên một cái.

- Bành!

Đầu của Đại Đô Đốc lập tức bị trường thương cắt đứt, trường thương vung lên để cho đầu của Đại Đô Đốc bắn ra phía ngoài.

Cho đến chết, Đại Đô Đốc vẫn trừng mắt, hắn không có cách nào có thể tiếp nhận được sự thật này.

- Không!

Đại lượng quân sĩ giáp đen ở phía xa xa lập tức sợ hãi kêu lên.

- Lư hương? Độc hương? Ngu xuẩn!

Đại cung phụng lập tức nhìn ra được vấn đề. Hắn lập tức nhìn về phía rắn lớn nói:

- Đại hắc, nhanh đi cứu ba tên cung phụng kia!

Giờ phút này, đại cung phụng cũng bất chấp mọi chuyện, tuy rằn hắn muốn bảo vệ đại hắc nhưng mà đôi khi không thể không ra tay.

Rắn lớn vẫy vẫy đầu rồi thân thể lao về phía trước.

- Ken két!

Nó trong sự phẫn nộ mà lao nhanh về phía Diêm Xuyên.

- Vương gia, đi mau!

Hoắc Quang lập tức biến sắc tiến lên nghênh đón.

- Không, chúng ta chờ thời khắc này đã lâu!

Diêm Xuyên lập tức vung Hoắc Quang ra. Hắn nhìn rắn lớn đang đánh tới mà không hề có chút lo lắng. Hắn đưa tay lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành.

Hoắc Quang không ngăn được Diêm Xuyên nên cũng không cưỡng cầu. Bởi vì những thủ đoạn thần bí của Diêm Xuyên mấy ngày nay đã sớm để cho Hoắc Quang vui lòng phục tùng.

- Địch thủ đã chết, giết!

Hoắc Quang quay về phái đại quân giáp bạc hạ lệnh.

- Rống!

Đại quân lập tức liều chết xung phong về phía quân giáp đen ở đối diện. Quân địch như rắn mất đầu, đây đúng là thời cơ tiến công tốt nhất.

- Ken két, ken két!

Rắn lớn vẫy đuôi mấy cái thì đã gần tới chỗ Diêm Xuyên đứng.

Nó trừng mắt nhìn rồi mang theo một cỗ lệ khí hung mãnh áp bách về phía Diêm Xuyên.

Diêm Xuyên mở tờ giấy Tuyên Thành trong tay ra, hắn căn bản không di chuyển.

Bởi vì có cung phụng ở chỗ này cho nên rắn lớn cũng không phun ra khói độc mà chỉ là vung đuôi ra.

- Ba ba!

Những khối đá lớn ở bốn phía bị đuôi rắn đập vỡ.

Hoắc Quang thừa cơ hội này mà vung trường thương trong tay hung hăng đâm về phía rắn lớn.

- Đang!

Trương thương đâm vào trên người rắn như đâm vào miếng sắt vậy. Trường thường làm bằng kim cương vậy mà cũng không thể đâm vào được một chút nào.

Đuôi rắn hất lên, cái đuôi tràn ra những tia ánh sáng màu đen cung va chạm với trường thương tạo ra một tiếng vang thật lớn.

- Ầm!

Trương thương bị bay ra ngoài, nó bị biến thanh hình chữ 'V', lực lượng của đuôi rắn thật là kinh thế hãi tục.

- Lực lượng của rắn quá lớn, sức người không có khả năng lay động!

Hoắc Quang lo lắng nói.

- Vù vù!

Rắn lớn lại lần nữa lao tới, đầu rắn cức lớn ấm ấm lao về phía Diêm Xuyên.

Miệng rắn mở rộng, một cỗ mùi tanh đậm đặc tỏa ra phía trước. Nó há miệng muốn một ngụm nuốc chửng lấy Diêm Xuyên.

- Hừ!

Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng rồi mãnh liệt mở tờ giấy Tuyên Thành ra.

- Vù vù!

Trong lúc mơ hồ có một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đợi đến lúc ánh mắt của mọi người nhìn lại thì đều vô cùng kinh hãi.

Trên đỉnh đầu rắn lớn có dán một tờ giấy trắng. Mà trên tờ giấy lại phù phiếm lấy một tòa kim tháp cao ba mươi trượng trông rất chói mắt.

Kim tháp rất nguy nga, nó phát ra một cỗ khí tức trấn áp tất cả!

Mênh mông kim tháp lăng không mà hiện giống như Tiên tich lập tức để cho trong nội tâm của chúng tướng sĩ hai phe đều vô cùng kích động.

Kim tháp như hư như thực, nhưng dường như lại có uy lực vô cùng lớn lao.

- Ken két ken két ken két ken két!

Rắn lớn liên tục vùng vẫy, liên tục rên rỉ, nó đã bị kim tháp hung hăng trấn áp xuống.

- Bành!

Cái đầu của rắn lớn bỗng nhiên dẹp xuống giống như đầu lâu bị kim tháp đạp nát vậy. Trong mắt, miệng đều tràn ra máu tươi.

- Đại hắc!

Xa xa, đầu trọc đại cung phụng lập tức cả kinh kêu lên.

Lúc này Diêm Xuyên không để ý đến con rắn nữa mà lại nhìn về đại quân hai phe rồi con mắt lạnh lẽo nói:

- Giết!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3