Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 37
Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 37: Đồng tháp tương yêu
Khi Kiêm Trúc dứt lời, một luồng sáng lóe lên giữa sảnh, vỏ kiếm dài mảnh vắt ngang trước người y.
Ngay khoảnh khắc vỏ kiếm dài đó xuất hiện trên tay, thị vệ xung quanh đại diện dồn dập rút đao ra, một loạt tiếng xoẹt xoẹt do đao thương cọ sát vang lên. Lưỡi đao sáng như tuyết phản chiếu lại ánh nến đang cháy trên đỉnh đầu, soi bóng người đang đứng ở trung tâm.
Hoài Vọng đang ngồi, ngón tay đang nâng chén rượu siết lại thật chặt, trông thấy vua giao nhân giơ tay ra hiệu cho bọn thị vệ lui lại, “Không cần căng thẳng. Chỉ là một thứ dân mà thôi, có thể làm gì được bản vương sao?”
Vua giao nhân nói xong lại nhìn sang Hoài Vọng, “Huống chi có Tiên tôn ở đây, kẻ nào dám bày trò?”
Kiêm Trúc sớm đã bày trò vô số lần khẽ cười ấm áp, “Ngô vương nói chí phải.”
Hoài Vọng, “…”
Thị vệ xung quanh thu bội đao lại một lần nữa nghiêng người đứng nghiêm, ánh mắt vua giao nhân lại trở xuống người Kiêm Trúc bên dưới. Bên viền vỏ kiếm ánh lên tia sáng, vua giao nhân “ồ” một tiếng nói, “Đúng là một cái vỏ kiếm đẹp.”
Kiêm Trúc ngại ngùng cúi đầu, “Trời sinh.”
Vua giao nhân, “Hở?”
Hoài Vọng, “…”
“Thôi.” Vua giao nhân không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, phất tay ra hiệu cho y, “Ngươi bắt đầu đi.”
“Vâng.” Kiêm Trúc đáp lại, sau đó vỏ kiếm trượt về phía người, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu biểu diễn.
Buổi diễn này không có người đệm nhạc, chỉ có một mình y đứng yên ngay giữa trung tâm, theo động tác khẽ ngẩng đầu của y, bóng sáng hắt vào khuôn mặt như hoa nở của y. Vảy trong làn tóc mai hơi ánh lên, xung quanh hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người bất giác kiềm lại hơi thở…
Sau mấy hơi, y khẽ hé đôi môi, “Keng!”
Mọi người có một thoáng chốc giật mình: Thế mà còn tự mình phối nhạc.
Một tiếng “keng” ẩn sâu nội lực, vang vọng trong khắp đại điện này, dư âm lại như còn văng vẳng bên tai.
Âm vang còn chưa tan đi hẳn, cổ tay Kiêm Trúc khẽ cử động. Vỏ kiếm đột nhiên xoay tròn trên đầu ngón tay, vỏ kiếm bên người y như đom đóm rực sáng.
Cạnh điện là trăm ngọn đèn hoa sen, lan tỏa tia sáng, khi vạt áo y tản ra, như giữa trăm đài sen rực rỡ chợt có một đóa sen xanh nở rộ.
Trên mặt vua giao nhân lộ ra vẻ tán thưởng, đang xem, bỗng nhiên liếc mắt nhìn thoàng sang Hoài Vọng ngồi bên cạnh mình —— Tiên tôn chưa từng ban phát dù là một cái nhìn trong cả buổi tiệc giờ khắc này đang nhìn vào giữa sảnh, ánh mắt chăm chú, không chớp mắt lấy một cái.
Vua giao nhân thầm nghĩ: Thì ra kiểu mà Tiên tôn thích là như thế này…
Giữa sảnh, Kiêm Trúc vừa bày trò, vừa xoay người ngoái đầu nhìn lại, còn tranh thủ thời gian dùng đôi mắt sáng trong giao lưu ánh mắt với Hoài Vọng: Xem đi, có phải ta rực rỡ như hoa nở mùa hè không?
Hoài Vọng không tránh đi, nhìn thẳng lại: Hồ đồ.
Vua giao nhân thấy hai người đầu mày cuối mắt, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, hắn quay đầu thăm dò, “Tiên tôn thích?”
“…” Hoài Vọng buông mắt, vẻ mặt nhàn nhạt, “Mới mẻ thôi.”
Vua giao nhân cười ha ha hai tiếng quay đầu trở lại không gặng hỏi nữa.
…
Múa may gần xong, Kiêm Trúc vẫn còn nhớ động tác quy cách của nhóm múa giao nhân cuối cùng vừa được nhìn khi nãy, hình như là vê ngón tay thành hình hoa lan đặt ở trước người, vô cùng thướt tha.
Y suy tư một chút rồi hơi sửa lại, vỏ kiếm xoay tròn thu về trước người. Theo một tiếng “keng!” bật ra từ trong miệng y leng keng đáp xuống —— dùng tư thế quy cách dừng ngay trước mặt Hoài Vọng và vua giao nhân đang ngồi.
Hoài Vọng, “…”
Vỏ kiếm còn đang xoay tròn rất nhanh, quạt ra làn gió mạnh mẽ. Lọn tóc bạc của vua giao nhân bị thổi ngược ra sau, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng “keng” biến ảo không ngừng đó…
Kiêm Trúc thấy xung quanh không một tiếng động, đúng là hơi vắng lặng, bèn lắc lư đuôi cá tự vỗ tay cho mình: bốp bốp bốp!
Tiếng vang lanh lảnh khiến vua giao nhân lấy lại tinh thần từ trong cơn kình phong, hắn hắng giọng, “Thể loại múa của ngươi là gì?”
Kiêm Trúc, “Thưa ngô vương, đó là vật lý trị liệu.”
“Ồ? Trị liệu thế nào?”
“Cử động ngón tay như thế này trong thời gian dài.” Kiêm Trúc vừa nói vừa bắt đầu xoay vỏ kiếm vù vù, “Có thể phòng tránh lú lẫn về già.”
“Hình như là có chuyện như vậy…” Vua giao nhân nhanh chóng bảo y ngừng lại, rồi cất giọng nói, Không tệ, thiết yến năm nay làm tốt hơn năm ngoái rất nhiều, có thêm ý tưởng biểu diễn mới. Tất cả mọi người trong điện đều có thưởng!”
Các cung nhân nhận ân ban cùng nhau bái tạ, “Đa tạ ngô vương!”
Vua giao nhân nói xong nhìn thoáng sang Hoài Vọng, tiếp đó bắt chuyện với Kiêm Trúc, “Đến đây đi, ngồi cùng Tiên tôn một lúc.”
“Vâng ạ.” Kiêm Trúc đáp lại, lúc lắc đi tới bên cạnh Hoài Vọng.
Vua giao nhân nhìn thấy Hoài Vọng không từ chối, cười cười dặn dò cung nhân cho nhạc sĩ vào tấu nhạc.
Trong lúc đó Kiêm Trúc ngồi xuống vị trí kế bên Hoài Vọng. Đây là lần đầu tiên y biến ra đuôi cá, ngồi không được thành thạo cho lắm, cái đuôi cá to đó bị y vung một cái ra sau, “chát” một cái quật ngược lại vào bên phải hông sau lưng Hoài Vọng làm bật ra một tiếng vang trầm thấp.
Hoài Vọng quay đầu qua liếc nhìn y.
Kiêm Trúc nhấc đuôi hơi dịch ra, “Ngại quá, ban nãy mua dữ quá bị chuột rút.”
“…”
Tiếng nhạc xa xôi bắt đầu dậy lên xung quanh, Hoài Vọng và vua giao nhân nâng chén rượu trò chuyện với nhau.
Nửa người Kiêm Trúc bị Hoài Vọng chắn phía sau, nhân cơ hội đó ngắm nghía sơn hào hải vị trước mặt mình: Ốc ngào, đai ngọc biển, cá đối chỉ bạc, trai muối (1),…
Có thể đây toàn là đặc sản bản xứ, ra khỏi biển là không thể ăn được nữa.
Đang nhìn, y lại nghe vua giao nhân ở đối diện mở miệng, “Châm rượu dâng cho Tiên tôn, đừng thất lễ.”
Kiêm Trúc thu ánh mắt đáp một tiếng vâng, giơ tay nhấc ấm bạch ngọc. Điệu bộ của y quá là ngoan ngoãn hiền lành, làm Hoài Vọng có một thoáng dậy lên cảnh giác, theo dõi y không chớp mắt.
Vua giao nhân: …chà chà, rót rượu thôi mà cũng không dời mắt sang chỗ khác được.
Dòng rượu lành lạnh chảy ào ào vào trong chén, Kiêm Trúc rót rượu cho Hoài Vọng xong, trong lúc co tay lại tranh thủ nhanh chóng són lấy con ốc ngào trên bàn.
Hoài Vọng liếc mắt trông thấy, “…” Vua giao nhân ở đối diện chỉ cách có một cánh tay, hắn im lặng hai giây, rồi nghiêng người giơ ống tay áo rộng rãi lên che chắn cho người đằng sau.
Kiêm Trúc lén lút hút ốc: Rột rột.
Hoài Vọng và vua giao nhân đằng trước câu có câu không chuyện trò, Kiêm Trúc vừa nghe, vừa ăn.
Hoài Vọng nói, “Tộc giao nhân có vẻ thịnh vượng hơn trước đó rất nhiều.”
Vua giao nhân thở dài, “Tộc nhân huyết thống thuần khiết không còn nhiều lắm, nếu như không thu nạp huyết thống mới nữa, thì chỉ sợ là cách ngày vong tộc đã không còn xa.”
“Huyết mạch tộc giao nhân đúng là quý hiếm.” Hoài Vọng giống như vô ý, “Một vài năm nay, tộc giao nhân có từng ra bên ngoài không?”
“Bộ tộc ta ẩn cư ở đây, cũng không ra ngoài.”
Hoài Vọng gật đầu, đang giơ tay định nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vua giao nhân bỗng lướt qua cánh tay hắn tiến về sau lưng, “Ngươi đang làm gì đấy?”
Kiêm Trúc đang mó một con ốc, “…”
Ánh mắt truyền đến từ trực diện sắc bén uy nghiêm, cứ như là chỉ cần nhận định được hành vi mạo phạm của mình sẽ lập tức hạ chỉ hỏi tội. Kiêm Trúc lấy lại bình tĩnh, bốc con ốc đó lên, vẻ mặt tự nhiên đưa đến bên mép Hoài Vọng, “Nào, Tiên tôn, hút ốc đi.”
Y quan tâm săn sóc, “Thấy miệng ngài rỗi.”
Hoài Vọng, “…”
Vua giao nhân còn đang nhìn ở sát bên, Hoài Vọng chần chờ một giây, rồi nhanh chóng khom người cúi thấp đầu —— ngón tay mảnh dẻ trắng trẻo đang cầm một con ốc nho nhỏ đặt bên miệng hắn, đầu ngón tay còn dính một chút nước sốt.
Hoài Vọng cụp mắt cắn xuống, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích, môi không thể tránh khỏi đụng phải đốt tay của đối phương, tim hắn hơi rộn lên, ngay trên tay Kiêm Trúc mút một cái.
Chỉ là một cái, Hoài Vọng rất nhanh đã ngẩng đầu lên, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kiêm Trúc rút tay về, trét trét lên vạt áo dưới bàn của Hoài Vọng.
Nhịp tim Hoài Vọng bình phục, quay đầu nhìn y, “…”
Vua giao nhân thấy Kiêm Trúc đúng là muốn đút cho Hoài Vọng, nên không nói gì nữa. Chỉ là hắn không nghĩ là, lạnh lùng như Hoài Vọng lại sẽ vừa ý tên giao nhân mặc thanh y đó như thế.
Hắn lại ngó sang dung mạo của Kiêm Trúc: …thì ra Tiên tôn cũng yêu mỹ nhân.
…
Đoạn nhạc đệm nho nhỏ đó cứ thế sang trang.
Hoài Vọng và vua giao nhân chỉ hàn huyên trong chốc lát, bóng tốt dần dần dày thêm, buổi tiệc cũng đã đến lúc kết thúc. Vua giao nhân nhỏm người dậy chuẩn bị trở về tẩm cung của mình, Hoài Vọng cũng định quay về chỗ ở.
Phía Tây của vương cung đặc biệt ngăn cách ra một khu vực cung điện, có tên là “ĐIỆN Tẩy Trần”, dùng để đón tiếp khách quý.
Đôi bên cùng đứng dậy, Kiêm Trúc cũng lên theo.
Sau khi vua giao nhân căn dặn vài câu, vừa nhìn về phía Kiêm Trúc sau lưng Hoài Vọng, “Ngươi tên là gì?”
Kiêm Trúc nói, “Hồi ngô vương, thứ dân là Thương Trúc.” Vừa dứt lời, y cảm giác được bên cạnh truyền đến một làn sóng linh lực nhỏ xíu truyền đến.
Vua giao nhân gật gật đầu, hắn quan sát sắc mặt Hoài Vọng mở miệng dò hiểu, “Vậy để cho Thương Trúc tiễn Tiên tôn trở về, thấy sao?”
Hoài Vọng hơi dừng một chút, “Cũng được.”
Vua giao nhân ngừng thăm dò, lộ ra vẻ mặt “quả đúng là thế”.
Song phương từ biệt nhau, cung nhân đứng hai bên dẫn đường cho hai người Hoài Vọng, Kiêm Trúc đi đến điện Tẩy Trần.
Đèn lồng Xích Ngư chiếu sáng con đường dài trong cung, hai người ở đằng sau sóng vai đi tới.
Lúc này không có vua giao nhân quan sát kế bên, Kiêm Trúc mới quay sang phân tích vẻ mặt của Hoài Vọng. Y muốn nhìn thử xem phần “kinh hỉ” mà y mang đến này, “kinh” với “hỉ” mỗi cái có chiếm bao nhiêu tỉ trọng?
Lại chỉ trông thấy cảnh đêm mơ hồ soi vào góc nghiêng lạnh lùng, trên mặt Hoài Vọng không có cảm xúc gì, sắc thái không rõ.
Tầm mắt Kiêm Trúc đảo trở lại phía trước: Thôi, Hoài Vọng có gánh nặng của Tiên tôn, tâm trạng vui vẻ không thể thể hiện quá rõ ràng.
…
Hai người cả quãng đường không ai nói gì trở về điện Tẩy Trần.
Kiêm Trúc đi theo Hoài Vọng vào cửa, khi cung nhân lui ra còn không quên ném đến vài ánh mắt hâm mộ.
Cửa điện khép lại từ chính giữa, bốn bề vắng lặng. Kiêm Trúc nhìn quanh một vòng, chỉ thấy trong điện rộng rãi, tấm màn mỏng manh buông xuống từ trên đỉnh đầu, ngay trước mặt là một cái bàn tròn bốn chỗ khắc hoa, đằng sau dựng một tấm bình phong, chắc sau nữa là là giường.
Hoài Vọng đứng một bên không nhúc nhích, Kiêm Trúc đang cúi đầu tự hỏi nên làm sao để trước khi người nào đó mở miệng khiển trách mình tự ý đi theo, giành quyền trả đũa chỉ trích hành động lén lút chạy trốn của hắn thì —— lại nghe giọng nói lành lạnh của Hoài Vọng vang lên.
“Thương Trúc?”
Kiêm Trúc thu lại lòng mình ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh sáng bên ngoài phòng xuyên qua cánh cửa rơi lên bả vai của hắn, “Sao vậy, tên không hay hay sao?”
Hoài Vọng không tỏ rõ ý, chỉ bình tĩnh nhìn y, “Vì sao phải lấy tên đó?”
Tầm mắt Kiêm Trúc lướt qua sắc thái giữa mày của hắn, cười cười, “Theo họ chồng.”
Y nói dứt lời cũng không đợi Hoài Vọng đáp lại, mà xoay người đi vào trong luôn.
Hoài Vọng nhìn theo bóng lưng y, con tim mới vừa loạn nhịp chợt dâng lên từng hồi chua xót. Hắn muốn hỏi là chữ “Thương” nào, nhưng lại cảm thấy vốn chẳng cần hỏi —— không phải là tên người cũ không có trách nhiệm nào đó, thì chẳng lẽ là mình hay sao?
Trong lúc tâm tư hắn vạn ngàn, Kiêm Trúc đã vòng qua bình phong đi dạo một vòng khắp nơi, bố cục trong phòng rất khác biệt, bày biện lộng lẫy, trên đèn khảm dạ minh châu biển sâu, dùng để tiếp đón khách quý rất có phong cách.
“Nơi ở của Tiên tôn thật tốt.”
Hoài Vọng dằn tâm tình đang sôi động xuống bước tới, “Ừm.”
Kiêm Trúc nhìn về phía chiếc giường vô cùng mềm mại đó, “Nhất là cái giường này, tương đối ổn đó.”
Hoài Vọng nhìn thấu, “Ngươi muốn nằm thì cứ nằm.”
Kiêm Trúc hân hoan, “Ngài hiểu ta.” Y vừa dứt lời lập tức chạy đi, cái đuôi to khoác trên mép giường, lắc lư vùn vụt.
Đuôi cá được lớp vảy màu lam bao bọc xung quanh làm ánh lên một quầng sáng bạc, theo động tác đung đưa của đuôi cá, dưới sự rọi chiếu của dạ minh châu ở hai bên như dòng cát chảy nho nhỏ màu bạc.
Tầm mắt Hoài Vọng bị thu hút.
Cá ướp muối vẫy đuôi mấy lần, Kiêm Trúc đột nhiên cảm giác được chống nửa người lên nhìn sang Hoài Vọng đang đứng yên trước mặt, giơ đuôi cá lên tiếng chào hỏi với hắn, “Xem này, cử động lưu loát~”
“…”
“Sao nào, có phải rất hợp với ta không?” Kiêm Trúc hỏi hắn.
Khi Hoài Vọng nhìn lớp lớp vảy cá tiến dần về tóc mai trên thái dương của y, chẳng biết có phải là do y có dung mạo đẹp đẽ, mà lại không hề cảm thấy bất ngờ, trái lại còn có một vẻ đẹp trêu ghẹo khác thường.
Hoài Vọng cất bước đến gần, “Cũng được.”
Kiêm Trúc chả thèm thảo luận với hắn nữa: Gì mà cũng được chứ, ta thấy là mắt thẩm mỹ của ngươi không được.
Y ngồi dậy, cúi đầu bắt đầu nghiên cứu cái đuôi do mình biến ra. Vén vạt áo lên, Kiêm Trúc vươn tay ra sờ sờ, lúc tay vừa chạm vào thì có cảm giác ấm ấm mềm mềm trơn trơn, lớp vảy mỏng bao bao trùm bên trên, bề ngoài vừa cứng lại vừa dẻo dai.
Cảm giác khá giống tơ lụa.
Y chạm vào thấy nghiện, bèn không quan tâm hiềm khích lúc trước mời Hoài Vọng, “Ngài cũng thử xem.”
Trong phòng yên tĩnh, ánh mắt Hoài Vọng sầm xuống, “…ngươi có biết đuôi của giao nhân không thể cho người ngoài tùy ý chạm?”
Kiêm Trúc cảm thấy hắn thật sự là nhập diễn quá sâu, “Không có vấn đề gì đâu, cái này là đuôi do ta biến ra, giả thôi, mà chất lượng làm nhái cao.”
Y nói xong lại vỗ “bộp bộp” lên đuôi, “Đừng lằng nhằng, đã đi ngang qua rồi thì không nên bỏ qua, chờ rời khỏi tộc giao nhân rồi, thì cả đởi này ngài cũng không được đụng vào cái đuôi ngon thế này đâu.”
Đây là lần đầu tiên Hoài Vọng biết có người dùng từ ngon để hình dung bản thân.
Cái đuôi to tỏa ra ánh sáng dịu êm đó còn đang huênh hoang với hắn, hắn hơi nghĩ ngợi, rồi cũng cúi người đặt tay áp lên trên đuôi cá.
Lòng bàn tay nóng rực dán vào lớp vảy mỏng, Kiêm Trúc chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng dậy lên từ nơi tiếp xúc, hoàn toàn khác với lúc y tự mình chạm vào! Còn chưa kịp ngăn cản động tác của Hoài Vọng, thì hắn đã kề sát vào vảy dần tiến ngược lên cái đuôi của y ——
Đi qua nơi nào, lửa nóng bùng lên lan ra đồng nội.
Kiêm Trúc chợt níu chặt tấm chăn dưới người mình! Một âm gió dồn dập bật ra, gương mặt y nhanh chóng bị sắc đỏ hồng nhuộm dần.