Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 38

Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 38: Thiếu niên vương trữ

Vệt đỏ ửng đó cứ lan mãi từ đôi gò má đến hai bên tóc mai, cánh tay đang chống sau lưng Kiêm Trúc run lẩy bẩy, gần như không giữ được.

Hơi thở của Hoài Vọng nặng nề, tròng mắt tối đen như bóng đêm sâu thẳm. Tay hắn vẫn còn phủ trên lớp vảy mỏng, bờ môi Kiêm Trúc run run dằn tay Hoài Vọng lại, “Không sờ, không sờ nữa…”

Một khắc sau, cổ tay tức thì bị hắn trở tay níu giữ. Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu khàn khàn kiềm nén, “Ban nãy ta đã nói gì với ngươi?”

Trên mặt Kiêm Trúc nóng bừng lên, cảm giác lạ lẫm vẫn còn đang ngang ngược hoành hành trong người. Y cố gắng kiểm soát nhịp thở ngổn ngang, “Ngài… đi ra ngoài trước.”

Sức lực trên cổ tay đột ngột siết chặt, Hoài Vọng cụp mắt nhìn xuống, “Ta đi ra ngoài?”

Làn hơi gấp gáp trĩu nặng ồ lên, Kiêm Trúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào: Y bị khơi dậy cảm giác khác thường, mà Hoài Vọng lại đứng xem bên cạnh.

Huống chi quan hệ của cả hai lúc này khác với trước kia, ngày trước chồng chồng cũ không biết xấu hổ không biết thẹn, cày cuốc mấy ngày mấy đêm là xong chuyện, nhưng bây giờ Hoài Vọng lại không thể cấy y được, còn đứng đó bàng quan nhìn y tiến thoái lưỡng nan như thế nào.

Tay Kiêm Trúc run run rẩy rẩy đẩy hắn ra —— vừa chạm vào trước ngực Hoài Vọng, y đã lập tức bị kéo vào một cái ôm gió thổi không lọt. Y kêu lên một tiếng nhỏ, “Hoài Vọng…!”

“Ừm.” Hoài Vọng đáp một tiếng trầm thấp. Lòng bàn tay dày rộng nóng rực đỡ đằng sau gáy y, cả bàn tay phủ kín, như một cách chiếm giữ lặng im không tiếng động.

Nhịp tim Kiêm Trúc dồn dập trong lồng ngực, y cảm giác lòng bàn tay áp sát vào gáy mình cử động, nhưng khi sắp tiến đến bước tiếp theo thì bất chợt ngưng lại —— như là kiêng dè điều gì đó.

Đang kiêng dè điều gì vậy? Y không biết. Tâm trí trong thời khắc này đã hoàn toàn rối loạn, chẳng dám mảy may nhúc nhích, chỉ sợ hơi động tí sẽ thành gây rối.

Hoài Vọng cứ như vậy giữ y thật chặt, không lộn xộn.

Hồi lâu, khi tâm trạng mãnh liệt trong khoảnh khắc ban nãy dần dần bình phục trở lại, Hoài Vọng mới buông tay đứng dậy, nói bằng giọng khàn khàn, “Một lát nữa ta trở về.”

Hắn nói dứt lời xoay người đi thẳng ra ngoài điện.

Lúc đi ngang qua bình phong không chú ý, đụng phải tấm bình phong làm nó “lạch cạch” lệch đi, Hoài Vọng vẫn không quay đầu lại vội vàng rời đi.

Kẹt kẹt. Cửa điện khép lại phía sau, Hoài Vọng đứng trước cửa cúi đầu không nói gì, đằng sau rất nhanh đã truyền ra tiếng động nhỏ xíu, tim hắn đột nhiên nhảy thót lên một cái, sau khi hít sâu một hơi thì nhanh chân đi.

Cung nhân canh gác ngoài điện thấy hắn đi ra, vội vàng tiến lên trước hỏi dò, “Tiên tôn có việc gì cần?”

“Không có gì.” Cẩn thận lắng nghe còn bắt được một chút bất ổn trong giọng nói của Hoài Vọng, hắn dặn dò, “Không được đi vào trong điện.”

Cung nhân nhìn nhau, “Vâng.”

Ngày hôm sau Kiêm Trúc tỉnh dậy trên giường.

Tối hôm qua y quằn đến quằn lui, quằn quại đến hơn nửa đêm mới làm ngọn lửa bị khơi lặng trở lại. Chủ yếu là do thân thể mới nên kết cấu thao tác không được quen lắm, làm y mất rất nhiều công sức.

Khi tỉnh lại thì, cả người cả đuôi cá của y chiếm hơn phân nửa chiếc giường, tấm chăn thì quấn trên đuôi như cái bắp cải.

Kiêm Trúc lết người lên liếc nhìn qua, tư duy bất giác phát tán: Khá giống với Tuyết Lâm Oa mà y thương thương nhớ nhớ… nếu như lần này chuyện giao nhân có thể thuận lợi giải quyết, lúc về Thương Sơn chắc vừa lúc trúng mùa to.

Nghĩ tới đây, Kiêm Trúc lại hết sức phấn khởi.

Y lật cá khô trở mình bò dậy.

Vừa vòng qua bình phong, đã nhìn thấy Hoài Vọng đứng trước cửa điện đưa lưng về phía mình, bóng người thẳng tắp đứng khuất sáng, như ông thần giữ cửa.

Sau khi giày đi vò lại giờ y đã tinh thần thoải mái, hắn của ngày hôm qua và hắn của ngày hôm nay có liên quan gì đâu? Kiêm Trúc hết sức nhẹ nhàng đi qua chào hỏi đôi lời với Hoài Vọng, “Tiên tôn.”

Hoài Vọng quay đầu lại, thoạt trông không có vẻ gì, chỉ liếc một cái nhàn nhạt rồi dời mắt đi ngay tức thì, “Ngươi dậy rồi.”

Kiêm Trúc, “Rõ ràng.”

Y dứt lời, có một thoáng chốc đối diện nhau không nói gì. Tình huống đêm qua vừa vội vừa rối, không ai truy cứu vì sao đối phương lại tự ý hành động, bây giờ đã qua đi rồi, có một loại ăn ý khó hiểu lưu động giữa hai người.

“Ngươi đi về đi.”

“Ngài có dự tính gì?”

Hai giọng nói cùng đồng thời vang lên.

“…” Kiêm Trúc nhìn về phía Hoài Vọng, hơi híp mắt lại, “Tiên tôn bảo ta trở lại?”

“Nếu không thì.”

“Ngài có biết ta vào bằng cách nào không?”

Hoài Vọng cau mày, đúng là hắn không biết thật. Bởi vì tộc giao nhân cố thủ canh phòng nghiêm ngặt, muốn vào được cũng không phải là dễ dàng.

Kiêm Trúc cười ha ha, “Nếu như ngài không thử, thì sẽ mãi mãi không bao giờ bao biết giới hạn hóa hình của thần thức đến mức nào.”

Hoài Vọng:?

Kiêm Trúc không muốn giải thích rõ ràng với hắn, dù sao cũng không phải ký ức quá là tốt đẹp gì, cảm giác nhập vai khi nhớ lại quá dữ dội. Y kéo chủ đề trở lại, “Nói chung là tới cũng tới rồi, ngài không thể để ta từ xa đến đây chỉ để múa vỏ kiếm cho ngài.”

Hoài Vọng nhất thời càng không có cách nào phản bác, “…”

Kiêm Trúc đơn giản xem như hắn ngầm cho phép, “Hôm qua một vài giao nhân tỷ tỷ trong đoàn múa hát có nói, các tỷ ấy phải ở trong cung nghỉ một đêm, chờ đến hôm nay nhận ban thưởng, dùng cung yến xong mới xuất cung được.”

“Giao nhân tỷ tỷ?” Hoài Vọng bỗng nhiên lên tiếng.

Kiêm Trúc không hiểu trọng điểm của hắn, “Sao vậy.”

Hoài Vọng, “Lấy tu vi của ngươi thì đúng ra không phải gọi bọn họ là tỷ tỷ.”

Kiêm Trúc phổ cập thường thức giao tiếp xã hội cho hắn, “Đó là tôn xưng.”

“Tại sao ta lại không biết có loại tôn xưng như vậy.”

“Do ngài ít thấy lạ nhiều thôi.” Kiêm Trúc nói rồi thấy mi tâm Hoài Vọng cau lại, khóe môi hơi nhếch lên, “Tất nhiên, nếu như Tiên tôn thích, thì ta cũng có thể gọi ngài là Hoài Vọng ca ca.”

Hơi thở Hoài Vọng thoáng ngưng lại, hắn mím môi môi im lặng một lúc, “Linh tinh.”

Lời tuy như thế, hắn vẫn là nghe hiểu được ý của Kiêm Trúc, “Ngươi định đi cùng bọn họ?”

Kiêm Trúc gật đầu, lại hỏi hắn, “Ngài ở trong cung nhiều ngày rời, có hỏi thăm được một ít tin tức có giá trị nào không?”

“Không có.” Hoài Vọng đáp, “Sức khỏe vua giao nhân không tốt, mấy ngày nay không có nhiều cơ hội gặp mặt.”

“Càng ở lâu trong cung, thì tin tức càng tắc nghẽn.” Kiêm Trúc cười, “Không bằng thử dạo dân gian một lần. Hôm nay ta đi tìm hiểu tin tức chỗ các tỷ tỷ trước rồi lại đi ngoài sau.”

Hoài Vọng liếc y, “Ngươi chỉ là muốn ăn cung yến xong rồi mới đi.”

Kiêm Trúc phát ra âm thanh khiển trách, “Chuyện gì cũng nói toạc ra thì nhàm lắm.”

“…”

Cửa điện cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra, ánh sáng sáng rực bên ngoài lọt vào trước mắt. Hoài Vọng dẩn đầu cất bước bước ra cửa điện, “Hôm nay ta đi nói từ biệt với vua giao nhân.”

Ý là sẽ cùng y xuất cung. Kiêm Trúc thản nhiên cười khẽ, “Được.”

Bước ra Điện Tẩy Trần, Kiêm Trúc đi theo cung nhân tìm các tiểu đồng bọn múa chung hôm qua.

Chỉ trong một đêm, tin tức “y được Tiên tôn coi trọng dẫn về điện Tẩy Trần” đã lan truyền khắp trong cung. Từng đôi từng đôi mắt đỏ chót khi chạm đến dung mạo của y thì trái lại hóa thành một tiếng than nhẹ hiểu lý do.

Sau khi cung nhân dẫn y đến nơi thì rời đi ngay.

Kiêm Trúc vừa tới, một vài giao nhân hôm qua có làm quen chạy đến rất nhanh, giao nhân tóc vàng ngưỡng mộ nói, “Nhìn xem, đã bảo là ngươi có thể lọt được vào mắt xanh của Tiên tôn mà.”

Kiêm Trúc khiêm tốn, “Chủ yếu là nhờ cái vỏ.”

Mọi người xung quanh cẩn thận quan sát mặt mày y, “Ầy, đúng thật.”

Qua một vài câu tán gẫu, không lâu sau đó đã có cung nhân đến dẫn bọn họ đến chỗ cung yến do vua giao nhân ban thưởng.

Cung yến được sắp xếp trong một vườn hoa vắng lặng.

Tượng đá thủy tinh bán trong được điêu khắc thành đá cảnh, óng ánh trong suốt. Hoa lá cỏ cây không thể nêu tên tầng tầng lớp lớp, lá ngọc bích nhụy tim tím, bóng hoa chạm trở trên đá thủy tinh.

Kiêm Trúc và các giao nhân cùng ngồi xuống, trước mắt là một bàn đầy món ngon, tiếng sáo trúc vây xung quanh, rất có ý thơ.

Yến hội bắt đầu, mọi người vừa thưởng thức cung yến được ban thưởng, vừa nhỏ giọng chuyện trò.

Kiêm Trúc đang ăn, giao nhân vảy màu lục bích ngồi cạnh nhỏ giọng hỏi y, “Nói đi, Tiên tôn đối với ngươi có được không?”

Kiêm Trúc thầm nghĩ quả nhiên là tộc giao nhân ngăn cách với bên ngoài lâu quá rồi, tin tức không nhanh nhạy. Ở ngoài đang đồn ầm lên là Hoài Vọng tu vô tình đạo, mà trong này vẫn còn hỏi y “Tiên tôn đối với y có tốt không”.

Trong một chốc chần chờ đó của y, giao nhân tóc vàng cũng sáp lại gần, gương mặt ửng hồng, cẩn thận từng chút một hỏi, “Còn nữa, Tiên tôn thế nào vậy?”

Kiêm Trúc đối diện với ánh mắt sáng ngời của nàng, hiểu ý nhau trong giây lát. Y bắt chước giọng điệu của Hoài Vọng, đáp, “Cũng được.”

Hai tên giao nhân nghe vậy chợt thấy vỡ mộng, “Người đệ nhất thiên hạ, mà chỉ là cũng được…”

Kiêm Trúc nhớ lại đêm qua mình chịu giày vò như thế nào, khẽ mỉm cười, bảo vệ một phần danh dự cuối cùng cho Hoài Vọng: Thật ra thì y thấy không có được.

Qua nửa bữa tiệc, mọi người ngồi tán gẫu.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn, giọng nói lo lắng của các cung nhân từ xa đến gần, trong miệng còn kêu “tiểu điện hạ”.

Kiêm Trúc buông đũa ngọc xuống quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cậu thiếu niên giao nhân từ ngoài hoa viên xông vào —— khuôn mặt thiếu niên vẫn còn mang tính trẻ con rõ ràng chưa hết, vóc dáng lại lại kế thừa huyết thống thuần khiết của tộc giao nhân, trông chỉ thấp hơn minh nửa cái đầu.

“Điện hạ!” “Niệm La điện hạ!” Phía sau cậu ta, các cung nhân vội vã đuổi theo.

Niệm La không thèm đếm xỉa đến cung nhân sau lưng, chạy đến chỗ yến hội đằng trước sau khi đứng lại thì tầm mắt đảo quanh một vòng ở giữa sân, rồi tức thì cố định ở phía Kiêm Trúc.

Kiêm Trúc vừa chạm mặt với cậu ta từ xa, trong lòng lại không hiểu vì sao chợt thót lên một cái.

Niệm La đã vung tay áo chạy qua. Cậu ta không quan tâm đến lễ nghi trong cung gì cả, dứt khoát nửa ngồi nửa quỳ chống trước bàn của Kiêm Trúc, hỏi, “Tên của ngươi là gì?”

“Thương Trúc.” Kiêm Trúc cứ như vậy lẳng lặng quan sát cậu ta, nhìn cậu ta định làm gì.

Xung quanh cũng yên tĩnh lại, không biết cậu thiếu niên Vương tử này có ý gì.

Niệm La đánh giá Kiêm Trúc vài lần, nói rằng, “Bản vương mới từ bên ngoài đi ngang qua, từ nơi sâu xa cảm giác được một loại dẫn dắt nào đó, sau khi đi vào theo cảm giác lập tức đã bị ngươi thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên —— nói đến cũng lạ, bản vương nhìn ngươi thấy thân thiết vô cùng, ngươi nói xem đó là vì sao?”

Xung quanh nghe vậy thì vẫn yên tĩnh.

Mấy chục ánh mắt ý tứ sâu xa cùng rơi vào người Kiêm Trúc: Đêm qua là Tiên tôn, hôm nay lại là Vương tử… chậc chậc chậc, hay lắm lam nhan họa thủy!

Kiêm Trúc dường như không nhận ra ánh mắt ẩn chứa hàm ý kín đáo vây quanh mình, chỉ trong thoáng chốc đã sực nhớ ra cái vảy cá mang hơi thở vua giao nhân trên người mình.

Y đối điện với tầm mắt của thiếu niên Vương tử: E là thứ mà ngươi cảm nhận được là khí thế bá vương của cha ngươi.

Y còn chưa kịp đáp lại, đã nghe Niệm La tự lẩm bẩm, “Ngươi nói, đó còn không phải là yêu sao?”

Kiêm Trúc, “…”

Ánh mắt Kiêm Trúc nhìn cậu ta ghi đầy “vớ va vớ vẩn”. Y nói, “Đúng vậy, điện hạ.”

Trong con ngươi Niệm La sáng ngời lên, lại nghe Kiêm Trúc nói tiếp, “Nhưng mà yêu cũng có rất nhiều loại, ngài có nghĩ ra đó là loại yêu thế nào không?”

Niệm La mờ mịt, “Loại nào?”

Kiêm Trúc nuốt chữ “cha” suýt chút nữa bật thốt ra xuống, chuyển sang một cách nói khéo léo hơn, “Từ ái.”

Tất cả mọi người ở đây: …

Các cung nhân sau lưng sợ hãi: To gan!

Niệm La đã hơi tức giận, cậu ta nói, “Ngươi đừng hòng lừa gạt ta, giữa những ai huyết thống càng thuần khiết thì càng có thể nảy sinh ra cảm ứng mạnh mẽ. Huyết mạch trong ngươi rất thuần, xứng đáng làm Vương phi của bản vương!”

Mọi người tại đây:!

Người Kiêm Trúc đã tê rần, “…điện hạ, thứ dân không xứng.” Y sợ Niệm La cho rằng mình nói qua loa, cố ý bổ sung, “Thứ dân không hề thuần.”

Niệm La lại lên cơn bướng bỉnh, “Ngươi không cần tự ti, loại cảm ứng này rất mãnh liệt, chắc chắn ngươi là người số mệnh đã chọn cho bản vương.”

Cậu ta nói rồi kéo Kiêm Trúc rời khỏi bữa tiệc, “Đi, bản vương dẫn ngươi đi gặp phụ vương. Đường điện con tim quanh co, tin tưởng vào mối nhân duyên này đi.”

“…”

Kiêm Trúc còn lê theo cái đuôi cá bản nhái cao cấp, ở trên địa bàn của người khác nên không dám bày trò. Chỉ có để cho cậu thiếu niên Vương tử quá mức chủ quan duy tâm trước mặt lôi mình đi, lảo đảo cả đoạn đường đi đến đại điện.

Thành cung cao lớn ở hai bên lùi về sau, Kiêm Trúc tận dụng hết năng lực lươn lẹo cả đời của mình, khuyên bảo Niệm La muốn rách cả miệng, “Điện hạ, quay đầu lại là bờ.”

Niệm La vẫn không quay đầu lại, “Giao nhân chúng ta phải là con người lao đầu vào biển sao mênh mông.”

“…”

Các cung nhân đi theo xung quanh cũng gấp như là cá đông lạnh trên chảo nóng: Vương tử của tộc giao nhân chọn phi, chắc chắn phải là cẩn thận tuyển chọn đào thải lớp lớp, sao có thể tùy tiện vớ một người trong đoàn ca múa? Huống chi, huống chi người đó với Tiên tôn còn là…

Ôi, cuối cùng là quan gì với Tiên tôn đây? Bọn họ không dám hỏi, bọn họ cũng không dám nhắc tới.

Đoàn người trầm bổng nhấp nhô chạy đến ngoài điện, đúng lúc chạm mặt vua giao nhân đang đưa Hoài Vọng ra cửa điện.

“Phụ vương!”

Kiêm Trúc ngẩng đầu nhìn thấy bóng người trắng bạc xuất hiện ngay trước trước điện, lập tức biết điểm đến đích thực của “cái thót lên” trước đó.

Ánh mắt Hoài Vọng rơi xuống bàn tay đang túm cánh tay y của Niệm La, đáy mắt lạnh lẽo.

Vua giao nhân thấy thế, cau mày lớn tiếng, “Con đang làm gì đấy?” Niệm La vui vẻ biểu diễn cho hắn, “Xem này, phụ vương —— nhi thần có vương phi~”

Bầu không khí xung quanh bỗng dưng lắng xuống.

Kiêm Trúc đã không dám nhìn vẻ mặt của Hoài Vọng, trong miệng y lẩm bẩm, “Đồng ngôn vô kỵ (con nít nói chuyện không biết giữ), đồng ngôn vô kỵ.”

Niệm La quay đầu, “Sao có thể nói là đồng ngôn vô kỵ đâu? Năm nay bản vương vừa thành niên, có thể kết thân rồi, chúng ta còn có cả thần giao cách cảm.”

Kiêm Trúc: …không, đó là ràng buộc cha con.

“Thần giao cách cảm?” Điện ở trên một bậc, bỗng nhiên có giọng nói lạnh lùng rơi xuống.

Kiêm Trúc vội vàng nói, “Hôm nay gió lớn, ngài ấy cảm nhầm rồi.”

Vua giao nhân nghĩ lại tình cảnh hôm qua, nét mặt hơi xấu hổ, nói với Niệm La, “Lằng nhà lằng nhằng còn ra thể thống gì, mau buông người ta ra đi.”

Niệm La ngạo nghễ, “Phụ vương, tình yêu, sao có thể buông tay?”

Vua giao nhân, “…”

Cạch. Điện ở trên một bậc vang lên tiếng động, thì ra là Hoài Vọng đang từng bước một đi xuống. Y sam màu bạc kéo lê trên thềm đá, chỉ trong vài bước đã đến bên dưới.

Niệm La nhìn hắn, trong mắt hiện vẻ không hiểu:?

Không đợi cậu ta có phản ứng, đã có một nguồn sức mạnh rút tay Kiêm Trúc ra. Niệm La choáng váng, “Ngươi làm gì đó!”

Hoài Vọng một hơi kéo Kiêm Trúc qua, nhìn thẳng lại, “Đây là người của bản tôn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3