Tiếng hát của trái tim - 01.

NƠI BÌNH YÊN: TIẾNG HÁT CỦA TRÁI TIM.

 

Dũng cảm.

 

I. Khi hai đường thẳng song song cắt nhau ở vô cùng.

          Tôi không rõ mình đang đi đâu. Cảm giác hoang mang và lạc lõng luôn ngự trị. Thế giới này quá lớn, còn tôi thật nhỏ nhoi. Nếu có thể tìm thấy thứ gì đó quen thuộc, thứ gì đó tôi cảm thấy an toàn…

          Như đáp lại lời khẩn cầu của tôi, một làn khói đen quẩn quanh ngay chóp mũi. Không có mùi nhưng cảm giác thật thân quen.

          Nó kéo tôi qua những con phố dài, chẳng buồn thúc giục nếu không may tôi có dừng lại vì vài thứ hấp dẫn hơn. Nó luôn ở phía trước, ngay chóp mũi tôi, kiên nhẫn chờ đợi.

          Nó dẫn tôi đến một góc đường rộng rãi. Những tòa nhà hai bên đều sạch sẽ và gọn gàng. Cảm giác rất lịch sự nhưng cũng thật nhạt nhẽo. Tôi không thích tiếng ồn ào ở chợ nhưng cũng chẳng ưng sự yên tĩnh đến chết lặng nơi đây.

          Khi quẩn quanh tìm làn khói, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ với bóng tối trên vai. Nó giống một cây kẹo bông gòn màu đen hay một đám mây xám xịt. Làn khói dẫn tôi đến nhập vào đám mây ấy, ve vuốt gương mặt non trẻ một cách dịu dàng.

          Cô ấy ngồi trong quán cà phê, ngay cạnh tấm kính lớn. Tay cô lơ là khuấy ly nước trên bàn còn đôi mắt lại mơ màng nhìn ra đường lớn. Khi ánh mắt chạm nhau, tôi thấy sự dịu dàng khó mà diễn tả.

          Đôi mắt cô ấy rất đẹp. Tròn vo và bình lặng như một cái đầm trong vắt. Tôi không thấy sự cuồng nộ nào ở đó, chỉ có bình yên và buồn bã. Một thứ gì đó như chịu đựng và chối bỏ. Một điều gì đau đớn đang diễn ra.

          Điều gì? Với một cô gái xinh đẹp và trẻ trung như thế?

          Cái nhói lên từ chân sau kéo tôi về thực tại. Chiếc xe máy phóng vụt đi để lại tôi cùng cơn đau nát vụn. Phút mơ màng khiến tôi quên đi sự tàn nhẫn của thế giới nhưng rõ ràng thế giới thì không.

          Khi tôi còn vật lộn trong cơn đau thì cô ấy bỗng xuất hiện trong tầm mắt cùng với thứ bóng tối xám xịt trên vai. Bóng tối ấy bình lặng, đạm mạc và chẳng hề công kích. Cảm giác không đúng lắm nhưng tôi chắc chắn nó đang kêu gọi tôi, hứa hẹn bằng sự bình yên và sợ hãi.

         

II. Thảo nguyên nơi cậu ở không có ánh mặt trời.

          1. Ngôi nhà gỗ ấm áp có cối xay gió cao cao.

          Tôi thức giấc ở một nơi ấm áp và mềm mại. Chân sau bị băng chặt khiến cử động thật khó khăn. Cơn đau vẫn luôn âm ỉ dù bên dưới là một chiếc gối dày.

          Mùi đàm đạm giống trà lại ngọt ngào như mật quẩn quanh nơi mũi, làm trái tim đang căng thẳng của tôi đập chậm hơn. Mùi hương này gợi lên thứ bóng tối điềm tĩnh mà tôi từng thấy.

Tiếng đồng hồ tích tắc trong yên tĩnh làm tôi nghĩ đến buổi đêm. Có lẽ mọi người đã ngủ cả rồi, chỉ có tôi vẫn thức theo thói quen cũ kĩ đã hình thành tự bao giờ.

Nén tiếng thở dài trực tràn ra khỏi cổ, tôi đánh lạc hướng mình bằng cách nhìn xung quanh.

Phòng không quá lớn, kiểu cách giống một phòng khách bình thường: có sô pha, bàn trà, tivi và cái tủ ngang tôi đang nằm trên đây. Còn ba chiếc cửa đóng chặt nên chẳng rõ cô gái ấy đang ngủ ở đâu.

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc một giai điệu nhạt nhẽo. Mặt đồng hồ sáng trưng, chiếu rõ từng con số với những chiếc kim và cả căn phòng, phủ lên nó màu nhàn nhạt mờ ảo. Tấm rèm dày che kín khung cửa sổ trước mặt nên tôi nhìn chẳng rõ vòng trăng lưỡi liềm đang treo trên cao.

Lãng đãng trong phòng còn mùi đồ ăn nhạt nhẽo. Mùi của súp lơ và một chút chua ngọt của dấm đường. Cô gái ấy còn chẳng buồn ăn hết bữa tối. Chiếc đĩa trơ trọi trên bàn trà với cái nĩa ghim vào bông súp lơ. Giống như đang giận dỗi vì bữa tối không đủ ngon lành.

Chiếc váy lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Nó nằm vạ vật trên sô pha, dưới chiếc túi vải và một đôi giày. Tôi tiếc cho vẻ đẹp ấy. Nó không đáng bị chà đạp đến vậy. Nó xứng đáng được treo gọn gàng trong tủ hay ở nơi nhiều ánh sáng nhất. Ánh đèn mờ ảo của mặt đồng hồ rõ là đang làm thui chột những sợi chỉ kim tuyến cầu kỳ trên chiếc váy.

Xa hơn một chút, chỗ bàn trà phụ, dưới cái đèn đọc sách là một khung ảnh. Có thể là ảnh gia đình. Tôi thấy nhiều người bên trong nhưng lại không nhìn rõ vì mặt kính sáng lóa.

Một con gấu bông lớn ngồi trên ghế phụ. Nó to bằng cả một người và giương đôi mắt vô hồn nhìn tôi. Bằng một suy nghĩ quái ác, tôi thấy nó chẳng hợp với căn phòng này chút nào, đặc biệt là đôi mắt chẳng chút ánh sáng và thân hình to kệch ấy.

Thật lạc lõng làm sao.

Giống hệt tôi bây giờ, lạc lõng giữa đêm đen đằng đẵng trong một nơi xa lạ.

 

2. Bầu trời đêm tĩnh lặng với những ngôi sao lấp lánh.

          Ngày hôm sau, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cô ấy. Một cô gái trẻ với đôi mắt to và gương mặt bầu bĩnh. Cô ấy ánh lên vẻ ngây thơ và hiền lành nhưng bóng tối ở đôi chân mày lại kiềm hãm tuổi trẻ, khiến cô ấy khoác lên người vẻ chậm chạp của người già. Nếu bảo cô ấy giống thứ gì đó thì tôi nghĩ đến một con rối gỗ xinh đẹp với những sợi dây kéo vô hình.

          Nhưng thật lạ khi đôi mắt của rối gỗ lại phát ra ánh sáng dịu dàng khi nhìn tôi. Ánh sáng đàm đạm như ánh trăng non trong màn đêm bình lặng. Không rực rỡ hay ấm áp nhưng lại đẹp một cách lạ kì.

          - Mèo con, đỡ hơn chưa? Còn đau không?

          Giọng cô ấy rất hay, rất dịu dàng. Quãng âm này khiến tôi dễ chịu. Tôi thích cách cô ấy gãi nhẹ đầu tôi, xua đi cơn đau cùng nỗi sợ vẫn đang dằn vặt. Cô ấy, có lẽ là liều thuốc giảm đau tôi đang níu giữ.

Dẫu tôi muốn cô ấy ở cạnh thế nào, cô ấy vẫn rời đi. Khi tấm áo khoác được phủ lên người, tôi thấy con rối gỗ đã được lên dây, điều chỉnh hành động theo ý người điều khiển, bước ra sân khấu nơi nó thuộc về.

Tôi chờ đợi trong căn phòng buồn chán, ngửi mùi thơm đạm mạc của cô ấy, nhìn bóng tối vờn quanh căn phòng, lưu luyến mọi ngõ ngách trong tầm mắt. Thật lâu rồi, trong cái kí ức hư vô của tôi, cảm giác thân quen này lại trở về. Nó hòa vào bóng tối, lôi kéo tận sâu trong màn đêm đen đặc tiếng sấm rền gắt gỏng. Tia chớp ánh lên cái nhìn giận giữ, chiếu rọi đồng cỏ khô tiêu điều mà bao la bên dưới.

Từ lâu rồi, trong tôi chỉ còn một cánh đồng hoang vu không sức sống. Tôi không biết mình đang tìm gì, chỉ theo bản năng đi phía trước. Hi vọng mong manh tìm về thứ kí ức mang theo cảm giác nghiệt ngã và nỗi sợ mơ hồ.

Tôi sợ hãi, nhưng lại không ngăn được khao khát đến gần nó hơn.

Cạch.

Tiếng mở cửa kéo tôi khỏi giấc ngủ chập chờn, kéo tôi khỏi giấc mơ hoang đường rồi đẩy về thực tại nặng nề với những cơn đau kéo lên từ chân sau.

Cô gái của tôi đã trở về với nụ cười hiền và nét mệt mỏi đọng trên vai.

- Mèo con ở nhà có ngoan không?

Cô ấy mặc nguyên áo khoác đến chỗ tôi, kiểm tra chân và thức ăn bên cạnh. Có lẽ vì khoảng cách gần lại nên tôi ngửi được mùi mồ hôi từ cô ấy. Mồ hôi đã khô lẫn với mùi cỏ và nước trong veo. Mùi thịt, mùi người và đậm nhất là mùi của những con vật khác.

- Em không ăn gì à? Vậy không được đâu. Chị pha sữa cho uống nhé?

Đôi mắt trong veo nhìn tôi chờ đợi. Một gương mặt xinh đẹp và hiền lành. Cảm giác ấm áp cô ấy mang lại khiến tôi nghĩ đến hơi ấm của mẹ. Ấm áp và bình yên. Chẳng vì cái gì, tôi tin cô ấy không bao giờ hại tôi.

Nhìn tấm lưng gầy ấy vào phòng, tôi tự hỏi mình tại sao lại suy nghĩ thế. Cô ấy có thể hại tôi chứ, nếu cô ấy muốn.

Cô gái của tôi trở lại với mùi nước ẩm ướt trên người. Mái tóc nửa khô nửa ướt vắt ngang tấm lưng gầy. Núp mình trong bộ quần áo thùng thình, cô ấy thoải mái đi loanh quanh trong nhà.

Một chén sữa nhỏ đặt trước mặt tôi, mùi giống hệt ly sữa cô ấy đang cầm. Vẫn tông giọng tôi thích, cô ấy nói rằng:

- Ráng ăn một chút, đừng để bị đói.

Cô ấy đến chỗ bàn trà, ngồi hẳn xuống sàn và mở tivi. Ngược với vẻ ngoài mềm mại, chương trình cô ấy xem là những buổi biểu diễn mạnh mẽ với tiếng nhạc đùng đùng gây hấn. Cô ấy chăm chú xem, thỉnh thoảng còn quên cả bữa tối trước mặt. Đôi mắt kia như ánh sao lấp lánh giữa bầu trời. Thay vì nói là yêu thích, nó lại giống điều gì như ngưỡng mộ hơn.

Vậy mà tôi từng nghĩ cô ấy là diễn viên múa cổ điển.

Có lẽ tôi đã nhầm.

***

Một ngày như bình thường, cô ấy rời đi với mái tóc đã buộc chặt, chiếc áo khoác thùng thình và một bóng tối mơ hồ trên vai. Luôn là một gương mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận. Mùi nước hoa ngọt ngào và một chút tự tin giả tạo. Cô ấy luôn ra ngoài với ánh sáng vay mượn để rồi trở về trong tan tác mệt mỏi.

 Hôm nay, cô ấy về với đôi mắt sưng ướt và gương mặt rời rạc. Bóng tối đậu trên hai vai đặc quánh, sền sệt chuyển động như bột hồ. Đôi mắt lấp lánh hằng ngày phủ đầy bóng tối, cô quạnh với những suy nghĩ u ám.

Cô ấy vào nhà, không cởi áo khoác, không nhìn tôi mà đi thẳng về cái ti vi giữa phòng. Tiếng nhạc chát chúa tràn ngập trong tai, khiến đầu óc tôi mụ mị.

Cô ấy ngồi đó, mắt ươn ướt nhìn những người đang nhảy nhót trong ti vi. Chiếc áo to ụ che khuất thân người còm nhom đang run rẩy.

Dưới ánh sáng nhấp nháy phía trước, cô ấy bỗng trở thành hòn đá nặng nề. Đối chọi với tiếng nhạc dồn dập kia là sự tĩnh lặng đến cô quạnh cô ấy phủ lên người.

Có lẽ cô ấy khóc, hoặc không.

Có lẽ chỉ lặng thing ngồi đó, chẳng nghĩ gì. Hoặc giả nghĩ những điều tôi không thể với tới.

Thời gian theo tiếng tích tắc trôi đi. Tiếng nhạc inh ỏi trong phòng đã dừng lại. Cô ấy thiếp dần trong tiếng nấc nghẹn ứ, kết thúc một ngày dài dằng dặc.

 

 ***

         

 

 

3. Những bông hoa trắng giữa thảm cỏ xanh.

Tia nắng bị cản lại bởi tấm rèm vẫn cố gắng len vào trong, khiến căn phòng sáng bừng một mảnh. Ánh sáng không đủ mạnh để đuổi đi bóng tối nhưng đủ để chiếu rõ sự lộn xộn trong phòng.

          Ngoài chiếc điện thoại thỉnh thoảng rung lên những âm tần thấp thì trong phòng dường như không còn tiếng động nào mạnh mẽ. Tiếng thở nhè nhẹ bị tiếng đồng hồ nhấn chìm. Dưới ánh sáng bị cản lại, tôi thấy gương mặt cô ấy trắng bệch, mệt nhoài. Đôi mắt nhắm chặt sưng húp.

          Còn đâu gương mặt xinh đẹp tôi thấy hôm qua.

          Chẳng rõ qua thêm bao lâu, tôi thức giấc vì tiếng nói chuyện của cô ấy. Trong phòng không có người, cô ấy nói qua điện thoại. Gương mặt ửng hồng hiện lên chút sức sống.

          - Anh học xong chưa? Ừ! Hôm nay em nghỉ. Không sao đâu! Không có gì nghiêm trọng.

          Cô ấy cười khẽ, thủ thỉ thêm mấy câu với giọng ngọt ngào. Gương mặt cô ấy bây giờ mới là gương mặt của một người trẻ tuổi. Đầy sức sống và mộng mơ.

          Thật hiếm khi.

          Có lẽ khởi đầu tốt khiến một ngày trôi qua dễ dàng. Cô ấy xoa đầu tôi, hiếm hoi rời nhà với nụ cười trên môi và một vẻ ngoài thoải mái.

          Lim dim mắt ngủ, tôi nghĩ đến chân sau của mình, chắc cũng sắp lành rồi. Nằm lâu một chỗ khiến người tôi bực bội như phát điên.

          Tiếng mở cửa làm tôi giật mình. Người vào không phải cô ấy mà là một người phụ nữ có mùi hương từa tựa nhưng không bao giờ khiến người khác nhận nhầm. Bóng tối trong mắt bà là thứ tôi xa lạ dù rằng cảm giác nặng nề giống hệt.

          Người phụ nữ khẽ thở dài khi nhìn căn phòng. Bà cởi áo khoác và bắt đầu dọn dẹp, hệt như một chủ nhân thật sự.

          Sắp đến giờ cô ấy về, trong bếp đã tỏa ra mùi thơm của thức ăn. Ngôi nhà trở nên ấm cúm và gọn gàng nhưng tôi lại thấy đây không phải nơi cô ấy nên ở.

          - Mẹ?

          Cô ấy đã về. Vẫn đứng đực ngoài cửa nhìn vào bếp.

          - Về rồi à? Vào phụ mẹ dọn mâm đi.

          Tôi thấy cô ấy mím môi. Gương mặt giống một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang.

          Cô ấy vào bếp. Bóng tối trên vai xao động như mây trên trời.

          Họ ăn cơm. Những câu chuyện vụn vặt khởi đầu.

          - Sao mẹ lại lên đây?

          - Dự đám cưới.

          Cô ấy vẫn giữ được tò mò:

          - Của ai ạ?

          - Con của bạn.

          - Buổi trưa ạ? Mẹ đã đi chưa?

          - Chưa! Buổi tối.

          Giọng cô ấy bỗng hoạt bát hơn:

          - Vậy chiều mẹ làm gì?

          - Chắc đi mua đồ ăn cho con. Tủ lạnh chẳng còn gì cả. Sao? Muốn mua gì à?

          Cô ấy cười, vành mắt cong cong.

          - Vậy thì cùng đi.

          Họ vẫn còn nói chuyện cho đến khi cô ấy ra ngoài phòng khách xem ti vi cùng một đĩa trái cây đã gọt. Tôi nghe tiếng rửa chén lách cách trong bếp cùng với tiếng mẹ cô ấy hỏi:

          - Cúc không cho mèo ăn à?

          - Thức ăn trong đĩa còn ạ.

          Bần thần, tôi nhìn cô ấy, chợt nhận ra có mẹ là hạnh phúc thế nào.

          Rồi họ ra ngoài. Khi về mang theo những món đồ lỉnh kỉnh. Bóng tối quanh cô ấy bị ôm gọn bằng một thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng.

         

4. Những cơn gió thơm ngát mang theo hơi nước lạnh lùng.

          Vài ngày nữa trôi qua, sức khỏe của tôi tốt dần theo bóng tối ngày càng đen đặc trên vai cô ấy. Đêm qua nó đọng lại thật nhiều và dao động thành vòng xoáy nhỏ. Đến trưa hôm nay, chúng tôi có khách ghé thăm.

          Người đến là một chàng trai trẻ với đôi mắt giống cô ấy nhưng ánh nhìn lại khác hẳn. Kiên định, rực rỡ và vững vàng. Cậu ấy cũng có một giọng nói thật hay.

          - Con gái con lứa! Nhà ở như cái chuồng heo. Còn không lo dọn đi.

          Cậu ấy vào nhà rồi ngồi lên sô pha, còn cô ấy bắt đầu dọn dẹp. Cậu ấy nhìn theo, thỉnh thoảng khó chịu nhưng không nói gì, chỉ có vài cử động thể hiện tâm trạng bất ổn.         

          Đến khi căn nhà đã ở trong trạng thái tươm tất nhất tôi từng thấy thì không khí vẫn chưa dịu xuống. Chàng trai nhìn cô ấy ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn, giọng trầm trầm:

          - Mày vẫn còn quen thằng đó đấy à?

Rất hiếm khi cô ấy quạu:

- Anh nói gì thì nói đi. Đừng lôi cậu ấy vào.

- Tao muốn nói gì? Phải là mày muốn nói gì! Thành tích “giỏi” đến mức giáo viên phải gọi về nhà phàn nàn. Mày tự thấy thế nào.

- Thế nào là thế nào? Chuyện của em anh đừng xen vô.

Chàng trai quát lên:

- Mày làm ăn ngon nghẻ thì tao xen vô làm gì? Tao rảnh lắm hả?

Cô ấy không nói gì, chỉ quay mặt nhìn ra cửa. Không khí lạnh như sắp đóng băng. Phải một lúc sau, chàng trai mới hỏi:

- Vở diễn này tại sao không tham gia?

- Có người hợp vai hơn em.

- Mày còn chưa thử mà. Cô Hân bảo có nhiều khả năng chọn mày.

- Năng lực em thế nào, tự em biết!

Chàng trai im lặng rồi dò xét:

- Mày không bị bắt nạt đấy chứ? Cô Hân bảo mày không hòa đồng với lớp lắm. Bọn nó cô lập mày hả?

Lần này đến phiên cô ấy quát:

- Không ai cô lập em cả! Anh đừng đoán mò nữa. Vở múa này em không tham gia vì không phù hợp thôi.

- Vậy tại sao không đi tập?

Cô ấy bỗng im bặt, bối rối lảng tránh:

- Mấy, mấy hôm nay em có việc… Xong rồi sẽ đi tập bình thường.

Chàng trai nhìn cô ấy thật lâu, cuối cùng lại thỏa hiệp:

- Tùy mày! Nhưng đừng có ngu đến mức để cô gọi về nhà nữa.

Cô ấy cúi gằm mặt xuống sàn, giọng thì thào:

- Vâng.

Cậu ấy nhìn thêm vài cái rồi mở ti vi:

- Xong rồi thì đi nấu cơm đi.

- Vâng.

Cô ấy lủi thủi xuống bếp còn chàng trai thì đăm chiêu nhìn ti vi chẳng rõ đang nghĩ gì.

Cậu ấy ở với chúng tôi một tuần, ngủ trong căn phòng còn trống. Chàng trai có vẻ bận rộn nhưng không ảnh hưởng đến việc quản lý cô ấy. Có cậu ấy ở đây, cô gái của tôi luôn về đúng giờ, trên người cũng không có mùi lạ. Nhưng đồng thời, bóng tối quanh cô ấy ngày một dày thêm.

Tôi cảm thấy cô ấy đang sốt ruột. Chàng trai ở lại càng lâu, sự bất an của cô ấy càng rõ rệt. Ngay hôm chàng trai rời đi, cô ấy bỗng về nhà rất muộn. Trên người vương vãi mùi bùn đất và cả mùi của… chó?

Tôi không đoán nổi cô ấy đi đâu nhưng cảm xúc suy sụp thì thấy rõ ràng.