Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương - Quyển 2 - Chương 13

Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 2 - Chương 13: Phát hiện mới
gacsach.com

"Hạc cư đã xảy ra chuyện?" Trong mắt Hàn Hàn xẹt qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, ngay lập tức giấu đi, mặt tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nghe nói tối hôm qua trong Hạc cư có quỷ nháo, làm lòng người ở cả khu vườn đều bàng hoàng, ầm ĩ một đêm." Gương mặt trẻ con của Tình Không cười vui sướng, trong mắt có chút hả hê.

"Đang tốt thì làm sao sẽ có quỷ nháo chứ?" Hàn Hàn cau mày.

"Ai biết được, theo nô tỳ nhìn, tám phần là làm nhiều chuyện xấu rồi, mới gọi những thứ không sạch sẽ gì đó đi vào." Tình Không bĩu môi, bộ mặt ghét bỏ nói.

"Như vậy sao, chúng ta cũng nên đi qua xem một chút chứ? Dù sao Tăng thị cũng đội danh tiếng phu nhân trên đầu đó." Hàn Hàn gật đầu một cái.

"Nàng mà là phu nhân gì!" Tình Không bĩu môi khinh thường, nhưng nói đi đến xem náo nhiệt, nàng vẫn rất vui vẻ, "Cô nương định cứ như mà đi sao, hay là đổi bộ quần áo khác?"

"Hôm qua nơi ở của Tăng thị mới bị quỷ nháo, sợ là bây giờ trong đầu nàng đang không thoải mái, nếu mặc màu quá trắng trong mộc mạc, lại nói chúng ta rủa nàng, như vậy đi, tìm kiện y phục màu hồng đào thêu tơ vàng Nguyễn Yên La hình phi điệp bách hoa (bướm bay trên trăm hoa) ra, vòng tay thì đeo noãn ngọc mà trước đó Vương Gia ban cho ta, đồ trang sức cũng không cần quá tốt, cài cái trâm huyết ngọc hồng mai nước khác tiến cống là được." Hàn Hàn hơi nhíu mày, cực kì nghiêm túc phân phó.

"Phốc ——" Nhìn Hàn Hàn nói nghiêm trang như vậy, Tình Không không nhịn được bật cười.

"Sao vậy, chẳng lẽ ta nói có vấn đề gì sao?" Dáng vẻ nghi hoặc.

"Không có, cô nương nói rất đúng." Tình Không vội vàng gật đầu, "Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị y phục này cho cô nương." Nói xong vội đi mở hộc tủ tìm y phục. Không biết Mạc cô nương mặc những y phục đồ trang sức này vào, Tăng thị có thể tức chết hay không, cái này mà là đi biểu đạt quan tâm sao? Rõ ràng là đi xem náo nhiệt!

Nhìn Tình Không đang đi tìm y phục, trong mắt Hàn Hàn xẹt qua tia sáng, tay từ từ lướt nhẹ qua bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly, xem ra Tăng thị cũng chỉ có như vậy!

Ban đầu Tăng thị đưa chuỗi vòng gỗ Già Nam có chứa chất lỏng Mạn Đà La cho nàng, rõ ràng là không tốt bụng, chất lỏng Mạn Đà La có độc, khi dùng lâu, sẽ khiến cho tính khí người ta trở nên nóng nảy, thậm chí co quắp ngất lịm, ở nơi cổ đại lạc hậu này, nếu như mình xuất hiện triệu chứng này, sợ là mọi người đều muốn nói mình bị quỷ ám, dùng một cây đuốc để làm mình chết cháy, đây rõ ràng là mưu mô muốn hại chết mình!

Nếu không phải đời trước nàng có học y, và có trình độ Trung y này khá sâu, Nhiếp Chính vương lại có phòng bị với Tăng thị, lấy chuỗi hạt châu đó đi, sợ là không biết mình chết thế nào cả.

Mình và nàng không thù không oán, thế nhưng nàng lại có thể xuống tay hạ loại độc này, vậy thì đừng trách nàng không khách khí!

Nàng cũng chỉ gậy ông đập lưng ông, sau khi chiết xuất chất lỏng Mạn Đà La thì trộn lẫn với hoa hồng, che đi hương thơm của Mạn Đà La, lại dùng than hấp thụ hết mùi thơm dư thừa, cùng lúc đó, cho thêm chiết xuất bột phấn Ô Vũ Ngọc Tiên Nhân Chưởng vô sắc vô vị, làm thành bột thuốc vô sắc vô vị, ngày hôm qua chạy loạn ở giữa Hạc cư một trận, những thứ bột này bị bí mật rắc vào bên trong nhà, chỉ cần là người trong phòng, chắc chắn đều nhiễm phải, thời gian Tăng thị ở trong phòng dài nhất, chắc chắn dính nhiều nhất, cũng bộc phát ra đầu tiên, Ô Vũ Ngọc có tác dụng gây ra biến hóa mãnh liệt, hai tác dụng hợp nhất, không sợ Tăng thị không trúng chiêu.

Nhìn mấy bình sứ trên bàn một chút, khóe môi Hàn Hàn vẽ ra tia giảo hoạt, không biết sử dụng mấy loại dược vật này, sẽ có hiệu quả gì...

Thay xong quần áo, Hàn Hàn đặt tiểu hồ ly lên giường ngủ, mang theo Tình Không Bích Tiêu đi thẳng về phía Hạc cư.

Xa xa, có thể cảm giác được trong Hạc cư là một mảnh không khí lạnh lẽo, một tiểu nha hoàn vội vàng hấp tấp từ bên kia Hạc cư chạy tới đây, Hàn Hàn chau chau mày, Bích Tiêu lập tức ngăn tiểu nha hoàn lại: "Ban ngày, vội vàng hấp tấp như thế làm gì, có quỷ ở phía sau đuổi theo ngươi sao? Còn không dừng lại!"

Tiểu nha hoàn cả đường cúi đầu, bất thình lình bị người ta khiển trách, sợ đến khẽ run rẩy, giương mắt thấy là ba người Hàn Hàn, lúc này mới nhẹ thở một hơi.

Lúc này Hàn Hàn mới thấy rõ tướng mạo tiểu nha đầu, mi tâm vặn vặn, đây không phải là nô tỳ hầu hạ Tăng thị sao, ngày hôm qua cùng đuổi theo mình với Từ ma ma đó.

"Nhìn dáng vẻ chột dạ của ngươi, chẳng lẽ làm chuyện trái lương tâm gì rồi hả?" Bích Tiêu lập tức trừng hai con mắt lên nhìn chằm chằm vào tiểu nha hoàn, "Chẳng lẽ chuyện ma quỷ trong phòng phu nhân có liên quan tới ngươi?"

"Không có, không có, tuyệt đối không có!" Tiểu nha hoàn bị dọa đến giật mình, vội vàng thề thề giải thích, "Chuyện quỷ thần đó, đâu phải một người làm như nô tỳ có khả năng thao túng, lời này của tỷ tỷ thật là oan uổng chết ta rồi."

"Ai biết có phải là ngươi hay không ngày thường không hầu hạ tỉ mỉ, lòng có oán hận, cố ý dẫn chút Tà Ma Ngoại Đạo đến gieo họa trong phủ —— nếu không sao ngươi lại vội vàng hấp tấp làm cái gì?" Bích Tiêu không thèm chịu nể mặt mũi mà nói.

"Nô tỳ... Nô tỳ..." Tiểu nha hoàn nghẹn lời, con ngươi chuyển động suy nghĩ lấy cớ.

"Ngươi cũng không cần nghĩ gạt ta, ta chỉ nói với ngươi, chỉ bằng dáng vẻ lén lút mới vừa rồi của ngươi, ta đã có thể trở về nói với quản sự Minh Lâm đánh chết ngươi —— trong vương phủ có cho phép nô tài chần chứ như vậy tồn tại sao?" Bích Tiêu tiếp tục uy hiếp.

Tiểu nha hoàn cắn răng, dáng vẻ do dự có nói hay không nói.

"Ta thấy ngươi nên trở về bảo với quản sự Minh Lâm trực tiếp lôi nàng xuống đánh chết đi, nô tài bại hoại gian hoạt như vậy, nhất thời phu nhân không bắt bẻ cũng không được. Phu nhân nhìn trúng ta...ta tự nhiên cũng phải suy tính vì phu nhân, nếu phát hiện, không thể ngồi xem mà không để ý tới, chờ đánh chết nàng rồi, ta sẽ đi nói với phu nhân." Hàn Hàn nói xong định đi về phía trước.

Tiểu nha hoàn cả kinh, cả người run rẩy: "Cô nương tha mạng, ta chỉ phụng lệnh phu nhân đi tìm Lâm quản sự thôi."

Hàn Hàn không tin: "Phu nhân đang êm đẹp, tìm Lâm quản sự làm cái gì, đừng tưởng rằng ngươi mang phu nhân ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi!"

Tiểu nha hoàn gấp đến muốn khóc lên: "Ta nói là thật." Nhìn chung quanh một chút thấy không có người nào, lại đi thêm mấy bước nhỏ giọng nói, "Nửa đêm hôm qua phu nhân kêu la, nói là mấy di nương ôm hài tử tìm nàng tới đòi mạng rồi, hôm nay phu nhân đang ăn cơm rất tốt lại đột nhiên co rút —— liên tục, tối ngày hôm qua hai tỷ tỷ phục vụ trong phòng đều như vậy, phu nhân mới để cho nô tỳ đi tìm Lâm quản sự, muốn mời một pháp sư đức cao vọng trọng tới đây để cúng bái hành lễ——chỉ nói với người ngoài là để cầu phúc trong phủ thôi. Ta đã nói hết cho ngài rồi, ngài cũng đừng nói ra ngoài, phu nhân biết biết đánh chết ta."

"Hoá ra là như vậy." Hàn Hàn gật đầu một cái, "Nói từ sớm đi, lại bị hiểu lầm một hồi. Đã làm khó một mảnh thành tâm suy tính vì phu nhân của ngươi, ta biết rồi, ngươi nhanh đi đi, nếu muộn thì phu nhân sẽ trách tội đó."

Tiểu nha hoàn không đi, giương mắt nhìn Hàn Hàn, khuôn mặt tràn đầy van xin.

Hàn Hàn khẽ mỉm cười: "Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài." Vừa nói vừa nhìn về phía Tình Không Bích Tiêu, "Các ngươi cũng không được nói."

"Dạ." Tình Không Bích Tiêu vội vàng đồng ý.

Lúc này tiểu nha hoàn mới yên tâm, nói tiếng cảm ơn, vội vội vàng vàng đi.

"Cô nương." Bích Tiêu nhìn về phía Hàn Hàn, "Chúng ta còn đi nữa không?" Hiện tại sợ là Tăng thị đang nóng nảy ở bên trong, ngộ nhỡ giận lên gây thương tổn cho cô nương thì phải như thế nào?

"Không có việc gì." Hàn Hàn khoát khoát tay, lướt qua bột thuốc trong tay áo, cười nhẹ nhàng, "Chúng ta thật sự chưa nghe được cái gì cả, mau đi qua đi."

Trong Hạc cư, mặt Tăng thị tràn đầy nóng nảy đi tới đi lui: "Tiểu tử Xuân Thảo này làm gì mà hồi lâu vẫn chưa trở lại chứ, nhất định là đi nơi nào lười biếng rồi, sau khi trở lại xem bản phu nhân phạt nàng như thế nào!"

Từ ma ma ngập ngừng một phen, nhìn về phía Tăng thị: "Phu nhân nên chờ một chút, không nói chừng hiện tại Xuân Thảo đang trở về đó." Thời gian Xuân Thảo đi ra ngoài chưa đến nửa nén hương, vương phủ lớn như vậy, Lâm quản sự lại ở ngoại viện, sao mà đủ thời gian đi lại chứ?

Nhưng bây giờ nàng không dám nói lời này, phu nhân bắt đầu từ tối qua, đã liên tục thấy ác mộng, tính khí cũng nóng nảy, nếu như nàng dám cầu tình rõ ràng, chắc chắn nàng sẽ cùng bị trách tội.

"Làm sao lão gia còn chưa đến? Phái người đi thông báo chưa?" Tăng thị đi hai bước, đặt mông ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu trừng mắt hỏi.

Tâm Từ ma ma run lên, có chút khiếp đảm, nhưng nàng là ma ma của hồi môn Tăng thị mang tới, tất cả vinh dự đều gắn liền trên người Tăng thị, mặc dù khiếp đảm, cũng không thể không cẩn thận chỉ điểm Tăng thị: "Là nô tài ngăn không cho người đi gọi. Phu nhân xin bớt giận, chuyện tối ngày hôm qua, nô tài cho là không nên lộ ra, nếu để cho lão gia biết..."

"Chính là biết thì sợ cái gì, nếu không phải do ta, hắn có thể ngồi lên vị trí gia chủ sao? Hừ, đây cũng không phải là lúc hắn xin cưới ta!" Tăng thị oán hận trợn mắt.

"Ai u này, phu nhân của ta, lời này không thể nói lung tung!" Từ ma ma như cơ hồ muốn lên đi che miệng Tăng thị lại, phu nhân này luôn luôn khôn khéo, ý định thâm trầm, sao hôm nay lại cố tình phạm phải việc ngu ngốc vậy? Giống như một tên lỗ mãng vậy, lời này có thể tùy tiện nói ra hay sao? Nam nhân quan trọng mặt mũi nhất, mỗi lúc mỗi khác, hiện tại phu nhân dựa vào gia chủ, nếu để cho gia chủ nghe được, sợ là sẽ xa lánh phu nhân đó!

Vặn vặn đầu, thấy bên trong phòng chỉ có một nha hoàn thường hầu hạ, trợn mắt quát khẽ: "Lời ngày hôm nay mà có một chữ bị tiết lộ ra ngoài, ta sẽ lột da của ngươi ra!"

Nha hoàn sợ hãi quỳ xuống dập đầu: "Nô tỳ thật sự không nghe được gì, tuyệt đối sẽ không nói lung tung."

Tăng thị vừa trải qua chuyện Từ ma ma nhắc, trong lòng mơ hồ phản ứng lại, chỉ là trong lòng vẫn nóng nảy giống như con mèo, giống như ngã vào một chậu lửa than, luôn không nhịn được suy nghĩ phát tiết ra ngoài, thấy nha hoàn kia quỳ dập đầu, phiền muộn phất tay một cái: "Cút ra ngoài!"

Nha hoàn như được đại xá, gấp rút bò lên lui ra ngoài.

Tăng thị hít hơi đè xuống lòng đang tán loạn lửa nóng, vặn nhíu mày nhìn về phía Từ ma ma: "Lấy thức ăn buổi sáng nay mang đi tra xét."

Từ ma ma cả kinh: "Phu nhân ngài hoài nghi..."

Tăng thị gật đầu một cái: "Không sai." Vô duyên vô cố liên tục thấy ác mộng, nàng cũng không tin nguyên nhân chỉ là do quỷ thần.

Vẻ mặt Từ ma ma nghiêm túc, không dám trì hoãn, vội tự mình đi phòng bếp múc một chút tất cả thức ăn còn dư lại trong buổi sáng để trong khay bưng vào.

Tăng thị rút Ngân trâm từ trên đầu ra thử từng cái một, Ngân trâm không thay đổi màu sắc chút nào.

"Trộn thức ăn lại với nhau." Ánh mắt Tăng thị lòe lòe, có những dược vật dùng đơn độc thì không có vấn đề, nhưng trộn lại nhau sẽ là độc dược trí mạng.

Từ ma ma nghe theo lời trộn lẫn thức ăn vào trong một bát, cầm đũa quấy đều, Tăng thị cầm Ngân trâm thử dò xét lần nữa, ngân châm vẫn không biến sắc chút nào.

"Không có độc?" Trong mắt Tăng thị xẹt qua vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự là oan hồn đến lấy mạng sao? Không nhịn được run cầm cập, "Đi, lấy chuỗi vòng gỗ tử đàn Phật châu cho bản phu nhân đeo lên."

"Mang Phật châu làm cái gì ạ?" Một giọng nữ trong trẻo truyền đến, Tăng thị nghiêng đầu, khi thấy Hàn Hàn một thân áo màu hồng đào vén rèm đi vào.

"Làm sao ngươi lại tiến vào được?" Tăng thị cả giận nói.

"Đi thẳng thôi." Hàn Hàn vô tội nháy mắt mấy cái, "Lúc ta tới trong sân không có bất kỳ ai, nên tự mình đi tới, còn tưởng rằng mọi người ở trong phòng chứ, thì ra là không phải à?"

"Không có bất kỳ ai sao? Vậy những kẻ tiện tì kia cũng chạy đi rồi hả? Xem bản phu nhân bóc da của các nàng một phen!" Tăng thị nảy sinh ác độc.

"Phu nhân bớt giận, sau đó phạt họ cũng không muộn, Mạc cô nương cũng đứng đâu rồi, " Từ ma ma nhắc nhở.

Lúc này Tăng thị mới nhớ đến Hàn Hàn vẫn còn đứng, nhìn chằm chằm vào Hàn Hàn ăn mặc đắt tiền cả người với mặc màu đỏ như ngày mừng, cặp mắt như muốn phát ra lửa: "Ngươi thật to gan, lại vẫn dám tới đây!" Vòng tay Noãn Ngọc trên tay kia, đó là cống phẩm năm trước, nàng suy nghĩ rất lâu cũng không lấy được, không ngờ lại bị tiểu tiện chủng kia đưa cho tiểu tiện nhân này! Tiểu tiện nhân này cũng dám đeo!

"Tại sao lại không dám tới đây?" Hàn Hàn nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ cực kì nghi hoặc, "Chẳng lẽ Hạc cư của phu nhân là đầm rồng hang hổ, hoặc là có Yêu Ma Quỷ Quái sao?"

Yêu Ma Quỷ Quái? Thân thể Tăng thị khẽ run rẩy, đôi mắt khẩn trương quét quét chung quanh, tự động viên mạnh mẽ cho mình: "Càn rỡ, tiện tỳ ngươi lại dám tà thuyết mê hoặc người khác, người tới, kéo nàng đi xuống đánh chết cho bản phu nhân!"

"Tà thuyết mê hoặc người khác sao?" Khuôn mặt Hàn Hàn uất ức nhìn Tăng thị, "Nhưng đây là suy đoán của ta, làm sao lại thành tà thuyết mê hoặc người khác rồi, phu nhân ngài thật là chụp mũ lung tung!"

Tất nhiên bên ngoài không có ai đi vào gian phòng, bởi vì người ở trong Hạc cư đều bị Hàn Hàn hạ phấn có hiệu quả nhanh chạy tới nhà vệ sinh rồi.

"Mạc cô nương xin thận trọng lời nói. Thân phận phu nhân cao quý, ngươi chửi bới phu nhân, tấm lòng phu nhân nhân hậu không tính toán với ngươi, nếu truyền tới trong tai lão gia, thì cô nương bị thua thiệt cũng đừng trách nô tỳ không nhắc nhở ngươi!" Từ ma ma uy hiếp ở bên cạnh, lão gia là phụ thân ruột thịt của vương gia, tiện nha đầu này chắc cố kỵ chút ít.

"Càn rỡ! Ngươi là thứ gì, ta nói chuyện với phu nhân cũng đến phiên ngươi chen miệng hả?" Hàn Hàn trừng mắt về phía Từ ma ma, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp.

Bị Hàn Hàn đột nhiên khiển trách, Từ ma ma sững sờ, gương mặt phản ứng kịp nhất thời đỏ lên, nhìn tỷ muội Tình Không đứng ở sau lưng Hàn Hàn, lần trước ký ức bị đánh vẫn còn mới mẻ, khẽ cắn răng, rốt cuộc không dám nói gì, nghiêng đầu đi.

Tăng thị lại khác, nghe Hàn Hàn nói xong càng thêm giận dữ: "Ngươi là cái thứ gì, cũng dám hô to gọi nhỏ ở trước mặt bản phu nhân, mau cút ra ngoài cho bản phu nhân!"

"Ai nha nha, phu nhân ngài như thế là không đúng." Hàn Hàn lắc đầu mà thở dài vân vê tay áo, đến gần mấy bước, "Đầu tiên, ta là người, không phải là cái thứ gì đó, hơn nữa ta còn là nữ đầu bếp riêng Vương Gia dùng kiệu mang đến từ cửa chính, không phải nô tài trong vương phủ, ngài cứ không để ý đến thân phận hô to gọi nhỏ với ta như vậy có được sao? Hơn nữa, dù gì cũng là ta tốt bụng đến thăm ngươi, tới cửa là khách, ngươi lại đãi khách như vậy? Chậc chậc, ta cũng coi như là thụ giáo, cái gọi là quy củ đại gia tộc cũng chỉ là như vậy, như đã nói qua, sao phòng của ngươi lại có cảm giác âm sâm u u chứ?" Nói qua cố làm như sợ hãi rùng mình một cái, "Thôi, ta vẫn nên đi thôi, không nên quấn thân với ác quỷ mới tốt." Cực kỳ sợ hãi phất phất tay áo, một đường đi, tới cửa đột nhiên nghiêng đầu lại cười một tiếng, "Đúng rồi phu nhân, nghe nói người nào hay tức giận sẽ già nhanh hơn, ngài... Ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể mới được."

"Đồ tiểu tiện nhân chết tiệt!" Đôi mắt đẹp của Tăng thị trừng lên, ngực phập phòng kịch liệt, vung tay lên quét ly trà trên bàn xuống, tay hung hăng vỗ xuống mặt bàn, "Nhất định bản phu nhân sẽ không bỏ qua cho nàng, bản phu nhân nhất định phải cho nàng đẹp mắt, còn có những tiện tỳ kia nữa, thấy bản phu nhân không thoải mái, một đám lười nhác dùng mánh lới..." Lời còn chưa dứt, mắt trợn lên, thân thể tuột xuống từ trên ghế, tứ chi co quắp kịch liệt.

"Phu nhân." Từ ma ma giật mình, không dám đỡ loạn, nóng nảy đứng ở nơi đó kêu hô, "Có ai không, người mau tới..."

Ra khỏi Hạc cư, nghe được tiếng la bên trong nhà, khóe môi Hàn Hàn nâng lên một ý lạnh, rồi biến mất ngay tức khác, đổi thành vẻ ngưng trọng: "Vương Gia trở lại chưa?"

"Nô tỳ đi nhìn xem." Tình Không cơ trí mở miệng, mới vừa rồi thấy Mạc cô nương khiến Tăng thị tức giận thành như vậy, trong lòng đã sảng khoái không nói lên lời, mặc dù Vương Gia chán ghét Tăng thị, nhưng lại khinh thường so đo với Tăng thị, Tăng thị cũng thông minh không đụng vào ranh giới cuối cùng của vương gia, cho nên nhiều năm như vậy, bên trong phủ trừ những tâm phúc của vương ra là bọn họ ra, người khác vẫn rất kính sợ Tăng thị, Tăng thị cũng lấy dáng vẻ dòng chính của Vương Gia làm mưa làm gió, mặc dù bọn họ căm tức, nhưng cũng không thể làm gì, hiện tại có Mạc cô nương... Nhớ tới bộ dạng trong cơn giận mới vừa rồi của Tăng thị, tâm tình Tình Không càng thêm thoải mái, trên mặt mang nụ cười, bước chân cũng nhẹ nhàng đi mấy phần.

Hàn Hàn buồn bực nghiêng đầu: "Hôm nay nàng có việc gì vui sao?" Sao thấy giống như lượm được vàng vậy?

"Không có." Bích Tiêu lắc đầu một cái, nàng có thể nói Tình Không đang hả hê sao?

**

Bên trong thư phòng, Mộ Dung Ý ngồi ở sau thư án to lớn, khóe môi xẹt qua tia khát máu: "Chứng cớ đã đưa ra ngoài chưa?"

"Đã đưa ra ngoài rồi." Liên Cẩm mặc một bộ đồ đen, ngồi ở một bên, nghiêm khắc lãnh túc.

"Để cho bọn họ tự thu thập người của mình, bước này của chủ tử thật là một bước cờ hay." Vu Thanh cười nói, lời nói xoay chuyển, "Nhưng mà, cũng nên đề phòng bọn họ chó cùng rứt giậu (*), cầm người của chúng ta xuống tay."

(*)chó cùng rứt giậu = tức nước vỡ bờ: đến đường cùng thì sẽ phản lại, liều mạng, cả hai cùng mất.

"Không sao, Bổn vương tự có an bài."

"Vậy thì tốt." Vu Thanh gật đầu một cái, "Chủ tử nghĩ sâu tính kỹ, thuộc hạ bội phục. Lân công tử vào đại lao, ngộ nhỡ người của bọn họ xuống tay với Lân công tử..."

Nhớ tới Mộ Dung lân, chân mày Mộ Dung Ý chau chặt lại: "Hắn là người có tính tình nóng nảy, cũng nên nếm chút khổ sở mới được!... Sau đó Bổn vương tự mình đi vào trong tù xem hắn một cái."

"Vương Gia, Mạc cô nương đã tới." Ngoài cửa truyền đến tiếng nói bẩm báo thật thấp.

Hàn Hàn? Chân mày Mộ Dung Ý hơi thả lỏng, phất tay một cái, Liên Cẩm hành lễ, lắc mình biến mất ở bên trong nhà.

Vu Thanh cười nhìn Mộ Dung Ý: "Vị cô nương này chính là vị ban đầu chăm sóc Vương gia kia?" Trở thành phụ tá đắc lực của chủ tử, với gặp gỡ của chủ tử khi độc phát lúc đầu, tất nhiên hắn biết.

"Ừ." Mộ Dung Ý gật đầu một cái, không muốn nói chuyện nhiều.

Lúc này, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, dáng người nhỏ nhắn của Hàn Hàn xuất hiện ở ngoài cửa —— vào thư phòng, Hàn Hàn chưa bao giờ phải bẩm báo, cũng không cần gõ cửa. Không ngờ bên trong nhà có người, Hàn Hàn sửng sốt: "Các ngươi có chuyện muốn nói? Vậy lát nữa ta trở lại."

"Không cần." Giọng nói lãnh mị của Mộ Dung Ý vang lên, trong mắt xẹt qua tia kinh diễm, bình thường tiểu nha đầu này trừ kiếm tiền với mân mê những dược liệu bên ngoài kia, luôn luôn đơn giản hóa cách ăn mặc, hôm nay mặc trang phục này cho thấy rõ ràng đã cố ý ăn mặc một phen, lại lộ ra phong tình của nữ nhân mơ hồ, trong mắt xẹt qua một chút ý cười, về sau nên để tiểu nha đầu này hay ăn mặc như vậy hơn mới được, ngoắc ngoắc tay, "Chuyện của chúng ta nói xong rồi, tới đây."

Nghe Mộ Dung Ý nói như vậy, lúc này Hàn Hàn mới nâng váy đi vào phòng: "Ta đi đến là có chuyện muốn nói với ngươi."

"Chuyện gì?" Hiếm khi thất bộ dáng nghiêm túc của Hàn Hàn, Mộ Dung Ý không khỏi tò mò mấy phần.

"Chuyện rất quan trọng." Mi tâm Hàn Hàn chau chau, khóe mắt ngó ngó Vu Thanh, dáng vẻ do dự có nên nói không.

Vu Thanh có nhãn lực mạnh mẽ đứng dậy: "Thuộc hạ đột nhiên phát lên còn có chút chuyện cần xử lý, xin được cáo lui trước."

"Ừ, đi đi." Mộ Dung Ý đáp một tiếng, nhìn Vu Thanh đi ra ngoài đóng cửa lại, lúc này mới nhìn về phía Hàn Hàn, "Chuyện gì?"

Con ngươi Hàn Hàn chuyển động, đi vài bước tiến lên trước: "Ta hoài nghi sau lưng Tăng thị còn có cao nhân."

Hơi thở ấm áp đánh tới, mang theo hương thơm nhàn nhạt, trong lòng Mộ Dung Ý khẽ động, đưa tay kéo thân thể mảnh khảnh của Hàn Hàn vào trong ngực: "Cách xa quá, Bổn vương nghe không rõ, lặp lại lần nữa."

Hàn Hàn cắn răng vặn vặn thân thể: "Tránh ra, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao, mau buông ta ra!" Sao người này lại bắt đầu càng lúc càng bại hoại rồi, động một chút là ôm ôm ấp ấp, giống như một tên háo sắc vậy.

"Không thả!" Hai chữ đơn giản có lực, ôm thân thể mềm mềm thơm thơm như vậy, không biết thoải mái bao nhiêu, hắn ngu mới có thể buông ra.

"Ngươi..." Hàn Hàn cắn răng trợn mắt, "Ngươi như vậy thì ta nói thế nào?"

"Không phải ngươi vẫn nói tốt đấy sao." Mộ Dung Ý tiếp lời, nói sang chuyện khác, "Ngươi nói có chuyện, chuyện gì?"

Lúc này Hàn Hàn mới nhớ tới mục đích đi tới lần này của mình, mới vừa bị thằng nhãi này nháo một phen, gần như đã quên mất, thấy phản kháng không có hiệu quả, định không phản kháng nữa, cứ coi như là ngồi ở trên một cái đệm thịt hình người: "Ta cảm thấy sau lưng Tăng thị còn có cao nhân chỉ điểm."

"Tại sao nói như vậy?" Lông mày Mộ Dung Ý vặn vặn, hắn tự nhiên biết sau lưng Tăng thị có người, chỉ là tra xét hồi lâu, cũng không tra ra người kia là ai, tất cả đầu mối cứ một khi phát hiện, lập tức đứt, tiểu nha đầu này chỉ là mới đến vương phủ mấy ngày, làm sao lại biết?

"Ngươi còn nhớ rõ ban đầu nàng đưa cho ta chuỗi vòng tay kia không? Chính là cái bị bị ngươi lấy đi đó." Hàn Hàn di chuyển cái mông, điều chỉnh một tư thế thoải mái, hỏi.

Bị Hàn Hàn lơ đãng cọ đến nơi nào đó, thân thể Mộ Dung Ý cứng đờ, gật đầu một cái: "Chuỗi vòng tay kia thì thế nào?"

Hàn Hàn không phát hiện Mộ Dung Ý không tự nhiên, tiếp tục di chuyển cái mông: "Trên chuỗi vòng tay này thật ra đã hạ độc, đeo vào lâu thì dược hiệu sẽ theo da tiến vào trong cơ thể, người ta sẽ xuất hiện cảm xúc nóng nảy cuồng vọng, trúng độc sâu hơn chút, thậm chí sẽ đột nhiên co quắp, ngất lịm."

Mộ Dung Ý cố gắng để cho mình tỉnh táo lại nghe Hàn Hàn phân tích: "Sau đó thì sao?"

"Nhưng mà ngày hôm qua ta đã dùng dược vật giống như vậy làm quà đáp lễ, nhưng dáng vẻ của nàng lại như không biết, tuy nói độc thuật của ta hơi cao siêu, nhưng đối phương cũng không đến mức ngu xuẩn, đến cả độc nàng dùng để hại ta cũng không cảm giác được chứ, huống chi triệu chứng cũng rõ ràng như vậy rồi mà?" Hàn Hàn chau mày lại, đây mới là chỗ mà nàng nghi hoặc, "Cho nên, ta cảm thấy chắc chắn sau lưng nàng còn có cao nhân chỉ điểm."

"Tối hôm qua Tăng thị là do trúng độc?" Ánh mắt Mộ Dung Ý nhìn Hàn Hàn dẫn theo một chút ngạc nhiên, tuy nói y thuật Tăng thị so ra kém với cha và anh nàng, nhưng dù gì cũng là xuất thân từ thế gia y học, nàng có thể phát hiện độc dược đơn giản, thế nhưng tiểu nha đầu này lại có thể lặng yên không tiếng động hạ độc nàng ta, xem ra y thuật cũng không bình thường, nếu không phải lúc trước hắn sống với tiểu nha đầu này một đoạn thời gian, biết sơ lược về hoàn cảnh sinh hoạt của tiểu nha đầu này, hắn sợ là thật sự sẽ cho rằng tiểu nha đầu này là đời sau của Gia Tộc ẩn thế nào đó.

"Đúng vậy." Hàn Hàn lắc lư chân, cũng không phủ nhận.

"Độc là ngươi ở dưới?" Mộ Dung Ý khẳng định hỏi.

"Đó là đương nhiên, ta là không phải rất lợi hại?" Hàn Hàn hả hê di chuyển

Lắc cái mông, lắc đầu nhỏ nói.

Kể từ sau khi Mộ Dung Ý ở trước mặt người khác bảo vệ nàng, nàng không tự chủ đã bắt đầu tin cậy Mộ Dung Ý.

"Hí ——" Hít hơi, mặc dù Mộ Dung Ý hết sức coi thường nơi nào đó đang phản ứng trên thân thể của mình, nhưng không ngờ nghĩ tiểu nha đầu này lại cọ lên trên, cơ thể mềm mại không ngừng giãy dụa, nếu không phải dựa vào nghị lực cường đại, hắn gần như muốn hóa thân làm sói, không nhịn được cắn răng mở miệng: "Không được nhúc nhích!"

Hàn Hàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Ý một cái, thấy sắc mặt đối phương hơi biến thành ửng hồng, lúc này mới chú ý tới hình như nơi nào đó dưới mông có phản ứng rồi, ngay lập tức kinh hãi trợn to hai mắt: "Không phải ngươi bất lực sao?!" Lời vừa nói ra khỏi miệng, đã hối hận muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình, ngay trước mặt Nhiếp Chính vương nói hắn bất lực, mình quả thật làm được một tay tự hại chết mình!

Len lén nhìn Mộ Dung Ý một cái, quả nhiên, dung nhan ma mị này mơ hồ có hiện dấu hiệu đen lại, trong lòng kêu rên một tiếng, vội kéo ra một nụ cười: "Cái đó, Vương Gia, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chuyện, cũng không làm trễ nãi công việc của ngươi, ta đi trước." Đạp chân muốn đi xuống.

"Bổn vương bất lực sao?" Giọng nói lạnh lẽo xen lẫn lửa giận khẽ phun ra từ trong môi mỏng mím chặt, Mộ Dung Ý hít hơi, hận không thể mổ đầu tiểu nha đầu này ra, xem bên trong có những thứ gì một chút, không trách được có lúc ánh mắt tiểu nha đầu này nhìn mình luôn là lạ, thì ra là cho rằng mình bất lực!

Cổ Hàn Hàn co rụt lại, con ngươi hắc bạch phân minh chuyển động: "Cái đó, là ta nói bậy bạ, ngài ngàn vạn đừng làm thật. Không đáng để thân thể bị chọc tức."

"Ngươi đúng là nói hưu nói vượn!" Bàn tay Mộ Dung Ý giữ lấy đầu nhỏ đang loạn chuyển của Hàn Hàn, cúi đầu bờ môi lạnh lùng hung hăng in vào, xen lẫn lửa giận, "Vậy Bổn vương cho ngươi biết rốt cuộc Bổn vương có bất lực không!"