Tìm lại cho tôi một đôi cánh (Wings to fly) - Chương 02

 

Chương hai: Búp bê phép thuật
Nó và Khải tiến dần vào học viện SOIS, vừa đi vừa hỏi:
- Cậu là học viên mới à, cậu bao nhiêu tuổi?
Vẫn với vẻ lạnh lùng vốn có, nó đáp rất nhẹ:
- Ừ, mình 17.
Ngớ người, Khải Khải bỗng cười và nói với vẻ ma mị:
- Vậy thì... em gái à, em kém tôi 2 tuổi!
Thế đấy! Vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng nói vậy thôi, một chàng trai ân cần, niềm nở vui vẻ còn một cô gái bên cạnh như một tảng băng chỉ biết "Ừ" và "Vâng". Một thiên sứ bên cạnh một cái vỏ như Người Tuyết, chỉ có bên trong là tan chảy, ấm áp. Vâng, và đúng thế, vẫn là lời chê bai, khinh bỉ của mọi người xung quanh:
- Con nhỏ kia xấu tệ hại, thế mà được đi cùng anh Khải đẹp trai của chúng ta đấy. Cóc ghẻ mà đòi!
- Cô ta có biết là cô ta đang đi cùng sinh viên xuất sắc nhất trường ta không? Người ta vừa đẹp trai hạng nhất lại ga lăng, đi cạnh con nhỏ người không ra người, quỷ chẳng giống quỷ thật mất hình tượng. – Một cô nữ sinh cất cao giọng chu chéo chê bai nó.
Mặc dù họ là những con người mang phép tiên, những tài năng siêu phàm, nhưng rồi cuối cùng, lòng đố kị lại trói buộc họ, thống trị họ trong bóng tối. Họ không chịu nổi khi thần tượng của mình ở bên một kẻ mà họ cho là không xứng đáng. Thật không thể hiểu sao họ có thể cho họ cái quyền phán xét số phận của người khác như thế...
Nguyệt Nguyệt hiểu rằng, chỉ có im lặng thế giới mới có thể bình yên được. Bỏ đi! Những con người nói nãy giờ lại càng thấy tức:
- Trương Bảo Khanh! Cậu không thể để cô ta như thế chứ? Cậu phải làm gì đó đi! Người ta đang lơ cậu kìa. Vì con nhỏ kia ư? Không xứng! Thật quá đáng quá!
Trương Bảo Khanh đứng đó, hai tay vẫn khoanh trước ngực chứng kiến mọi chuyện nãy giờ, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí của cô ta nhìn chằm chằm nó thật đáng sợ. Tiểu Thiên Nguyệt không thèm để ý đến những gì bọn chúng nói nhưng nó đâu biết rằng Trương Bảo Khanh là người đầy mưu mô, thủ đoạn xảo trá, dính vào cô ta thì chỉ rước họa vào thân. Bảo Khanh được mệnh danh là Hắc Tử của trường. Tuy vậy, hầu hết các chàng trai đều chết mê chết mệt vì cô ta, chỉ trừ Khải coi Bảo Khanh chỉ như em gái. Ngay từ lần đầu, cô đã không ưa Tiểu Nguyệt, nay lại như vậy khiến cô ta lại càng ghét nó hơn. Đáng sợ vô cùng, cô ta nói:
- Cứ để nó vào trường này đi. Nó sẽ biết thế nào là khinh thường Hắc Tử Trương Bảo Khanh này!
Nhếch môi, cười nham hiểm. Phải, cô ta rất đẹp! Nhưng cái đẹp của cô ta khiến mọi người ghê rợn. Ấy thế mà nó vẫn không hay biết gì.
Còn Tuấn Khải? Anh ấy tuy đi bên cạnh nó hỏi han, nhưng dường như anh vẫn cảm nhận được một nguồn năng lượng hắc ám nào bên trong nó, do nó toát ra. Đúng! Nguồn năng lượng ấy làm cho mọi người muốn tránh xa nó. Vốn dĩ đã ghét nó nhưng thật may chỉ có anh nhận ra điều này, bởi anh là sinh viên giỏi nhất SOIS – học viện dành cho những nhân tài siêu đẳng và cũng là trường đào tạo phép thuật bậc nhất của vũ trụ phép màu này. Nếu như càng nhiều người nhận ra hơn, nó chắc hẳn càng khó sống. Nhưng, có lẽ, cùng với việc đó, anh cũng có thể cảm nhận một luồng phép thuật tinh khiết nhất mà anh từng được thấy tỏa ra từ nó. Vừa ma mị, hắc ám, vừa thuần khiết, trong sáng đến khó tin! "Cô gái này thật bí ẩn!" Còn nó nãy giờ cạnh anh cũng vô cùng dễ chịu trước luồng phép thuật từ người anh, rất giống một đấng cứu thế. Và không thể phủ nhận được rằng, nó vừa đi, vừa ngắm nhìn anh, ngắm nhìn vẻ đẹp khuynh thành của anh và nguồn sức mạnh lương thiện từ anh. Nhưng chỉ lén lút thôi nhỉ!
Ngôi trường này, có vẻ không chào đón nó giống như nó luôn mong đợi, vừa vào đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Rồi những ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao đây? Nó bước nhưng nó không hi vọng quãng trời tiếp theo sẽ đổ mưa, gặp bão. Dù sao nó cũng mới chỉ 17 tuổi.
Trong bóng tối hiện ra một người phụ nữ mặc đồ đen, mái tóc dài chấm chân, đôi mắt sáng, nhưng con ngươi đục ngầu, đứng quay lưng, tay cầm quyền trượng tối cao, bên cạnh là một chiếc hòm bí ẩn, và đang nhếch mép cười man rợ. Số phận của nó sẽ đưa nó đến đâu nữa?
Nó nhắm mắt cho qua mọi thứ và sân trường hiện ra trước mắt nó, nó choáng ngợp khi nhìn thấy cành tượng trước mặt mình. Một ngôi trường khang trang, đẹp đẽ. Mọi thứ trước mắt nó khiến nó ngay lập tức bị cuốn vào vẻ đẹp mê hoặc ấy. Nhìn hình ảnh ngôi trường, nó chợt nhớ đến một cái gì đó vô cùng thân quen, nhưng lại không rõ là thứ gì. Mông lung hồi lâu, đột nhiên có tiếng hỏi:
- Dương Thiên Nguyệt. Em làm sao vậy? Nhìn cái gì mà nhìn chăm chú đến vậy thế.
Vương Tuấn Khải đã để ý nó từ nãy, nó cứ ngơ người ra. Nó giật mình, sực tỉnh. Trở về hiện tại rồi, nó đáp:
- Tôi vào lớp đây.
- Này! Tôi đã dẫn em vào đến lớp đâu chứ. Mà em có biết em học lớp nào chưa ? – Từ nãy đến giờ ngơ ngác, Tiểu Khải giờ mới cao lãnh nói với Nguyệt Nguyệt như thế, vừa nghiêm túc, vừa châm chọc.
Thế rồi, anh đưa nó vào lớp B2 – lớp bậc trung của học viện. Bởi mỗi học viên mới vào trường đều phải học lớp này, vả lại, nhìn thấy nó, người ta còn tưởng nó được gửi nhầm trường, cúng với, B2 toàn học viên 17 tuổi.
Vừa vào lớp, cô giám sát Diaspro yêu cầu giới thiệu bản thân:
- Dương Thiên Nguyệt, 17 tuổi! Rất vui được gặp các bạn, mong được giúp đỡ!
Nó đã nói câu bình tĩnh nhất trong ngày, nhưng đổi lại, vẫn không một tiếng vỗ tay, một tiếng cười, một cử chỉ thương mến mà hầu như chỉ là những con mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy. Cô giáo Diaspro đã đứng tuổi, vẻ mặt như không có một chút tình thương nào mà hỏi nó:
- Hãy cho tôi biết tên Tiếng Anh của em:
- Em không có thưa cô! – Nó lạnh lùng đáp.
- Thế ư?- Cô gằn giọng – Vậy lúc trước em học trường nào?
- Em không đi học. Em tự học ở nhà. – Nhận thấy vẻ sát khí trong câu nói của cô, nó vẫn điềm tĩnh.
Dưới lớp bắt đầu nổi lên tiếng bèn tán xôn xao, lời thì thầm to nhỏ về nó, một vài khinh rẻ, có đứa nghi ngờ, chán ghét.
Phải! Bao nhiêu năm trời, mẹ của nó – người đàn bà mà nó biết là tên Evilia không cho nó được đi học, suốt ngày ở nhà với bộ dạng xấu xí như bây giờ vậy. Tại sao cơ chứ? Nó chẳng biết! Từ nhỏ, nó đã phải chịu mọi mênh lệnh gián tiếp từ một bà mẹ mà nó chưa bao giờ gặp qua lời bà bảo mẫu Donna. Thật may là bà đã lưu trữ một thư viện khổng lồ, mà đến cả mẹ nó cũng không biết để giúp nó được học như mọi người. Mỗi tuần chỉ được đến đây duy nhất một lần nhưng đối với nó đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi nó được chạm tới những trang sách. Một tòa nhà cổ kính được che phủ bằng phép thuật của bà Donna để chỉ nó và bà có thể nhìn thấy. Nó học rất nhiều, say mê và càng ngày nó càng chứng tỏ trí thông minh qua vốn tri thức mà nó tích lũy được. Giờ đây thì nó đã được đi học, nhưng lại phải học lớp B2 bậc trung này, thật không công bằng!
Thấp thoáng, 1 tuần lễ đã trôi qua thật chẳng dễ dàng gì. Trong lớp, dù tài giỏi bao nhiêu nhưng vẫn không được chú ý vì tất cả học sinh giáo viên đều không ưa nó. Đã thế vào đến trường nó còn bị gán cho danh hiệu: "sinh viên xấu nhất SOIS". Ai ai cũng ghét nó, duy chỉ có Trịnh Cát Vy – một cô gái xinh xắn, hiền lành, tốt bụng lại học giỏi là thương nó. Cát Vy học cung lớp với nó. Tiểu Vy (Rose) đã học lớp B2 được một năm nay! Tuy đã trở thành học sinh giỏi nhưng trình độ có lẽ vẫn kém so với các sinh viên A2109 - lớp đào tạo những sinh viên xuất sắc nhất SOIS. Khác với các bạn khác trong trường, Tiểu Vy không hề ghét vẻ ngoài của nó mà còn là người bạn tốt nhất, luôn sẵn sàng bảo vệ Nguyệt Nguyệt. Rose mơ ước được vào A2109 nhưng vẫn phải học lớp B2 một tháng nữa mới có thể được nhận vào đó. Nhưng nó – Dương Thiên Nguyệt không cam tâm khi học tại đây, vì dường như tất cả đối với nó thật sự quá đơn giản, không đủ để nó thể hiện khả năng. Một hôm, nó tâm sự với Rose:
- Này Rose, sao chúng mình không kiến nghị vào A2109 nhỉ??
- Gì cơ? Kiến nghị? Gặp hiệu trưởng ư? Cậu có sao không thế? (Nói rồi sờ tay lên trán Tiểu Nguyệt xem xét) – Cậu mới học ở đây 1 tuần thôi, làm sao có đủ trình độ vào lớp đó chứ? – Rose đáp với vẻ ngạc nhiên tột độ.
- Không sao đâu! Thầy Mike là người dễ tính mà. Tụi mình cứ kiến nghị đi. Thầy sẽ đồng ý thôi. Mình nghĩ vậy! Vả lại mình thấy trình độ của bạn cũng đâu có tồi, sao lại sợ thế?
- Mình học một năm rồi mà chưa được vào, đã thế, cậu mới được 1 tuần. Có chắc không vậy, Tiểu Nguyệt? Lớp đó vào khó lắm nha!
- Mình còn phải học B2 một tháng nữa mới có hi vọng vào đó. Cậu như này làm sao vào đây!?
Rose lo lắng như con nít cho cô bạn của mình. Từ khi có Rose, cô mới cảm nhận được tình bạn thực sự, trái tim cô cảm thấy ấm áp hơn và tin hơn vào việc tiếp tục học ở nơi này.
- Sẽ ổn thôi, yên tâm đi!- Nó đáp lại Rose, vẻ mặt vô cùng kiên định.
Rose và Tiểu Nguyệt nhìn nhau. Nó nhìn Rose, nháy mắt tinh nghịch. Thấy vậy, Rose cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, nháy mắt lại nhìn Nguyệt Nguyệt. Vậy là đồng ý nhau rồi. Nhưng, nó đâu biết rằng, câu chuyện của 2 đưa tụi nó đã bị nghe lén bởi một người khác. Đằng xa, có 2 nữ sinh đang nói chuyện với nhau, cả hai tỏa ra ánh nhìn nham hiểm:
- Bảo Khanh, kế hoạch là gì đây? – Phương Khả Khả, bạn thân của Bảo Khanh hỏi.
- Rồi cậu sẽ biết thôi! Hahaha – Bảo Khanh nhìn khả khả rồi phá lên cười man rợ.
Cả một không gian ghê rợn như có thể giết chết từng cơn gió thổi qua nó. Trời ơi! Thật đáng sợ!
Chia tay Rose, một bức thư xuất hiện trước mặt Tiểu Nguyệt, chạm tay vào bức thư, một dòng chữ hiện ra:
"Một tiếng nữa, tất cả các em học sinh hãy tập trung ở cánh rừng Forestor để thực hiện thử thách nhằm tuyển chọn vào A2109. Thử thách chỉ được thực hiện một mình - Hiệu trưởng: Mike"
Cảm thấy có gì đó bất thường. Một cơ hội hoặc một cái bẫy, nhưng mặc kệ, nó sẽ thử! Cho dù đó là một âm mưu đi chăng nữa, nó cũng muốn biết người đó thực sự là ai. Trong bóng tối, người phụ nữ với đôi mắt đục ngầu lại nở nụ cười nham hiểm...
Tại cánh rừng Forestor.
Không một bóng người. Đúng là không ổn mà! Một cái bẫy!
- Haha. Cô đã đến rồi sao? Cô nữ sinh xấu xí nhất SOIS...
- Lại là cô?
- Tại sao không thể là tôi chứ! Ai cho cô cái quyền nói chuyện với anh ấy, ai cho cô đứng cạnh anh ấy. Cô không xứng! Mãi mãi...
- Thì sao? - Nó vẫn lạnh lùng
- Xông lên! - Trương Bảo Khanh nói như một con hổ gầm rú
Một đám nữ sinh ùa ra, xông đến ngay sau tiếng hét của Trương Bảo Khanh. Nó từ từ lùi lại:
- Thế nào? Mày không dám đánh sao.
- Đồ hèn nhát!
- Đồ vô dụng!
Tiểu Nguyệt lùi dần lại, vừa đi vừa bị quất roi phép đau điếng. Lùi mãi, lùi mãi, quả thực rất đau! Nó rất giận, vì sao nó lại bị đánh cơ chứ, nhưng phải vì phép thuật của nó, không được để nó lộ ra, nên nó đành cắn răng chịu đựng. Bỗng, nó giẫm phải một thứ gì đó mềm mềm. Lạ thay! Vật đó bỗng nhiên lóe sáng! Một con búp bê! Đang mải mê vì điều kì lạ, bỗng một nhát roi lớn quật vào lưng nó. Rầm! Nó đổ xuống, tay vẫn ôm con búp bê kia! Từ đằng xa, bỗng có tiếng gọi:
- Nguyệt Nguyệt! Cậu ở đâu?
Bọn Trương Bảo Khanh giật mình:
- RÚT!
Bỏ lại một mình nó hôn mê ở đó. Một luồng ánh sáng xanh dịu bao phủ xung quanh như bảo vệ nó. Thấy ánh sáng, Rose chạy lại thấy bạn mình đã bất tỉnh từ lâu.
- Trời ơi! Tại sao cậu lại thành ra như thế này?
Nói rồi, Rose đỡ nó dậy và đưa nó trở về. Trong bụi, đôi mắt đoe ngầu của Hắc Tử lại rực lên:
- Chết tiệt! Lần sau, ta sẽ không để cô sống sót! Nhưng, con búp bê trong tay nó là gì, sao lại là thứ ánh sáng đó?
Cô ta nhìn bóng hai người con gái bước đi, trong đầu toàn ý nghĩ nhan hiểm, độc ác...
Người phụ nữ với cây quyền trượng ấy lại nở nụ cười man rợ!