Tìm lại cho tôi một đôi cánh (Wings to fly) - Chương 05 - Phần 02

Trương Bảo Khanh đứng từ xa, tự nhủ thầm rằng sẽ giúp lũ kia tiêu diệt Tiểu Nguyệt, rồi lại cười nham hiểm.
Còn Tiểu Khải và nó thì hoàn toàn sốc:
- Không! Không thể như vậy. Làm sao có thể như vậy. Không thể.
Mọi người đều không tin vào mắt mình. Chuyện gì đang diễn ra? Phép thuật của Karry không làm gì được bọn chúng. Chỉ có mình nó đưa tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ: "Thứ này... hình như mình thấy trong sách rồi thì phải.". Rất ngạc nhiên, nhưng, nó có cách. Trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ làm sao để hóa giải. Làm sao? Làm sao? Bỗng, nó mở to mắt, rồi khẽ cười. Nó quay sang với Khải:
- Chúng ta không thể tiêu diệt chúng bằng phép thuật được. Năng lượng của tôi và anh sẽ làm cho chúng tăng trưởng nhanh gấp bội, biến thành thức ăn của chúng. Chỉ còn duy nhất một cách thôi. Có điều...
- Có điều làm sao?
- Nó thực sự nguy hiểm với mọi người, đặc biệt là anh đấy, Tiểu Khải.
- Không sao! Đừng lo. Vì mọi người, anh có thể làm tất cả.
- Vậy thì...
Nó liền quay về lũ quái vật kia, lòng bàn tay xuất hiện luồng năng lượng màu tím đen, từ từ dang tay và nói:
- Nhận lấy này!
Ngay lập tức lũ quái vật lùi lại, con bé tức tốc:
- Tiểu Khải, hãy tạo ra một màn chắn bảo vệ.
Khải liền sử dụng phép thuật, xung quanh bỗng hiện lên một lớp màng cực mạnh, bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Sau khi cảm thấy mọi người đã an toàn, nó quay lại. Trên tay nó, một mũi tên hiện ra, nó giơ thẳng lên trời, ngắm và bắn, rồi liền dùng phép thuật kịch độc mà nó học được bắn vào mũi tên. Thật là kì lạ, mũi tên bỗng tách ra thành 2, 4 rồi 8... dần dần tăng lên gấp bội. Lũ quân hắc ám nhìn thấy thế thì hét lớn:
- Xông lên!
Thật không ngờ, chúng vừa tới thì những mũi tên lại phóng thẳng xuống như một cơn mưa vậy. Con bé tránh ra, cơn mưa tên cắm lên đội quân hắc ám, từng tên, từng tên trúng tên rồi tan biến trong tích tắc. Con bé thấy vậy, cười thỏa mãn, đồng thời hô to:
- Mọi người tập trung. Nếu không sẽ bị trúng kịch độc đấy!
Trương Bảo Khanh nghe vậy, liền tung ma thuật yểm vào một mũi tên, nhằm hướng Tiểu Nguyệt mà tới. Cô bé đứng ở ngoài, thấy tên lao tới liền vội vàng tránh. Tiểu Khải thấy vậy, bất giác hét lên:
- Tiểu Nguyệt!
Gương mặt ai cũng căng thẳng. Nghe thấy tiếng Khải, Trương Bảo Khanh giật mình. Ở một góc khuất, bàn tay điều khiển tên bỗng mất tập trung. Ôi trời! Mũi tên mạnh xuyên qua tấm màn chắn, quệt ngang tay Khải, khiến nó bị rách một vết lớn. Máu túa ra. Tiểu Nguyệt sợ hãi hét lên:
- Tuấn Khải!
Bàn tay như gấp rút lại, con bé tăng cường hết sức mạnh lên mũi tên còn lại, Đội Quân Hắc Ám cuối cùng cũng đã biến mất. Trương Bảo Khanh như chết lặng, suýt ngã, cô ta đã hối hận. Nếu mũi tên có độc, chẳng phải Khải của cô đã trúng độc rồi sao. Làm sao đây? "Khải ơi! Em không có cố ý. Tại cô ta. Tất cả là tại cô ta.". Nói rồi, Trương Bảo Khanh giậm chân xuỗng đất, cô ta nghiến răng.
Tiểu Nguyệt xem vết thương cho Tuấn Khải, rồi lo lắng hỏi:
- Tuấn Khải. Anh thấy sao rồi?
Vừa nói xong, Tiểu Khải đột nhiên cảm thấy chóng mặt và khó chịu. Máu ngày càng túa ra nhiều hơn, ướt đẫm một khoảng áo trắng. Mọi người sợ hãi đưa anh vào phòng y tế. Con bé hừng hực như lửa đốt, bởi nếu người bình thường chỉ cần dính độc trên tên vào người đã bị lấy mạng rồi, huống chi Tuấn Khải còn bị nó làm cho chảy máu. Cũng may, với năng lực của anh, anh còn chống cự được. Nhưng... thời gian không còn nhiều nữa. Nếu không nhanh, 1 tiếng, chỉ một tiếng nữa thôi, anh sẽ chết, do chất độc ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng.. Giờ chỉ còn một cách, một cách, nó phải làm, nó phải tìm cho ra thứ đó.
Vậy mà, Khải ở bên cạnh, vẫn gượng cười:
- Anh ổn.
- Thế mà ổn à? Cũng may anh có sức mạnh, không thì anh chết từ nãy rồi! Anh đừng lo, tôi sẽ tìm được thuốc cho anh.
Tiểu Khải biết nó nghĩ gì, rằng chữa cho anh là một công việc khó hơn lên trời, cách chữa lại vô cùng nguy hiểm. Nhưng anh không biết nó sẽ chữa như thế nào. Chưa kịp suy nghĩ, ngực anh bỗng truyền lên một cơn đau khủng khiếp, rồi anh ngất lịm đi.
Tiểu Nguyệt biết thời gian không còn nhiều, cô phải đi ngay. Lần này muốn chữa được phải có quả mạn đà la - loại quả mọc trên một loại cây mà dù quanh năm có chăm sóc đến mấy vẫn cằn cỗi, và chỉ đến thời điểm duy nhất trong năm, cây cho ra một quả duy nhất. Thời gian đó chỉ là một ngày vào tầm tháng 12, khi trời đã rét căm căm. Còn bây giờ là mùa hè. Ở trường cũng có một cây mạn đà la. Giờ này, cây khô đến trơ gốc, không có lá. Con bé đến bên cây, nó chỉ còn một lựa chọn và nó sẽ thử. Con bé đến bên cây, cắt một giọt máu. Giọt máu đỏ thắm rơi xuống gốc cây, nó nhắm mắt, dùng phép thuật tự nhiên của nó. Một luồng ánh sáng hiện ra, bỗng, từ trên trời, xung quanh cây, từng hạt tuyết bỗng rơi trắng dần trắng dần. Chỉ một mảnh không gian bỗng chuyển sang mùa đông. Bỗng... Từ trên cây, tại một nhánh cành, một mầm non, rồi quả non hiện ra, căng mọng, tròn trịa:
- Thành công rồi!- Nó reo lên.
Ngắt quả xuống, nó mang về phòng. Tiểu Khải vẫn đang mơ màng.
- Nhanh lên Aura, thời gian không còn nhiều nữa đâu. – Thầy Mike lo lắng nói.
- Vâng! Thưa thầy!
Nó bắt đầu dùng phép thuật để thay đổi trạng thái của quả, đắp lên tay Khải, một phần thành viên cho anh ấy uống. Rồi nó đột nhiên dùng một con dao sắc, cắt vào cổ tay, máu từ động mạch túa ra.
- Aura, em làm gì vậy? - Một cô giáo sợ hãi hỏi nó.
- Thưa cô, em phải dùng máu từ phần động mạch của em mới có thể cứu được anh ấy. Máu này, phần là để bù phần máu vết thương đã lấy đi của anh ấy, phần dùng để làm thuốc trị thương.
Dòng máu chảy lên chính giữa vết thương miệng vết thương đỏ máu của Tuấn Khải. Mọi thứ bắt đầu thực hiện. Máu chảy giúp cho thuốc ngấm vào vết thương. Mọi người đều dần tròn mắt kinh ngạc. Vết thương đang khô lại. Tuấn Khải dần tỉnh lại, mở mắt. Thấy nó đang ngồi bên cạnh, anh liền hỏi:
- Em bị sao thế Tiểu Nguyệt? Trông em...
Nhìn vào cánh tay trái của nó, thấy máu đang chảy ra rất nhiều, rất nhiều từ cổ tay. Cứ tình trạng này, nó sẽ vì mất máu mà chết. Anh hốt hoảng đứng lên thì bị nó giữ lại:
- Đừng cử động. Nếu không bao công sức sẽ bị đổ đi hết đấy! Anh phải để cho thuốc và máu ngấm vào toàn bộ cơ thể và tách phần chất độc ra. - Nó nói, giọng yếu ớt.
- Nhưng còn em thì sao? Cứ đợi như vậy, em sẽ chết đấy.
- Đừng lo, em không sao... - Nó nói vậy, nhưng dường như cơ thể đã không còn chút sức lực. Nó nhắm mắt lại, thở dốc...
- Tiểu Nguyêt! – Tuấn Khải sợ hãi gọi nó.
- Đã nói là đừng cử động mà!
Mười phút, mười lăm phút... phần chất độc vẫn chưa được lấy ra khỏi Tiểu Khải. Còn nó đã như lịm đi. Nhìn nó tiều tụy vô cùng, máu vẫn chảy, thành vũng lớn. Tiểu Khải khó xử, anh bồn chồn không yên. Đúng lúc đó, từ vết thương gần như đã lành bỗng nổi lên một khối đen đông đặc, rồi khối đen đó tách ra hẳn cánh tay anh.
- Tuấn Khải! Đốt cháy nó đi. - Nó vội vàng nói.
Khải Khải ngay lập tức phóng ra tia sáng khiến nó cháy rực. Ngay sau đó, cô bé dùng hết sức lực truyền phép thuật vào cánh tay, vết cắt ở cổ tay bỗng lành như chưa từng có gì xảy ra, không dấu tích. Thành công rồi! Cả căn phòng đều hết sức khen ngợi nó. Nó thật giỏi.
Nó kể cho mọi người nghe... Nếu băng bó ngay thì máu nó đã cho Karry sẽ quay lại với nó và coi như không chữa. Còn việc đốt khối đen là để diệt tận gốc chất độc, bởi nếu không đốt ngay, chất độc sẽ theo dòng máu được nhận mà tiến tới nó. Nó đã đánh cược, và nó đã thắng.
- Giỏi lắm, nhưng giờ em có thể cho tôi kiểm tra không? – Thầy Mike nhẹ nhàng nói.
Thế rồi, nó đã được khảo sát lại. Xong xuôi, nó trả lại sợi dây vàng và về lớp A2109.
Tại phòng hiệu trưởng...
Thầy Mike chăm chú nhìn sợi dây: "Con bé này rốt cuộc là ai? Sao lại có nguồn năng lượng cổ đại? Đã thế còn làm cho sợi dây này sáng lại một lần nữa. Làm sao cô bé có được nguồn năng lượng khủng khiếp đến vậy? Nó với Karry thật không thể nói ai có sức mạnh lớn hơn ai. Hay là... con bé đó..."
Trong bóng tối, một người phụ nữ lại phát ra tiếng nói long trời lở đất:
- Một lũ ăn hại, có một con bé mà cũng trừng trị không xong. Con bé đó thật không vừa. Nhưng... Mi sẽ phải chết! Nhanh thôi! Hahaha!