Tìm lại cho tôi một đôi cánh (Wings to fly) - Chương 06 - phần 02

Ngày 14/9 cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay, các thí sinh dự thi sẽ được nghỉ phép để ở nhà chuẩn bị: nào make up, nào kiểm tra phần thi, tinh thần,... và cũng là để dành thời gian cho việc trang trí trường, sân khấu... Nó ở nhà, tự mình sửa soạn mọi thứ.

- Ôi! Bé con của bà hôm nay đẹp quá! – bà Donna cười, rất ấm áp và bất ngờ nhìn nó.

- Thật sao ạ? Cảm ơn bà! Thôi! Con phải đi đây ạ.

- Được rồi, con yêu! Thể hiện mình thật tốt nhé! Chúc con thành công, kẹo ngọt của bà.

- Con cảm ơn bà rất nhiều, con yêu bà! – nó nói và hôn nhẹ lên má bảo mẫu Donna.

Nói rồi, con bé lấy cái áo choàng khoác lên vai để tất cả bất ngờ đến phút chót. 7h, buổi lễ sẽ bắt đầu. Nó đến từ 6h, rất sớm, ngồi đợi mãi mà mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng. Buồn chán, nó đến phòng triển lãm của trường. Vừa tới cửa, nó đã bị mê hoặc:

- Woa! Nơi này thật tuyệt!

Rồi nó và Cherry từ từ bước vào. ÔI! Thật là một nới thiên đường. Đẹp quá! Xung quanh đều là những báu vật quý giá của nhà trường đang sáng lấp lánh trong chiếc tủ pha lê. Chúng thật lộng lẫy! Chúng đẹp như chúng được tạo ra là để đẹp, để người ta phải khen chúng hoàn mĩ. Nó đứng ngắm nhìn. Quá tuyệt! Bất chợt, Cherry thốt lên:

- Viên đá đấy!

Nó quay lại, thấy Cherry đang ở trước một chiếc tủ nhỏ nhưng nạm kim cương đang mở thì liền chạy đến. Ồ! Thì ra là viên đá thần – món quà mà nhà trường nhắc đến. Nó được đặt rất trang trọng, ngay ngắn trên chiếc gối gấm màu đỏ, xung quanh là vàng ròng để cố định. Con bé thực sự bị cuốn hút. Nguyệt Nguyệt tới gần, chạm nhẹ vào viên đá, bất chợt, nó sáng lên lấp lánh tuyệt đẹp! Luồng ánh sáng đó bay quanh nó rồi trở về phía viên đá. Nó nhắm mắt và cảm nhận...

"Tất cả học sinh hãy tập trung tại cánh gà, chuẩn bị cho cuộc thi!" nó sực tỉnh, nghe thấy thông báo, nó chạy nhanh ra khỏi căn phòng.

Nhìn tất cả mọi người dưới sân khấu, nó như đang tìm ai đó thì phải. Bỗng đôi mắt trong veo của nó khựng lại. Nhìn gì thế? Không biết nhìn gì mà tới mức không chớp mắt như vậy. Cherry thấy thế, quay về hướng nó. Ôi trời! Từ xa, một chàng trai tuấn mĩ đang đứng nói chuyện vui vẻ. Là Tiểu Khải! Hôm nay anh mặc bộ vest đen lịch lãm, thắt cà vạt và đi giày da. Đặc biệt là bộ tóc đen óng được chải chuốt tỉ mỉ, để lộ đôi lông mày thanh tú. Một gương mặt đẹp không góc chết! (không đúng, hình như là toàn góc dìm chết con tim người ta thì phải!). Một vẻ đẹp của nam thần! Nó nhìn anh đắm đuối, mê mẩn. Mặt nó đỏ bừng, tim đập thình thịch...

- Này Aura! – Cherry huých nó một cái.

- Hả? Gì... gì thế?

- Chị cũng mê trai quá nhỉ! Ghê chưa, nhìn người ta không rời mắt luôn.

- Có... có gì đâu! – nó lúng túng – Nhưng phải công nhận cái anh Karry đó đẹp trai thật đấy! Chị có để ý trai đẹp bao giờ đâu mà hôm nay choáng ghê đấy! Không hổ danh là hoàng tử thế giới phép thuật.

- Hm, cũng phải. Nhưng... tập trung cho cuộc thi đi chị Tiểu Nguyệt yêu dấu ạ!

- Uk, uk! Nhưng em thi hay là chị thi vậy?

Nói rồi, cả hai phá lên cười.

Cuộc thi đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía khán đài. Sau một chàng giới thiệu dài dòng của MC, cuộc thi đã chính thức bắt đầu. Phần đầu là catwalk và trang phục. Lần lượt các thí sinh bước ra. Đọc đến tên ai, từng người bước ra và thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Đến lượt Trương Bảo Khanh, cô ta bước ra khiến bao con mắt không khỏi ngỡ ngàng. Hôm nay cô ta đẹp thật! Mấy bạn học sinh nam cứ thế nhìn mà mê tít. Bởi hôm nay, cô ta khá quyến rũ và ma mị trước bộ váy nâu xám xẻ dọc một đường bên trái, nhưng khá bồng bềnh. Giám khảo cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp ma mị của cô ta. Nhưng sau đó lại thôi và đánh mắt xuống tờ điểm. Cô ta đánh mắt xuống chỗ Tiểu Khải, anh đang vỗ tay và cười cười. Thấy vậy, cô ta rất mực sung sướng, lại càng ra sức kiêu ngạo và điệu đà hơn. Nhưng cô ta vừa quay đi thì Tiểu Khải thôi cười, rồi đôi mắt xa xăm như ngóng ai đó. Còn nó, đừng trong cánh gà, nhủ thầm: "Làm công chúa thì không nên điệu đà thái quá như thế!"

- Chị ơi! Đến lượt mình rồi.

- Ok! Nhớ cổ vũ hết mình cho chị nhé!

Trương Bảo Khanh kết thúc phần thi, MC dõng dạc giới thiệu:

- Cảm ơn Trương Bảo Khanh. Sau đây chúng ta cùng chào đón phần dự thi của Dương thiên Nguyệt – phép tiên A2109!

Một chàng pháo tay lớn vang lên. Nó bước ra, mọi người đều đổ dồn cặp mắt vào khán đài. Tiểu Nguyệt đi ra, vẫn áo choàng chùm kín, khiến tất cả đều khá ngạc nhiên. Rồi từ từ, mọi người nín thở, nó rục bỏ chiếc áo choàng trên mình. Trời ơi! Toàn bộ khán giả đều há hốc mồm kinh ngạc. Một người con gái đẹp mê hồn. Một dung nhan tựa nữ thần. Một nàng công chúa thực thụ! Từng bước, từng bước nó đi trên thảm đỏ, chiếc váy dài thướt tha uyển chuyển, đi mà như không đi, đi mà như bay nhẹ trên mặt đất. Và... tất cả đều đang ngắm nhìn nó, vỗ tay – ào ào, reo hò - nhiệt tình. Các bạn hãy tưởng tượng rằng như một cô ca sĩ siêu khủng gặp gỡ fan vậy. Dường như cả thế giới chỉ có mình nó. Tiểu Khải cũng nhìn nó trân trân, quá đẹp! Tim anh đập mạnh hơn. Đẹp tuyệt trần! Khóe miệng anh khẽ mỉm cười, đôi mắt hoa anh đào long lanh tựa hồ, tựa ngọc. Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy ai đẹp khuynh thành như vậy. Nó mọi ngày tinh nghịch và đáng yêu. Còn hôm nay, dưới chiếc váy ôm ngực bó sát, để lộ bờ vai trắng thon, dưới xòe rộng đúng chất hoàng gia, nó vô cùng lộng lẫy. Gương mặt nó điểm chút son phấn, mái tóc đen xoăn nhẹ, búi nửa ở đầu, đôi môi vẫn căng mọng, da nó trắng hồng, nó vẫn tinh khiết, quý giá, nhẹ nhàng khiến ai ai cũng cảm giác phải nâng niu. Ban giám khảo cũng đứng lên vỗ tay cho nó. Cuộc thi hôm nay như để cho mình nó, sân khấu là của nó!

Phần thi thứ hai đã tới: Hỏi nhanh đáp nhanh – xử lí tình huống.

Giám khảo lần lượt phỏng vấn từng người. Nó trả lời lưu loát mọi kiến thức trong sách vở, ngoài đời sống, trong không gian, cách trả lời vừa sáng tạo, lại rõ ràng, hay mà không kém phần hàm ý của nó. Đến lượt thầy Mike, thầy hỏi:

- Em có thể cho tôi biết mục đích của em đến với cuộc thi này hay không? Ý tưởng của em về trang phục cũng như các tiết mục tiếp theo là gì? Chúng tôi rất muốn nghe em chia sẻ, bởi bộ trang phục vừa rồi gây ấn tượng rất mạnh với chúng tôi.

- Cảm ơn thầy Mike đã đích thân ra thử thách cho em. Mục đích em đến với cuộc thi này là để đem đến cho mọi người sự tin yêu, tự hào, và cũng là để tìm hiểu nhiều hơn. Em muốn thông qua cuộc thi để chứng tỏ bản thân, đồng thời hiểu hơn về các hoạt động ở trường, gắn bó hơn với SOIS, và cũng không phụ lòng của bạn bè. Còn ý tưởng về bộ trang phục, cũng như các tiết mục của em chính là ánh sáng của niềm tin và sự bình yên. Chiếc áo được làm từ Ánh Sao Đêm – tượng trưng cho vẻ đẹp vĩnh cửu của những tinh tú tỏa sáng trong vũ trụ, rằng tất cả những gì thuộc về cuộc sống đều đẹp đẽ, quý giá. Hãy đặt niềm tin của bạn vào phép màu, không đố kị, không thù hận, không chết chóc tang thương. Hãy tin tưởng lẫn nhau, lòng tin có thể khiến bạn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Em mong rằng, mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết hơn nữa để tạo ra một xã hội phép màu tươi đẹp. Em xin hết!

"Đây chính là năng lượng tiềm ẩn của Karry – nguồn sức mạnh ngang hàng với Năng Lượng Cổ Đại! Cô bé thật quá tuyệt!" Thầy Mike thoáng nghĩ.

- Cảm ơn vì những chia sẻ của em, Dương Thiên Nguyệt!

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, những lời khen, lời bàn tán. Tiểu Khải cũng vô cùng tự hào về cô em gái đồng nghiệp này mà khẽ nở nụ cười. Đã hai phần thi trôi qua, khán giả cũng có tể thây bộ não thiên tài cùng khả năng sáng tạo của từng thí sinh, và không ai có thể chê một giây nào của nó.

Giờ giải lao trước phần 3 thi tài năng.

Trương Bảo Khanh nói với Phương Khả Khả:

- Cậu sẵn sàng cho kế hoạch chưa?

- Ok. Cứ để mình lo!

Nói rồi, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh, gian manh.

Vòng 3 bắt đầu...

Trong khi Trương Bảo Khanh khá gây ấn tượng với màn hát và nhảy bốc lửa trên sân khấu thì 3 tiết mục độc đáo của nó cũng đã sẵn sàng, vì không giới hạn phần năng khiếu mà! Tiết mục đầu, nó đã mê hoặc toàn bộ khán phòng bởi ca khúc "Only a girl". Kể cả Tuấn Khải, anh cũng gần như choáng trước thanh âm được tạo hóa ban tặng trong giọng hát của nó, khiến đôi tai bị say, người ta lập tức cuốn theo. Mặc dù anh là ca sĩ rất nổi tiếng, nhưng không thể không nói rằng giọng hát đó quá hoàn hảo. Tiết mục 2: nhảy vũ đạo, từng động tác uyển chuyển, mạnh mà rất nhẹ, điêu luyện như một vũ công! Đã đến tiết mục thứ ba: Múa Nhật Bản – điệu múa uyển chuyển, bắt mắt, và đặc biệt nó điều khiển được cánh hoa anh đào. Ban giám khảo ngạc nhiên, bởi nó không dùng phép thuật thì làm sao có thể làm được điều đó. Khải Khải hình như đã đoán ra, anh lại mong chờ xem nó có trùng với ý nghĩ của Nguyệt nguyệt hay không. Quả nhiên, nó đã gắn trên mỗi cánh hoa một minichip tự động, còn trên chiếc quạt của nó đều là những bộ miniremote do nó tự tay làm ra giúp nó điều khiển cánh hoa theo ý nghĩ. Không dùng phép thuật, mà nó hoàn toàn dùng bằng công nghệ, bằng bộ óc sáng tạo của nó. 3 tiết mục là 3 lần toàn bộ mọi người ngẩn ngơ, ngỡ ngàng đến khuất phục. Dường như ai ai cũng đã biết chắc rằng chủ nhân của vương miện là ai.

Sau một tràng dài như diễn văn, cuối cùng cũng đến lễ treo giải cho người thắng cuộc.

- Và chủ nhân của danh hiệu công chúa SOIS hôm nay thuộc về em: DƯƠNG THIÊN NGUYỆT!

Cả khán đài lại nóng bừng vì những tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng hò reo... Nó thắng rồi! Nó hạnh phúc bước lên bục vinh quang, nhận lấy chiếc vương miện quý giá. Còn Trương Bảo Khanh... cô ta đang cười. Cười ư? Không thể! Cô ta đố kị với Nguyệt Nguyệt lắm mà. Khi chiếc vương miện chuẩn bị được đặt lên đầu đó thì bỗng một tiếng nói vang lên:

- Khoan đã!

Người đó từ từ đi lên. Là Tiểu Khải! Anh ấy đang làm gì thế?

- Cô ta là kẻ lừa đảo! Tất cả những gì đang diễn ra chỉ là trò bịm bợm. Ngôi vị công chúa SOIS không thể dành cho cô ta!

Phút đứng tim... Anh đang nói gì vậy? Tất cả đều ngỡ ngàng. Nó không tin vào tai mình nữa.

- Anh... anh đang nói gì vậy? Anh sao vậy? Sao anh lại có thể kết tội em như thế?

Anh ấy không nói không rằng, tay quơ lên, biến ra một vòng tròn phép thuật rồi phóng to lên cho mọi người xem:

- Hãy xem cô ta đã làm gì đi, mọi người không được bị mắc lừa.

Trong chiếc vòng phép là hình ảnh nó chuẩn bị cho cuộc thi. Và đó... nó mặc chiếc áo choàng chùm kín, tay cầm tờ thiết kế có tên... Trương Bảo Khanh, miệng cười nham hiểm. Ra là nó ăn cắp ý tưởng của Bảo Khanh, uy hiếp cô ấy phải trao cho nó tất cả ý tưởng của mình thật sao? Không thể nào! Nó như chết lặng trước cảnh tượng đấy, còn mọi người, từ cảm mến, bắt đầu nhìn nó bằng đôi mắt tức giận.

- Không! Không phải như vậy! Tin tôi đi! Không!

Nó thốt lên đau đớn. Còn Tiểu Khải vẫn nhìn nó mà tuyên bố:

- Mọi người thấy chưa? Cô ta không phải kẻ tốt đẹp gì. Ngôi vị công chúa SOIS... đáng ra phải thuộc về em Trương Bảo Khanh.

Nói rồi, anh cầm tay cô ta lên sân khấu:

- Đây mới chính là công chúa thực sự!

Cả khu vực đều ngạc nhiên tột độ, bán tín bán nghi. Thầy Mike vẫn còn ngỡ ngàng: "Karry sao thế? Bình thường cậu ấy quý cô bé này lắm mà! Sao hôm nay lại vach trần không nể mặt như vậy?" Trương Bảo Khanh sung sướng trong tay Tuấn Khải mà nói:

- Mọi người! Cô ta - Dương Thiên Nguyệt. Cô ta uy hiếp tôi... hơn thế còn không cho tôi nói ra!  (deep quá!)

- Không! Các người nói dối! Tôi không làm gì sai hết! – nó hét lên, nước mắt đã bắt đầu thành từng dòng "Trương Bảo Khanh, rốt cuộc cô đã làm gì anh ấy hả?"

Nó uất ức nghĩ, những không ai chịu tin nó, phải làm sao đây?

- Cô còn chối cãi? Sự thật đã phơi bày ra trước mắt, bằng chứng đã đầy đủ, cô còn muốn nói gì nữa hả?

- Không! Đừng tin lời Trương Bảo Khanh, cô ta đang mê hoặc anh đấy!

- Cô còn ngậm máu phun người? Mau đi ra khỏi đây! Ngay lập tức!

Nói đến đây, Tiểu Khải lại cảm thấy có gì đó không đúng, khiến anh cồn cào. Mọi người la hét, chửi mắng nó, bởi từ trước đến giờ, phép thuật của Tuấn Khải luôn rất chính xác, và kẻ lừa đảo không bao giờ được tha thứ. Giờ nó đang rất sốc, nó không làm! Không thể minh oan? May còn có Rose dành chút niềm tin cho nó, nó ấm lòng phần nào.

- Vương Tuấn Khải! Tôi... thật sự đã lầm rồi! Thực sự đã lầm khi luôn coi anh là bạn!

Bất chợt, nó cảm thấy như muốn nổ tung, nguồn sức mạnh sắp không kiềm chế được rồi! Nó cắn răng, rồi quay đầu chạy thật nhanh trong nước mắt. Cherry lập tức bay theo. Bất chợt, một thứ gì đang sáng lấp lánh bay về hướng nó. "Viên đá thần!" Rose nhìn thấy và nghĩ ngợi. Tại sao? Kinh ngạc! Băn khoăn! Bởi viên đá chỉ bay theo người mà nó cho là xứng đáng. Nhưng rồi, chiếc vương miện cũng đã thuộc về Trương Bảo Khanh, và theo đó là ngôi vị công chúa. Bỏ lại bóng lưng nó khuất dần, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt đẹp tuyệt vời của nó.

Trong bóng tối, Evilia lại phá lên cười man rợ, vang cả vùng trời u ám. Nụ cười ấy bỗng vụt tắt khi thấy quả cầu mắt mèo đã đục lại. Rồi cũng hòa vào màn đêm....