Tình Cạn Người Không Biết - Chương 12

Tình Cạn Người Không Biết
Chương 12
gacsach.com

Ngó sen xào hành lá, ngồng cải xào tỏi, giá trộn, cá sốt đậu hũ, bồ câu hầm. Món ăn thanh đạm đến mức không thấy một chút bọt nào cả.

"Thật xin lỗi, vì tôi mà bắt anh phải ăn thanh đạm như thế." Trịnh Đinh Đinh nói.

"Bình thường tôi cũng ăn như vậy thôi!" Ninh Vi Cẩn nói.

"Vì liên quan đến nghề nghiệp nên chú trọng đến việc ăn uống lành mạnh sao?" Trịnh Đinh Đinh hỏi.

"Từ nhỏ tôi đã quen ăn những món này rồi!"

"Vậy anh có bao giờ ăn đồ ăn nhanh không? Giống như KFC, McDonald hay Pizza gì gì đó ý?"

"Đã ăn rồi nhưng không thích lắm!"

"Ngoại trừ Elizabeth, anh sẽ đi ăn ở đâu?" Trịnh Đinh Đinh thản nhiên hỏi.

Ninh Vi Cẩn ngước mắt nhìn cô: "Thật ra thì tôi không thích ăn đồ Tây, chọn đến Elizabeth là vì bạn tôi có cổ phần trong đó, nên lúc nào rảnh sẽ đến ủng hộ chút thôi!"

"Cho nên lúc anh xem mắt thì cũng đến đó sao?" Trịnh Đinh Đinh đột nhiên mở miệng.

Thái độ Ninh Vi Cẩn rất thản nhiên: "Ừ. Cũng thường xuyên đến đó xem mắt."

Đã nói đến chỗ này rồi để tránh cho cả hai lúng túng, Trịnh Đinh Đinh rất tự nhiên hỏi một câu: "Anh luôn đi xem mắt là vội vàng muốn kết hôn như vậy sao?"

"Con người khi đến tuổi nào đó cũng sẽ có chuyện nên làm, nhiệm vụ cần hoàn thành, có cái gì không đúng sao?" Ninh Vi Cẩn thản nhiên hỏi ngược lại.

"Vậy anh xem mắt nhiều người như vậy rồi có tìm được người phù hợp hay không?"

"Không có!"

"Yêu cầu của anh rất cao sao?"

"Không cao." Ninh Vi Cẩn để đũa xuống, hai tay tùy ý đan vào nhau, suy nghĩ một chút rồi nói, "Thấy thuận mắt là được rồi!"

"..."

Ninh Vi Cẩn ưu nhã cầm thìa, múc một muỗng canh, uống không phát ra tiếng động. Trịnh Đinh Đinh nhìn anh cầm bát ngay cả tay áo trắng phau cũng không chạm vào mặt bàn. Bộ dạng dùng cơm thật sự quá thanh cao.

Lúc ăn xong, Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh về. Trên đường, Ninh Vi Cẩn nhận được một cuộc điện thoại, ngồi ở ghế lái phụ Trịnh Đinh Đinh nghe loang thoáng biết được đầu dây bên kia là người trong trường, muốn thông báo với anh đổi giờ lên lớp.

Chờ Ninh Vi Cẩn cúp máy, Trịnh Đinh Đinh hỏi: "Đúng rồi, anh đang làm giáo sư của viện y học sao?"

"Đúng thế, dạy ngoại khoa."

"Vậy anh thích làm bác sĩ ở bệnh viện hay làm giáo sư trong trường học hơn?"

"Ở bệnh viện." Ninh Vi Cẩn vừa lái xe vừa nói, "Tôi không giỏi trong việc giảng dạy, cũng chẳng ham muốn hư vinh. Nói đúng ra, tôi không thể làm giáo sư được."

Trịnh Đinh Đinh nói: "Trước kia, tôi còn muốn làm giáo viên dạy mẫu giáo đó. Mỗi ngày đứng cùng với những bạn nhỏ xinh xắn, chắc chắn rất vui vẻ."

Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt cười, có chút phản bác: "Nếu như em vì muốn tiếp xúc với nhiều bạn nhỏ mà chọn làm giáo viên thì nhất định sẽ thất vọng. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, có tính cách riêng biệt. Tình huồng xảy ra cũng không nằm trong sự kiểm soát của em. Ý của tôi là nếu như em không có đủ sức quyến rũ khiến họ yêu thích và sùng bái vậy thì tất cả đều dư thừa."

Trịnh Đinh Đinh xấu hổ. Ở trước mặt Ninh Vi Cẩn, cô luôn có cảm giác suy nghĩ bản thân có chút ngây thơ.

Cô đành mở lời thỏa hiệp: "Ừ, anh nói cũng có lý."

"Nhưng mà." Ninh Vi Cẩn dừng một chút rồi nói tiếp, "Có lẽ em rất phù hợp. Em biết thiết kế, biết làm đồ thủ công, bọn nhỏ sẽ cảm thấy em rất lợi hại."

Sau khi nghe lời tán dương, Trịnh Đinh Đinh cười rất thản nhiên: "Mặc dù tôi không được làm giáo viên nhưng hiện tại có thể làm được nghề nghiệp mình yêu thích. Tôi cũng cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người rồi. Ít nhất cũng được làm chuyện mình thích."

Ngoài cửa sổ đèn sáng trưng khiến cho cảnh đêm càng giống như lưu ly. Ninh Vi Cẩn nghiêng đầu nhìn thấy ánh sáng phản chiếu lên gò má Trịnh Đinh Đinh, khiến cho anh có thể nhìn thấy rõ lông tơ trên mặt cô.

Anh khẽ siết chặt vô lăng, nói một câu: "Có thể làm chuyện mình thích đúng là một chuyện đáng mừng."

Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh đến nhà trọ của cô, trước khi cô xuống xe, đột nhiên anh mở miệng: "Trịnh Đinh Đinh!"

"Hả?" Trịnh Đinh Đinh quay đầu lại.

"Những lời hôm trước tôi nói với em không có chút đùa giỡn nào cả." Ninh Vi Cẩn nói, "Nếu như em vẫn còn độc thân, thì cũng nên suy nghĩ một chút."

"Lần trước tôi cũng nhắn tin lại cho anh rồi, anh không nhận được..."

"Em nói em có người trong lòng, vậy cũng chưa thể tính là có người yêu được." Ninh Vi Cẩn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, tỉnh táo nói. "Tôi không nghĩ rằng đây là lý do hợp lý để em từ chối tôi. Làm gì người nào chưa từng thích một cai chứ? Nếu không đến được với nhau, hoặc bỏ lỡ nhau rồi thì đó chính là kết quả, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi."

"..."Trịnh Đinh Đinh bị nghẹn lời rồi.

Ninh Vi Cẩn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, mở cửa khóa: "Tôi nói hết rồi, em có thể xuống xe!"

Trịnh Đinh Đinh vội vàng xuống xe.

Sau khi lên nhà, Trịnh Đinh Đinh tắm rửa sạch sẽ, đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng, đến phòng bếp nấu một bát mì, đang bê tô mì đến cạnh ghế sô pha, một tay cầm đũa, một tay đụng vào chuột, màn hình sáng trở lại. Dưới góc phải màn hình, biểu tượng QQ đang nhấp nháy, cô mở lên.

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Ha ha ha, anh mình mang một đống đồ

handmade của bạn, còn cảnh cáo mình không được tự tiện động vào. Bộ dạng anh mình coi đó như bảo vật nha.

Nước chảy đinh đinh:. Cảm ơn anh bạn đã ủng hộ.

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Chỉ cần là bạn khẳng định anh mình sẽ ủng hộ nhiệt tình đó.

Nước chảy đinh đinh::think:

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Đừng nói với mình là bạn không biết anh ấy đang theo đuổi bạn nha.

Nước chảy đinh đinh: Trầm mặc.

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Thật ra thì anh mình tốt vô cùng nha. Mặc dù có không ít người cảm thấy anh mình hơi khó sống cùng nhưng nếu thực sự tiếp xúc với anh ấy sẽ hiểu rõ con người anh mình rất đơn giản. Làm việc, nghỉ ngơi đều có quy luật, sinh hoạt điều độ. Phong cách thời trang không thay đổi, cũng không có quá nhiều sở thích. Điều quan trọng là anh mình rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm.

Nước chảy đinh đinh: Vậy anh bạn đã có bao nhiêu mối tình rồi?

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Cái này mình cũng không rõ cho lắm. Nhưng mình có thể bảo đảm với bạn. Từ trước tới giờ anh mình chưa từng dẫn người yêu về nhà. Chứng tỏ hắn cũng chưa có ai rõ ràng.

Nước chảy đinh đinh lại trầm mặc lần nữa.

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Được rồi. Mình không dồn ép bạn nữa. Mình cũng biết chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Chẳng qua mình chỉ đề nghị bạn suy nghĩ thoáng một chút thôi, cho cả hai một cơ hội. Có rất nhiều người lúc mới đầu chưa có tình cảm nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì mới có cảm giác. Điều kiện của anh mình rất tốt, đáng để bạn tìm hiểu nha. Đúng rồi, thứ hai, thứ năm và chủ nhật anh mình có giờ dạy ở giảng đường X viện Y học đó. Hai giờ chiều chủ nhật anh mình có tiết, bạn có thể đến dự thính. Anh mình giảng bài rất hay nha.:yeah:

Nước chảy đinh đinh: Được.

Trịnh Đinh Đinh gõ xong chữ cuối cùng trong đầu xuất hiện một ý niệm. Có lẽ, cô cũng nên tìm hiểu một người đàn ông khác ngoài Trần Tuần, co như cho bản thân một cơ hội đi.

*

Hơn một giờ chiều chủ nhật, Trịnh Đinh Đinh không có việc gì làm nên ngồi xe bus đến trường đại học, tìm được giảng đường X viện Y học.

Lúc vào cổng trường, Trịnh Đinh Đinh định nhắn tin hỏi Ninh Vi Cẩn xem anh dạy ở phòng nào. Nhưng nghĩ lại một chút rồi thôi.

Vì vậy, cô đi dạo xung quanh trong viện Y học, ánh mắt vô tình rơi vào vài sinh viên đang đi tới, trong tay họ đều cầm sách Ngoại khoa. Cô chần chờ một chút rồi hỏi: "Xin hỏi, các em có biết giảng dược mà giáo sư Ninh Vi Cẩn giảng bài ở đâu không?"

"A, giáo sư Ninh sao?" Một nữ sinh cười nói, "Bọn mình đều đến lớp của thầy đó. Tầng 19, phòng 2204."

"Cảm ơn."

Trịnh Đinh Đinh cố gắng đi chậm vài bước sau đó mới theo các cô bé đó đi lên tầng 19.

Vẫn chưa đến một rưỡi cho nên giảng đường 2204 không đông lắm, Trịnh Đinh Đinh tìm đến chỗ cuối lớp ngồi xuống.

Đợi đến 1h45’, sinh viên mới lục tục đi đến, rối rít tìm chỗ ngồi, có người tán gẫu, có người ngồi nhắn tin, có người im lặng xem lại bài, còn có người hí hoáy chép bài lần trước, có cả người đi ra ngoài lấy nước. Tất cả những hành động này không hề khiến Trịnh Đinh Đinh cảm thấy xa lạ.

Đúng 1h55’, Ninh Vi Cẩn bước vào. Sau khi lên bục giảng, anh trực tiếp mở máy chiếu, rồi lấy khăn lau sạch bàn giáo viên.

Lúc chuông vang lên, Trịnh Đinh Đinh lấy trong túi xách một tập nháp và một chiếc bút.

"Tiết học buổi chiều, tôi cũng biết nhiệt tình của các bạn sẽ không còn bao nhiêu. Vậy nên chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung thú vị một chút." Ninh Vi Cẩn trầm giọng nói.

Một giây sau, trên slide chiếu xuất hiện dòng chữ "Hồi phục tim phổi não" khiến cho sinh viên phía dưới kêu rên.

Ninh Vi Cẩn bình tĩnh nhìn bọn họ: "Chủ đề này không thú vị sao?"

Có một nữ sinh ngồi bàn thứ hai giơ tay: "Thầy ơi! Chủ đề thú vị gì không bằng thầy ngồi đó cho tụi em ngắm là được ạ!"

Ninh Vi Cẩn bật bút laze: "Cảm ơn, vậy thì chúng ta phải cố gắng tập trung vào nội dung bài học. Mười lăm phút cuối cùng của tiết hai sẽ có một bài kiểm tra. Trên mặt tôi không có đáp án đâu."

Bên dưới lại kêu lên.

Đèn trong giảng đường được tắt đi, Trịnh Đinh Đinh cố gắng cúi người, che lấp toàn bộ thân thể.

" Tim ngừng đập chủ yếu là do trái tim có vấn đề. Ví dụ như sơ cứng động mạch vành, cơ tim biến đổi, động mạch chủ bị ảnh hưởng. Tim ngừng đập cũng thường có những nguyên nhân từ bên ngoài tác động vào: ngừng thở, mất cân bằng chất điện phân và chất kiềm, dị ứng với động thực vật, giật điện, chết đuối, hôn mê sâu, và những trường hợp ngoài ý muốn khi phẫu thuật."

Trong giảng đường rộng lớn, yên tĩnh chỉ vang vọng giọng nói của Ninh Vi Cẩn. Sinh viên ai cũng nghiêm túc ngồi nghe giảng chỉ có Trịnh Đinh Đinh nghe mà không hiểu gì. Vừa không có sách vở, không thể làm gì khác hơn là ngồi cúi đầu vẽ linh tinh trên quyển nháp. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn lén Ninh Vi Cẩn.

Thật ra lúc Ninh Vi Cẩn giảng bài cũng cực kỳ nghiêm túc, chuyên nghiệm. Trong bài giảng của mình anh cũng đọc nhấn nhá từng chữ quan trọng, từ ngữ dễ hiểu khiến sinh viên có thể nắm bắt được vấn đề tốt hơn.

Bỗng nhiên, Ninh Vi Cẩn dừng lại, lúc Trịnh Đinh Đinh ngẩng đầu nhìn lên anh vẫn hơi cúi đầu, lật một trang sách, sau đó tiếp: "Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến một số loại thuốc hỗ trợ trong trường hợp này."

Kết thúc một tiết, có ước chừng mười sinh viên lên bục giảng hỏi Ninh Vi Cẩn gì đó. Ninh Vi Cẩn cầm chiếc bút của sinh viên viết gì đó.

Trịnh Đinh Đinh lấy trong túi xách một thanh kẹo chocolate, cắn một miếng. Vừa ăn vừa nhìn hình ảnh đẹp đẽ của thầy giáo Ninh và các học trò.

Mặc dù Ninh Vi Cẩn cũng không phải dạng thầy giáo hòa ái, dễ gần hay hài hước. Nhưng thái độ của anh với sinh viên nghiêm túc, cẩn thận thậm chí là cực kỳ cận thận, tỉ mỉ.

Tiếng chuông báo tiết thứ hai vang lên, Trịnh Đinh Đinh năm xuống, gối lên cánh tay, thiêm thiếp ngủ.

Ngủ được mười phút, Trịnh Đinh Đinh cảm thấy có gì đó không đúng. Bên tai nghe được tiếng bước chân hữu lực. Sau đó tiếng động càng lúc càng gần. Cô mở mắt, nhìn thấy Ninh Vi Cẩn cầm bút laze đứng trước mặt cô.

Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn lướt qua cô, thản nhiên mà xoay người đi, cầm bút laze chiếu về màn hình, chuyển sang trang khác, giọng nói trầm thấp hữu lực: "Tiếp theo là các biện pháp để hồi phục não, chủ yếu là dùng nhiệt độ thấp và hạn chế nước."

Anh đứng lại bên cạnh Trịnh Đinh Đinh, thản nhiên khiến Trịnh Đinh Đinh lúng túng không thôi, không thể làm gì khác là chép lại những gì trên slide.

Thật may Ninh Vi Cẩn không dừng lại lâu.

Sau khi kết thúc tiết hai, theo thường lệ Ninh Vi Cẩn bị mười sinh viên quấn quít hơn nửa tiếng đồng hồ. Đợi đến lúc học sinh vãn hết, anh dọn cặp táp của mình, mới nhướng mắt lên, nhìn Trịnh Đinh Đinh vẫn đang ngồi chỗ cúi cùng, vẫy tay với cô ý kêu cô lại gần anh.

Trịnh Đinh Đinh xách túi, đến trước mặt anh.

"Sao em lại đến đây vậy?" Ninh Vi Cẩn hỏi.

"Em chỉ có chút tò mò bộ dạng anh khi giảng bài mà thôi."

"Ồ? Vậy đã đưa ra kết luận chưa?"

"Anh rất có bộ dạng của giáo viên nha. Cực kỳ nghiêm túc, chuyên nghiệp!"

"Cảm ơn đã khen." Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt nói. "Chỉ là, bản thân em cũng bị nội dung bài giảng của anh ru ngủ mà!"

"..." Trịnh Đinh Đinh giải thích. "Đó là vì em không phải là sinh viên y khoa nha. Em là dân ngoại đạo, cho nên không hiểu gì. "

"Nể tình em ghi chép cẩn thận như vậy." Ninh Vi Cẩn cầm cặp táp và áo khoác lên, chuẩn bị rời giảng đường, "Không so đo với em nữa!"

Trịnh Đinh Đinh nở nụ cười, đi theo anh ra ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3