Tinh Giới - Chương 309

Tinh Giới
Chương 309: Hoan Lạc Tinh
gacsach.com

Lâm Thiên vốn cũng muốn xin một chút, Hàm Hương linh dịch uống rất ngon, xin một ít về cho nhóm nữ nhân Thạch Huyên Hiên thử mùi. Nghe Hứa Ưng nói xong Lâm Thiên không tiện mở miệng.

Tiểu Linh nói:

- Chủ nhân, Tiểu Linh có thể dùng giới lực chế tạo Hàm Hương linh dịch, bảo đảm hương vị không thay đổi chút nào.

Lâm Thiên mừng rỡ nói:

- Tốt tốt, Tiểu Linh siêu tốt, ta chỉ thấy nó quý giá nhưng quên mất có quý báu đến mấy cũng có thể dùng giới lực chế tạo ra.

Tiểu Linh nói:

- Chủ nhân, nếu bàn về quý giá thì giới lực quý hơn nó nhiều.

Lâm Thiên không cãi lại, sự quý giá của giới lực tất nhiên không cần nghi ngờ.

Lâm Thiên hỏi:

- Đúng rồi, giới lực quý báu hơn nó nhiều. Nhưng giới lực dễ kiếm, Hàm Hương linh dịch thì có lẽ không dễ có được, Tiểu Linh thấy đúng không?

Tiểu Linh nói:

- Chủ nhân nói rất đúng, nếu không dùng giới lực thì không thể hiện ra giá trị của nó được.

Tiếp theo cò kè mặc cả, Xích Luyện Tiên Nữ lấy ra một phần mười trong cất chứa nhỏ xíu của Hứa Ưng, vừa lòng rời đi.

- Khụ khụ, Hứa Ưng lão đệ, ta... Cái đó...

Thiên Huyền Chân Nhân xoa tay nói:

- Ngươi không thể chỉ cho một mình Xích Luyện Tiên Nữ đi?

Hứa Ưng cười nói:

- Hứa Ưng lão đệ? Thiên Huyền lão quỷ, chúng ta quen lắm sao?

Thiên Huyền Chân Nhân gật đầu lia:

- Đương nhiên rồi, chúng ta quen biết nhiều năm, tất nhiên quan hệ khỏi phải bàn. Ngươi không thể xa lạ với ta được.

Hứa Ưng cười rất gian trá:

- Không xa lạ, không xa lạ.

Lâm Thiên thầm lắc đầu, Thiên Huyền Chân Nhân tự chui đầu vô lưới.

Thiên Huyền Chân Nhân thấy nụ cười của Hứa Ưng thì tim rớt cái bịch, thầm la hỏng rồi. Tuy quan hệ của Thiên Huyền Chân Nhân và Hứa Ưng không quá tốt nhưng quen biết nhiều năm, mỗi lần lão nở nụ cười đó nghĩa là có người xui.

Thiên Huyền lão hữu, xin một thứ của ngươi được không?

Hứa Ưng nói xong quay sang Lâm Thiên hỏi:

- Lâm tiểu hữu tạm thời tránh mặt một lúc được không?

Lâm Thiên gật đầu, rất nhanh đi ra lầu trúc. Lâm Thiên quay lại nhìn lầu trúc, nguyên lầu trúc đã bao phủ trong làn sương trắng, khiến người không thấy rõ cảnh tượng bên trong, thanh âm không truyền ra chút nào.

Khoảng nửa tiếng sau, sương trắng tán đi, Hứa Ưng và Thiên Huyền Chân Nhân bước ra. Lâm Thiên nhìn hai người, thấy chuyện gì Thiên Huyền Chân Nhân và Hứa Ưng vô cùng phong phú. Vẻ mặt Hứa Ưng ba phần đau lòng, hai phần thả lỏng, năm phần sung sướng. Biểu tình của Thiên Huyền Chân Nhân là luyến tiếc, đương nhiên đa phần là vui vẻ.

Hứa Ưng truyền âm cho Lâm Thiên:

- Đại công cáo thành!

Lâm Thiên nhẹ gật đầu.

Thiên Huyền Chân Nhân cười dài một tiếng:

- Hứa Ưng chưởng môn, ta xin cáo từ trước, đa tạ mỹ tửu của chưởng môn.

Thiên Huyền Chân Nhân bay lên cao đáp xuống bạch hạc lơ lửng trên đỉnh đầu, bạch hạc giương cánh, chớp mắt vụt bay xa trăm dặm.

Hứa Ưng lòng máy động, một ngân bàn kim loại cứng rắn xuất hiện trong tay gã:

- May mắn không làm mất sứ mệnh, bên trong đã chứa tư liệu.

Lâm Thiên mỉm cười, tay cầm cái bình ngọc nhỏ:

- Tiền bối, này là Độ Ách Kim Đan, Lâm Thiên tại đây kính chúc tiền bối sớm ngày xếp hàng tiên ban.

- Ha ha ha ha, đa tạ lời may mắn!

Hứa Ưng đưa ngân bàn cho Lâm Thiên, đôi tay run run nhận lấy bình ngọc. Vì có được tinh bàn của Thiên Huyền Chân Nhân mà Hứa Ưng bị bóc lột nhiều đồ tốt, nhưng đổi được Độ Ách Kim Đan thì mọi thứ đều đáng giá.

- Độ Ách Kim Đan, thật sự là Độ Ách Kim Đan!

Khi Hứa Ưng nhìn Độ Ách Kim Đan cỡ long nhãn trong cái bình, lòng dâng trào mừng như điên. Một canh giờ trước Hứa Ưng còn đang rầu làm sao ứng đối thiên kiếp. Xác suất thành công độ kiếp mười, hai mươi phần trăm khiến người không rầu không được, nhưng bây giờ Hứa Ưng hơi mong chờ vào thiên kiếp, đời người đúng là kỳ diệu.

Lâm Thiên nói:

- Tiền bối, thế thì vãn bối xin cáo từ.

Hứa Ưng nhìn Lâm Thiên chăm chú, khẽ thở dài:

- Tiểu huynh đệ, cẩn thận Xích Luyện.

Lâm Thiên gật đầu, trong lòng thì không cho là đúng. Hắn sắp đi xa, chờ lần sau Lâm Thiên lại đến hành tinh thì tu vi đã không còn như hiện nay, cho dù Xích Luyện Tiên Nữ muốn kiếm hắn gây sự cũng chẳng sợ gì.

Rời khỏi Thiên Ưng phái, Lâm Thiên triệu hoán Xí Ngầu lao nhanh đến truyền tống trận.

Xích Luyện Tiên Nữ cười duyên xuất hiện trước mặt Lâm Thiên:

- Tiểu huynh đệ, vội vã đi đâu vậy? Tỷ tỷ ta đây chờ tiểu huynh đệ đã lâu.

Tim Lâm Thiên rớt cái bịch, thầm mắng mình quá sơ suất, Hứa Ưng đã nhắc nhở rồi mà hắn không nghe lọt tai.

Lâm Thiên thầm nghĩ:

- Nhưng dù có nghe cũng không thể dễ dàng rời khỏi hành tinh này.

Tu vi của Lâm Thiên chỉ là Xuất Khiếu Kỳ, còn tu vi của Xích Luyện Tiên Nữ là Độ Kiếp Kỳ.

Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:

- Chủ nhân, phát một tia chớp vào chỗ trống.

Lâm Thiên không biết tại sao Tiểu Linh xúi mình làm như vậy nhưng hắn biết Tiểu Linh sẽ không hại mình. Lâm Thiên không chút suy nghĩ thúc giục pháp bảo Xí Ngầu phát ra một tia chớp.

Tia chớp thô cỡ cánh tay từ trên trời giáng xuống bên cạnh Lâm Thiên và Xích Luyện Tiên Nữ.

Xích Luyện Tiên Nữ giật bắn người vội bay xa trăm thước ngước nhìn trời:

- Tiểu huynh đệ, dừng tay!

Thấy bầu trời trong xanh, Xích Luyện Tiên Nữ nhẹ nhõm.

Tiểu Linh nói:

- Chủ nhân, tu vi của nàng là Độ Kiếp Kỳ, thiên kiếp tùy thời sẽ đến, lôi điện có thể làm thiên kiếp của nàng đến nhanh hơn.

Lâm Thiên cười nói với Xích Luyện Tiên Nữ:

- Xích Luyện Tiên Nữ, chúng ta không quen, ta nghĩ chúng ta hãy tránh xa một chút tốt hơn. Nếu Xích Luyện Tiên Nữ có gì muốn hỏi thì tiểu tử sẽ nói ra hết.

Xích Luyện vừa mới bị giật nảy mình, nàng không muốn Lâm Thiên lại phát ra sấm sét dẫn thiên kiếp đến.

Xích Luyện Tiên Nữ lạnh lùng nói:

- Được, cho ta biết mới rồi ngươi nói gì với Hứa Ưng chưởng môn trong lâu trúc? Nếu ngươi nói dối thì dù có phải đắc tội Hứa Ưng chưởng môn thì ta cũng sẽ đánh chết ngươi tại đây!

Lâm Thiên nói:

- Chẳng qua sư phụ kêu ta nhắn lại vài câu cho Hứa Ưng chưởng môn, ta không tiện lộ ra nội dung nhưng tuyệt đối không dính dáng đến Xích Luyện Tiên Nữ.

Thấy Xích Luyện Tiên Nữ còn định đặt câu hỏi, Lâm Thiên tiếp tục bảo:

- Xích Luyện Tiên Nữ đừng bắt ta nói ra nội dung, không thì sư phụ của ta trách tội, không chỉ là Xích Luyện Tiên Nữ, e rằng nguyên Cửu Long cung cũng xui xẻo.

Lâm Thiên nói câu này toàn bậy bạ, đây không phải lần đầu tiên hắn nói dối nên Xích Luyện Tiên Nữ không nhìn ra sơ hở.

Xích Luyện Tiên Nữ khó tin hỏi:

- Thật sự chỉ nói mấy câu?

Lâm Thiên nói:

- Chính xác trăm phần trăm, chẳng lẽ Xích Luyện Tiên Nữ không tin?

Xích Luyện Tiên Nữ cười khẩy nói:

- Ta không tin lắm, ta muốn ngươi thề bằng linh hồn. Lời thề gồm hai mặt, một là chứng minh lời ngươi vừa nói không giả dối, mặt khác nếu ngươi muốn trả thù ta thì không được mượn tay người khác!

Xích Luyện Tiên Nữ hơi lo sư môn giả sau lưng Lâm Thiên nên bắt thêm vào phần thứ hai.

Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng:

- Xích Luyện Tiên Nữ thật gian xảo.

Xích Luyện Tiên Nữ lạnh nhạt nói:

- Đối phương tiểu hồ ly như ngươi thì ta phải làm vậy.

Lâm Thiên mặt không đổi sắc thề:

- Thề với linh hồn, nếu hôm nay Lâm Thiên ta nói xạo lừa gạt Xích Luyện Tiên Nữ, hoặc khi trả thù Xích Luyện Tiên Nữ mà mượn tay người khác thì cho ta hồn phi phách tán chết!

Thề xong Xích Luyện Tiên Nữ liền tin, trong Tu Chân giới không vài người to gan lấy linh hồn ra đùa. Thề bằng linh hồn, nếu làm trái sẽ sinh ra tâm ma, sau này tu luyện không tiến bộ, sơ sẩy một cái sẽ tẩu hỏa nhập ma chết không có chỗ chôn.

Xích Luyện Tiên Nữ hừ mạnh bay đi, không thể làm gì Lâm Thiên được lại không có ích lợi để lấy vậy còn ở đây làm gì?

Lâm Thiên nhoẻn miệng cười nói thầm:

- Tiểu Linh, ta phát hiện thề bằng linh hồn đúng là thứ tốt, đặc biệt khi ngươi không cần giữ lời.

Tiểu Linh nói:

- Chủ nhân mau đi đi, tạm thời chủ nhân nên đi hành tinh Hoan Lạc, chỉ hành tinh Hoan Lạc mới có truyền tống trận rời khỏi tinh vực này. Đến tinh vực thứ nhất rồi đi truyền tống trận cỡ lớn rời khỏi tinh thiên này.

Một trọng thiên có mười hai tinh thiên, một tinh thiên có mười tám tinh vực, nhưng một tinh vực có vô số tinh hệ. Ngân bàn tinh hệ nơi Lâm Thiên ở chỉ là một phần cực kỳ nhỏ bé trong vô số tinh hệ ở tinh vực này. Lâm Thiên lần lượt truyền tống các hành tinh, không ở lại lâu, qua mười ngày truyền tống gần trăm lần mới đến hành tinh Hoan Lạc.

Hành tinh Hoan Lạc là một hành tinh siêu lớn, đường kính gấp mười lần Trái Đất, thể tích to hơn Trái Đất nhiều.

Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:

- Chủ nhân, trước kia Tiểu Linh và lão chủ nhân đã đến hành tinh này, một hành tinh rất thú vị. Lão chủ nhân suýt chút thu nó vào Tinh Giới.

Lâm Thiên nói thầm trong đầu:

- A? Nói xem đó là loại hành tinh gì?

Mới vào hành tinh này nếu hiểu biết đôi chút sẽ rất tốt, sợ là Lâm Thiên phải ở lại hành tinh một thời gian, vì lần này khác với mấy trăm lần truyền tống trước đó, sẽ phải rời khỏi tinh vực.

Rời khỏi tinh vực cần có tu vi ít nhất là Phân Thần sơ kỳ mới chịu nổi áp lực không gian trong quá trình truyền tống qua truyền tống trận. Cơ thể Lâm Thiên mạnh mẽ cộng thêm tu vi cỡ Xuất Khiếu trung kỳ, áp lực không gian trong quá trình chịu đựng truyền tống không có vấn đề gì lớn, nhưng từ tinh vực qua tinh vực khác lại thông qua nhiều trình tự. Trình tự khác còn dễ tính, Lâm Thiên không có ký lục đồ sát người thường quy mô lớn nên chắc chắn được phép vào tinh vực khác, nhưng hắn không thể qua một trình tự, trình tự nghiệm chứng tu vi.

Người chưa đến Phân Thần Kỳ không được truyền tống tinh vực, quy định này một mặt vì lo cho an toàn mạng sống của người truyền tống, mặt khác lo cho ổn định nguyên đường hầm không gian. Người tu vi không đủ sẽ bị áp lực không gian làm chết, nếu tự bạo rất có thể ảnh hưởng ổn định đường hầm không gian nên mới có quy định thế này. Truyền tống giữa tinh vực phải có tu vi Phân Thần Kỳ.

Tuy Lâm Thiên tự tin mình không chết trong truyền tống nhưng chưa đến Phân Thần Kỳ thì hắn không thể truyền tống.

Tiểu Linh cười tủm tỉm nói:

- Chủ nhân, hành tinh này toàn là hòa thượng.

Lâm Thiên kinh ngạc hỏi:

- Toàn là hòa thượng? Hành tinh này không có nữ nhân sao?

Tiểu Linh nói:

- Không phải vậy, chủ nhân. Hành tinh có nữ nhân, nhưng nữ nhân nơi đây cũng là hòa thượng.

Lâm Thiên nói:

- Nữ nhân cũng là hòa thượng? Hết hồn, lần đầu tiên nghe kiểu này. Bọn họ toàn là hòa thượng rượu thịt đúng không? Ít nhất không phải là hòa thượng giới sắc?

Tiểu Linh nói:

- Chủ nhân sai, hòa thượng nơi này trai giới cực kỳ nghiêm ngặt, có lẽ có hòa thượng rượu thịt nhưng cực kỳ cá biệt. Bọn họ cho rằng tình dục là ô nhục linh hồn, nên hành tinh này giới sắc. Không chỉ bọn họ giới sắc mà tu chân giả hành tinh khác đến đây cũng phải tuân theo quy định, không thì sẽ bị đuổi khỏi hành tinh ngay.

Lâm Thiên kinh ngạc nói:

- Khụ khụ, toàn hành tinh nếu không có vận động tạo người thì bọn họ làm sao sinh sản hậu đại?

Tiểu Linh nói:

- Trái cây sinh mệnh, hành tinh này mọc một loại kỳ thụ, cây sinh ra trái, ăn một trái sẽ có con.

Lâm Thiên cảm thán rằng:

- Thế giới đúng là kỳ diệu.

Lâm Thiên đã rời khỏi truyền tống trận rất xa, từng tiếng phạn âm từ bên dưới vọng lên.

Một thanh âm nhẹ nhàng từ bên dưới vọng lên:

- Thí chủ, thỉnh tạm dừng bước chân đi tới.

Lâm Thiên sửng sốt, bốn phía không người, tiếng thí chủ chắc đang nói với hắn. Lâm Thiên nhìn xuống, thấy một hòa thượng mặc áo vải, đội mũ nhỏ, cầm cây quạt rách ngồi trên tảng đá lớn cười với hắn.

Lâm Thiên nhìn người đó, trong óc lóe lên một từ:

- Tế Công?

Khi Lâm Thiên còn nhỏ lang thang khắp nơi, lén trốn trong góc phòng xem phim Tế Công trong một số cửa hàng, không ngờ nơi cách Trái Đất chẳng biết bao nhiêu năm ánh sáng này lại gặp một người giống Tế Công tám phần.

Lâm Thiên sinh ra hứng thú với người bên dưới, hắn không vội đi đâu, mỉm cười giáng xuống áng mây.

Lâm Thiên đi tới trước mặt Tế Công kia:

- Đại sư kêu tại hạ không biết có gì chỉ giáo?

Người kia ngồi dậy, quạt rách vỗ hòn đá bên cạnh, nói:

- Ngồi.

Mùi trên người hòa thượng này không dễ ngửi, chắc không chỉ mười ngày, nửa tháng không tắm. Tuy nhiên Lâm Thiên chẳng phải loại người kiều quý, lúc xưa lang thang hắn cũng ăn khổ nhiều, nên rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Tế Công. Hành động của Lâm Thiên khiến Tế Công cười càng tươi.

Hòa thượng cười hỏi:

- Thí chủ có biết tại sao lão nạp kêu thí chủ lại không?

Lâm Thiên thầm bĩu môi, hắn không biết thần tiên làm sao mà biết? Nhưng Lâm Thiên không dám thất lễ, vì theo Tiểu Linh điều tra, Tế Công giả này tu vi cao kinh khủng, đã không thuộc phạm trù tu chân giả mà là Tán Tiên.

Độ kiếp thất bại có xác suất nhất định có thể chuyển tu Tán Tiên, không phải nói chuyển tu Tán Tiên sẽ bình an. Tán Tiên kiếp ngàn năm gặp một, nếu không độ qua chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Nếu liên tục độ chín lần thiên kiếp thì công đức viên mãn có thể phi thăng Tiên giới, hơn nữa tu vi lợi hại hơn người phi thăng Tiên giới bình thường rất nhiều.

Tuy nhiên Tán Tiên kiếp lợi hại biết bao, đâu dễ vượt qua? Mới đầu một, hai lần còn đỡ, về sau không thể hình dung bằng từ khủng bố. Chuyển tu Tán Tiên, chỉ vì bất đắc dĩ, nếu tu chân giả Độ Kiếp Kỳ xác suất phi thăng thành công chỉ còn mười, hai mươi phần trăm đã rất thấp thì xác suất Tán Tiên độ qua chín lần Tán Tiên kiếp phi thăng thành công là một phần trăm vạn, khiến người không mong mỏi gì phi thăng Tiên giới.

Khi nghe Tiểu Linh nói tư liệu về Tán Tiên, Lâm Thiên vừa kính sợ Tế Công trước mắt vừa thêm phần đồng tình.

Lâm Thiên nói:

- Đại sư, tại hạ tuệ căn quá thấp, không biết!

Tế Công giả cười nói:

- Ngày gần đây ngươi sẽ gặp tai nạn dính máu.

Lâm Thiên sửng sốt, nhíu mày hỏi:

- Sao đại sư nói vậy? Tại hạ vừa đến hành tinh. Tự hỏi không có kẻ thù gì.

Lâm Thiên hỏi thầm Tiểu Linh:

- Tiểu Linh, Tế Công giả này nói đáng tin không? Tai nạn dính máu? Choáng, thần như vậy sao? Có thể nhìn ra người khác có tai nạn dính máu không?