Tình yêu đau dạ dày - Điệp Chí Linh - quyển 01 - chương 02

Chương 02: Cuộc hành trình của hai người bắt đầu.

            “Quý khách lưu ý, chuyến tàu sắp xuất phát, xin quý khách bảo quản tốt đồ đạc của mình…”

            Cùng với giọng nói mượt mà của phát thanh viên, tàu bắt đầu chuyển động.

            Vé tour lần này của hiệp hội Du lịch cả đi lẫn về đều là giường nằm, so với sự ồn ào của toa ghế ngồi, nơi này yên tĩnh quá mức cần thiết.

            Sau khi lên tàu, Tiêu Phàm giẫm lên bậc thang, đặt chiếc va li nhỏ màu đen của mình lên giá, vừa định bước xuống thì bắt gặp ánh mắt ngây thơ vô tội của cậu nhóc kia.

            “Cần tôi giúp không?”, Tiêu Phàm thuận miệng thốt ra câu hỏi xã giao, chân sắp sửa chạm đất.

            “Ừ, cảm ơn.” Tên kia chẳng chút khách khí đưa chiếc va li to tướng cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đành phải thu chân lại, cau mày đón lấy món đồ từ tay cậu ta.

            “Nặng lắm à?” Vẫn may cậu nhóc còn biết nhìn ra vấn đề, tự giác trèo lên bậc thang bên cạnh, định giúp Tiêu Phàm một tay.

            Không ngờ Tiêu Phàm chỉ một chiêu đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nhẹ nhàng phủi tay, nhảy xuống nền toa tàu, quay đầu đi về phía giường của mình, lấy cuốn tạp chí trong ba lô ra bắt đầu xem.

            Vệ Đằng cười hi hi chạy lại trước mặt anh ta, ngưỡng mộ nói: “Đại ca, anh khỏe thật đấy!”.

            “Bình thường.”

            “Anh xem sách gì thế?”, Vệ Đằng nhòm trang bìa, “ Tạp chí Pháp luật? Anh học luật à?”.

            Tiêu Phàm nhíu mày gật đầu.

            “Sinh viên à?”

            “Đang học Thạc sỹ.”

            “Thạc sỹ Luật sao? Thật là lợi hại!” Vệ Đằng không kìm được cất lời khen ngợi, bỗng phát hiện đối phương cúi đầu chăm chú đọc tạp chí, tỏ vẻ không thèm để ý tới mình, vì thế đành tức tối thu lại một loạt câu hỏi sắp trào ra khỏi miệng như bao nhiêu tuổi, năm mấy rồi, học trường nào, tên gì…rồi quay về chỗ mình mở túi đồ ra nhấm nháp.

            “Hình như phải chín giờ tối nay mới đến Quế Lâm”, tự biên tự diễn.

            “Chán quá đi…phải ngồi nửa ngày trời trên tàu hỏa, phong cảnh bên ngoài lại chả có gì đặc sắc”, tiếp tục lảm nhảm một mình.

            “Tôi đi xem xem có ai chơi tú lơ khơ không.” Màn độc thoại kết thúc, Vệ Đằng chạy ra ngoài, nhìn ngó tứ phía.

            Tiêu Phàm day day hai bên thái dương, thật không hiểu nổi tên đó, nhiệt tình quá mức, lắm mồm quá đáng, lại còn thích toét miệng ra cười, như thể lúc nào cũng rất vui vẻ. Đúng là động vật đơn bào. Đang ngán ngẩm than vãn, bỗng hắn xán lại gần:

            “Nè, chơi trò Đấu địa chủ* không?”

            *Đấu địa chủ: một kiểu chơi tú lơ khơ, bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trò chơi gồm ba người chơi, phương thức chơi có thể trực tiếp hoặc qua mạng.

            Tiêu Phàm lắc đầu, lạnh lùng nói: “Không biết chơi”.

            Vệ Đằng trợn tròn mắt, không phải chứ? Thời đại nào rồi mà còn có người không biết chơi Đấu địa chủ? Nhìn bộ dạng nghiêm nghị của anh ta hoàn toàn không có chút gì là một sinh viên tràn đầy nhiệt huyết, mà giống một cán bộ nhà nước sau vài năm công tác đã bị cuộc sống bào mòn hết sức trẻ năng động.

            Chậc, mặc dù có chút hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành nhưng lạnh lùng quá.

            “Này, bàn bạc xong chưa?”, một giọng nói sang sảng từ hành lang vọng lại, tiếp đó, một đôi tình nhân bước vào, “ Chơi ở chỗ này nhé? Chỗ của tôi có người đang ngủ”.

            Nói đoạn hai người tự động tiến sát lại.

            Không gian vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội, Tiêu Phàm dịch người về phía cửa sổ, tiếp tục xem tạp chí, không thèm để ý đến bọn họ.

            “Chúng tôi chơi bài ở đây được không? Liệu có làm phiền anh không?”, người con gái vỗ nhẹ lên vai Tiêu Phàm, nụ cười quá đỗi ngọt ngào.

            Tiêu Phàm đặt tạp chí xuống, nhìn cô gái một cái, nói: “Không sao”.

            “Thế này nhé, nếu anh thấy ồn ào quá thì nghe mp3 của tôi đi, hi hi.” Vệ Đằng lấy mp3 từ túi xách đưa cho Tiêu Phàm, còn vô cùng chu đáo tự mình cắm tai nghe cho Tiêu Phàm, vô tinh ngón tay lướt qua dái tai anh.

            Tiêu Phàm không biết đây là lần thứ mấy anh phải cau mày rồi, nếu không có cuốn tạp chí chặn lại chắc Vệ Đằng sẽ lãnh đủ cái lừ chết người đó. Sau đó anh chỉnh mp3 sang chế độ im lặng, chết tiệt, mp3 toàn những bài hát Rock đinh tai nhức óc.

            Ba người bắt đầu chơi bài, quả nhiên là tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, thoáng chốc đã cãi nhau chí chóe, than vãn không ngừng, nào là đần quá, chơi bài dốt quá, nào là đen quá, chia bài chẳng ra gì…

            Giọng Vệ Đằng to nhất, mỗi lần rút được lá bài đẹp là mặt mày rạng rỡ, tưởng chừng muốn nhảy lên sung sướng, rút quân bài cũng rất mạnh, có lúc còn quật thẳng lá bài xuống.

            Tiêu Phàm đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía Vệ Đằng, tên này có phong cách thời trang thật khiến cho người ta không dám tin vào mắt mình.

            Được cái dáng người cũng tương đối khá, chiếc quần bó sát cơ thể, mỗi lần hắn nhổm dậy lại nhìn thấy cặp mông tròn trịa được y phục ôm gọn.

            Từ bé đến lớn, bạn bè Tiêu Phàm đều là những người nghiêm túc, đứng đắn, hiếm khi đến mấy chỗ lộn xộn như bar, song bạc, tụ tập ăn uống cũng toàn chọn nhà hàng lịch sự, chứ đừng nói đến chuyện vừa uống rượu vừa chơi Đấu địa chủ.

            Cũng bởi vì Tiêu Phàm trước giờ chỉ tiếp xúc với những người có gu thẩm mỹ tao nhã, ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm nên anh cảm thấy người như Vệ Đằng thật khó mà hiểu nổi.

            Chơi bài thôi cũng phải nhảy qua nhảy lại như thế, có cần thiết không?

            Quần áo thì hoa hòe hoa sói…tốt nhất không nên nhìn nữa, Tiêu Phàm e là tiếp tục nhìn sẽ không nhịn được mà vùng dậy xé toang mảnh vải đáng ghét kia để loại bỏ chướng ngại cho đôi mắt.

            Càng chơi càng hăng, bọn họ làm ầm cả lên, Tiêu Phàm thấy khó chịu, liền tựa vào chăn nhắm mắt để thư thái tinh thần.

            “Không chơi nữa, làm phiền đến anh ta”, giọng nói rất nhỏ nhẹ.

            Tiêu Phàm nhíu mày, đột nhiên anh rất muốn mở to mắt xem biểu cảm trên gương mặt cậu ta, có điều sự yên tĩnh hiếm hoi khiến anh quyết định tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ.

            “Ừ, không chơi nữa”, cô gái cũng cố ý hạ thấp giọng, “Cậu tên gì?”.

            “Vệ Đằng.”

            “Ha ha…”, cô gái không nhịn được cười, sau đó vội lên tiếng, “Xin lỗi, xin lỗi, tên của cậu dễ thương quá”.

            “He he, không sao, trước giờ ai cũng cười tên tớ cả, có người còn giả đò ôm bụng cơ* ”, Vệ Đằng thản nhiên giải thích.

            *Trong tiếng Trung cách đọc Vệ Đằng và đau dạ dày đều như nhau (wei` téng)

            Tiêu Phàm cười thầm trong bụng, cậu nhóc này có cái tên buồn cười chết mất.

            “À, cậu đi du lịch Quế Lâm à?”, cô gái hỏi.

            “Ừ.”

            “Đi cùng với bạn của cậu à?”, cô ấy chỉ tay về phía Tiêu Phàm lúc này đang giả vờ ngủ.

            “Đúng thế”.

            Từ lúc nào tôi trở thành bạn của cậu vậy? Cậu tự ý thái quá rồi đấy.

            Tiêu Phàm bỗng mở to mắt, Vệ Đằng giật mình,vội hỏi: “Làm phiền anh à?”.

            “Không có gì, tôi đi vệ sinh.” Tiêu Phàm mặt mày lạnh te bước qua đùi Vệ Đằng, mở cửa đi về hướng nhà vệ sinh.

            “Hi hi, bạn cậu…hơi đáng sợ.”

            “Cảm giác khó gần.”

            Đôi tình nhân thì thầm bàn tán.

            “Chuẩn”, Vệ Đằng chán nản so so vai. Không biết hắn đen đủi hay mình đen đủi, vé của hai người là vé đôi, bởi vậy cả cuộc hành trình này đều phải quanh quẩn bên vị công tử lạnh như băng này.

            Tôi cũng khổ sở lắm chứ, suốt ngày làm bộ tươi cười có dễ dàng không?

            Đến gần trưa, tàu hỏa dừng lại ở một trạm lớn.

            Tiêu Phàm xuống tàu thay đổi không khí một chút, có rất nhiều hành khách cũng xuống mua đồ ăn, còn Vệ Đằng điềm nhiên ngồi lai trên tàu, thức ăn mà cậu ta đem theo đã quá đủ rồi.

            Lúc tàu hỏa tiếp tục chuyển động, cả toa tàu tràn ngập mùi mì tôm thơm phức, loa phát thanh lặp đi lặp lại, “ Qúy khách thân mến, bữa trưa đã được chuẩn bị chu đáo”…

            Tiêu Phàm cau mày ngồi cạnh cửa sổ, tựa vào chăn tiếp tục đọc tạp chí, đôi tình nhân đã đi ăn cơm rồi, người nằm ở tầng trên hình như là một gia đình, từ lúc lên tàu đã chạy sang phòng bên cạnh, bây giờ mới trở về ngâm mì tôm ngồi ăn ở hành lang.

            Cả toa tàu đều thơm nức mùi mì tôm, Tiêu Phàm cảm thấy khó chịu đến nỗi buồn nôn.

            “ Anh ăn không ?”, Vệ Đằng hồ hởi mở túi lấy ra một bịch khoai tây chiên.

            Tiêu Phàm lắc đầu cười. Không ăn đồ chiên phồng, không ăn KFC, không ăn quán vỉa hè, không ăn các loại thức ăn vặt đựng trong bao bì chính là thói quen ăn uống của Tiêu Phàm, nói dễ nghe là có quy tắc chuộng dinh dưỡng, khó nghe thì là kén cá chọn canh, vô cùng khó chiều.

            “ Này, anh không đói à? Chân giò hun khói, ăn không? Bánh bích quy thì sao?”

            “ Tôi không đói, cậu cứ ăn đi.”

            Làm ơn đi, tôi với cậu có thân thiết gì cho cam, sao món nào cũng phải chìa ra trước mặt tôi làm gì? Chẳng biết hắn do tính cách nhiệt tình quá đáng hay thần kinh có vấn đề mà hoàn toàn không nhìn ra thái độ của đối phương.

            Vệ Đằng đúng là không nhận ra thái độ của Tiêu Phàm. Mấy năm qua cậu đã đi du lịch nhiều nơi, lần nào cũng đem cả đống đồ ăn đi rồi cùng mọi người trên tàu đánh chén cho đã.

            Vệ Đằng có sự nhiệt tình hiếu khách ngấm vào xương tủy người Trung Quốc, ai gặp được người không câu nệ tiểu tiết như cậu ta, đương nhiên sẽ vui vẻ vừa buôn chuyện vừa nhâm nhi đồ ăn, trên tàu nơi nào có cậu ta ngồi là nơi đó vô cùng náo nhiệt. Nhưng đối với một Tiêu Phàm lạnh lùng như thế, thậm chí luôn giữ kẽ với người lạ, Vệ Đằng không biết nên cư xử thế nào nữa.

            Mặc dù khuôn mặt và ánh mắt anh ta không quá lạnh lùng, đôi lúc cũng nở nụ cười, nhưng xung quanh anh ta như được bao bọc một lớp không khí vô trùng, nếu có vật gì có ý định tiếp cận, ngay lập tức sẽ bị đánh bật lại.

            Có đáng không? Có ai làm gì anh chứ?

            Vệ Đằng cúi đầu, chú tâm vào cả núi đồ ăn mà cậu đem theo, nào là bánh quy, đùi gà, chân giò, táo…

            Tiêu Phàm liếc cậu một cái, thầm tán thưởng, chậc, cái tướng ăn uống này rất giống một loại động vật, cúi đầu chú tâm ăn, thi thoảng còn phát ra những âm thanh khoan khoái hài lòng. Lợn.

            Có điều nhìn bộ dạng cậu nhóc ăn bánh quy rất thích chí, Tiêu Phàm cũng bắt đầu thấy đói. Anh đứng dậy đi về phía toa ăn, Vệ Đằng nghe thấy tiếng động liền ngước đầu lên.

            Nhìn cặp mắt mở to của cậu, Tiêu Phàm đành phải giải thích, “ Tôi đi ăn ”. Không phải đi giết người, vì thế không cần nhìn tôi như thế.

            “ Không phải anh định đến toa ăn đấy chứ?”, Vệ Đằng tỏ ra rất ngạc nhiên.

            Sao ? Toa ăn có vấn đề ?

            Dường như hiểu được thắc mắc của Tiêu Phàm, Vệ Đằng mỉm cười giải thích, “ Đồ ăn trên tàu hỏa không vệ sinh, trên tàu chỉ có một ít nước, có thể rửa sạch đồ sao? Lại còn đắt cắt cổ, một đĩa trứng sốt cà chua vài chục tệ, bát đĩa thì bé tin hin, cơm cũng sống. Tôi dày dạn kinh nghiệm rồi, nghe tôi đi, không sai đâu”.

            Nghe cậu ta nói thế, Tiêu Phàm bỏ hẳn ý định tới toa ăn, thực ra cũng chẳng có gì, chủ yếu là ba chữ “không vệ sinh”.

            Tiêu Phàm có bệnh ưa sạch sẽ, không ăn được đồ không vệ sinh, không chịu được một vết nhơ trên quần áo, vì thế lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề bóng loáng, nhìn có vẻ giống viên chức nhà nước chứ không phải một chàng sinh viên.

            Diệp Kính Văn cũng thường chê cậu già nua cằn cỗi quá, nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy cuộc sống của mình rất vui vẻ, bao năm nay đã quen vậy rồi.

            Diệp Kính Văn có thể vì Lâm Vi thân yêu của cậu ta mà cắm đầu ăn lẩu cay, cay không chịu nổi thì chuyển sang nồi hải sản, Tiêu Phàm luôn cho rằng cách làm của bọn họ thật quá ngây ngô, cũng từng nghĩ, nếu như là mình thì có thể vì người yêu mà tình nguyện đi ăn mấy thứ đáng ghét đó hay không? Đáp án đương nhiên là “ không”.

            “Anh ăn đồ của tôi đi, tôi đem theo nhiều lắm.” Vệ Đằng vừa nói vừa lôi ra hai bát mì, “ Mì bò chua cay hay mì bò rau củ?”.

            Tiêu Phàm nhìn hai tô mì một đỏ một xanh, cũng không biết chúng khác nhau điểm gì, cau mày cầm tô màu xanh trông thuận mắt hơn một chút, sau đó quay người đi tìm nước nóng.

            Đợi bóng dáng anh ta biến mất hẳn, Vệ Đằng mới thở dài vì hơi đau đầu.

            Anh ta chẳng nhẽ chưa ăn mì tôm hộp sao? Chậc, nhìn thì có vẻ đúng là như thế.

            Trời ạ, rốt cuộc anh ta là người của thời đại nào vậy? Hay đích thị là vị thiếu gia của dòng tộc danh giá nào đó?

            Vệ Đằng chán nản so so vai, người như thế, nhất định có cuộc sống tẻ nhạt gò bó, chẳng trách chưa bao giờ ăn mì tôm, cũng không biết chơi Đấu địa chủ, chắc là cả ngày chỉ cắm đầu vào nghiên cứu học thuật. Còn đang tuổi thanh niên mà suốt ngày hết cau mày lại nhăn mặt, như ông già ấy, khiến người khác cũng thấy chán nản.

            Tiêu Phàm xếp hàng lấy được nước nóng, mùi mì tôm xộc lên tận óc khiến anh choáng váng.

            Còn chưa ăn đã bị mùi hương cay xè nhức mũi làm cho toàn thân khó chịu, nhưng Vệ Đằng đang ở ngay bên cạnh nên cũng không thể ném luôn đi được, vì thế đành phải nhắm mắt nhắm mũi ăn tô mì chết giẫm này.

            Ăn xong liền cảm thấy trong bụng khó chịu khôn tả, vị cay đọng lại trên môi khiến Tiêu Phàm cau mày.

            Vệ Đằng cảm thấy Tiêu Phàm rất buồn cười, ăn có bát mì thôi mà làm như nuốt nguyên con dao vậy.

            Rõ ràng là cay muốn chết, lại còn sĩ diện ăn bằng hết, để bảo vệ hình tượng anh ta nhất định không chịu thè lưỡi ra thổi, mặt nhăn mày nhó cố sức chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể.

            Tiêu Phàm thế này bỗng trở nên thú vị trong mắt Vệ Đằng.

            Hóa ra người này cũng biết điều, cắn răng ăn hết bát mì trước mặt mình chứ nhất định không chịu nhè ra.

            Có lẽ do được giáo dục phép lịch sự.

            Vệ Đằng thấy Tiêu Phàm đang ngồi trên hành lang, im lặng đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, liền tiến lại ngồi đối diện với anh ta.

            “Ăn no chưa? Tôi vẫn còn nhiều lắm.”

            Cố tình trêu anh ta chút, quả như tiên đoán, đối phương cau mày nói:” Không cần, no lắm rồi”.

            “Ừ, vậy tôi đi ăn đây.” Vệ Đằng tặng anh ta một nụ cười tươi rói, cầm bình đi lấy nước nóng, lúc về liền ngồi trước mặt Tiêu Phàm, mùi mì tôm nồng nặc một lần nữa khiến Tiêu Phàm không thể chịu nổi, phải trèo lên giường tựa vào chăn.

            Vệ Đằng thích thú ăn tô mì, tướng ăn khiến người ta nghi ngờ cậu đang ăn sơn hào hài vị chăng, sao mà ăn ngon lành đến thế.

            Dường như cậu ta là người rất dễ hài lòng, đồ ăn tầm thường, trò chơi tẻ nhạt cũng đủ khiến cậu ta sung sướng tươi cười, Tiêu Phàm nghĩ, người như thế này nhất định sống rất vui vẻ, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể tự tìm ra niềm vui cho chính mình.

            Nói dễ nghe là lạc quan, còn khó nghe chút là tầm thường, không có chí tiến thủ.

            Tiêu Phàm cũng không biết tại sao nhìn cậu ta lại không vừa mắt như thế.

            Trừ dáng người tạm ổn, ngoài ra chẳng điểm nào khiến Tiêu Phàm vừa mắt cả.

            Cậu ta cười như ma cà rồng, ăn như lợn, nói to hét lớn vô ý, nhiệt tình quá mức làm người khác chán ghét, lại không hiểu được thái độ của đối phương, thẩm mỹ quá kém, cả cái tên cũng vô cùng lập dị.

            Nhìn không vừa mắt, có lẽ là do tính cách hai người cách biệt quá lớn.

            Nhưng điều kỳ lạ là, tại sao ở bên cạnh cậu ta, ngoài sự phiền phức còn có cảm giác rất thoải mái.

            Tiêu Phàm nghĩ không thông nên chẳng thèm nghĩ nữa.

            Vệ Đằng ăn hết sợi mì liền bưng cả tô mì lên húp sùm sụp cạn tới đáy, sau đó xoa xoa bụng, vẻ mặt hài lòng sung sướng.

            Tiêu Phàm nhìn theo bóng cậu ta đi vứt rác chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Anh không tài nào hiểu được loại động vật này, bởi trí tuệ không cùng một đẳng cấp.

            Vệ Đằng quay về liền nằm bẹp trên giường, cầm chiếc mp3 mà Tiêu Phàm đặt trên bàn nhét vào tai.

            Âm thanh để mức quá lớn, chốc chốc Tiêu Phàm lại nghe thấy thứ nhạc Rock đinh tai nhức óc vọng ra, tên này không có sợ bị điếc mà.

            Quay đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài, chỉ có rừng núi hoang vu, cây cối già cỗi, thật hết sức vô vị, Tiêu Phàm chỉ muốn tựa vào chăn ngủ trưa một giấc.

            Mười phút sau, Tiêu Phàm bực bội mở mắt, liếc sang bên cạnh, tên đó đang ngủ rất ngon, cái nhìn của anh đầy vẻ khó chịu.

            Tên này đúng là lợn, ăn xong lại ngủ, thứ nhạc chết tiệt cứ đùng đoàng bên tai mà vẫn ngủ được?

            Đã đọc xong tạp chí, đành cầm di động lên, hay là chơi game nhỉ? Cái thứ ấu trĩ, vô tích sự ấy đây không thèm chơi nhé. Hay lướt web? Tiếc là tàu hỏa thường xuyên phải chui vào hầm đường bộ, tín hiệu không tốt. Đột nhiên phát tín hiệu có tin nhắn mới ở góc trái màn hình, anh liền mở ra xem, hóa ra là của Lâm Vi.

            “Chúc Quốc Khánh vui vẻ, một kỳ nghỉ sảng khoái. Lâm Vi.”

            Lại là tin nhắn gởi cho tất cả danh bạ, lần nào cũng thế, vào dịp lễ tết nào là cậu ta soạn một tin gửi đồng loạt. Đã thế còn lười suy nghĩ, lần nào cũng là chúc tết gì đó vui vẻ, trăm lần như một.

            Tiêu Phàm biết cậu ta với Diệp Kính Văn đi cùng nhau, chỉ không biết đi đâu, vì thế mỉm cười hồi âm lại:

            “Bọn cậu đang ở đâu?”

            Vài phút sau tin nhắn lại đến:

            “Diệp Kính Văn đây, Lâm Vi đang ngủ trong xe, bọn mình ra biển chơi. Cậu thì sao? Có kế hoạch gì không?”

            “Mình đang trên tàu hỏa, đi du lịch.”

            “Ừm, vậy chúc cậu đi chơi vui vẻ! ^_^”

            Chết tiệt, tên lang sói này lại còn bắt chước cách dùng mặt cười giả bộ dễ thương của Lâm Vi nữa chứ, thật khiến người ta sởn cả gai ốc.

            Tiêu Phàm định đang đặt di động xuống thì có tin nhắn mới, lần này là cô em gái Tiêu Tình.

            “Anh đi đến đâu rồi? Mấy giờ thì đến Quế Lâm?”

            “Tối mới đến.”

            “Anh, anh với người đi cùng có vui vẻ không?”

            Tiêu Phàm cảm thấy câu hỏi của em gái có chút lạ thường, đáp lại:

            “Tàm tạm.”

            “Ra bên ngoài cần giúp đỡ lẫn nhau, anh quan tâm người ta một chút nhé.”

            Tiêu Phàm nhìn cái người đang ngủ như lợn bên cạnh, khẽ cười, tên này đâu cần anh quan tâm, hơn nữa anh cũng không rảnh mà quan tâm hạng người như thế.

            “Biết rồi, đến nơi anh sẽ gọi cho em.”

            “Ok, anh, cố lên!”

            Ngồi tàu hỏa thôi mà, cố lên cái gì chứ?

            Tiêu Phàm khó hiểu nhét di động vào túi xách, tuyệt nhiên không thể biết được đầu bên kia, cô em gái đang chắp tay cầu nguyện: ông tơ bà nguyệt nhất định phải se duyên cho anh mình và Nam Nam, Nam Nam là một cô gái tốt, mặc dù tố chất hủ nữ* có mạnh một chút, mê đọc tiểu thuyết một chút, thường ngày hơi khác người một chút, nhưng rất xứng đôi với anh mình, chàng trai già cỗi và cô gái khác người, chính là sự phối hợp tuyệt vời nhất.

*Hủ nữ: chỉ những cô gái có chung niềm yêu thích được nhìn thấy các chàng đẹp trai yêu nhau.

            Đến hơn hai giờ chiều, Vệ Đằng mới dụi mắt ngồi dậy.

            Tiêu Phàm theo phép lịch sự tối thiểu cất tiếng hỏi: “ Dậy rồi?”.

            Vệ Đằng đột nhiên nhăn mặt.

            Khóe môi Tiêu Phàm cũng run rẩy, gì thế, tôi hỏi thăm chút cũng khiến cậu kinh hãi đến mức này sao?

            Còn Vệ Đằng hiển nhiên không phải do kinh hãi, một tay đè lên bụng, cố di chuyển về phía Tiêu Phàm.

            “Tôi đau dạ dày…”

            Giọng nói và ánh mắt đều đáng thương, cậu ta nắm lấy cánh tay Tiêu Phàm, thều tháo nói: “Anh có thuốc không…”.

            Sao giống người lên cơn nghiện thế này…Tiêu Phàm khổ sở nhìn người đang co tròn trên giường, “Cậu bị đau dạ dày à?”, giọng nói bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn.

            “Đếch gì, thật là đen đủi, nếu năm xưa mẹ đặt tên là Vệ Thư có phải tốt không, sao lại phải gọi là Vệ Đằng chứ, từ bé tôi đã khốn khổ khốn nạn từ cái dạ dày này rồi.”

            Dường như đỡ hơn một chút, giọng nói to hơn, trông bộ dạng cậu ta nghiến răng nghiến lợi trông thật buồn cười.

            Vệ Đằng, cái tên gọi này đúng là hơi buồn cười, nhưng cũng rất dễ nhớ.

            “Này, anh giúp tôi lấy thuốc được không? Bây giờ tôi không thể đứng thẳng được.”

            Cậu ta lại nhe răng nhếch mép ngay được như thế khiến Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ bộ dạng đáng thương lúc nãy chắc chỉ là ảo giác.

            “Thuốc để ở đâu?”

            “Trong cái va li to kia”. Hình như Vệ Đằng rất khó chịu, nằm bẹp trên giường, lấy gối đè lên bụng.

            Tiêu Phàm gật đầu, trèo lên bậc thang, định lôi va li xuống thì nghe cậu ta nói: “Mở khóa ra, ngăn ngoài cùng có một lọ thuốc”.

            Tiêu Phàm làm theo lời cậu ta, mở khóa ra, sững sờ tột độ, cậu ta mang theo bao nhiêu đồ đạc linh tinh…nào là kính viễn vọng, ô, rất nhiều quần áo, giày dép…đúng là một gia tài đồ sộ!

            Vừa chậc lưỡi đánh giá vừa lấy lọ thuốc ra.

            “Gíup tôi đi lấy ít nước nóng được không?”

            Tiêu Phàm chạy đi lấy nước, rồi đưa cả nước và thuốc cho cậu ta.

Thật là, trước giờ chưa từng phục vụ ai như thế này cả, tiếc thay, cái người được phục vụ lại cho rằng chuyện này là vô cùng hiển nhiên, không hề khách sáo đón lấy cốc nước, ra sức thổi để nước bớt nóng.

Xem quá trình cậu ta uống thuốc cũng rất thú vị.

Đầu tiên lè lưỡi ra thử độ nóng của nước, thấy nước đã nguội, liền cho thuốc vào miệng, uống một hớp nước, ngửa cổ lên nuốt, sau đó lại uống một hớp nữa, ừng ực ừng ực, nuốt xuống, lại uống thêm ngụm nữa, chầm chậm nuốt xuống, cuối cùng lấy mu bàn tay lau lau khoé miệng.

Một chuỗi hành động tuần tự liên tiếp, Tiêu Phàm nhìn mà muốn phì cười.

Không tài nào hiểu nổi loại động vật độc đáo này, chỉ uống thuốc thôi cũng có thể hưởng thụ đến mức ấy, uống xong viên thuốc còn thở một hơi dài thật dài, cứ như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ trọng đại gì đó không bằng, cuối cùng nằm ườn ra giường như cá chết trôi.

Đây chẳng phải là giường của tôi ư? Bò qua bên này thì quên bò về luôn sao? Lại còn dựa vào tôi vào tôi mà ngủ chứ, tôi và cậu thân thiết lắm à?

Tiêu Phàm bực bội nhưng chỉ biết cười cười, cũng không phát hiện ra rằng từ lúc gặp Vệ Đằng đến nay số lần anh cau mày và mỉm cười đã vượt quá xa con số thông thường.

Vệ Đằng nằm bẹp trên giường cả buổi chiều, miệng không ngừng càu nhàu, phần lớn là rủa sả cái dạ dày của mình, tiếp theo lại than trách bố mẹ tại sao lại đặt cái tên dở hơi như thế cho con trai.

Sau đó cậu ta cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng đôi môi hé ra để thở, trông cứ như con cá bị sóng biển đánh vào bờ nằm thoi thóp vậy.

Tiêu Phàm nhẹ nhàng bỏ chiếc gối trên bụng Vệ Đằng ra, chỉnh tư thế để cậu ta ngủ dễ chịu một chút, định bụng mặc kệ cậu ta, nhưng bộ dạng nằm sấp, đè lên gối, mông chổng lên trời hệt như cánh cung vậy, thật khó coi.

Ngồi phía đối diện, Tiêu Phàm chăm chú đánh giá cậu ta.

Tóc màu vàng nhạt, không gọn gàng cho lắm, có chỗ dựng đứng lên như nhím xù lông vậy. Thật nhức mắt.

Nhìn kĩ khuôn mặt cậu ta, làn da rất trắng, nhìn có nét thanh tú, cái mũi đáng yêu, đôi môi hồng, nhìn từng bộ phận thì rất khá, nhưng tại sao hợp thành tổng thể thì lại khó tả thế này? Buồn cười chết mất.

Mặt mày ra dáng một tấm gương con ngoan trò giỏi điển hình, nhưng hơi tí lại thốt ra đếch này đếch nọ, cái miệng lúc nào cũng ngoác ra cười toe toét, thật là uổng công bà mụ nặn cho khuôn mặt dễ thương.

Có điều, cứ nghĩ đến cảnh cậu ta ngượng ngùng,cúi đầu mỉm cười là Tiêu Phàm cảm thấy da gà nổi khắp người, Vệ Đằng chỉ biết cười ha ha hê hê, “ tế nhị” nghĩa là gì cậu ta còn chả biết chứ nói gì đến chú ý hình tượng.

Khuôn mặt tương đối thanh tú, mái tóc và phục trang chói mắt, cộng thêm nụ cười đáng sợ, cái miệng lúc nào cũng liếng thoắng, giọng nói lanh lảnh, tất cả tạo nên một sự cộng hưởng kỳ lạ, hoàn toàn phù hợp với Vệ Đằng, rất hài hoà và tự nhiên.

Vệ Đằng, cậu ta đúng là một quái nhân.

Mặc dù luôn cảm thấy Vệ Đằng không vừa mắt, nhưng cũng không thể nói anh ghét nụ cười, ghét ăn đồ ăn của cậu ta, ghét cách cậu ta đối xử niềm nở với mình.

Bởi không tìm ra lí do để tức giận với cậu ta, Tiêu Phàm cũng đành bó tay.

Những ngày còn lại của chuyến du lịch vẫn phải ở cạnh cậu ta, ai bảo cặp vé hai người là cặp vé tình nhân chứ, Tiêu Phàm luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.

 

Gần hoàng hôn, Vệ Đằng mới dụi mắt ngồi dậy, kéo tay Tiêu Phàm lại nhìn đồng hồ rồi mới buông ra.

Cậu quá tự nhiên rồi đấy.

Tiêu Phàm nhìn cái người lúc nào cũng đinh ninh mình và người khác quan hệ rất thân thiết, phát hiện đối phương hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ liên tục dụi mắt.

Một hồi sau, mới nghe cậu ta cất tiếng: “Đếch gì, sao đã sáu giờ rồi, mình ngủ lâu thế rồi sao?”

Tiêu Phàm không nói không rằng, ngồi nghe cậu ta độc thoại.

“Đến giờ ăn tối rồi. Này, anh có muốn ăn không? Tối mới tới Quế Lâm cơ, hay là đến lúc ấy chúng ta cùng đi ăn phở Quế Lâm?” Vệ Đằng ngồi xuống cạnh Tiêu Phàm, quàng tay qua vai anh như thể bạn bè từ thuở thiếu thời, “Đại ca có đói không?”.

Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn bàn tay đặt trên vai mình, đối phương không có vẻ gì là muốn rút tay lại, còn được nước lấn tới vỗ nhẹ lên vai anh, “Bây giờ tôi ăn chút bánh quy, quả thật thấy hơi đói rồi. Nếu anh đói thì cứ ăn hết đi nhé, đằng nào mấy thứ tôi mang theo nên giải quyết hết trước khi đến Quế Lâm”.

Nói xong cậu ta liền lấy một bịch bánh ra, dùng răng xé vỏ, hớn hở ăn.

Nếu như không nhầm thì mới lúc nãy thôi cái tên này còn ôm bụng vật vã trên giường rên rỉ.

Đúng là cái nết đánh chết không chừa, vừa hết đau bụng lại bắt đầu ăn uống linh tinh, quả nhiên là nghiệp chướng tự mình chuốc lấy, chẳng trách ai được.