Tình yêu đau dạ dày - Điệp Chí Linh - quyển 01 - chương 05

        Chương 5: Trường học kỳ quái.

        Hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Phàm đi vào nhà vệ sinh, thấy Vệ Đằng đang đánh răng, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mắt cậu có chút khác lạ. Tiêu Phàm chẳng hiểu gì cả, quay người chạy ra ban công thưởng thức không khí trong lành.

        Vệ Đằng khổ sở vò tóc, xem ra Tiêu Phàm chẳng nhớ gì sất, những lời thoại được chuẩn bị sẵn đều trở nên vô dụng. Thôi bỏ đi, Vệ Đằng vốn không phải người hay so đo tính toán, Tiêu Phàm không nói thì cậu cũng không nhắc đến, tránh làm cả hai cùng bối rối. Vệ Đằng dứt khoác gạt chuyện này sang một bên, bắt đầu thu dọn hành lý.

        Nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác rất khác thường, nhất là khi bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý của Tiêu Phàm, Vệ Đằng liền cảm thấy đau bụng, hoặc là lòng nhức nhối.

       “Cứ thu dọn hành lý trước, buổi chiều đi dạo một chút, trước khi lên tàu vẫn kịp ngắm cảnh đêm.” Vệ Đằng tất bật thu dọn hành lý vừa lẩm bẩm một mình, mười giờ phải lên tàu, buổi chiều đi mua một ít đồ đạc ở đường Chính Dương, tám giờ vẫn kịp chiêm ngưỡng tháp đôi Nhật Nguyệt nổi tiếng trong truyền thuyết, Vệ Đằng không muốn lãng phí một giây phút nào.

       Tiêu Phàm mỉm cười, “Tôi sẽ đi cùng cậu”.

       Câu nói ấy khiến Vệ Đằng có chút ngỡ ngàng, chỉ là Tiêu Phàm cảm thấy một mình ngồi trong khách sạn thật vô vị, mặc dù Vệ Đằng khá ồn ào, nhưng cùng cậu ta lượn quanh một vòng vẫn tốt hơn nằm lì trong khách sạn.

       Trên đường, rất nhiều đôi tình nhân tay nắm tay dạo quanh các gian hàng, Tiêu Phàm đi sau Vệ Đằng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là một người mới quen không lâu, sao mình lại cùng cậu ta đi dạo phố thế này? Trời nắng chang chang lại tự nguyện đi theo sau một tên nhóc nhiệt tình sôi nổi quá đáng, Tiêu Phàm nghĩ cơn sốt hốm qua đã làm đầu óc anh mụ mị mất rồi.

       Chẳng thà nằm mốc meo trong khách sạn còn hơn.

       Đối với Vệ Đằng, tâm lý Tiêu Phàm luôn mâu thuẫn như vậy. Có lúc thấy cậu ta rất phiền phức, lúc lại thấy cậu ta rất thú vị. khi thấy cậu ta nhe răng cười như ma cà rồng, đôi lúc lại thấy nụ cười ấy rất đáng yêu.

       Bản thân rất ghét loại người như cậu ta, đó là điều không có gì phải nghi ngờ nhưng kỳ lạ là, ở bên cậu ta lại cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái chưa từng có.

       Tiêu Phàm bất đắc dĩ theo sau Vệ Đằng, xem cậu ta tranh cướp về một đống đồ đặc sản, đầy căng một túi lớn, trên đường về, Vệ Đằng mua tặng Tiêu Phàm một chiếc dây đeo di động.

       Nhìn chiếc dây đơn giản xuyên qua hai mảnh kim loại hình thoi, phía trên viết hai chữ Tiêu Phàm tâm tư anh trở nên phức tạp.

       Món đồ đáng giá hai tệ này, nói không chừng hai hôm nữa đã han rỉ, có vứt đi cũng chẳng ai thèm nhặt.

       Nhưng đây là đầu tiên nhận được một món quà như thế, rõ ràng chỉ là một sợi dây đeo di động hết sức đơn giản nếu không muốn nói là tầm thường, tại sao đột nhiên anh lại thấy cảm động?

       Tiêu Phàm lắc đầu, gạt đi thứ cảm xúc kỳ quái đó, nhận sợi dây đeo, cảm ơn một tiếng rồi cho vào túi áo.

       Vệ Đằng vừa cười vừa đặt hàng với chủ quán.

       “Bác cho cháu thêm hai chiếc, một chiếc viết Vệ Nam, chiếc kia viết Châu Vũ, lấy kiểu bốn chiếc lá ghép lại kia…”

       Đi chơi một chuyến mà không quên mua quà về cho bạn bè, nhìn cậu ta hào hứng như vậy, Tiêu Phàm không khỏi nghĩ, tại sao mình không có một người bạn như thế chứ?

       Những người như Diệp Kính Văn, Lâm Vi rất cao ngạo, đi đâu chơi cũng không bao giờ mua quà về cho bạn, bởi vì bọn họ có suy nghĩ như mình, cảm thấy mấy món đồ ven đường quá tầm thường.

       Nhưng Vệ Đằng thì khác, cậu ta luôn cảm thấy thích thú với mấy món đồ này, có thể xem thứ đáng giá vài tệ như bảo bối,nhét vào trong túi áo để đem về tặng bạn bè.

       Có lẽ ai cũng yêu quý cậu ta.

       Tiêu Phàm so sánh thấy hai người quá khập khiễng, mấy ngày này phải nhường nhịn lẫn nhau mới có thể xem như bình an vô sự, may mà chuyến du lịch đáng sợ sẽ kết thúc vào tối nay.

       Tối đến, thu dọn hành lý để trở về, Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại lần nữa căn phòng ở cùng Vệ Đằng trong ba ngày, khẽ mỉm cười, tạm biệt cơn ác mộng của tôi!

       Trong giấc mộng mình đã hôn cậu ta, đúng là điên rồi.

       Tiêu Phàm đang định bước ra khỏi cửa, Vệ Đằng đột nhiên chìa ra một mảnh giấy, phía trên có một loạt dãy số.

       “Bên trái là số di động, bên phải là tài khoản QQ, ở giữa là địa chỉ email của tôi.” Vệ Đằng vừa gãi đầu vừa giải thích, vẻ mặt của cậu ta dường như hơi bối rối, “Từ mai không có cơ hội gặp nhau nữa, sau này nếu anh thấy chán, lúc nào tìm tôi cũng được. Đúng rồi, nhớ gửi email cho tôi, tôi sẽ gửi ảnh cho anh”.

       Tiêu Phàm “ Ừ” một tiếng, nhét miếng giấy vào túi áo.

       Nói đùa à, chán thì tìm cậu? tôi không rảnh đến mức tự chuốc phiền toái đâu, còn mấy cái ảnh, chẳng có giá trị gì.

       Không hiểu tại sao, Vệ Đằng cứ cúi đầu mãi, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

       Tiêu Phàm đợi hồi lâu vẫn không thấy cậu ta lên tiếng.

       Đến khi lên tàu, hành lý đặt đâu đấy, ngồi yên vị rồi, Vệ Đằng vẫn không nói gì.

       Khác với lần trước, có thêm một hành khách được dồn vào, bảy người chen chúc trong khoang dành cho sáu người.

       Tiêu Phàm ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời đen kịt, tàu rời khỏi thành phố, thi thoảng những ánh đèn mờ nhạt hắt qua khung cửa.

       “Tiêu Phàm, ra ngoài thay đổi không khí chút đi.”

       Trực giác cho Tiêu Phàm biết cậu ta có điều muốn nói, cuối cùng không kìm nén nổi nữa phải không? Tiêu Phàm khẽ cười, đứng dậy theo cậu ta ra ngoài. Vì ban đêm nên khoang tàu rất yên tĩnh, hai người đến nơi tiếp giáp hai khoang tàu, mỗi người dựa vào một bức thành kim loại lạnh băng.

       “Nói đi.” Tiêu Phàm khoanh tay trước ngực, đợi Vệ Đằng mở miệng.

       “Ưm…chúng ta quen nhau vài ngày, tôi biết không có tư cách nói với anh những lời này, nhưng…” Vệ Đằng nói bằng giọng rất nghiêm túc, gương mặt trong có chút kỳ quái, “Chúng ta chỉ mới quen vài ngày, tôi nhận thấy anh sống rất mệt và không hề vui vẻ, tôi không biết anh có quá khứ như thế nào nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh một câu, còn trẻ như vậy, có chuyện gì mà không thể bỏ qua được chứ, anh vui vẻ hay không thì trái đất vẫn quay.”

       Tiêu Phàm không nói gì, chỉ thấy đối phương vẻ mặt ủ rủ, khẩu khí giáo huấn đã hoàn toàn tiêu tan, cả thái độ nghiêm túc cũng không thấy đâu nữa.

       “Vậy thì…có gì…anh tự lo liệu lấy đi, tôi đoán đi khỏi đây anh sẽ quên luôn những lời vừa rồi, tôi cũng chẳng biết phải khuyên nhủ anh như thế nào nữa.”

       “Vậy thì… cứ thế đi.” Vệ Đằng nở nụ cười nhìn Tiêu Phàm, quay lưng chạy về khoang tàu, đến cửa còn bất ngờ quay lại làm mặt hề, “Tự mình phải yêu lấy mình, mặt mày nhăn nhó thế để ai nhìn chứ?”.

       Vệ Đằng không bao giờ để chuyện buồn trong lòng, luôn lạc quan, giản dị.

       Nhưng chúng ta không giống nhau.

       Đợi cho bóng dáng Vệ Đằng khuất hẳn, Tiêu Phàm mới thở dài một cái.

       Vệ Đằng, cậu không biết cậu là người đầu tiên quan tâm xem tôi sống có vui vẻ hay không, có điều, giữa chúng ta chỉ là tình cờ gặp gỡ. Cậu thể hiểu được nỗi đau của tôi, đương nhiên, cậu cũng không cần phải hiểu.

       Trở về chỗ ngồi, đám người đang chơi Đấu Địa Chủ, Vệ Đằng ngồi bên cạnh xem, bộ dạng vui vẻ hứng thú, dường như đã sớm quên béng đoạn hội thoại lúc nãy.

       Tiêu Phàm rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

       Lí lẽ mà Vệ Đằng nói vừa nãy thực ra rất đơn giản, đúng đắn nhưng để làm được lại rất khó. Không phải tôi muốn mặt nhăn mày nhó mà là thật sự chẳng có chuyện gì đáng vui vẻ để có thể cười rạng rỡ như cậu cả.

       Chuyến du lịch ngoài dự tính đã kết thúc như vậy, kỳ nghỉ Quốc Khánh vẫn còn dư ba ngày.

       Vệ Đằng về đến nhà liền đổ rầm xuống giường, nói là phải ngủ bù. Thực ra mấy hôm ở cùng Tiêu Phàm cậu cũng không ngủ ngon, nằm mơ thấy bị chó cắn, xe tông,  thậm chí bị sét đánh, tóm lại toàn là những giấc mơ không thể tưởng tượng nổi, điểm giống nhau duy nhất là hai chữ “đen đủi”.

       Vệ Nam áy náy trong lòng, vì thế sau khi anh trai trở về liền tự giác lôi quần áo bẩn của anh cho vào máy giặt, còn giúp anh sắp xếp lại đồ đạc.

       Chiều tối, Vệ Đằng tỉnh dậy, em gái đã ngoan ngoãn nấu xong cơm tối. Vệ Đằng ăn như thể sắp chết đói đến nơi, vét nhẵn thức ăn mới hài lòng xoa cằm, nhếch mắt lên nói với em gái: “Nam Nam, ngày kia anh phải đến trường làm thủ tục”.

       “Thủ tục gì?”

       “Trao đổi sinh viên, biết không?”

       “Anh á? Không phải chứ?” như anh thế này, chuyển đến trường khác học sẽ làm xấu mặt trường cũ lắm.

       “Đúng thế, khoa Hóa trường anh với Đại Học Thiên Hà năm nào cũng có một số suất trao đổi sinh viên.”

       “Ờ… cái này em có nghe nói rồi.” Hiên nay giữa các trường đều có chương trình trao đổi sinh viên, nói là học tập lẫn nhau, thúc đẩy sự giao lưu về phương pháp học tập. Vệ Nam không rõ chuyện của khoa Hóa lắm, vì thế không thể ngờ anh mình lại chuyển đến Đại học Thiên Hà với tư cách sinh viên diện trao đổi.

       “Anh đến đó em phải hết lòng che chở anh đấy, nghe rõ không?” Khẩu khí của Vệ Đằng với em gái lúc nào cũng là câu mệnh lệnh.

       Cái mặt anh lúc tức lên trông chẳng khác gì lưu manh còn cần em che chở sao? Vệ Nam mắng thầm trong bụng, ngoài mặt thì cười rất tươi: “Anh cứ yên tâm, trường chúng ta không đáng sợ vậy đâu, lang sói không nhiều”. Cũng chỉ có cái tên đi du lịch cùng anh và cái tên cho em vé du lịch thôi. Nghĩ đến đây, Vệ Nam không khỏi thở dài, trời đất ơi, hai anh em ta sao lại đụng phải hắc bạch song lang nổi tiếng của Đại học Thiên Hà chứ?

       “Nam Nam, ngày mai cùng anh đi nhuộm lại tóc, anh sợ mái tóc này đến trường em sẽ trở thành mục tiêu chú ý mất.”

       “Ok, phải rồi anh, trao đổi trong bao lâu vậy?”

       “Một năm, học chung với sinh viên năm ba bên em, nhẽ ra lúc khai giảng đã phải làm thủ tục, nhưng bảng điểm học kỳ trước chờ hoài không được, bọn người ở phòng Giáo vụ đúng là chậm như rùa.”

       “Ồ,ra là vậy.”

       Vệ Nam miệng thì trả lời,trong bụng lại thấp thỏm không yên, anh trai mình là một sản phẩm hiếm có của tạo hóa, vào trường rồi chính là lạc vào động Bàn Tơ, không biết sẽ nhanh chóng hòa nhập hay gây nên cuộc chiến của những người đặc biệt đây?

       Hôm sau, Vệ Đằng lôi em gái đến quán cắt tóc, còn mặc em gái căn cứ vào trào lưu hiện nay ở trường mà làm tham mưu.

       Theo sự chỉ dẫn huơ chân múa tay của Vệ Nam, cuối cùng người ta cũng biến mái tóc dựng màu vàng trở về màu đen nguyên thủy, cố ý để lại vài sợi làm bờm, cứ có gió thổi là bay bay phía cuối lông mi.

       Vệ Đằng vốn có nước da trắng, ngũ quan thanh tú, mặc dù tính cách thô kệch nhưng tuyệt nhiên không có dáng vẻ mắt to mày rậm, cắt tóc thế này bỗng trở thành một cậu thư sinh nho nhã. Chỉ tiếc cười một cái liền lộ rõ bản chất, mở miệng cả chục câu thì chục câu không thoát khỏi từ đếch gì, thật là sỉ nhục khuôn mặt thanh tú ấy.

       Vệ Nam nghĩ thầm, cũng may anh mình nhiệt tình quá mức, sôi nổi quá đà, trọng nghĩa khí, là điển hình của trường phái phóng khoáng, không thì với ngoại hình thế này hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn tiểu nhược thụ trong tiểu thuyết đam mỹ*.

*Tiểu thuyết đam mỹ: tiểu thuyết có nội dung về chuyện tình yêu, tình bạn của những nhân vật nam đồng tính.

         Trước khi rời trường, Vệ Đằng rủ Châu Vũ đi ăn một bữa, vừa nhìn thấy Vệ Đằng, Châu Vũ liền tiến lại vỗ vai,nói: “Nhìn này, giống chủ nhân vuốt ve cún con không nhỉ?”.

       Hai người chơi với nhau từ bé, là an hem tốt sẵn sàng vì nhau tuốt kiếm, bay giờ Vệ Đằng sắp phải đi, Châu Vũ chẳng tỏ ra buồn bã chút nào, ngược lại mặt mày hớn hở, “Rốt cuộc cậu cũng có thể gây họa ở chỗ khác rồi”.

       “Biết là cái miệng cẩu của cậu không thốt ra được câu gì hay ho mà.”

       “Cậu miệng cẩu, mình cũng miệng cẩu, có thế mới giao lưu được với nhau, chứ cậu tưởng cậu có thể hiểu được tiếng người chắc?”, Châu Vũ tiếp tục đùa, trước khi Vệ Đằng nổi giận liền chuyển qua giọng điệu nghiêm túc, “Mình nói cho cậu biết, Đại học Thiên Hà toàn những kẻ tính tình quái dị, cậy tài khinh người, mưu ma chước quỷ nhiều như rơm rạ, để tự bảo vệ mình thì tốt nhất đừng có gây sự chú ý, biết không hả?”.

       “Cậu nói nhiều thành ngữ như thế không mệt à?” Vệ Đằng lườm cậu ta một cái, nghĩ đến lời dặn dò ấy cũng thấy buồn buồn.

       Nghe nói ở trường đó người giỏi bạt ngàn, vốn thủ khoa của các trường đại học trong thành phố, chiếm đa số nhân tài các nơi, cộng thêm phong cách nhà trường rất thoải mái nên học sinh được tự do phát triển, rất có cá tính, cá tính chuyển sang lập dị, lập dị quá lại thành biến thái.

       Dĩ nhiên những điều đó chỉ là nghe thiên hạ đồn đại,loại người như em mình còn làm đến chức Chủ tịch Ban văn hóa giải trí của trường, chắc là rất dễ đối phó đây. Vệ Đằng tự an ủi bản thân.

       Khuôn viên Đại học Thiên Hà rất đẹp, có thảm cỏ, bồn hoa, hồ nhân tạo, không  khác gì công viên, coi đó như địa điểm du lịch được.

       Vệ Đằng bước dưới những vòm cây, tâm trạng rất tốt, cơn gió mơn trớn mặt đường như cũng có mùi hương vậy.

       Vệ Nam sớm đã đến chỗ hẹn chờ cậu, thấy anh trai xách túi to túi nhỏ liền mỉm cười đỡ một tay.

       “Nam Nam, khuôn viên trường em hơi bị được đó.” Vệ Đằng đưa va li to tướng cho em gái, ấn chặt mũ lưỡi trai, chỉnh lại chiếc kính râm to tổ chảng che hết nửa khuôn mặt, miệng cười để lộ răng.

       Vệ Nam thở dài chán nản, sao mỗi lần xuất hiện anh mình đều có tạo hình kinh khủng như vậy? khiến người ta kinh ngạc cực độ đã gặp là không thể quên.

       “Anh, đi thôi, trước tiên về ký túc cất đồ đã.”

       Vệ Đằng gật đầu, bước theo em gái về phía ký túc xá.

       Kỳ nghỉ Quốc Khánh vừa kết thúc, sinh viên ùn ùn trở lại làm trường học trở nên vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là những nụ cười tươi tắn.

       Vệ Đằng cảm thấy hối hận vì đã nhuộm lại tóc đen, lúc đầu nghĩ là đến trường mới phải chú ý bề ngoài một chút, ai dè đến nơi rồi mới biết sinh viên trường này rất chịu chơi, không nói đến quần áo, chỉ riêng tóc tai đã muôn hình vạn trạng, xanh đỏ tím vàng có đủ.

       “Nội quy trường này tương đối thoải mái, nói là muốn phát huy cá tính của sinh viên. Mấy người tóc vàng khè đỏ hoe vừa rồi là sinh viên của khoa Mỹ thuật”, Vệ Nam giải thích.

       “Ừm.” Vệ Đằng không có hứng thú với đám người kia, hứng thú của anh dồn hết vào chàng trai đứng ở phía xa.

       Gần sân vận động, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang dựa vào thân cây, khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng thân thiết, chỉ cần nhìn cũng biết là loại người rất dễ kết bạn.

       Chàng trai kia mặc áo sơ mi màu đen, giữa ngực là hình bộ xương khô, quần bò bó sát, thắt lưng màu bạc lấp lánh. Bộ dạng chải chuốt thế khiến người khác phải nhức mắt.

       So với anh ta thì chàng trai cười hiền lành kia quá giản dị chất phác nhưng từ cậu ta lại toát ra sự nho nhã quý phái.

       Hai người đứng bên nhau không biết đang nói chuyện gì, chỉ thấy khung cảnh rất hòa hợp.

       Vệ Đằng bỏ kính râm xuống, liếc bên đó một cái rồi quay qua cười với cô em: “Nam Nam, nam sinh trường em khá quá nhỉ?”.

       “Khá cũng chả để làm gì, có phải đi mua rau đâu.” Bởi Vệ Nam tay xách va li quá nặng, tâm trạng không vui nên khẩu khí càng khó chịu. Vì chuyện tấm vé du lịch mà có chút áy náy với anh trai, hơn nữa bao năm nay chịu sự áp bức của anh rồi nên cô đành biến đau thương thành sức mạnh tiếp tục kéo va li đi.

       Đi được hai bước, cô hờ hững ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt anh, Vệ Nam đột nhiên đứng sững lại, một lúc sau mới cất tiếng: “Anh, thật không may phải nói cho anh biết, hai anh chàng mà anh vừa nhìn thấy là khá nhất trường em đó…”.

       Hai người đó như có thần giao cách cảm liền quay đầu lại, người mặc áo đen còn cười với Vệ Nam, vẫy tay chào và tiến lại gần.

       “Em gái, đi Quế Lâm thế nào?”

       Nụ cười chói mắt, khóe môi cong lên mang theo cảm giác nham hiểm, nhìn đã biết không phải tốt đẹp gì. Vệ Đằng đảo mắt quan sát anh ta rồi quay lại nhìn em gái với ánh mắt dò hỏi.

       “Hi hi, cảm ơn anh, bọn em chơi vui lắm, Quế Lâm rất đẹp, đúng là thiên đường hạ giới.”

       “Vậy thì tốt quá.” Hắn ngước mắt nhìn Vệ Đằng, nở nụ cười thâm thúy, sau đó bước lại chỗ anh chàng đang mỉm cười đợi hắn, hai người sóng vai rời khỏi sân vận động.

          “Kính Văn, anh bảo đưa vé cho em gái, chính là cô bé đó à?”

       “Ừ,anh không quen nhiều các em gái. Sao bầu không khí… tự dưng lại có mùi chua thế này?”

       “Mũi anh là mũi cẩu sao?”

       Tiếng trò chuyện nhỏ dần rồi khuất xa cùng bóng dáng hai người sau chỗ ngã rẽ.

       Vệ Đằng nhìn em gái ngờ vực,nghiêm túc nói: “Em thành thật khai mau, tấm vé đi Quế Lâm rốt cuộc là thế nào?”.

       Vệ Nam cười lúng túng, “Thì cái người Hội trưởng Hội sinh viên lúc nãy, dịp Quốc Khánh định đi du lịch với người yêu, chẳng dè hai người cùng mua vé, vé thừa thãi nên cho em hai tấm đi Quế Lâm. Bởi em phải đi xem triển lãm truyện tranh nên đưa vé cho anh, là thế đó”.

       Vệ Đằng gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Vậy tấm vé nữa em cho ai?”.

       “Cho người chị em Tiêu Tình, bạn ấy cũng đi xem triển lãm nên đã cho ông anh họ, rồi tạo nên nghiệt duyên giữa anh và Tiêu Phàm.”

       Thì ra là thế.

       Chẳng trách cậu và Tiêu Phàm chung nhau cặp vé tình nhân, hóa ra là hai cô em bé bỏng vì triển lãm truyện tranh mà bán đứng anh trai mình, tạo nên mối nghiệt duyên ngoài sức tưởng tượng.

       Vệ Đằng bỗng thấy nhơ nhớ con người hơi tí là chau mày kia, thật ra trêu anh ta rất vui, nhìn bộ dạng bó tay của anh ta,Vệ Đằng luôn thấy tâm trạng thoải mái.

       “À,đúng rồi,anh ơi, trường em có một tin đồn.” Vẻ mặt Vệ Nam hết sức huyền bí, rất thành công trong việc khơi dậy sự tò mò của anh trai. “Đừng có làm bộ làm tịch nữa, mau nói đi, không phải ở khu nào có ma đó chứ?”, Vệ Đằng hiếu kỳ nhìn em gái.

       Vệ Nam ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Trong  trường có hai người được mệnh danh là hắc bạch song lang, một người là Hội trưởng Hội sinh viên, một người là Bí thư Ban chấp hành Đoàn, bọn họ như hình với bóng, thậm chí có người hoài nghi ống tay áo của hai người nối liền nhau, cả hai đều rất giỏi, rất đáng sợ, cùng nhau xây dựng một chương trình thì hiệu quả lớn như bão táp…”.

       “Cừ vậy sao, không phải là hai người vừa rồi chứ?”

       “Không phải, người mặc áo đen cho em vé lúc nãy tên là Diệp Kính Văn, chính là hắc lang- sói đen- còn sói trắng thì anh cũng quen đấy.”

       “Ai?”

       “Tiêu Phàm.”

       Vệ Đằng cũng không biết mình bị sao, nghe em gái nói thế trong lòng trở nên vô cùng bối rối.

       Không ngờ Tiêu Phàm lại học trường này, sau này sẽ có cơ hội gặp lại nhau, điều này làm Vệ Đằng rất phấn khởi.

       Có điều, cậu cảm thấy mình hiểu Tiêu Phàm quá ít.

       Một Tiêu Phàm đã từng cố gắng nuốt hết bát mì cay sè trên tàu hỏa, bực mình với sự niềm nở quá đáng của cậu nhưng chỉ thở dài ngao ngán, bộ dáng lúc hút thuốc trông thật lịch lãm, còn toát ra vẻ cô đơn sâu thẳm, người ướt như chuột lột mà vẫn quan tâm nhường cậu tắm trước để rồi bị cảm cúm, nhìn anh ta lúc ốm yếu trông rất đáng thương.

       Còn nữa, trong cơn mộng mị, Tiêu Phàm đã ôm chặt cậu không rời.

       Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Vệ Đằng đã thấy được nhiều biểu cảm của Tiêu Phàm, bây giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

       Con người thật của anh như thế nào, Vệ Đằng hoàn toàn không hay biết.

       Ví dụ vì sao anh ta không vui, sao lúc nào cũng chau mày, câu chuyện luôn ám ảnh mà anh ta không thể nói ra là gì?

       Vệ Đằng rất muốn tìm hiểu, không biết vì sao, đối với Tiêu Phàm sự tò mò của cậu đã ở mức độ rất cao.

       Đồng thời, trong lòng cậu cũng thấy buồn buồn, ngoài cảm giác khoảng cách giữa cậu và Tiêu Phàm quá lớn, lí do lớn nhất khiến lòng cậu khó chịu chính là tên gọi hắc bạch song lang.

       Mặc dù chỉ là biệt danh do mấy cô gái nhiều chuyện trong trường đặt ra, nhưng Vệ Đằng không thích bọn họ bàn tán về Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn, càng khó chịu khi bọn họ nghi ngờ hai người đó đồng tính.

       Nói đùa, Tiêu Phàm sao có thể là đồng tính chứ, mà dù có đồng tính cũng không thể cặp đôi với tên họ Diệp kia được, nụ cười của hắn nham hiểm thế, hoàn toàn không xứng đáng với Tiêu Phàm.

       Vệ Đằng cũng thấy lối suy nghĩ của mình rất kỳ quái, cho dù Diệp Kính Văn với Tiêu Phàm có là một đôi thì cũng đâu liên quan gì đến mình? Cho dù mình có là bạn của Tiêu Phàm cũng không thể xen vào được, huống hồ cũng chẳng phải là bạn.

       Vậy tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, khó chịu một cách kỳ lạ.

       Vệ Đằng rầu rĩ bước đi, không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của em gái.

       “Anh, mặt mũi nhăn nhó hết lại kìa, anh đang nghĩ gì thế?”

       “Anh đang nghĩ xem tối ăn gì”, Vệ Đằng thiểu não đáp.

       Hai anh em bước vào phòng cuối cùng trên tầng năm của ký túc xá số ba, mở cửa cho họ là một anh chàng cao , gầy, đeo kính dày, nhìn Vệ Đằng một cái lạnh nhạt rồi quay người chừa lối đi.

       “Hi, chào cậu, mình là Vệ Đằng.”

       “Châu Ngư”.

       Vệ Đằng và Vệ Nam ngơ ngác một lúc, đối phương cũng chẳng thèm để ý tới họ, quay lưng bước vào phòng, trèo lên giường tiếp tục đọc sách, thần sắc có vẻ buồn rầu.

       “Hi hi, tên của cậu rất giống một người bạn của mình.”

       “Ờ, vậy hả.”

       “Từ giờ trở đi mình sẽ ở phòng này, mong cậu chỉ bảo.” Vệ Đằng niềm nở giơ tay ra, Châu Ngư cũng chìa tay ra bắt, xong xuôi lại cúi  đầu đọc sách.

       “Hai người anh em khác trong phòng chúng ta đâu cả rồi? sao giường không trải đệm?”, Vệ Đằng vừa sắp xếp đồ đạc vừa hỏi.

       “Một người nhà ở đây, một người ra thuê phòng trọ sống cùng bạn gái.”

       “Vậy sao…?” cái cậu Châu Ngư này, thật khó gần, tên giống Châu Vũ mà khác biệt lớn vậy.

       “Này, Châu Ngư, đi ăn cơm không?”.

       “Không, hai người đi đi.”

       Vệ Đằng “ừ” một tiếng, cũng không nghĩ nhiều về thái độ lạnh nhạt của cậu ta, quay người kéo em gái đi ăn.

       Lúc ăn cơm mới hay, sau lễ Quốc Khánh khoa Hóa có một môn phải làm kiểm tra trắc nghiệm, vì thế sinh viên đều trở về ký túc xá sớm để ôn thi.

        Cái cậu Châu Ngư ấy, nhìn mặt mày trắng bệch, hai mắt thâm quầng là đủ biết chắc chắn  do cậu ta thức thâu đêm học bài.

       Buổi chiều đến phòng quản lý làm thủ tục, coi như Vệ Đằng đã chính thức trở thành sinh viên trường nay rồi.

       Châu Ngư vẫn đang đọc sách, Vệ Đằng cũng không làm phiền cậu ta, trở về ký túc xá tắm giặt rồi ngủ một giấc.

       Giấc mơ đưa cậu trở lại Dương Sóc, đối diện với con bướm lớn ở suối Hồ Điệp, Vệ Đằng thấy mình hớn hở cầm máy ảnh bấm tí tách, còn Tiêu Phàm nhăn mặt đứng phía sau, thở dài ngao ngán.

       Trong giấc mơ, Vệ Đằng giống như người ngoài cuộc, có thể nhìn rõ mọi biểu cảm của Tiêu Phàm.

       Tỉnh dậy, Vệ Đằng đột nhiên rất muốn biết, có thật là Tiêu Phàm ghét cậu hay không? Mấy hôm đó, cùng ăn cùng ngủ, Tiêu Phàm có phải đã hết sức nhẫn nhịn mới có thể không thốt ra câu “cút đi, đồ phiền phức”  không?

       Thật sự rất phiền phức sao?

       Vệ Đằng trong lòng rối bời vò tóc, mái tóc đen tuyền mềm mại trong lúc ngủ bị đè thành một mớ rối bù, cộng thêm việc bị cậu ra sức vò, trông không khác gì tổ quạ.

       Xem ra niềm nở cũng phải biết chọn người, dạo gần đây thời vận của cậu không được tốt, lòng tốt cứ bị nghi oan, nhiệt tình lại bị người ta ghét bỏ.

       Tỉnh dậy rồi khó mà ngủ tiếp được, Vệ Đằng đành ngồi dậy mở máy tính  bật QQ.

       Nick của Châu Vũ đang sáng, thấy Vệ Đằng online liền nhảy vào chat, hệt như phát lệnh truy nã vậy.

       “Người anh em, đến nơi chưa? ổn cả rồi chứ? Thuận lợi chứ?”

       “Rất thuận lợi, thuận lợi đến nỗi không có gì phải bàn cả.”

       “Như thế nào?”

       “Chẳng thế nào cả, ngày kia mới lên lớp, hết Quốc Khánh đã phải đi thi.”

       “Chà”.

       Sau lời đó không thấy Châu Vũ nói gì thêm, Vệ Đằng tắt khung trò chuyện đi, dung QQ chơi đấu địa chủ.

       Rất lâu sau lại thấy nick của Châu Vũ nhấp nháy, mở ra xem thì thấy câu thế này:

       “Em yêu, rốt cuộc em cũng chịu lên mạng rùi à? Hôn một cái nào.”

       Vệ Đằng cảm thấy đám tóc đang dựng chổng vó của mình phút chốc cụp hết cả xuống.

       “Châu Châu nhỏ bé yêu quý, cậu gửi nhầm mất rồi.”

       “Đếch gì, lãng phí cảm xúc.”

       Một hồi lâu không thấy nói năng gì là biết cậu ta đang xoắn đuôi theo bạn gái rồi, cái đồ ham sắc bỏ bạn.

       Vệ Đằng chả có việc gì làm, tiện tay mở hòm thư, định viết cho thầy giáo một bức nói mình đã đến nơi bình an, không ngờ lại có thư mới.

       Địa chỉ thư lạ, người gửi tieupham0501.

       Là Tiêu Phàm ư?

       Tim Vệ Đằng  bỗng đập loạn nhịp.