Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn - Chương 106
Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn
Chương 106
Phi Sắc là quán bar lớn nhất và cũng đắt tiền xa hoa nhất ở phía đông thành phố Cổ Đông này. Bởi vì đây là nơi đặt phim trường điện ảnh cũng như truyền hình lớn nhất cả nước, cho nên việc bắt gặp những minh tinh lớn nhỏ xuất hiện trong quán bar này đã trở thành một chuyện hết sức phổ biến. Những người phục vụ ở đây chỉ thuận miệng cũng có thể kể được những minh tinh đến đây thích loại uống loại rượu nào, thậm chí bình thường nhìn thấy những nam tài tử đang ăn khách ôm ấp những cô gái ăn mặc mát mẻ cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, không biết là vì thấy nhiều quá thành quen hay là đặc thù nghề nghiệp dày công tu dưỡng.
Cho nên nhìn thấy nam tài từ đang ăn khách ôm một cô người mẫu nhỏ nhắn mặt mũi non choẹt cũng không thèm chớp mắt, lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên già nhăn nheo đang lôi kéo cô gái cũng có thể nhắm mắt làm ngơ bưng đĩa thức ăn đi qua.
“Cứu tôi… Đừng đụng vào tôi!’’ Lương Yên phát ra tín hiệu cầu cứu với người phục vụ không có kết quả, quay người lại cố gắng thoát khỏi bàn tay thô bỉ của gã đàn ông đang nắm chặt lấy tay cô.
“Tôi nói này cô gái nhỏ, tại sao cô lại không thức thời như thế.’’ Gã đàn ông nắm chặt cánh tay Lương Yên kéo vào trong phòng, “Hầu hạ ca ca đây cho tốt, muốn nhân vật gì mà chẳng có, không phải chỉ cùng đoàn làm phim với Lục Lâm Thành thôi sao? Chuyện đó chỉ cần một câu nói của đạo diễn Chu mà thôi.’’
“Không cần. Thả tôi ra.’’ Lương Yên chóng mặt, không hiểu tại sao bây giờ toàn thân mình từ trên xuống dưới tựa như bị rút đi toàn bộ sức lực, cả người mềm nhũn, gấp gáp đến bật khóc, “Mấy người đều lừa tôi, ông thả tôi ra.’’
Cô hận lòng tham chết tiệt của mình, biết rõ Chu Chí Ba chẳng phải là ngoại người tốt đẹp gì lại có thể vì hắn khoe khoang khoác lác với cô sẽ giúp cô nhận được một vai diễn trong đoàn làm phim của Lục Lâm Thành mà động lòng, không thể cưỡng lại sức hấp dẫn chạy đến đây, bây giờ mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Gã đàn ông khịt mũi: “Lục Lâm Thành Lục Lâm Thành, hắn đã từng nhìn thẳng về phía cô một lần nào chưa, hắn biết họ tên của cô, biết cô là ai không? Dõi mắt nhìn toàn bộ phim trường Cổ Đông này phụ nữ thích anh ta nhiều vô số kể, cô con mẹ nó chỉ một diễn viên quần chúng thì là cái thá gì chứ? Ngoãn ngoãn đến đây, đêm nay phục vụ mấy ca ca cho tốt đảm bảo sau này cô muốn có diễn cái gì thì sẽ diễn cái đó, nào đến đây!’’
Một tay gã nắm chặt lấy cánh tay của Lương Yên, một tay kia đưa đến chuẩn bị nắm một cánh tay khác của cô, Lương Yên cả người vô lực, chỉ biết nếu như bây giờ mình bị kéo vào trong đó thì xong rồi, dưới tình thế cấp bách nhìn thấy cánh tay gã văt ngang trước mặt mình, không hề do dự há miệng cắn.
“A, mẹ nó!’’ Gã đàn ông kia bị đau, ngay lập tức hất Lương Yên ra, cơ thể Lương Yên “bịch” một tiếng bị đụng vào trên vách tường phía sau.
“Hôm nay lão tử sẽ giết chết cô!” Gã đàn ông giơ bàn tay lên muốn vung tay về phía khuôn mặt nhỏ nhắn bị mái tóc đen nhánh che phủ hơn nửa của Lương Yên, Lương Yên hoảng sợ nhắm chặt hai mắt, nhưng cơn đau đớn như trong dự liệu lại không xảy ra.
Có chuyện gì vậy?
Lương Yên chờ một lát, ánh mắt dè dặt hé mở, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai đang đứng ngược chiều ánh sáng, nửa khuôn mặt anh được bao phủ trong bóng tối, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, đưa tay ngăn cản bàn tay chuẩn bị vung đến mặt cô.
Chỉ với với nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh sáng kia Lương Yên cũng đã có thể nhận ra là ai, mở to mắt, vẻ đẹp trai của người ấy khiến hơi thở cô như ngưng đọng, cô nhìn gã đàn ông trung niên bây giờ đang bày ra một vẻ mặt xám xịt cực kỳ khó coi, lại nhìn sang người đàn ông tựa như chúa cứu thế xuất hiện ngay trước mắt cô.
Lục Lâm Thành:
Gã đàn ông trung niên: “Đây là người phụ nữ của chúng tôi.’’
“Tôi không phải.’’ Lương Yên vội vàng phục hồi tinh thần, nếu như không nắm chặt lấy cơ hội lần này thì sẽ muộn, cộng thêm men rượu trong người kích thích, cô trực tiếp nhào đến trên người Lục Lâm Thành.
Gã đàn ông trung niên sợ hết hồn, Lục Lâm Thành cũng sợ hết hồn.
Lương Yên khập khiễng đi đến gắt gao ôm chặt lấy cô Lục Lâm Thành, khóc lóc kể lể: “Cứu mạng hu hu hu bọn họ bắt nạt tôi, cứu em với…’’
Mấy việc vớ vẫn bao động trong những nơi như thế này nếu gặp người bình thường nhất định họ sẽ không bao giờ quan tâm, nhất là với một người nổi tiếng như Lục Lâm Thành, chỉ cần hơi lơ thì rất dễ bị người ta nắm thóp rồi làm ầm ĩ mất hình tượng, gã đàn ông vui vẻ ra mặt, định kéo Lương Yên đi: “Xin lỗi, xin lỗi, tại uống say quá, chờ một lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.’’
Lương Yên nhận ra được cánh tay gã đàn ông trung niên lại đưa đến gần mình, hét chói tai rồi tiếp tục dính chặt trên người Lục Lâm Thành, gắt gao ôm cổ anh không chịu buông tay.
Lục Lâm Thành ngăn cản cánh tay của gã đàn ông trung niên, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Lương Yên đã say khướt, cau mày nói: “Lương Yên, ai bảo em đến những chỗ như thế này?’’
Lương Yên chôn mặt vào trong ngực anh: ‘Xin lỗi, hu hu hu em sai rồi, xin anh, xin anh cứu em với.’’
Gã đàn ông trung niên nghe được cuộc đối thoại của hai người kinh ngạc không thôi.
Bọn họ thế mà lại quen biết nhau?
Một diễn viên quần chúng xinh đẹp bị Chu Chí Ba để mắt đến đồng thời thèm nhỏ dãi đã lâu- Lương Yên lại thực sự quen biết với vị tân ảnh đế Lục Lâm Thành?
Nhìn dáng vẻ thân mật ôm ôm ấp ấp này, dường như quan hệ của hai người không tầm thường?
Một tay Lục Lâm Thành ôm Lương Yên, liếc mắt nhìn gã đàn ông kia, hàn khí trong ánh mắt kia càng nặng nề.
Gã đàn ông bị ánh mắt này của Lục Lâm Thành dọa cho đến rợn cả tóc gáy, cúi đầu khom lưng không ngừng lui về phía sau: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết ngài lại quen biết với tiểu thư đây.’’
Hắn lập tức xoay người chạy mất dạng.
Lục Lâm Thành nhìn thấy gã đàn ông trung niên đã đi, lại đè vành mũ lưỡi trai trên đầu xuống, buông Lương Yên vẫn luôn nằm trong ngực mình ra: “Về nhà đi…Này.’’
Anh gian nan đỡ lấy Lương Yên đang gần như lụi xơ xuống đất, Lương Yên giống hệt như một nắm bùn nhão thuận thế tựa trên vai anh, Lục Lâm Thành nhìn thấy hai mắt nhắm chặt của người con gái trong ngực mình, đưa tay đẩy đẩy cô: “Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.’’
Lương Yên vẫn nhắm mắt ngủ rất ngon lành.
Lục Lâm Thành khẽ nguyền rủa một tiếng.
“Tôi mặc kệ cô, cô thích làm thế nào thì làm đi.’’ Lục Lâm Thành đẩy Lương Yên tựa người vào tường, sau đó thu tay về, Lương Yên không có lực đỡ của hắn, tuột người theo vách tường, ngẹo cổ ngủ.
Lục Lâm Thành xoay người, không nhìn đến dáng vẻ đang ngủ dưới chân tường của cô, tàn nhân hạ quyết tâm dứt khoát đi ra ngoài.
Chỉ là anh vừa đi vừa tưởng tượng nếu để Lương Yên ở lại nơi đó một mình sẽ xảy ra hậu quả gì?
Bị gã đàn ông trung niên lúc nãy quay lại mang đi? Hay bị một người đàn ông nào đó trong quán bar vô tình đi ngang qua mang về phòng mình, sau đó…
Lục Lâm Thành đi đến cửa quán bar, suy nghĩ đủ mọi tình huống có thể xảy ra, thầm mắng một câu rồi lại xoay người quay lại.
Anh nhìn thấy Lương Yên vẫn còn yên lặng dựa vào tường ngồi bệt dưới đất ngủ, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó đi đến, cam chịu số phận ôm người nào đó lên, đi thẳng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, thả vào hàng ghế sau xe của anh.
Lục Lâm Thành để cô nằm xong, lại vòng qua chỗ ghế lái ngồi vào, thắt dây an toàn, khởi động xe.
Lương Yên vẫn nhắm hai mắt ngủ như cũ, nghe được tiếng nổ ầm vang của động cơ, cong môi mỉm cười một tiếng.
Cô cho rằng Lục Lâm Thành sẽ không phát hiện, nhưng không thể ngờ rằng anh vẫn luôn nhìn vào kính chiếu hậu quan sát động tĩnh phía sau, trùng hợp bắt được quả tang cô đang cười trộm.
“Lương Yên!” Lục Lâm Thành đặt tay lên vô lăng, “Cô có thể cười tươi thêm một chút nữa.’’
Lương Yên: "........."
Bị tóm rồi.
Cô định liều mạng nhắm hai mắt tiếp tục giả vờ như đang ngủ say, nhưng Lục Lâm Thành lại trực tiếp tắt máy, tỏ vẻ nếu như cô còn tiếp tục giải vờ vậy thì tôi cũng sẽ theo cô đến cùng.
Lương Yên chống đỡ thêm hai phút, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được nữa, lặng lẽ mở mắt ra, đối mắt với ánh mắt Lục Lâm Thành trong kính chiếu hậu, cô vô cùng xấu hổ, nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi ngồi dậy.
Cô ngồi ở hàng ghế phía sau, cúi đầu không ngừng xoắn xuýt ngón tay: “Xin lỗi, em….’’
“Xuống xe.” Lục Lâm Thành không có cô cơ hội nói hết câu, Lương Yên nghe được tiếng tách tách vang lên, anh đang mở khóa cửa xe.
Lương Yên bị dọa lập tức ôm chặt lấy thành ghế phụ trước mặt mình: “Đã trễ thế này anh đừng đuổi em đi mà?’’
Lục Lâm Thành cười lạnh một tiếng: “Hóa ra cô cũng biết đã rất muộn rồi cơ đấy!’’
Lương Yên im lặng không thể nói thành lời, trong lòng hiểu rõ anh đang trào phúng chuyện cô đã trễ như thế này rồi còn chạy đến quán bar uống rượu.
Cô vẫn ôm lấy ghế phụ, lấy hết dũng khí nói: “Lục Lâm Thành, anh thu nhận em một đên được không?’’
“Xin anh đấy!’’
Lục Lâm Thành: “Nhà trọ của cô ở đâu?’’
Lương Yên lẩm bẩm: “Tiền thuê nhà đã đến kỳ hạn rồi.’’
Lục Lâm Thành: “Ở khách sạn.’’
Lương Yên cúi thấp đầu: “Em không mang chứng minh thư, không ở khách sạn được.’’
Lục Lâm Thành hừ một tiếng, không hề bị lay chuyển, nắm lấy vô lăng, ánh mắt hờ hững: “Xuống xe.’’
Lương Yên căn môi, thút tha thút thít một tiếng: “Cầu xin anh đấy, chỉ một đêm thôi mà.’’
Cô sợ Lục Lâm Thành không đồng ý, trong lòng xoắn xuýt không thôi, cuối cùng vẫn nói ta câu nói kia, giọng nói của cô nhẹ bẫng tựa như không nhưng từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng:
“Em cam đoan với anh, qua đêm nay, em nhất định sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.’’
Lục Lâm Thành nghe được câu “Sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa” kia, không hiểu tại sao trong lòng lại đột nhiên trào dâng một cảm giác bực bội.
Lương Yên tiếp tục nhỏ giọng nói: “Người kia nói với em có thể giúp em đảm nhận một nhân vật nhỏ trong đoàn làm phim của anh, em đi ngay đây, em biết mình rất ngu ngốc, cảm ơn ngài đã không quan tâm đến những hiềm khích lúc trước đã ra tay cứu em, thực sự cảm ơn ngài.’’
Lục Lâm Thành: “Không phải cô cho rằng đêm nay tôi ra tay cứu cô là vì tôi có ý gì với cô chứ?’’
Lương Yên ngẩng đầu: “Hả?’’
Lục Lâm Thành cười nhạt: “Cô cảm thấy thế nào?’’
Lương Yên cắn chặt môi dưới, cúi đầu xuống.
Cô đột nhiên nghĩ đến những lời mà gã đàn ông trung niên đã nói trong quán bar lúc nãy.
Đúng vậy, cho dù anh biết tên cô thì sao chứ? Từ trước đến nay anh đã bao giờ nhìn thẳng vào cô dù chỉ một lần chưa? Đã bao giờ tỏ vẻ mình thích cô chưa? Phụ nữ thích anh yêu anh nhiều như thế, một diễn viên đóng vai quần chúng nhỏ nhoi như cô có là cái thá gì đâu?
Chỉ là có lẽ bên cạnh anh chưa từng xuất hiện một người nào trắng trợn theo đuổi mãnh liệt rầm rộ như cô.
Mà cô vẫn luôn tự cho rằng bản thân mình dũng cảm kiên cường, nhưng thực tế chỉ khiến anh càng thêm chán ghét mà thôi.
“Lương Yên rốt cuộc cô đã bày trò đủ chưa?’’
“Làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.’’
Câu nói gần đây nhất anh nói với cô là “Lương Yên, dù sao đi chăng nữa cô cũng là một cô gái, cô không cảm thấy mệt mỏi sao, chẳng lẽ cô không biết mình làm như vậy chỉ khiến tôi càng cảm thấy… Buồn nôn thôi sao.”
Lương Yên không thể ngờ được rằng mình bận trước bận sau thật lòng thật dạ theo đuổi anh, nhưng cuối cùng lại nhận được hai chữ “buồn nôn” này.
Nhận được hai chữ nhận xét về bản thân mình cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng ngay khi Lương Yên đang chuẩn bị từ bỏ thì lại nghe thấy Chu Chí Ba nói hắn có thể giúp cô nhận được vai diễn nhỏ trong đoàn làm phim của anh.
Cô rất phấn khích khi nghe thấy mình có thể ở cùng một đoàn làm phim với anh, ngay lập tức nạp đầu máu hồi sinh tràn trề nặng lượng, muốn thử một lần cuối cùng.
Một lần cuối cùng, nếu như anh vẫn còn chán ghét cô như thế, cô sẽ buông tay.
Cho đến tối nay…
Lương Yên lặng lẽ nhìn khuôn mặt mê người của Lục Lâm Thành.
Cô cho rằng Lục Lâm Thành ghét mình đến mức chỉ cần nhìn thấy cô đều hận không thể đá bay đi nơi khác, nhưng lại không thể nào ngờ được anh lại ra tay cứu cô từ gã đàn ông trung niên kia.
Anh ghét cô như vậy mà còn có thể ra tay giúp đỡ, nếu như là một cô gái anh không quen biết, nhất định càng không thể ngồi nhìn mặc kệ.
Đúng là một người tốt, Lương Yên nghĩ trong lòng.
Nếu như không có sự xuất hiện của anh, cô không dám nghĩ tiếp đêm nay mình sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì.
Anh không quan tâm đến những hiềm khích lúc trước cứu cô, cô không thể báo đáo, cũng không thể cứ tiếp tục dây dưa với nhau như thế này được nữa, khiến ánh càng thêm mệt mỏi ghét bỏ.
Không phải thích một người là muốn làm cho người ấy vui vẻ hạnh phúc sao? Nếu như không nhìn thấy cô Lục Lâm Thành sẽ cảm thấy vui vẻ, vậy thì cô không cần xuất hiện trước mặt anh nữa là được rồi.
Sau này hãy giống như một fan hâm mộ bình thường vào rạp mua vé xem phim ủng hộ anh, hay quan tâm anh qua những tin tức trên mạng là được rồi, một diễn viên quần chúng như côn muốn ăn thịt thiên nga làm gì chứ.
Lương Yên bỗng nhiên nghĩ thông suốt điều này, tựa như một vấn đề khiến mình bối rối phiền não trong mấy ngày qua đã tìm được đáp án thích hợp, cô thoải mái thở phào một hơn, cả người nhẹ nhõm hơn không ít.
Cũng lắm thì vào cửa hàng tiện lợi 24h ngồi một đêm, một đêm cuối cùng cũng đừng làm phiền anh nữa.
“Cảm ơn anh.’’ Lương Yên đột nhiên mỉm cười, “Vậy em đi trước đây.’’
Lục Lâm Thành nghe được giọng điệu nhẹ nhàng thong thả của cô, trong lòng lại vô cùng hoảng hốt.
Lương Yên cảm ơn Lục Lâm Thành một lần nữa, ngay khi cô đang chuẩn bị mở cửa xuống xe thì đột nhiên lại nghe được một tiếng tách, cửa xe lại bị người nào đó đang ngồi trên ghế lái khóa lại.
“Hả?’’ Lương Yên không hiểu, mờ mịt nhìn về phía anh.
Lục Lâm Thành không dám đối mặt với ánh mắt sau lưng mình, trực tiếp khởi động xe lái đi.
...........
Lương Yên đứng trước cửa, há hốc mồm đánh giá căn phòng xép của Lục Lâm Thành.
Phòng của ảnh để quả nhiên không giống người bình thường.
Hẳn là anh vẫn luôn ở nơi này, bên trong phòng xép có rất nhiều đồ đạc của anh, Lương Yên nhìn thấy chiếc áo sơ mi vặt trên thành ghế sô pha, khuôn mặt đỏ bừng.
Dường như Lục Lâm Thành cũng không được tự nhiên cho lắm, chỉ chỉ vào ghế sô pha: “Tối nay cô ngủ ở đây.’’
“Vâng vâng, cảm ơn!’’ Lương Yên không hề tỏ ra bất mãn, liên tục gật đầu, chiếc ghế sô pha lớn này đối với cô mà nói chính là một cái giường mềm mại ấm áp, có ghế số pha để ngủ còn hơn phải ngồi trên bàn suốt cả đêm trong cửa hàng tiện lợi.
Trong lòng Lương Yên vô cùng cảm động.
Lục Lâm Thành thực sự là một người tốt, không uổng công cô lại thích anh như thế, cứu cô không nói, ngoài miệng đuổi cô xuống xe nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng mang cô về nhà mình.
Cô không thể gây phiền phức cho anh thêm nữa, cũng thật lòng không muốn để anh phiền lòng vì mình.
Nhưng cuối cùng Lương Yên vẫn không nhịn được đưa ra một yêu cầu nho nhỏ: “Em có thể… Dùng phòng tắm được không?’’
Bây giờ trên người cô chỉ toàn mùi rượi, mùi mồ hôi và mấy thứ mùi hỗn tạp nơi quán bar, rất khó chịu
Còn có, mặc dù cô vẫn luôn buộc chính mình phải phớt lờ không quan tâm đến nó, nhưng lại phát hiện thứ kia giống như một ngọn lửa nhỏ không ngừng thiêu đốt đáy lòng yếu ớt của cô.
Hơi nóng, trên người dường như vẻ hơi kỳ lạ nhưng lại không thể diễn tả thành lời, giống như đang khao khát mong đợi điều gì, khi Lục Lâm Thành gần cô hơn, cái khao khát ấy càng thêm bùng cháy mãnh liệt.
Cô muốn tắm, dùng nước lạnh khiến mình tỉnh táo hơn một chút.
Lục Lâm Thành chỉ vào phòng tắm cho cô: “Đi tắm đi.’’
Lương Yên đi vào.
Lục Lâm Thành ngồi trong phòng ngủ, ngón tay không mục đích lướt điện thoại di động, nhưng sự chú ý lại vô thức tập trung về phía phòng tắm.
Động tác của Lương Yên rất nhẹ, lúc đí vào cũng rón ra rón rén, cô đang cô cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể, ngoại trừ tiếng nước chảy yếu ớt vang lên thì không thể nghe bất cứ âm thanh nào khác nữa.
Chẳng lẽ mày còn muốn nghe cái gì nữa sao? Lục Lâm Thành ép buộc chính mình bình tĩnh lại, anh ném điện thoại sang một bên, tìm kịch bản đọc, nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ, chỉ cần nhìn một cái cũng biết ngay bút ký của anh, quả nhiên, làm như thế này khiến mình tĩnh tâm hơn không ít.
Lục Lâm Thành xem xong một trang, đang chuẩn bị lật sang trang tiếp theo thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Toàn bộ đèn trong phòng xép phụt tắt, ngay cả chấm đỏ trong thời gian chờ của tivi cùng tắt dần.
Mất điện?
Lục Lâm Thành thả kịch bản xuống, tìm điện thoại trên giường bật đèn pin chiếu sáng.
Anh vừa tìm được điện thoại, còn chưa kị mở đèn pin đã nghe thấy trong phòng tắm vẫn luôn yên tĩnh từ nãy đến giờ vang lên tiếng “bịch” rõ ràng.