Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn - Chương 107

Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn
Chương 107

Trong phòng tắm, sau khi mất điện trời tối đen như mực, đưa tay trước mặt không thấy được năm ngón.

Lương Yên ngã chổng vó nằm rạp trên mặt đất, đầu óc choáng váng.

Lòng bàn tay không sao, nhưng đầu gối va đạp vào mặt đất vô cùng đau rát.

Nhưng phản ứng sinh lý trong người càng khó chịu hơn.

Lương Yên cũng không biết Chu Chí Ba đã bỏ gì vào trong chén rượu của mình, lúc đầu cô nghĩ tắm nước lạnh có thể khiến đầu óc trở nên tỉnh táo nhưng không thể ngờ rằng càng tắm càng nóng, cảm giác xa lạ ngứa ngáy râm ran khắp toàn thân, chỉ muốn tìm kiếm một thứ gì đó để xua tan đi sự khó chịu này.

Lương Yên loạng choạng mò mẫn trên mặt đất, đột nhiên phát hiện sàn nhà lạnh buốt mang đến cho cô cảm giác vô cùng thoải mái, cô dán mặt vào gạch men sứ lạnh như băng trên vách tường, khẽ thở phào nhẹ nhõm r.ên rỉ một tiếng.

Trước mắt đột nhiên sáng lên, một thứ ánh sáng chói mắt chiếu về phía này.

Lương Yên không thể không đưa tay ngăn cản, híp mắt lại thì nhìn thấy Lục Lâm Thành đang đứng trước cửa phòng tắm, trong tay anh là đèn pin của điện thoại đi động đang mở.

Lục Lâm Thành vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lương Yên đang chật vật ngồi dưới đất, cả người dán chặt trên vách tường, trên người tùy tiện mặc một bộ quần áo ngủ của anh, gò má đỏ ửng bất thường.

Lục Lâm Thành nhíu mày, đi đến kéo cánh tay của Lương Yên: “Đứng lên.’’

Lương Yên lắc lắc cánh tay bị anh nắm lấy, vẫn kiên quyết dán vào tường: “Em nóng.’’

“Cô nóng cũng phải thôi.’’ Lục Lâm Thành tưởng rằng Lương Yên tắm nước nóng quá lâu khiến cả người nóng lên, dùng sức kéo cả người cô dậy lôi ra ngoài rồi ném thẳng lên ghế sô pha trong phòng khách.

Khách sạn có dùng máy phát điện dự phòng, chẳng mấy chốc căn phòng xép này đã sáng đèn, Lục Lâm Thành tắt điện thoại đi dộng, ôm một đống chăn mền từ trên giường ra cho cô.

Mặt ghế sô pha bằng nhung ấm áp so với vách tường gạch sứ lạnh như băng mà nói quả thực rất khó chịu, Lương Yên đang muốn đứng dậy thì Lục Lâm Thành đã ném đống chăn mền lên người cô: “Trước bảy giờ sáng mai hãy đi khỏi nơi này, quần áo ngủ trên người cô tôi cũng không cần nữa.’’

Lương Yên bị chăn mền che đầu lại, lảo đảo lùi về phía sau hai bước rồi ngã ngồi trên ghế sô pha một lần nữa, cô trợn mắt hai chân giãy giụa lung tung, chật vật đấu tranh với chiếc chăn trùm lên người mình kia.

Lúc đầu Lục Lâm Thành định trực tiếp xoay người đi vào phòng ngủ, nhưng lúc đi vòng qua sau lưng cô lại không thể nhịn được liếc mắt nhìn một cái, Lương Yên đang chiến đấu với chiếc chăn giống hệt như con đùa đen chổng vó khươ khươ bốn chân lên trời, một chân chui ra ngoài chăn, bắp chân cô cực kỳ nhỏ, làn da trên đùi trơn bóng trắng như tuyết, một mảng da thịt đỏ chót đến đầu gối mang đến cảm giác hơi đột ngột.

Có lẽ là do vừa mới bị ngã trong phòng tắm.

Khó khắn lắm Lương Yên mới thở hồng hộc chui được từ trong chăn ra, nhưng lại nhìn thấy Lục Lâm Thành đang đứng trước mặt cô, cầm trong tay thứ gì đó.

.....

Lục Lâm Thành ngồi trên ghế sô pha, Lương Yên ngồi bên cạnh anh, bắp chân trắng nõn đặt trước mặt anh.

Lục Lâm Thành đổ một ít thuốc nước vào trong lòng bàn tay, bôi lên đầu gối Lương Yên sau đó nhẹ nhàng xoa xoa.

Anh thường xuyên phải quay phim cho nên trong nhà có đầy đủ các loại thuốc trị bấm tím ngoài da.

Lương Yên cũng còn tâm trí động lòng trước chuyện Lục Lâm Thành từ mình bôi thuốc cho cô như thế này, cô chỉ biết anh càng đến gần cô thì cô càng cảm thấy trong người khó chịu hơn, cô rất muốn dính chặt trên người anh.

Nhưng cô lại không thể dính vào người anh, Lương Yên siết chặt bàn tỏ nhỏ nhắn thành nắm đấm, móng tay như muốn khảm vào trong da thịt, cô muốn rút chân về, cách xa anh một chút.

Mà Lục Lâm Thành lại không cho, thậm chí còn giữ chặt lấy mắt cá chân cô: “Đừng nhúc nhích.”

Vùng da thịt nơi mắt cá chân được bàn tay rộng lớn của anh nắm chặt cũng bắt đầu gào thét ầm ĩ, cả người Lương Yên giống như đang bị hàng ngàn hàng vạn con kiến bò loạn bên trong, lại giống như một ngọn lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt hoành hành, cô không thể tìm được thứ gì đó xua tan sự khó chịu trào dâng mãnh liệt trong lòng, đột nhiên bật khóc: “Lục Lâm Thành, anh đừng chạm vào em, em rất khó chịu.”

Lục Lâm Thành nghe được giọng nói nức nở nghẹn ngào của cô, còn tường rằng anh khiến đầu gối cô bị đau, động tác tên tay nhẹ nhàng hơn không ít, nghiêng đầu nhìn Lương Yên: “Đỡ đau hơn không?’’

Lương Yên chỉ cảm thấy ngay lúc này mỗi một lời nói, mỗi một hành động nhỏ của Lục Lâm Thành đối với cô mà nói đều là một sự quyến rũ hấp dẫn cực lớn.

Lương Yên hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến cô ngày nhớ đêm mong của anh, cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, cái gì gọi là đồ yêu diễm đê tiện, cái gì gọi là ma nhân tiểu yêu tinh.

Cô thực sự sắp không nhịn được nữa rồi.

Lục Lâm Thành vẫn còn tiến sát đến gần cô, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Lương Yên, muốn đưa tay kiểm tra xem có phải có phát sốt không: “Đau đầu không…’’

Lương Yên lấy tốc độ nhanh như chớp bổ nhào trên người anh.

Cả người Lục Lâm Thành ngã vào thành ghế sô pha sau lưng.

“Lương Yên, cô đang làm gì vậy!’’ Lục Lâm Thành bị dọa không nhẹ, mở miệng trách mắng.

Lương Yên ôm chặt người anh, cơ thể cọ xát lung tung: “Em rất khó chịu.’’

Cuối cùng cô cũng đã biết được cảm giác ngứa ngáy râm ran trên người mình kia rốt cuộc là cái gì rồi, ngửi được mùi hương thuộc về anh, dán vào trong ngực anh, nhất thời thoải mái hơn không ít.

Nhưng vừa mới thoải mái chưa được bao lâu thì một cảm giác khó chịu lẩn trốn ở chỗ sâu hơn đột nhiên bộc phát ra ngoài.

Chỉ cọ xát trên người anh cũng vô ích mà thôi.

Lúc này Lục Lâm Thành mới phát hiện ra cô hơi bất thường.

Tình huống bây giờ, tại sao lại giống như… Chu Chí Ba đã bỏ thuốc cô.

Anh dứt khoát kiên quyết đẩy Lương Yên đang dính chặt trên người mình ra, hơi xấu hổ: “Cô tỉnh táo lại đi.’’

Lương Yên ngã ngồi trên mặt đất, cố gắng nhịn xuống cổ xúc động lại muốn nhào lên người anh một lần nữa, cố gắng nói với chính mình anh là Lục Lâm Thành, mặc kệ bây giờ đối với cô mà nói anh có sức hấp dẫn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể vồ vập thêm nữa, người ta có lòng tốt cứu mày, cho mày chỗ ở qua đêm, Lương Yên, nếu mày còn là người, mày có chết cũng không thể vấy bẩn sự trong sạch của anh được.

Hu hu hu nhưng mà cô rất rất rất khó chịu…

Cô sắp phát điên rồi.

Lương Yên nằm trên bàn trà, dán chặt gò má nóng hừng hực của mình vào mặt bàn lạnh như băng, tuyệt vọng nhắn mắt lại: “Lục Lâm Thành, xin anh hãy giúp em một việc, anh giúp em… Gọi con vịt đi.’’

Lục Lâm Thành suýt nữa cho rằng mình đã nghe lầm: “Cái gì cơ?’’

Lương Yên thở hổn hển: “Chính là loại đó, ngành dịch vụ đặc thù, anh hiểu mà, em biết anh chê bẩn, để hắn dẫn em đi đi… Đi đâu cũng được… Chỉ cần không ở trong phòng anh…’’

“Bây giờ em rất rất khó chịu…” Lương Yên khổ sở che đầu.

“Đúng rồi, nhớ chọn người rẻ rẻ một chút, em nghèo, đắt tiền em không trả nổi.” Cuối cùng Lương Yên vẫn không quên dặn dò.

Sắc mặt Lục Lâm Thành lúc này cực kỳ khó coi.

“Đứng lên!’’ Anh cúi người bắt lấy một cánh tay cô, lạnh lùng nói.

Lương Yên hất tay anh ra: “Anh đừng chạm vào em.”

Lục Lâm Thành cười nhạt: “Không phải vừa rồi còn nhào vào người tôi sao?’’

Lương Yên liều mạng lắc đầu: “Xin lỗi, em không phải là người, em là cầm thú, anh nhanh cách xa em càng xa càng tốt, em không thể hủy hoại sự trong sạch của anh được.’’

Lục Lâm Thành: "......"

Anh túm chặt cô hai lần Lương Yên vẫn khăng khăng không chịu đứng dậy, hơn nữa còn cố gắng trốn tránh khỏi người anh, Lục Lâm Thành nhíu mày, dứt khoát cúi người xuống, cánh tay vòng qua đầu gối cô, trực tiếp ôm ngang lên.

Lương Yên thét chói tai bị ném lên giường.

Cô còn chưa kịp đứng dậy đã bị Lục Lâm Thành giữ chặt lấy bả vai gắt gao chặn lại.

Anh nằm ở trên người cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lương Yên nước mắt lưng trọng chằm chú nhìn khuôn mặt Lục Lâm Thành, sau đó tuyệt vọng quay mặt sang chỗ khác.

Không phải cô đã bảo anh gọi một người rẻ rẻ thôi sao.

Chỉ cần nhìn cái mặt này cũng biết rất đắt rồi.

Cô nhất định sẽ không trả nổi.

........

Sáng hôm sau.

Lương Yên tỉnh lại trong cơn đau nhức khắp cả người.

Cô dụi dụi mắt, những ký ức đêm qua ngổn ngang thành một mớ bòng bong trong đầu.

Lương Yên vén chăn lên nhìn, quả nhiên, tr.ần truồng không mảnh vải che thân.

Trước ngực còn có mấy giấu vết nhìn mà giật mình.

Cô nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Cô bọc chăn ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh một vòng vẫn không thể tìm thấy quần áo của mình, sau đó lại nhìn thấy cuối giường có một bộ quần áo ngủ màu xám tro của người đàn ông.

Lương Yên một tay che chăn trước ngực, một tay với lấy bộ quần áo ngủ đàn ông đó.

ngay khi cô sắp chạm vào nó thì đúng lúc này cánh cửa phòng tắm lại bất ngờ mở ra, người đàn ông vừa lau tóc vừa đi về phía này.

Lương Yên hốt hoảng trở mình, nhưng lại quên mất bây giờ cô đang ngồi bên mép giường, lập tức bịch bịch ôm theo bọc chăn trên người ngã ngồi dưới đất.

“A.’’

Cơ thể vốn dĩ đã sắp rã rời ra từng mảnh, bây giờ lại bị ngã như thế này càng lung lay muốn đổ.

Lục Lâm Thành nhìn thấy Lương Yên hoảng sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất, khoác khăn lông đang lau tóc lên vai, sau đó đi đến: “Đứng lên đi.’’

Lương Yên thấy anh đến gần mình, vội vàng kéo chăn che kín trước ngực.

Lục Lâm Thành bật cười một tiếng: “Cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn rồi, còn giấu gì nữa chứ?’’

Lương Yên nghe thấy những lời này vừa tức giận vừa xấu hổ muốn chết.

Nhưng anh vẫn quay lưng lại, chờ Lương Yên mặc quần áo vào.

Lương Yên tay chân luống cuống tìm được quần áo của mình bên dưới gầm giường mặc vào.

Lương Yên mặc quần áo tử tế xong, láng máng nhớ đến chuyện tối qua, đối với việc mình bổ nhào lên trên người Lục Lâm Thành nhớ rõ nhất, cô nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình lúc này, chân thành nói: “Xin lỗi.’’

Cuối cùng cô vẫn bộc phát thú tính vấy bẩn sự trong trắng của người ta.

Còn mấy vết đỏ trước ngực và trên đùi kia…

Lương Yên tự an ủi bản thân rằng chắn chắn là tối ra trong lúc mình đang nổi điên tự bóp, đúng vậy, chắc chắn là do chính cô tạo ra.

Lục Lâm Thành vẻ mặt sâu kín xoay người lại.

Lương Yên vẫn còn cúi người chín mươi độ xin lỗi.

Anh đưa tay xoa xoa mí mắt mệt mỏi, nhàn nhạt nói một câu: “Đứng lên đi.’’

“Được.’’ Lương Yên nhận được ý chỉ lập tức đứng thẳng người.

Cô đột nhiên cảm thấy bây giờ mình như một đại thái giám chân chó bên cạnh Hoàng thượng đang tạ chủ long ân.

Cô đang nghĩ gì vậy chứ??

Lục Lâm Thành chỉ chỉ vào bên ngoài: “Có bữa sáng đấy, đi ăn đi.”

Lương Yên: “Hả?’’

Lục Lâm Thành không có ý định nói lại lần thứ hai, cũng không thèm nhìn cô.

Lúc này Lương Yên cảm thấy anh cực kỳ cao ngạo, cực kỳ khó đến gần, cho đến tận mấy năm sao cô mới biết, thực ra lúc đó không phải anh cao ngạo, mà là vẻ mặt ngạo kiều* của một người đàn ông vào sáng hôm ngày hôm sau sau khi bị phá trinh đêm qua.

(*Ngạo kiều: Một từ ngữ có nguồn gốc từ phim hoạt hình Nhật Bản chỉ những người trong nóng ngoài lạnh, dùng sự mạnh mẽ kiêu căng để che giấu sự mềm mại ấm áp trong lòng.)

Lúc đầu Lương Yên muốn trực tiếp rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ người ta đã mở lời giữ lại ăn sáng, cô cũng không biết nên từ chối như thế nào.

Lục Lâm Thành vậy mà giữ cô lại ăn sáng.

Lương Yên cảm thấy buổi sáng hôm nay thực sự rất huyễn hoặc, ngồi vào bàn ăn, yên lặng ăn bữa sáng.

Lục Lâm Thành đi đến, ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô ăn.

Lương Yên: "......"

Dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông nào đó, Lương Yên căn một miếng bánh mỳ cũng run sợ trong lòng, sợ một giây tiếp theo anh sẽ nổi điên.

Đòi cô trả lại sự trong sạch cho anh, hoặc là đòi cô bồi thường nhân dân tệ.

Trong sạch thì chắc chắn không thể rồi, nhưng còn bồi thường nhân dân tệ… Lương Yên sờ sờ chiếc túi trống rỗng của mình, không bằng cứ để cho chú cảnh sát đến bắt cô thì hơn.

Cuối cùng Lương Yên cũng nuốt xuống miếng bánh mỳ nướng cuối cùng, thiếu chút nữa nghẹn chết cô rồi.

Bên cạnh còn có một ly sửa bò, cô cứ thể một hớp lại một hớp lại một hớp không biết xấu hổ uống sạch.

Lục Lâm Thành chờ cô ăn xong, cuối cùng mở miệng nói: “Lương Yên.’’

“Vâng.’’ Trái tim Lương Yên lập tức căng thẳng nhảy lên đến tận cổ họng.

Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi, có phải anh nói với cô cảnh sát đang ở trước cửa không!

Lục Lâm Thành khẽ thở phào nhẹ nhõm một lời, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự khẩn trương đang trào dâng trong lòng: “Chúng ta ở chung một chỗ đi.’’

Lương Yên nghe được lời anh nói ngạc nhiên há miệng.

Lục Lâm Thành nhìn vẻ mặt giật mình của Lương Yên.

Mặc dù hơi khẩn trương nhưng anh rất từ tin với câu trả lời của Lương Yên.

Câu nói này cũng chỉ nói cho có lệ mà thôi, Lương Yên, một diễn viên quần chúng ở phim trường Cổ Đong dùng cả sinh mệnh của mình theo đuổi anh, lúc này nhận được lời tỏ tình từ người đàn ông mình thích, không hạnh phục đến mức ngất đi đã tốt lắm rồi, sao có thể từ chối.

Làm bạn gái của Lục Lâm Thành.

Anh nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô, nghĩ rằng có lẽ cô đang quá mức hành phúc mới không thể phản ứng kịp, mỉm cười.

Lúc này trong đầu Lương Yên đang điên cuồng khởi động phép tính trăm triệu lần.

Lục Lâm Thành nói “Chúng ta ở chung một chỗ đi.’’ là có ý gì.

Chẳng lẽ anh muốn cô làm bạn gái của mình?

Lương Yên lập tức khinh bỉ mình một tiếng, bác bỏ khả năng này.

Sao không nhìn lại bản thân mình đi, Lục Lâm Thành ghét mày như vậy, không báo cảnh sát đến bắt mày về chuyện tối qua đã tốt lắm rồi.

Người sống chung một chỗ còn có… Người giúp việc?

Nhưng cô chưa từng nói với mình mình biết làm việc nhà biết nấu cơm mà…

Lương Yên cũng phủ định khả năng này.

Như vậy chỉ còn lại…

Lương Yên âm thầm nghĩ đến hai chứ “tình nhân”.

Anh nói với cô chúng ta hãy ở chung một chỗ đi, bây giờ vừa khéo lại là ngày thứ hai sau chuyện lần đầu tiên đó, có thể cảnh cảm thấy cảm giác tối qua cũng không tệ lắm, muốn cô ở bên cạnh mình lâu dài để thỏa mãn nhu cầu sinh lý cũng nên.

Trước kia khi vừa mới bắt đầu lên đại học, đã có rất nhiều ông chú đại gia nói muốn bao nuôi cô, tất cả đều bị cô xử rất thảm.

Lương Yên nghĩ đến những video tàn bạo chính cung nương nương dằn mặt tiểu tam trên mạng, với thân phận này không rét mà run.

Mặc dù cô nghèo thật, mặc dù không có cha mẹ dạy bảo, nhưng dù sao đi chăng nữa cô cũng được tiếp thu kiến thức trong chín năm giáo dục bắt buộc, dù sao cô cũng từng học đại học, cô vẫn là người có liêm sỉ có tôn nghiêm của chính mình, cô vẫn muốn giữ lại mặt mũi của mình, dẫu cho người đưa ra yêu cầu này là Lục Lâm Thành đi chăng nữa, cô cũng không thể chấp nhận.

Lục Lâm Thành tràn đầy ý cười, chờ Lương Yên trả lời.

Lương Yên đưa tay vén mấy sợi tóc rơi tán loạn trên má ra sau tai, sau đó đối mặt với ánh mắt mang theo ý cười nồng đậm của Lục Lâm Thành, gượng cười hai tiếng.

“Em cảm thấy… Không nên...’’

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3