Tội Ác- CHương 04
Chương Bốn
Camille Maginnes có xương yếu, Maura nghĩ khi nhìn những tia X-quang treo trên hộp chiếu sáng ở nhà xác. Năm tháng vẫn không thể làm biến mất những khớp nối của nữ tu sĩ mới này, chưa làm hỏng cột sống hay làm canxi hóa khung sườn của lồng ngực. Giờ thì năm tháng sẽ không thể làm điều đó. Camille sẽ được chôn xuống đất, xương cô sẽ mãi mãi được chôn cất trong tình trạng còn non.
Yoshima đã chụp X-quang thi thể khi cô ta còn mặc nguyên quần áo, một quy định cẩn thận để xác định các viên đạn còn sót hay các mảnh kim loại khác có thể lẫn trong quần áo. Trừ cây thánh giá và những đinh ghim an toàn trên ngực, không một mảnh kim loại nào khác hiện lên trên bản chụp X-quang.
Maura kéo màn chiếu xuống và tia X-quang mạnh tạo ra một tiếng kêu boong khi chúng uốn cong trong bàn tay cô. Cô với lấy những phim chụp hộp sọ và đặt chúng dưới chiếc kẹp của lớp chiếu.
- Lạy Chúa - Thám tử Frost lẩm bẩm.
Tổn thương vùng chẩm thật đáng kinh ngạc. Một trong những cú đánh rất mạnh khiến những mảnh xương vỡ bị đẩy sâu xuống lớp bao quanh hộp sọ. Dù Maura vẫn chưa đưa ra cắt nhưng cô đã có thể hình dung ra tổn thương bên trong vùng chẩm. Các mạch máu bị vỡ, có hiện tượng xuất huyết máu thành tụ máu. Còn bộ não bị lòi ra dưới áp lực máu ngày càng tăng.
- Hãy nói cho tôi, bác sĩ - Rizzoli nói ngắn gọn và đúng chủ đề. Trông cô sáng nay đã khỏe hơn và cô bước vào nhà xác với vẻ tự tin quá mức như thường lệ, nữ chiến binh lại hành động - Cô nhìn gì thế ?
- Ba cú đánh riêng biệt - Maura nói - cú đầu tiên ở đây, vùng đỉnh đầu. Cô chỉ vào một đường nứt đơn lẻ chạy chéo lên phía trên. - Tiếp theo là hai cú đánh khác ở vùng sau đầu. Dự đoán của tôi là lúc đó cô ấy đã ngã mạnh xuống. Nằm đó một cách vô vọng và dễ bị tấn công. Đó là lúc cú đánh cuối cùng đập vào sọ.
Một câu kết thật độc ác đến nỗi cô và hai thám tử im lặng một lúc. Tưởng tượng ra cô ngã sấp xuống, mặt dán xuống thềm đá. Cánh tay kẻ tấn công vung lên, bàn tay nắm vũ khí giết người. Tiếng xương vỡ vụn xé tan sự im lặng trong nhà nguyện.
- Như thể đập một con hải cẩu con - Rizzoli nhận xét - Cô ấy không có cơ hội nào.
Maura quay sang bàn mổ tử thi nơi Camille Maginnes nằm trong bộ quần áo vẫn còn đẫm máu.
- Cởi quần áo cô ấy đi.
Yoshima đeo găng tay và khoác áo choàng đứng chờ, bóng ma của phòng mổ tử thi. Với một sự im lặng tuyệt đối, anh ta sắp xếp khay các dụng cụ tạo góc ánh sáng và chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ đựng mẫu vật. Maura không cần nói, chỉ cần một ánh mắt là anh đọc được ý nghĩ của cô.
Trước tiên họ cởi đôi giày da màu đen, nó xấu xí và rất công dụng. Sau đó họ ngừng lại nhìn những lớp quần áo của nạn nhân và chuẩn bị làm một việc mà trước đây họ chưa từng làm: cởi quần áo của một bà sơ.
- Nên cởi váy ngoài ra trước - Maura nói.
- Đó là gì vậy ? - Frost hỏi
- Chiếc lót vai. Tôi không thấy chiếc đai nào ở phía trước. Và không thấy chiếc khóa kéo nào trên hình chụp X-quang. Đẩy người cô ấy sang một bên để tôi có thể kiểm tra lưng cô ấy.
Thi thể bây giờ cứng lại do quá trình xác đông cứng và nhẹ như một đứa bé. Họ xoay cô nghiêng sang bên và Maura tháo rời phần mép chiếc lót vai.
- Khóa dán - cô nói.
Frost cười một cách ngạc nhiên.
- Cô đùa à ?
- Sự giao thoa của thời trung cổ và thời hiện đại - Maura tháo chiếc capelet, gấp nó lại rồi đặt lên một tấm nhựa.
- Một chút thôi. Điều đó hơi thất vọng một chút. Các bà sơ lại dùng khóa dán.
- Cô muốn nhốt họ ở thời trung cổ mãi sao ? - Rizzoli đùa.
- Tôi chỉ tưởng tượng là họ vốn ưa truyền thống hay tương tự như thế.
- Tôi không muốn làm anh thất vọng, thám tử Frost ạ - Maura nói khi cô tháo vòng và cây thánh giá - Nhưng vài tu viện hiện nay còn có trang web riêng.
- Trời ạ ! Các bà sơ trên mạng. Điều đó khiến đầu tôi nổ tung đấy.
- Có vẻ như tiếp theo ta sẽ tháo phần vải trên vai - Maura nói và xác định phần áo không tay quấn từ vai xuống đường viền quần. Cô nhẹ nhàng kéo xương bả vai qua đầu nạn nhân. Tấm vải đẫm máu và khô cứng. Cô đặt nó lên một tấm nhựa riêng, tiếp theo là dây đai bằng da.
Họ đã đến lớp quần áo cuối cùng bằng len - một chiếc áo dài thắt ngang lưng màu đen được quấn lỏng quanh thân người mảnh dẻ của Camille. Rào cản cuối cùng của sự tiết hạnh của cô.
Trong suốt những năm tháo bỏ y phục của các xác chết Maura chưa bao giờ do dự trong việc để nạn nhân trần truồng như vậy. Đây là một cô gái đã chọn cách sống trốn chạy khỏi những con mắt của đàn ông; giờ cô ấy sẽ bị phơi bày một cách độc ác, cơ thể cô ấy sẽ bị kiểm tra và các bộ phận sẽ được vệ sinh sạch sẽ. Việc nghĩ đến một sự xâm phạm như vậy khiến Maura cảm thấy đắng họng và cô dừng lại để lấy lại tâm thế. Cô thấy cái nhìn thắc mắc của Yoshima. Nếu anh ta thấy bực mình, anh ta sẽ không thể hiện ra. Khuôn mặt thụ động của anh ta tạo nên một sự bình tĩnh trong căn phòng này, nơi mà bầu không khí dường như nén đầy cảm xúc.
Cô tập trung vào công việc. Cô và Yoshima cùng nhau kéo áo thắt lưng lên qua phần đùi và hông. Nó được mặc lỏng lẻo và họ có thể cởi nó mà không làm mất trạng thái đông cứng của cánh tay. Dưới đó lại là một lớp quần áo khác - một chiếc mũ len trùm đầu màu trắng tuột xuống cổ cô gái, phần vạt phía trước được cài đinh ghim an toàn vào một chiếc áo phông đẫm máu. Những chiếc ghim tương tự đã hiện lên trên hình chụp X- quang. Chiếc quần tất đen dài bó vào chân cô. Họ tháo quần tất trước, để lộ ra những chiếc quần lót bằng cô-tông màu trắng bên dưới. Đó là các tấm vải quấn quá chặt, được thiết kế để che cơ thể càng nhiều càng tốt, đồ lót của một quý bà chứ không phải của một cô gái hấp dẫn còn trẻ. Một tấm băng vệ sinh được dán dưới lớp vải cốt-tông. Như Maura đã liệu từ trước, căn cứ vào những vết máu trên ga trải giường, nạn nhân đang trong thời kỳ kinh nguyệt.
Tiếp đó, Maura cởi áo phông. Cô tháo các ghim cài, tháo ra vài tấm khóa dán nữa và cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu. Nhưng chiếc áo phông không tuột ra dễ dàng do xác đã cứng. Cô lấy kéo và cắt ngay phần giữa áo. Tấm vải xé toạc ra, để lộ một lớp vải khác.
Điều này khiến Maura kinh hãi. Cô nhìn kỹ mảnh vải quấn chặt quanh ngực, được thắt chặt ở đằng trước băng hai cây ghim an toàn.
- Cái đó để làm gì vậy ? - Frost hỏi.
- Có vẻ như cô ấy muốn quấn chặt ngực - Maura nói.
- Sao thế ?
- Tôi không biết.
- Để thay thế áo ngực à ? - Rizzoli băn khoăn.
- Tôi không hiểu tại sao cô ấy chọn thứ này thay cho áo ngực. Nhìn xem nó được quấn chặt mức nào. Chắc là khó chịu lắm.
Rizzoli khịt mũi.
- Đúng thế, áo ngực vẫn thoải mái hơn.
- Đó không phải là một thứ mang tính tôn giáo chứ ? - Frost thắc mắc - Một phần trong lễ phục của họ chăng ?
- Không, đây chỉ là mảnh quấn tiêu chuẩn của hãng Ace. Mảnh quấn tương tự mà anh có thể mua ở một hiệu thuốc để bó mắt cá chân.
- Nhưng làm sao chúng ta biết các bà sơ thường hay mặc gì ? Ý tôi là, tất cả những gì ta biết là dưới những tấm áo choàng ấy, chúng có thể được mặc cùng dây đai đen và lưới đánh cá lắm chứ.
Không ai cười cả.
Maura cúi nhìn Camille và bỗng nhận ra ý nghĩa của việc quấn ngực. Những đường nét của người phụ nữ bị che giấu và kìm nén. Nói ngắn gọn thì đó là sự khổ hạnh. Camille đã nghĩ gì khi quấn tấm vải quanh ngực và kéo tấm vải đàn hồi quanh da của mình ? Liệu cô ấy có ghét bỏ những thứ gợi nhớ về thời thiếu nữ ? Liệu cô ấy có thấy sạch sẽ hơn, trong trắng hơn khi ngực mình biến mất dưới những lớp băng quấn, những đường nét của cô ấy bị là phẳng và giới tính của cô bị xóa bỏ không ?
Maura tháo hai chiếc ghim an toàn, đặt chúng lên khay.
Sau đó, với sự giúp đỡ của Yoshima, cô bắt đầu tháo phần quấn vải, lần lượt để lộ ra từng mảng da. Nhưng ngay cả tấm vải đàn hồi cũng không thể khiến lớp cơ còn tươi bị lão hóa. Lớp cuối cùng bung ra, để lộ bầu ngực thiếu nữ căng tròn, da còn hằn vết vải quấn. Những người phụ nữ khác chắc chắn sẽ tự hào khi có bộ ngực như vậy, Camille Maginnes đã che giấu chúng như thể cô thấy xấu hổ về chúng.
Còn một lớp quần áo cuối cùng cần cởi bỏ. Những chiếc quần lót bó sát bằng vải cô-tông.
Maura kéo tấm quấn lưng bằng nhựa qua hông rồi xé nó ra xuống dưới đùi.
" Băng vệ sinh còn mới - Rizzoli nói - Có vẻ như cô ấy mới thay.
Nhưng Maura không nhìn tấm băng vệ sinh, cô đang nhìn phần bụng phẳng, võng xuống và lỏng lẻo giữa hai xương hông nhô lên. Các vết màu bạc đã làm xấu xí thêm làn da tái xanh. Cô không nói gì trong mấy phút, lặng lẽ hiểu ý nghĩa của các vết màu trắng đó. Cô cũng đang nghĩ về bộ ngực bị quấn quá chặt.
Maura quay ra chiếc khay, chỗ để vải quấn, từ từ mở nó ra và xem xét tấm vải.
- Cô đang tìm kiếm gì vậy ? - Rizzoli thắc mắc.
- Các vết bẩn - Maura nói.
- Cô đã thấy vết máu rồi mà.
- Không phải vết máu... - Maura dừng lại, tấm vải quấn được trải lên khay để lộ ra những vòng tròn tối màu, ở đó chất lỏng đã khô lại. Lạy Chúa, cô nghĩ. Sao điều này có thể xảy ra được ?
Cô nhìn Yoshima.
- Lật cô ấy lên để kiểm tra xương chậu.
Anh ta cau mày.
- Như vậy là làm vỡ thể trạng chết đông cứng à ?
- Cô ấy không có nhiều khối cơ.
Camille là một cô gái mảnh dẻ, điều đó khiến công việc của họ dễ dàng hơn.
Yoshima đi đến chân bàn. Khi Maura úp người Camille xuống, anh ta luồn tay vào dưới đùi trái, ôm người cô ấy để gập cong hông. Việc phá vỡ thi thể chết cứng là một việc làm độc ác - khi đó các khối cơ sẽ bị vỡ một cách bắt buộc trong trạng thái đông cứng. Đó không phải là một quy trình dễ chịu, rõ ràng nó khiến Frost sợ hãi. Anh ta lùi khỏi bàn mổ, mặt tái xanh. Yoshima xô mạnh một cách dứt khoát và qua xương chậu, Maura cảm thấy tiếng gẫy mạnh của các khối cơ.
- Trời ơi ! - Frost nói và quay đi.
Nhưng Rizzoli mới chính là người chạy ngay lập tức đến chiếc ghế gần bồn nước, ngồi sụp trong đó và gục đầu vào tay. Rizzoli là người giỏi chịu đựng, một người không bao giờ phàn nàn về một cảnh tượng hay mùi khó chịu nào đó. Giờ có vẻ như cô không thể chịu được những việc mới chỉ bắt đầu này.
Maura đi quanh sang bên kia bàn mổ và lại lật úp xương chậu trong khi Yoshima làm việc với phần đùi phải. Ngay cả cô cũng cảm thấy một cơn buồn nôn đáng sợ khi họ úp mạnh để làm vỡ các khối cơ. Trong số tất cả những vụ khó khăn trong sự nghiệp y khoa của mình, việc cô được luân chuyển sang khoa phẫu thuật chỉnh hình là việc khiến cô kinh hãi. Việc khoan và cưa xương, việc tác dụng lực cực mạnh vào xương hông và làm nó vỡ thành nhiều mảnh. Giờ cô cảm thấy nỗi sợ ấy lại ùa về. Phần hông phải đột nhiên gập cong lại, ngay cả vẻ mặt bình thường luôn lạnh lùng của Yoshima cũng lộ ra sự kinh tởm. Nhưng không còn cách nào khác để xem trọn vẹn bộ phận sinh dục. Và cô cảm thấy sự thôi thúc để xác minh các nghi ngờ của cô càng nhanh càng tốt.
Họ phanh cả hai đùi ra ngoài, Yoshima chiếu thẳng đèn vào bộ phận sinh dục. Máu đã đọng lại thành vũng nhỏ trong đường dẫn đến âm đạo - máu kinh nguyệt bình thường, đúng như Maura đã nghĩ trước đó. Giờ cô nhìn kỹ và ngạc nhiên bởi những gì cô thấy. Cô lấy miếng gạc, nhẹ nhàng lau sạch vết máu, để lộ ra phần dịch nhầy bên dưới.
- Đó là vết rách âm đạo thứ hai lệch theo hướng sáu giờ - cô nói.
- Cô muốn gạc nữa không ?
- Có. Và chúng ta cần cắt bỏ khối này đi.
- Chuyện gì vậy ? - Frost hỏi.
Maura nhìn anh ta.
- Tôi thường không làm việc này nhưng tôi sẽ cắt bỏ các bộ phận xương chậu thành một khối. Tôi sẽ cắt xuyên qua xương và lấy nó ra.
- Cô cho là cô ấy đã bị xâm phạm tình dục ư ?
Maura không trả lời anh ta. Cô đi vòng qua bàn, tới khay dụng cụ lấy dao mổ, rồi cô tới chỗ xác chết để bắt đầu việc rạch hình chữ Y.
Máy bộ đàm kêu.
- Bác sĩ Isles ? - Giọng nói của Louis trên điện thoại.
- Có chuyện gì vậy ?
- Có điện của cô ở đầu dây số một. Lại là bác sĩ Banks từ tổ chức đó, Tổ chức Một trái đất.
Maura đứng yên, tay nắm chặt dao mổ. Mũi dao vừa chạm vào da.
- Bác sĩ Isles ?
- Tôi không có ở văn phòng.
- Tôi sẽ nói với ông ta là cô gọi lại chứ ?
- Không.
- Đây là lần thứ ba ông ấy gọi trong ngày hôm nay. Ông ấy hỏi có thể gọi cho cô theo số điện thoại ở nhà được không ?
- Không được cho anh ta số điện thoại ở nhà tôi - Cô trả lời vội vã nhanh hơn cô mong muốn và cô thấy Yoshima quay sang nhìn cô. Cô cảm thấy cả Frost và Rizzoli cũng đang nhìn cô. Cô hít một hơi và nói bình tĩnh hơn - Nói với bác sĩ Banks là tôi đi vắng. Và cứ nói với anh ta như vậy cho đến khi nào anh ta không gọi nữa thì thôi.
Sau đó cô ngừng lại.
- Vâng, thưa bác sĩ Isles - Rốt cuộc, Louis trả lời và nghe có vẻ không vui về cuộc nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Maura nói nặng lời với cô và Maura đã phải tìm cách xoa dịu, sửa chữa những xung đột. Cuộc nói chuyện khiến cô bực bội. Cô cúi nhìn xác chết của Camille Maginnes, cố tập trung chú ý vào nhiệm vụ của đôi tay mình. Nhưng tư tưởng của cô bị phân tán và tay cô cầm con dao mổ không chắc nữa.
Những người khác có thể thấy điều đó.
- Tại sao Tổ chức Một trái đất lại làm phiền cô ? - Rizzoli hỏi — Họ đòi cô đóng tiền quyên góp à ?
- Việc này không liên quan gì đến Tổ chức Một trái đất.
- Vậy thì là gì ? - Rizzoli hỏi dồn - Tên đó đang tán tỉnh cô à ?
- Đó chỉ là người tôi đang cố tránh mặt.
- Có vẻ như hắn dai dẳng đấy.
- Cô không biết đâu.
- Cô muốn tôi đá hắn sau lưng cô không ? Và bảo hắn biến đi ? - Đây là điều Rizzoli nói không phải với tư cách một cảnh sát. Đó là vì cô cũng là phụ nữ, và cô không chịu được những tên đàn ông dai như đỉa.
- Đây là vấn đề riêng tư - Maura nói.
- Nếu cô cần giúp đỡ thì tất cả những gì cô cần làm là nhờ tôi.
- Cảm ơn, nhưng tôi sẽ đối phó với anh ta - Maura ấn dao mổ vào da và không muốn gì hơn là bỏ qua chủ đề về Victor Banks. Cô thở sâu và thấy thật nực cười là mùi của thịt người chết còn không khó chịu bằng việc nhắc đến tên anh ta. Rằng người sống làm cô khổ tâm hơn tất cả những gì mà người chết đã từng làm. Trong phòng mổ tử thi, không ai có thể làm cô tổn thương, không ai phản bội cô và cô là người cầm trịch.
- Vậy thì đó là ai ? - Rizzoli hỏi. Câu hỏi đó vẫn lởn vởn trong đầu họ. Một câu hỏi mà sớm hay muộn, Maura cũng phải trả lời.
Cô ấn ngập lưỡi dao vào phần thịt và thấy da rách ra như một tấm rèm trắng.
- Chồng cũ của tôi - cô nói.
***
Cô tạo vết cắt hình chữ Y, sau đó lật mặt sau của lớp da tái xanh. Yoshima sử dụng các dao kẹp thông thường để cắt xuyên qua lồng ngực, rồi nâng những xương lồng ngực và xương ức lên để lộ ra một quả tim và hai lá phổi bình thường, lá gan, lá lách và tuyến tụy hoàn toàn không có bệnh. Những phần nội tạng sạch sẽ và khỏe mạnh của một cô gái trẻ chưa từng lạm dụng thuốc lá hay rượu bia, người sống không đủ lâu để các động mạch co lại và bị tắc nghẽn. Maura đưa ra vài nhận định khi cô lấy các nội tạng ra, đặt chúng lên một bồn kim loại và chuyển nhanh sang mục tiêu tiếp theo: đó là kiểm tra các bộ phận ở khung xương chậu.
Việc cắt bỏ khối ở xương chậu là một công đoạn cô thường chỉ dành cho những trường hợp bị hãm hiếp cho tới chết bởi nó cung cấp thêm nhiều thông tin về những nội tạng hơn việc mổ tử thi thông thường. Đây là một quá trình không dễ chịu chút nào, nó đụng chạm đến những bộ phận sâu kín nhất ở vùng xương chậu. Khi cô và Yoshima cắt phần xương gai ở mu dưới bụng, cô không ngạc nhiên khi thấy Frost quay mặt đi. Nhưng cả Rizzoli cũng run rẩy cạnh chiếc bàn. Không ai còn nói về những cú điện thoại của chồng cũ của Maura nữa, không ai gây áp lực cho cô về những chuyện riêng tư nữa. Quá trình mổ tư thi đã trở nên không thích hợp cho việc trò chuyện và Maura cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này.
Cô nhấc hết các bộ phận ở xương chậu, cơ quan sinh dục ngoài, xương mu và đặt nó lên bàn mổ. Thậm chí trước khi mổ tử cung, chỉ dựa vào phần bên ngoài, cô đã biết rằng nỗi lo sợ của cô đã được xác nhận. Bộ phận đó lớn hơn mức bình thường, đáy dạ con cao hơn tầm của xương mu rất nhiều, các vách bị lỗ rỗ. Cô phanh nó ra, để lộ màng trong dạ con, ống này vẫn dày và dính đầy máu.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Rizzoli và hỏi bằng một giọng sắc lạnh.
- Cô gái này đã rời tu viện vào thời gian nào đó tuần trước phải không ?
- Lần cuối cùng Camille rời tu viện là vào tháng ba, để thăm gia đình ở Cape Cod. Maiy Clement đã nói với tôi như vậy.
- Vậy thì cô phải tìm khu đó. Ngay lập tức.
- Tại sao ? Chúng ta sẽ tìm gì ?
- Một đứa bé sơ sinh.
Điều này dường như khiến Rizzoli kinh hãi. Cô trừng mắt nhìn Maura, mặt trắng bệch. Rồi cô quay sang thi thể Camille Maginnes đang đặt trên bàn.
- Nhưng cô ấy là một tu sĩ cơ mà.
- Đúng vậy — Maura nói - Và mới đây cô ấy đã sinh con.