Tội Ác- CHương 07
Chương bảy
Cô thấy đèn pha của anh qua những bông tuyết rơi. Anh lái chậm để tìm nhà cô và cuối cùng dừng lại ở lối đi vào nhà. Anh cũng đang nghi ngại phải không, cô nghĩ ? Anh có nghĩ đây là một sai lầm và anh nên quay xe trở lại thành phố không ?
Chiếc xe lượn qua góc phố rồi dừng lại.
Cô nghe tiếng chuông cửa.
Cô mở cửa, những bông tuyết bay theo. Anh bước vào nhà, rũ áo khoác. Khi treo nó lên, cô thấy mùi quen thuộc của làn da anh. Nó khiến cổ cô đau rát. Cô đóng ngăn tủ rồi quay lại nhìn anh.
- Anh muốn uống gì không ?
- Một chút cà phê được không ?
- Cà phê thứ thiệt chứ ?
- Mới ba năm thôi, Maura. Em cần hỏi không ? Có vẻ như em đã có nhà bếp của riêng mình - anh nói.
- Em hài lòng với nó.
- Vậy hãy cho anh biết những món ăn có ngon hơn khi được nấu trên bếp có sáu ngăn không ?
Cô không thích giọng mỉa mai đó của anh và cô phản ứng.
- Thực tế thì có đấy. Và chúng có vị ngon hơn trên đồ sứ hãng Richard Ginosi nữa.
- Chuyện gì đã xảy ra với những anh chàng Crate và Bamel rồi ?
- Em đã quyết định nuông chiều cho bản thân, Victor ạ. Em đã không còn thấy tội lỗi khi có tiền và tiêu tiền. Cuộc sống quá ngắn ngủi để cứ sống mãi như dân du mục.
- Thôi nào, Maura. Em có cảm giác như vậy khi sống với anh sao ?
- Anh làm em cảm thấy việc tiêu xài vào một số thứ đồ xa xỉ là phản bội sự nghiệp của anh.
- Sự nghiệp nào ?
- Với anh, mọi thứ đều là sự nghiệp. Có những người đang chết đói ở Angola nên việc mua những tấm vải lanh đẹp là một tội ác. Hay việc ăn thịt bò và sở hữu một chiếc Mercedes.
- Anh đã cho là em cũng tin vào những điều đó.
- Anh biết không, Victor ? Việc lý tưởng hóa của anh đã quá lố. Em không xấu hổ khi có tiền và em không thấy tội lỗi khi tiêu xài nó.
Cô rót cà phê cho anh và băn khoăn không biết anh có nhận ra một chi tiết châm biếm nho nhỏ rằng anh, một người nghiện bột cà phê của hãng Mt. Sutro, đang uống một loại đồ uống được làm từ những loại hạt được vận chuyển xuyên nước Mỹ (như thế là tốn nhiên liệu máy bay). Hay cái chén cô đưa cho anh được in biểu tượng của công ty dược phẩm (những loại đồ uống xuyên quốc gia !). Nhưng anh im lặng khi cầm tách cà phê. Thật là lạ lùng khi hạ gục được một người đàn ông luôn bị điều khiển bởi lý tưởng của anh ta.
Đó chính là niềm đam mê đã khiến cô bị anh lôi cuốn. Họ đã gặp nhau tại một hội nghị tại San Frandsco về thế giới thuốc thế hệ thứ ba. Cô đã trình bày một bản báo cáo về tỉ lệ khám nghiệm tử thi ở nước ngoài; anh diễn giải những vấn đề trọng tâm về những thảm kịch mà các đội y khoa của Tổ chức Một thế giới thống nhất gặp phải ở nước ngoài. Đứng trước những khán giả ăn mặc lịch lãm, Victor trông như một dân ba lô mệt mỏi, đầu tóc bù xù hơn là một nhà vật lý học. Thực sự thì anh vừa xuống máy bay ở thành phố Guatemala và chưa kịp là áo sơ mi. Anh bước vào căn phòng chỉ mang theo một chiếc hộp đựng những trang trình chiểu. Anh không mang theo một bản diễn thuyết, một tờ ghi chú nào, chỉ là một bộ ảnh quý được chiếu trên màn hình theo một trình tự thảm hại. Một người mẹ trẻ ở Etiôpia chết vì bệnh uốn ván. Một đứa bé người Pêru khuyết mất vòm ếch bị bỏ lại bên đường. Một bé gái người Kazăcstan chết vì viêm phổi, được bọc trong mảnh vải để chôn cất. Mỗi người trong số đó đều là những cái chết có thể ngăn lại được, anh nhấn mạnh. Đó là những nạn nhân vô tội của chiến tranh, nghèo đói và sự vô học mà tổ chức của anh, Tổ chức Một thế giới thống nhất đã có thể cứu giúp. Nhưng không bao giờ có đủ tiền hay những người tình nguyện để đáp ứng nhu cầu của những cuộc xung đột của con người.
Ngay cả khi đèn tắt, Maura vẫn bị xúc động bởi những lời của anh, bởi sự nhiệt huyết của anh khi nói về những lều quân nhu và những trạm lương thực, về những người nghèo bị lãng quên, chết mà không ai biết đến mỗi ngày.
Khi đèn sáng trở lại, cô không còn thấy một vị bác sĩ lếch thếch đang đứng trên bục nữa. Cô thấy mục đích sống khiến anh vĩ đại. Cô, một người lúc nào cũng yêu cầu có trật tự và lý do trong cuộc sống riêng, thấy mình bị hấp dẫn bởi người đàn ông có một ý chí đáng sợ, người mà công việc của anh đã đưa anh đến những nơi hỗn loạn nhất thế giới.
Và anh thấy gì ở cô ? Chắc chắn không phải một người tuyên truyền, mà là cô đem lại sự ổn đinh và thanh bình đến cho cuộc sống của anh. Cô là người cân bằng những hóa đơn và thu xếp việc nhà, người đợi ở nhà khi anh trải qua hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, từ châu lục này đến châu lục khác. Cuộc sống của anh diễn ra bên ngoài chiếc va li và rất giàu nhiệt huyết.
Cuộc sống đó có hạnh phúc hơn khi không có em không ? Cô băn khoăn. Trông anh không có vẻ gì là hạnh phúc lắm khi ngồi ở đây, bên chiếc bàn trong nhà bếp và nhấm nháp cà phê. Tóc anh hơi rối, áo sơ mi của anh cần được là ủi kỹ và mép cổ tay đã sờn - tất cả chứng minh cho sự khinh thị và bất cần của anh. Nhưng theo một cách khác thì anh cũng đã đổi thay. Một Victor già dặn hơn, cẩn trọng hơn, dường như trầm tĩnh, thậm chí là buồn bã, sự nhiệt huyết của anh đã bị chìm trong sự trưởng thành.
Cô ngồi xuống, cầm tách cà phê của mình và họ nhìn nhau qua chiếc bàn.
- Lẽ ra chúng ta đã nói chuyện như thế này cách đây ba năm - anh nói.
- Ba năm trước, anh sẽ chẳng nghe em nói.
- Em có thử đâu ? Em đã bao giờ xuất hiện và nói với anh là em chán những chuyến thăm bà vợ bị ốm của một nhà hoạt động chưa ?
Cô nhìn tách cà phê của mình. Chưa, cô chưa bao giờ nói với anh. Cô đã giữ nó trong lòng, đó là cách cô kìm nén những cảm xúc làm cô khó chịu. Sự tức giận, sự ghét bỏ, sự thất vọng... chúng đều khiến cô mất tự chủ và cô không thể chịu đựng được. Cuối cùng, khi ký vào đơn ly dị, cô cảm thấy bị cách biệt một cách kỳ lạ.
- Anh không biết việc đó khó khăn với em mức nào - anh nói.
- Có gì thay đổi không nếu em đã nói với anh điều đó ?
- Em nên thử chứ.
- Và anh sẽ làm gì ? Bỏ Tổ chức Một trái đất thống nhất ư ? Không có cách thỏa hiệp nào. Anh có quá nhiều thứ mạo hiểm để chơi đùa, vị thánh Victor của tôi ạ. Tất cả những giải thưởng, những lời ca tụng. Không ai được lên tạp chí Nhân loại vì là một người chồng tốt cả.
- Em nghĩ đó là lý do anh làm những việc đó sao ? Vì sự chú ý và được công chúng để mắt ư ? Lạy Chúa, Maura. Em biết điều này quan trọng thế nào không ? Ít nhất thì hãy cho anh niềm tin.
Cô thở dài.
- Anh nói đúng. Em không công bằng nhưng cả hai ta đều biết chúng ta đã bỏ lỡ nó.
- Đúng vậy - anh thú nhận, rồi nói thêm một cách nhẹ nhàng - Nhưng anh không biết anh nhớ em mức nào.
Cô để những từ cuối cùng thốt lên mà không nói gì, để mặc cho sự im lặng lơ lửng giữa họ. Thực sự cô không biết nói gì, sự thú nhận của anh khiến cô ngạc nhiên.
- Trông em tuyệt lắm - anh nói - Và em có vẻ hài lòng, đúng không ?
- Đúng vậy - Câu trả lời của cô quá nhanh và quá thụ động. Cô thấy mặt mình đỏ rần.
- Công việc mới suôn sẻ chứ ? - Anh hỏi.
- Nó là một thử thách với em.
- Thú vị hơn cả việc khủng bố những sinh viên y khoa đáng sợ ở phòng khám sao ?
- Em không khủng bố những sinh viên y khoa.
- Họ có thể sẽ cầu xin để thay đổi.
- Em đưa họ vào chuẩn mực, thế thôi. Và họ đã gần như đạt được điều đó.
- Em là một giáo viên giỏi, Maura. Anh chắc đại học y đó muốn em trở lại.
- Ồ, chúng ta đều phải tiếp tục, phải không ? - Cô thấy anh nhìn cô và cô cố giấu những cảm xúc của mình.
- Hôm qua anh đã thấy em trên ti vi - anh nói - Thời sự buổi tối về vụ tấn công các bà sơ đó.
- Em hy vọng máy quay đã bỏ qua mình.
- Anh nhận ra em ngay. Họ quay em đang bước ra khỏi cổng.
- Đó là một bất lợi của công việc. Em luôn bị công chúng nhòm ngó.
- Nhất là trường hợp đặc biệt đó, anh nghĩ vậy. Nó xuất hiện trên mọi kênh truyền hình.
- Họ nói gì về nó ?
- Rằng cảnh sát vẫn chưa có kẻ tình nghi. Động cơ vẫn chưa biết - Anh lắc đầu - Việc đó nghe thật là điên rồ, tấn công các bà sơ, trừ khi đó là một kiểu tấn công tình dục.
- Điều đó khiến nó có lý sao ?
- Em hiểu ý anh mà.
Đúng, cô biết và cô biết Victor khá rõ để không bị tổn thương bởi những lời bình phẩm của anh. Có một sự khác biệt thật sự giữa một kẻ khát dục vọng lạnh lùng và một kẻ tâm thần không quan tâm đến hiện thực.
- Sáng nay em đã mổ tử thi - cô nói - Nhiều vết nứt hộp sọ, động mạch ở giữa màng não bị vỡ. Hắn đánh cô ấy nhiều lần và có lẽ bằng một cái búa. Em không chắc anh có thể coi cuộc tấn công đó có chấp nhận được không.
Anh lắc đầu.
- Làm sao em có thể làm việc đó, Maura ? Em có thể mổ tử thi của những cái xác đẹp đẽ và gọn gàng trong bệnh viện hơn là làm việc như thế này ?
- Những thi thể trong bệnh viện không phải lúc nào cũng đẹp đẽ và gọn gàng.
- Nhưng mổ tử thi của nạn nhân đã bị giết sao ? Và cô ấy còn trẻ, đúng không ?
- Mới hai mươi tuổi - Cô dừng lại, suýt nữa thì cô nói cho anh biết những điều khác mà cô đã phát hiện ra trong phòng mổ. Khi họ cưới nhau, họ luôn trò chuyện về y khoa và tin tưởng người kia sẽ giữ bí mật những thông tin tối mật như vậy. Nhưng câu chuyện lần này quá khủng khiếp và tàn nhẫn, cô không muốn Victor nói thêm về nó.
Cô đứng dậy đổ thêm cà phê vào hai cốc. Khi quay lại bàn cùng bình cà phê, cô nói.
- Giờ thì kể em nghe về anh đi. Vị thánh Victor đã làm gì ?
- Làm ơn đừng gọi anh như vậy.
- Anh từng nghĩ nó thật thú vị.
- Giờ anh thấy ngại. Khi báo chí bắt đầu gọi ta là thánh, họ chỉ chực thời cơ để hất cẳng anh khỏi cái bục thôi.
- Em thấy anh và Tổ chức Một trái đất thống nhất xuất hiện trên bản tin.
Anh thở dài.
- Thật không may !
- Sao lại không may ?
- Đó là một năm làm từ thiện không mấy kết quả. Có quá nhiều xung đột mới, nhiều dân tị nạn đang di chuyển. Đó là lý do tại sao bọn anh xuất hiện trong bản tin, vì bọn anh là những người phải vào cuộc. Bọn anh đã may mắn khi được tài trợ năm nay.
- Một kết quả từ tất cả những bài báo hay ho đó ?
Anh nhún vai.
- Thỉnh thoảng, một nghiệp đoàn lớn nào đó có lương tâm và quyết định ký một tờ séc.
- Em chắc chắn việc cắt giảm thuế cũng không ảnh hưởng xấu đến họ.
- Nhưng số tiền đó được tiêu hết quá nhanh. Tất cả những việc nó làm là gây ra một cuộc chiến tranh điên rồ và bỗng nhiên bọn anh phải giải quyết cho hơn một triệu dân di cư nữa. Hơn một trăm nghìn đứa bé nữa chết vì bệnh lị và bệnh tả. Đó là điều khiến anh mất ngủ về đêm, Maura ạ. Anh nghĩ về những đứa bé.
Anh uống một ngụm cà phê rồi đặt nó xuống như thể anh không thể nuốt hương vị của nó vào được.
Cô nhìn anh ngồi rất trầm tĩnh và để ý thấy những sợi tóc bạc trên mái tóc hung của anh. Có lẽ anh đang già đi, cô nghĩ, nhưng anh không mất một chút lý tưởng nào. Đó chính là lý tưởng đã lần đầu tiên hút cô về phía anh... và rốt cuộc đã tách rời họ. Cô không thể cạnh tranh với nhu cầu của thế giới để có sự quan tâm của Victor, và cô sẽ không bao giờ thử điều đó. Mối quan hệ của anh với cô y tá người Pháp cuối cùng không còn đáng ngạc nhiên nữa. Đó là hành động kháng cự của anh, cách anh lấy lại sự tự do từ phía cô.
Họ im lặng, họ không nhìn nhau, hai người từng yêu nhau giờ không thể nghĩ ra điều gì để nói. Cô thấy anh đứng lên, đến cạnh bồn, rửa sạch tách cà phê.
- Dạo này Dominique thế nào ?
- Anh không biết.
- Cô ấy vẫn làm cho Tổ chức Một trái đất thống nhất chứ ?
- Không, cô ấy đã rời đi. Cả hai người bọn anh đều không thoải mái sau khi... - anh nhún vai.
- Hai người không liên lạc với nhau nữa sao ?
- Cô ấy không quan trọng với anh, Maura. Em biết điều đó mà.
- Thật nực cười ! Cô ta lại quan trọng với em.
Anh quay lại nhìn cô.
- Em có nghĩ là em sẽ có thể không tức giận với cô ấy nữa không ?
- Đã ba năm rồi. Em nghĩ em nên làm vậy.
- Đó không phải là câu trả lời.
Cô cúi xuống.
- Anh đã ngoại tình. Em phải tức giận. Đó là cách duy nhất
- Cách duy nhất sao ?
- Để em có thể bỏ anh. Để em có thể quên anh.
Anh bước về phía cô, đặt tay lên vai cô, sự đụng chạm của anh thật ấm áp và thân thiện.
- Anh không muốn em quên anh. Thậm chí em ghét bỏ anh. Ít nhất thì em vẫn có cảm giác gì đó. Đó là điều anh quan tâm nhất, là em có thể bỏ đi, là em tỏ vẻ lạnh lùng về tất cả những việc đó.
Đó là cách duy nhất em đối mặt với nó, cô nghĩ, khi tay anh trườn khắp người cô. Hơi thở anh phả vào tóc cô ấm nóng. Từ lâu cô đã học cách kìm chế tất cả những cảm xúc hỗn độn đó. Họ không họp nhau, hai người họ. Một chàng Victor nhiệt tình cưới Nữ hoàng của thần chết. Tại sao họ có thể cho là điều đó có tác dụng ?
Vì em muốn sự nhiệt huyết và đam mê của anh. Em muốn điều mà em không thể làm được.
Tiếng chuông điện thoại khiến tay Victor dừng lại trên vai cô. Anh bước sang bên, để nỗi thèm khát hơi ấm của anh cháy lên trong cô. Cô đứng lên, tiến về chiếc điện thoại trong phòng bếp. Chỉ cần nhìn qua số của người gọi, cô đã biết cuộc gọi này sề khiến cô phải ra bên ngoài tối tăm và đầy tuyết. Khi cô nói chuyện với cô thám tử và ghi lại chỉ dẫn, cô thấy Victor lắc đầu. Đêm nay cô bị gọi đi trực và anh là kẻ bị bỏ lại.
Cô gác máy.
- Xin lỗi. Em phải đi.
- Cuộc gọi của Grim Reaper à ?
- Một hiện trường án mạng ở Roxbury. Họ đang chờ em.
Anh theo cô xuống lối đi, tới cửa chính.
- Em muốn anh đi cùng em không ?
- Sao ?
- Để có bầu bạn.
- Tin em đi, có nhiều người bên cạnh em ở hiện trường.
Anh nhìn cửa sổ phòng khách, những bông tuyết dày đang rơi.
- Đêm nay không tốt cho việc lái xe.
- Cho cả hai chúng ta - Cô cúi xuống đi giày. Cô mừng là anh không thấy mặt cô khi cô nói câu đó - Anh không phải quay về khách sạn. Sao anh không ở lại ?
- Qua đêm, ý em là gì ?
- Như thế có lẽ tiện cho anh hơn. Anh có thể ngủ ở phòng khách. Có thể em sẽ đi vài tiếng.
Sự im lặng của anh khiến cô đỏ mặt. Cô vẫn không nhìn anh, cài áo khoác và đột nhiên quá lo lắng để trốn tránh, cô mở cửa trước.
Cô nghe anh nói.
- Anh sẽ đợi em.
***
Những tia sáng xanh chiếu qua lớp tuyết đang rơi. Cô đỗ xe ngay sau một trong những xe tuần tra, viên cảnh sát tuần tra lại gần. Mặt anh ta khuất sau cổ áo dựng lên, như một con rùa thụt vào trong mai. Cô kéo cửa xuống và nhắm mắt vì ánh đèn pin của anh ta. Tuyết bay, dính vào cái chắn bùn xe của cô.
- Bác sĩ Isles, phòng khám nghiệm tử thi - cô nói.
- Được rồi, cô có thể đỗ ở ngay đó,
- Thi thể nạn nhân ở đâu ?
- Bên trong — Anh ta vẫy chiếc đèn về phía tòa nhà bên kia đường - Cửa chính bị khóa... cô phải đi vào từ lối vào chỗ ngõ hẻm. Điện bị mất, đi cẩn thận nhé. Cô cần đèn pin đấy. Có cả đống hộp và tấm ván chất đống trong ngõ hẻm đó.
Cô ra khỏi xe, đi vào màn tuyết trắng. Đêm nay cô đã chuẩn bị kỹ cho thời tiết này và thấy thật may mắn là chân cô ấm áp và khô ráo trong đôi giày cao cổ hiệu Thinsulate. Lớp tuyết trên đường dày ít nhất mười lăm centimet nhưng mềm, xốp và không để lại dấu vết gì khi giày cô ấn mạnh trên lớp băng.
Ở lối vào qua ngõ hẻm, cô bật đèn pin và thấy đoạn dây băng của cảnh sát bị trũng xuống, màu vàng gần như đã bị nhạt mất trong cơn mưa tuyết. Con ngõ bị chắn do vài đống ván lớn bị tuyết phủ. Giày cô bị vướng vào một vật cứng và cô nghe thấy tiếng chai lọ loảng xoảng. Ngõ hẻm này đã bị sử dụng làm nơi đổ rác, cô thắc mắc không biết có bao nhiêu thứ bẩn thỉu dưới lớp tuyết trắng này.
Cô gõ cửa và gọi to.
- Xin chào. Bác sĩ khám nghiệm tử thi.
Cánh cửa mở ra và ánh đèn rọi vào mắt cô. Cô không thấy người đàn ông đang cầm đèn nhưng cô nhận ra giọng của thám tử Darren Crowe.
- Chào bác si. Chào mừng cô đến với thành phố của những con gián.
- Anh làm ơn chiếu đèn qua chỗ khác được không ?
Ánh đèn lia khỏi mặt cô và cô thấy dáng vẻ anh ấy, vai rộng và có vẻ đe dọa khó hiểu. Anh ấy là một trong những thám tử trẻ tuổi nhất trong Đội điều tra giết người. Mỗi khi làm việc với anh, cô cảm thấy mình đang bắt đầu vào một chương trình truyền hình, và Crowe là một ngôi sao liên tục, một ngôi sao đóng vai cảnh sát với mái tóc được sấy khô, tư thế vênh váo và tự mãn. Điều duy nhất mà một người đàn ông như Crowe tôn trọng ở phụ nữ là tính chuyên nghiệp vững và đó là thứ cô thể hiện cho anh thấy. Một người đàn ông trong đội khám nghiệm tử thi có thể đùa cợt với Crowe, nhưng cô thì không thể; sự ngăn cách phải được giữ gìn, những đường ngăn đã được vạch ra, nếu không anh sẽ tìm cách đạp đổ quyền hạn của cô.
Cô đeo găng tay, túi lót giày và đi vào tòa nhà. Cô chiếu ánh đèn quanh căn phòng và thấy những bề mặt kim loại phản chiếu lại phía cô. Một chiếc tủ lạnh lớn, một ngăn đĩa khổng lồ, một mặt bếp và lò quay.
- Đây từng là nhà hàng Ý của cô Mama Cortina - Crowe nói - Cho tới khi bà Mama thua lỗ và bị phá sản. Tòa nhà bị bỏ hoang cách đây hai năm, những lối vào đã bị khóa. Chiếc khóa cửa lối ngõ hẻm trông có vẻ như mới bị phá cách đây vài tiếng. Toàn bộ đồ trong bếp sẽ được bán đấu giá nhưng tôi không biết ai muốn mua chúng. Chúng rất bẩn.
Anh ta chiếu đèn vào lò bằng khí đốt, ở đó những vết dầu mỡ kết lại đã đóng thành một mảng đen. Những con gián chạy trốn ánh đèn.
- Nơi này lúc nhúc những con vật đó. Những thứ dầu mỡ để chúng ăn.
- Ai đã phát hiện ra thi thể ?
- Một trong những người của chúng tôi trong đội chống ma túy. Họ đã đuổi theo một tên nghiện, cách đây một khu nhà. Kẻ tình nghi bỏ trốn và họ nghĩ hắn chạy vào con hẻm này. Họ thấy cửa mở và đã bị cạy ra. Họ bước vào tìm tên bỏ trốn và rất ngạc nhiên - Anh ta chỉ đèn ra phía cửa - Có vài vết gọt trên lớp bụi ở đây, giống như kẻ nghi phạm đã lôi nạn nhân qua căn phòng này.
Anh ta vẫy đèn về phía cuối bếp.
- Thi thể ở đó. Chúng tôi phải kiểm tra phòng ăn.
- Các anh đã ghi hình ở đây chưa ?
- Rồi. Chúng tôi phải nạp thêm hai bộ pin để có đủ ánh sáng. Cả hai bộ đã hết nên ở đây sẽ hơi mờ.
Cô theo anh ta vào lối nhà bếp, cô lấy tay ôm mình thật chặt, một cách để ghi nhớ không được chạm vào bất cứ bề mặt gì - ngay cả khi cô muốn vậy. Cô nghe thấy tiếng lạo xạo quanh mình trong bóng tối và cô nghĩ về hàng nghìn chân côn trùng cào lên tường rồi bám vào trần nhà trên đầu cô. Cô có thể chịu đựng những vết máu và những điều quái gở nhưng những loài gặm nhấm thực sự khiến cô rùng mình.
Bước vào phòng ăn, cô thấy một hỗn hợp lộn mửa của những mùi luôn gắn liền với những con hẻm sau các nhà hàng cũ; mùi rác và mùi bia ôi. Nhưng ở đây còn có thứ gì đó, một mùi chết chóc quen thuộc khiến mạch cô đập mạnh. Đó là thứ cô đến xem ở đây, nó khuấy động cả trí tò mò và sự sợ hãi trong cô.
- Có vẻ như những kẻ lang thang đã lần mò vào đây - Crowe nói, soi đèn lên sàn nhà, cô thấy một cái chăn cũ và đống giấy báo - Có vài cây nến ở đằng kia. Thật may là họ đã không đốt rụi nơi này bằng những thứ rác rưởi đó. Ánh đèn của anh ta quét qua một đống giấy gói thức ăn và những lon thiếc trống rỗng. Cặp mắt màu vàng đang nhìn họ ở trên đống rác - một con chuột, nó không sợ, vênh váo và thách thức họ giẫm lên nó.
Chuột và gián. Những con vật gặm nhấm đó có thể để lại thi thể như thế nào ? Cô băn khoăn.
- Nó ở góc đó - Crowe tìm đường đi bằng sự tự tin về vẻ khỏe mạnh của mình qua những cái bàn và những chiếc ghế được chồng lên - Nằm về bên này. Có vài dấu chân chúng tôi đang cố khôi phục. Ai đó đã lau máu cho xác chết. Chúng mờ đi ở ngay đó.
Anh ấy đưa cô đến một lối đi ngắn. Ánh đèn yếu ớt mở ra một lối đi ở cuối. Nó nối từ một phòng nghỉ.
- Bác sĩ đã đến - Crowe kêu to.
Một ánh đèn khác xuất hiện ở lối vào. Đồng nghiệp của Crowe, Jerry Sleeper bước ra khỏi phòng khách và vẫy tay đeo găng chào Maura một cách mệt mỏi. Sleeper là thành viên lớn tuổi nhất trong đội Điều tra án mạng. Mỗi khi gặp anh, cô thấy vai anh dường như lại trễ xuống một chút. Cô không biết anh đã chán nản thế nào khi làm việc cùng Crowe. Sự thông thái và kinh nghiệm đều không thể lấn át sự hiếu thắng của tuổi trẻ, Sleeper từ lâu đã nhượng lại quyền kiểm soát cho bạn đồng hành lấn át của mình.
- Một cảnh không dễ chịu - Sleeper nói - Tôi chỉ vui là giờ không phải là tháng bảy. Tôi không muốn tưởng tượng nó sẽ bốc mùi thế nào nếu ở đây không lạnh và ẩm thấp.
Crowe cười.
- Có vẻ như ai đó đã sẵn sàng đi Florida.
- Này, tôi đã lột cả cái quần nhỏ nhất rồi. Chỉ còn một thứ trên bãi biển. Tôi sẽ không mặc gì mà chỉ bơi cả ngày. Hãy để mọi thứ khô ráo hết.
Những bãi biển ấm áp, Maura nghĩ, bờ cát vàng. Chẳng phải tất cả bọn họ đều muốn ở đó ngay bây giờ hay sao, thay vì ở trong lối đi nhỏ và tối này, chỉ được thắp sáng bởi ba đèn pin.
- Chào bác sĩ ! Sleeper nói.
Cô bước tới lối vào. Anh đèn của cô soi xuống những viên gạch lát sàn bẩn thỉu, được xếp theo kiểu bàn cờ đen trắng. Nó bị dính những dấu chân và vết máu.
- Bám sát vào tường - Crowe nói.
Cô bước vào căn phòng và ngay lập tức lui về phía sau, kinh khiếp bởi một chuyển động nhỏ gần chân cô.
- Lạy Chúa - cô nói và cười một cách ngạc nhiên.
- Đúng thế, bọn chuột ấy là những bà mẹ vĩ đại - Crowe nói - Và chúng đã có một bữa tiệc khá to ở đấy.
Cô thấy một cái đuôi bóng nhẫy dưới cửa nhà tắm và nghĩ về một câu chuyện cổ ở thành phố về những con chuột bơi qua hệ thống cống thải và chui ra từ những bồn vệ sinh.
Cô từ từ lướt ánh đèn pin qua hai bồn nước bị mất vòi qua chỗ đi tiểu, ống của nó bị tắc nghẽn bởi rác và đầu lọc thuốc lá. Ánh đèn của cô dừng lại trên một cơ thể trần truồng nằm nghiêng mình dưới chỗ đi tiểu. Cô thấy xương mặt lòi ra qua mớ tóc đen rối bù. Lũ gặm nhấm đã ăn đống thịt tươi, xác chết bị lỗ chỗ bởi vô số vết cắn của chuột. Nhưng không phải những thương tích gây ra do những chiếc răng nhọn làm cô rùng mình, mà là kích cỡ nhỏ xíu của xác chết.
Một đứa bé ?
Maura quỳ xuống cạnh xác chết. Nó nằm đó, má phải dán xuống sàn nhà. Khi cúi xuống gần hơn, cô thấy bộ ngực đã phát triển đầy đủ - không phải một đứa trẻ, cô nghĩ mà là một phụ nữ có vóc người nhỏ nhắn, những đường nét của cô ta đã bị phá hủy. Những con vật gặm nhấm no nê đã nhai ngấu nghiến phần bên trái khuôn mặt, da và cả xương sống mũi bị phá hủy. Lớp da còn dính lại trên thi thể đã được tô màu rất đậm. Người Tây Ban Nha ? Cô băn khoăn, ánh đèn của cô chiếu xuống vùng xương vai và xương cột sống nhô ra. Những cục u tối màu và hơi đỏ tía rải rác trên khắp thi thể trần truồng. Cô soi kỹ vào phần hông trái rồi mông và thấy nhiều thương tổn khác. Sự phá hủy chạy dọc xuống đùi và bắp chân tới...
Ánh đèn của cô dừng lại ở mắt cá chân.
- Lạy Chúa ! - Cô khẽ kêu lên.
Chân trái đã bị mất. Mắt cá chân chỉ còn như một gốc cây, phần mép bên ngoài bị đen lại vì thối rữa.
Cô chuyển ánh đèn sang mắt cá chân bên kia và thấy một đốt cụt khác. Chân phải cũng mất.
- Giờ thì hãy kiểm tra bàn tay - Crowe nói, anh ta đã lại gần cô. Anh ta rọi thêm đèn và tạo ra một vùng sáng trên hai cánh tay, chúng đã bị khuất dưới thi thể.
Thay vì những bàn tay, cô thấy hai đốt cụt, mép của chúng nham nhở vì những vết cắn của loài gặm nhấm.
Cô ngã về phía sau, kinh hãi.
- Tôi cá là chuột không thể ăn sạch đến mức ấy - Crowe khẳng định.
Cô nuổt nước bot.
- Không, đây là những vết cắt.
- Cô có nghĩ hắn đã làm việc này khi cô ta còn sống không ?
Cô nhìn xuống những viên gạch nhuốm máu và chỉ thấy một vũng máu khô gần các đốt cụt, không có tiếng súng nổ.
- Không có áp lực của động mạch khi cô ấy bị cắt. Những bộ phận này đã bị cắt rời sau khi chết - Cô nhìn Crowe - Anh có thấy các bộ phận đó không ?
- Không, hắn đã mang chúng đi. Quỷ thần mới biết tại sao.
- Có một lý do logic cho việc hắn đã làm - Sleeper bực bội - Giờ thì ta chẳng có dấu vân tay. Chúng ta không thể nhận dạng cô ấy.
Maura nói.
- Nếu hắn cố tình phá hủy nhận dạng của cô ấy...- Cô nhìn vào khuôn mặt, đốt xương và thấy một luồng khí lạnh khi nhận ra ý nghĩa của việc đó - Tôi phải lật cô ấy lên.
Cô lấy một mảnh khăn dùng sẵn từ trong bộ đồ của mình và trải nó bên cạnh xác chết. Sleeper và Crowe cùng nhau lật cái xác vào trong tấm vải.
Cô há hốc miệng và lưỡng lự quay đi. Bên phải của khuôn mặt bị ấn xuống sàn nhà giờ đã được nhìn thấy. Một vết đạn duy nhất cắm ngập vào ngực bên trái.
Nhưng không phải vết thương do viên đạn gây ra khiến Sleeper lùi lại. Đó là khuôn mặt của nạn nhân, con mắt không còn mí nhìn chằm chằm vào họ. Khi nằm áp xuống những viên gạch lát trong nhà tắm, đáng lẽ bên phải của khuôn mặt đã tránh được răng loài gặm nhấm nhưng vết da không còn nữa.
Phần cơ bị phơi ra đã khô thành những sợi da và một cục xương má tròn như ngọc trai đâm ra ngoài.
- Những con chuột cũng không thể làm việc đó - Sleeper nói.
- Không - Maura nói - Việc này không phải do những con gặm nhấm gây ra.
- Lạy Chúa, hắn đã xé rách nó ra sao ? Có vẻ như hắn đã lột.
Một chiếc mặt nạ. Chỉ có điều chiếc mặt nạ này không phải được làm từ cao su hay chất dẻo, mà là bằng da người.
- Hắn cắt bỏ khuôn mặt, những bàn tay. Hắn không để cho chúng ta nhận dạng cô ây - Sleeper giận dữ.
- Nhưng tại sao lại lấy cả chân cô ấy ? - Crowe thắc mắc - Điều đó chẳng có nghĩa gì. Chẳng ai nhận dạng bằng dấu chân. Hơn nữa, đây không có vẻ là kiểu nạn nhân bị bỏ quên. Cô ấy là gì nào ? Người da đen hay Latinh ?
- Chủng tộc của cô ấy thì liên quan gì đến việc cô ấy có bị bỏ quên hay không ? - Maura nhắc nhở.
- Tôi chỉ nói vậy thôi, đây không phải là một bà nội trợ nào đó ở vùng ngoại ô. Vậy tại sao cô ấy lại ở nơi này ?
Maura đứng lên, sự căm ghét của cô với Crowe bỗng trở nên mạnh mẽ và cô thấy khó chịu khi bên cạnh anh ta. Cô chiếu đèn pin quanh phòng, ánh đèn của cô chiếu qua những bồn nước và bồn vệ sinh.
- Có máu ở đây, trên tường.
- Tôi cho là hắn đã đánh cô ấy ở ngay chỗ này - Crowe nói - Kéo cô ấy ở đây, kéo cô ấy dựng lên tường và bấm cò. Rồi hắn làm công việc cắt bỏ ngay tại chỗ cô ấy gục xuống.
Maura nhìn những vết máu trên những viên gạch. Chỉ có vài vết bẩn vì nạn nhân đã chết ngay sau đó. Tim cô đã ngừng đập và ngừng bơm máu. Cô không cảm thấy gì khác ngoài việc tên sát nhân quỳ bên cạnh cô ấy, lưỡi dao của hắn cắm ngập vào cổ tay cô ấy, rạch những dây chằng ra. Khi hắn xuyên qua lớp thịt của cô ấy, lột da mặt cô như thể hắn đang lột da một con gấu. Và khi đã thu được chiến lợi phẩm, hắn bỏ cô ấy ở đó, như một xác chết bị bỏ đi để làm mồi cho những con gặm nhấm tràn vào ngôi nhà bị bỏ hoang này.
Trong vài ngày, khi không có quần áo để che chắn những cái răng, lũ chuột đã gặm đến phần cơ.
Trong một tháng, chúng đã gặm đến xương.
Cô ngước nhìn Crowe.
- Quần áo của cô ấy đâu ?
- Tất cả những gì chúng tôi tìm thấy là một chiếc giày. Giày thể thao, cỡ bốn. Tôi nghĩ hắn đã làm rơi nó ở lối ra. Nó nằm trong nhà bếp.
- Có máu trên đó không ?
- Có, máu vương vãi trên đầu.
Cô nhìn đốt cụt, nơi đáng lẽ phải có chân phải.
- Vậy là hắn đã cởi quần áo cô ấy trong phòng này.
- Một vụ cưỡng bức ư ? - Sleeper hỏi.
Crowe khịt mũi.
- Ai mà lại muốn cưỡng bức một phụ nữ với những thứ mọc lởm chởm trên người thế này ? Đó là một chứng phát ban phải không ? Nó không lây chứ ? Trông giống như bệnh đậu mùa hay gì đó phải không ?
- Không, những tổn thương này trông có vẻ kinh niên chứ không phải mãn tính. Hãy xem chúng bị đóng vảy hết rồi.
- Ồ, tôi không thể nghĩ là ai đó muốn chạm vào cô ta, nói gì đến chuyện cưỡng bức.
- Đúng đấy - Sleeper đồng tình.
- Hoặc là hắn chỉ cởi đồ cô ấy để phơi cái xác - Maura nói - Để đẩy nhanh sự phá hủy nhờ lũ chuột.
- Tại sao hắn lại mang theo quần áo ?
- Đó có thể là một cách khác để xóa hết nhận dạng của cô ấy.
- Tôi nghĩ hắn chỉ đơn giản muốn những thứ đó - Crowe nói
Maura nhìn anh ta.
- Tại sao ?
- Vì lý do tương tự khi hắn lấy tay chân và khuôn mặt. Hắn muốn đồ lưu niệm.
Crowe nhìn Maura và trong bóng tối xiên xiên, anh ta có vẻ cao lớn hơn, anh ta đe dọa.
- Tôi nghĩ đây là một kẻ thích sưu tập.
***
Đèn bên ngoài nhà cô vẫn bật, cô có thể thấy ánh sáng màu vàng qua màn tuyết rơi. Nhà cô là ngôi nhà duy nhất còn bật điện trong dãy nhà. Nhiều đêm, cô trở về ngôi nhà, nơi đèn được bật không phải do bàn tay con người mà bởi thiết bị hẹn giờ tự động. Đêm nay, cô nghĩ, ai đó đang thực sự chờ đợi cô.
Rồi cô thấy xe của Victor không còn đậu trước nhà nữa. Anh ấy đã đi, cô nghĩ. Như mọi khi, mình lại trở về với ngôi nhà trống không. Ánh điện ngoài hiên lúc đầu có vẻ chào đón giờ khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.
Tim cô thấy trống rỗng và thất vọng khi cô rẽ vào lối đỗ xe. Điều khiến cô quan tâm nhất không phải là những gì anh ấy để lại; mà đó là phản ứng của cô với chuyện đó. Chỉ một tối với anh ấy, cô nghĩ, và mình đã trở lại nơi cách đây ba năm sự tự chủ của mình bị đổ vỡ, sự tự do của mình bị rạn nứt.
Cô nhấn nút điều khiển nhà để xe. Chiếc cửa từ từ mở ra và cô cười phá lên khi một chiếc Toyota màu xanh dương xuất hiện, được đậu ở ô bên trái.
Victor đã cho xe vào nhà để xe.
Cô để xe cạnh chiếc Toyota được thuê của anh. Khi cửa nhà xe đóng lại sau lưng, cô ngồi một lúc và dễ dàng nhận thấy mạch cô đang đập nhanh hơn, cô thấy sự mong đợi gào thét trong huyết quản như một loại thuốc. Từ thất vọng đến vui sướng trong mười giây. Cô phải tự nhắc nhở mình rằng không gì có thể thay đổi giữa họ. Không gì có thể thay đổi họ được.
Cô bước ra khỏi xe, hít sâu và bước vào nhà.
- Victor ?
Không ai đáp lại.
Cô nhìn vào phòng khách rồi theo lối đi vào gian bếp. Những tách cà phê đã được rửa sạch và cất đi, tất cả những dấu vết về sự có mặt của anh đã bị xóa sạch. Cô nhìn vào phòng ngủ và phòng làm việc - vẫn không thấy Victor.
Chỉ khi quay lại phòng khách, cô mới nhìn thấy chân anh đeo tất trắng sạch sẽ thò ra ở cuối ghế băng. Cô đứng đó, nhìn anh ngủ, tay anh buông xuống sàn nhà, khuôn mặt thật yên bình. Đây không phải là Victor mà cô nhớ, không phải người đàn ông mà những đam mê cháy bỏng đã thu hút cô lần đầu tiên và đã rời xa cô. Điều cô nhớ về cuộc hôn nhân của cô là những cãi vã, những tổn thương sâu sắc mà một kẻ đang yêu có thể gặp phải. Việc ly hôn đã xóa những ký ức của cô về anh, biến anh thành một người đen sạm hơn và cáu bẳn hơn. Cô đã nuông chiều những ký ức đó và đã để chúng lớn lên quá lâu đến nỗi khi nhìn anh lúc này không được bảo vệ, đó là giây phút tỉnh ngộ bất ngờ.
Em đã từng ngắm anh ngủ. Em đã từng yêu anh.
Cô vào tủ lấy chăn và đắp cho anh. Cô đưa tay định chạm vào tóc anh rồi dừng lại, tay cô lơ lửng trên đầu anh.
Anh mở mắt nhìn cô.
- Anh tỉnh rồi à.
- Anh không định ngủ quên. Mấy giờ rồi ?
- Hai rưỡi.
Anh ngáp dài.
- Anh sắp phải đi rồi.
- Anh nên ở lại. Tuyết rơi nhiều lắm.
- Anh đã cho xe vào nhà để xe. Anh hy vọng em không phiền. Đội cày tuyết của thành phố đi qua.
- Họ sẽ lôi xe anh đi nếu anh không chuyển nó. Được mà ! Cô cười và nói nhẹ nhàng - Anh ngủ tiếp đi.
Họ nhìn nhau một lúc, mắc kẹt giữa sự thèm khát và nghi ngờ. Cô không nói gì, chỉ biết rõ hậu quả của những quyết định sai lầm. Chắc chắn cả hai đều đang nghĩ về cùng một chuyện: rằng phòng ngủ của cô ở ngay chỗ lối đi. Chỉ cần đi một đoạn, một cái ôm và cô sẽ trở lại về nơi mà cô đã vất vả lắm mới trốn được.
Cô đứng lên, một hành động đòi hỏi nhiều ý chí như thể cô đang đấu tranh trong vùng cát lầy.
- Em sẽ gặp anh vào sáng mai - cô nói.
Có phải cô đã thấy sự thất vọng trong mắt anh không, cô nghĩ. Cô không thể nén nổi niềm vui sướng khi nghĩ về khả năng đó.
Nằm trên giường, cô không thể ngủ được khi biết rằng anh đang nằm trong cùng một căn nhà với cô. Ngôi nhà của cô, lãnh địa của cô. Ở San Francisco, họ ở trong ngôi nhà thuộc về anh trước khi họ lấy nhau. Cô chưa bao giờ nghĩ nó là của cô. Đêm nay, tình thế đã đảo ngược và cô là kẻ cầm chịch. Chuyện gì xảy ra tiếp theo là do cô.
Những ý nghĩ đó dày vò cô.
Chỉ khi đột nhiên tỉnh giấc, cô mới biết là mình đã ngủ. Ánh sáng ban ngày chiếu trên cửa sổ. Cô nằm trên giường một lát, tự hỏi cái gì khiến cô tỉnh giấc. Cô không biết sẽ nói gì với anh. Rồi cô nghe thấy tiếng cửa nhà xe mở, sau đó là tiếng gầm của động cơ ô tô ra khỏi lối đi.
Cô ra khỏi giường và nhìn qua cửa sổ, chỉ kịp thấy xe của Victor chuyển bánh rồi biến mất ở góc phố.