Tội Ác- CHương 08
Chương tám
Jane Rizzoli thức dậy lúc sáng sớm. Con phố ngoài căn hộ của cô vẫn im lìm, tuyến xe buổi sáng vẫn chưa chạy. Cô nhìn lên không gian tối tăm và nghĩ: thôi nào, mình phải làm việc đó. Mình không thể để đầu óc u mê mãi thế này.
Cô bật đèn, ngồi bên giường và bụng cồn cào vì buồn nôn. Mặc dù căn phòng lạnh lẽo nhưng cô đang vã mồ hôi. Áo của cô dính chặt vào cánh tay ẩm ướt.
Đã đến lúc đối mặt với nó.
Cô đi chân trần vào phòng tắm. Cái gói nằm trong ngăn tủ, cô đặt nó ở đó vào đêm hôm trước để chắc chắn là cô sẽ không quên sử dụng nó vào sáng nay, như thể cô cần một sự nhắc nhở. Cô mở chiếc hộp, xé gói giấy thiếc và lấy que thử. Đêm qua cô đã đọc tờ chỉ dẫn mấy lần và đã in chúng vào trí nhớ. Tuy nhiên giờ cô lại dùng lại để đọc, để trì hoãn thêm một chút nữa.
Cuối cùng, cô ngồi lên bệ vệ sinh, đặt que thử giữa hai đùi, cô cho nước tiểu vào cái chén nhỏ, nhúng cái que vào.
Hãy chờ hai phút, tờ chỉ dẫn ghi như vậy.
Cô đặt que thử lên nóc tủ, vào nhà bếp và rót cho mình một cốc nước cam. Cũng bàn tay đó có thể cầm vũ khí bắn hết phát này đến phát khác, trúng mọi mục tiêu nhưng bây giờ nó lại run rẩy khi cô đưa cốc nước cam lên miệng. Cô nhìn chiếc đồng hồ trong nhà bếp, chiếc kim giây nhảy giật cục. Cô cảm
thấy mạch mình đập nhanh hơn khi hai phút đã hết. Cô chưa bao giờ là kẻ hèn nhát, chưa bao giờ thoái lui trước kẻ thù nhưng đây là một nỗi sợ khác, riêng tư và ám ảnh. Nỗi sợ đó là có thể cô sẽ đưa ra quyết định sai và phải mất cả đời để sửa nó.
Chết tiệt, Jane. Phải quen với nó.
Đột nhiên tức giận với chính mình, khinh bỉ sự hèn nhát của mình, cô đặt cốc nước xuống, quay lại phòng tắm, thậm chí không dừng ở cửa vào để lấy tinh thần mà đi thẳng về ngăn tủ, lấy que thử.
Mình muốn có mẹ.
Cô đã ba mươi tư tuổi và vẫn sống độc lập. Cô từng đá cánh cửa sập lại rồi tìm những kẻ giết người. Cô đã giết một gã. Và giờ cô ở đây, đột nhiên thèm vòng tay của mẹ.
Điện thoại reo.
Cô hoảng hốt nhìn điện thoại như thể không nhận ra đó là cái gì nữa. Chuông reo lần thứ tư và cuối cùng cô nhấc máy.
- Này, cô vẫn ở nhà chứ ? - Frost hỏi - Cả đội đã ở đây rồi.
Cô cố gắng tập trung vào những lời của anh ta. Cả đội. Cái đầm. Cô quay lại nhìn chiếc đồng hồ gần đó và giật mình khi thấy đã 8 giờ 15 phút.
- Rizzoli, Họ đã bắt đầu đào cái đầm. Cô muốn chúng tôi làm tiếp chứ ?
- Có chứ. Tôi sẽ đến đó ngay - Cô cúp máy. Cô vẫn như đang bị thôi miên. Cô ngồi thẳng lên, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Công việc lại lôi cô về với hiện tại.
Cô ném que thử vào sọt rác. Sau đó cô mặc quần áo và đi ra khỏi nhà.
***
Người Phụ Nữ Chuột.
Đây là tất cả những gì còn lại sau một đời người, Maura nghĩ khi cô nhìn cái xác đang đặt trên bàn, sự khủng khiếp của nó được che đậy dưới tấm vải. Không có mặt, không có tên, sự tồn tại của người phụ nữ này được gói gọn lại trong bốn từ. Chúng chỉ nhấn mạnh vào số phận cuộc đời cô. Một món ăn cho bọn gặm nhấm.
Chính Darren Crowe đã đặt biệt hiệu cho xác chết đêm qua khi họ đứng đó và bị những con chuột bủa vây, chạy lăng xăng ngoài tầm ánh đèn pin của họ. Anh ta đã tình cờ nói cái tên đó với đội vận chuyển xác. Đến sáng hôm sau, khi Maura bước vào văn phòng thì nhân viên của cô đã gọi nạn nhân là Người Phụ Nữ Chuột. Cô biết đó là biệt danh của một người phụ nữ còn được gọi là Jane Doe. Nhưng Maura không thể không cau mày khi thấy thám tử Sleeper dùng cái tên đó. Đây là cách chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, cô nghĩ. Đây là cách chúng ta giữ nạn nhân ở một khoảng cách an toàn. Chúng ta gọi họ bằng một biệt danh, bằng sự chẩn đoán hay số hồ sơ. Như thế họ có vẻ như không còn là con người nữa và số phận của họ không còn khiến ta đau lòng nữa.
Cô nhìn lên, thấy Crowe và Sleeper bước vào phòng mổ. Sleeper đã kiệt sức sau sự nỗ lực đêm qua. Ánh đèn mạnh trong phòng mổ càng làm rõ cặp mắt trũng sâu và xương hàm võng xuống. Cạnh anh là Crowe, một con sư tử non, rám nắng, khỏe mạnh và tự tin. Crowe không phải là loại người mà người ta muốn chọc ghẹo; dưới vẻ ngoài của một gã kiêu căng là ẩn nấp đâu đó sự độc ác. Anh đang nhìn xác chết, môi cong lên với vẻ khinh miệt. Đây sẽ là một ca mổ tử thi không mấy dễ chịu, cả Crowe cũng bối rối khi nghĩ đến kết quả của ca mổ này.
- Tia X-quang đã sẵn sàng — Maura nói - Hãy kiểm tra lại lần nữa trước khi chúng ta bắt đầu.
Cô đi về phía bức tường ở đằng xa và ấn công tắc. Hộp chiếu nhấp nháy, chiếu sáng những hình ảnh ma quái của lồng ngực, xương sống và khung xương chậu. Rải rác trong lồng ngực, lấp lánh như những ngôi sao trong dải thiên hà ở khắp phổi và tim là các mảnh kim loại sáng màu.
- Trông có vẻ như vỏ đạn của súng ngắn - Sleeper nói.
- Đó cũng là những gì tôi nghĩ lúc đầu - Maura đồng tình - Nhưng nếu anh nhìn vào đây, chỗ gần lồng ngực, anh thấy phần mờ đục này không ? Nó gần như bị che khuất sau các đường trên lồng ngực.
- Các vỏ đạn à ? - Crovve hỏi.
- Tôi nghĩ vậy.
- Thế thì nó không phải là vỏ đạn của súng ngắn.
- Đúng thế. Trông nó như vỏ đạn Glaser. Căn cứ vào số đạn tôi thấy ở đây thì nó rất có thể là vỏ đạn có đầu màu xanh, vỏ đạn đồng, được bọc trong phát bắn số mười hai.
Được thiết kế để tạo ra sức sát thương hơn đạn thông thường, đạn kiểu Glaser bắn trúng mục tiêu là một đối tượng đơn lẻ, rồi sau đó nó phân mảnh sau khi va chạm. Không cần mổ phần thân, cô đã biết những tổn thương do một viên đạn duy nhất gây ra là rất lớn.
Cô bỏ phim chụp lồng ngực xuống và đặt lên hai tấm phim mới. Các tấm phim đó có vẻ gây khó chịu hơn do những phần bị thiếu. Họ nhìn phần cẳng tay phải và trái. Phần xương tay và xương khuỷu tay, hai xương dài của cánh tay thường kéo dài từ khuỷu tay đến cổ tay, chỗ nối với xương cổ tay có hình như viên sỏi. Nhưng các xương tay đột ngột bị cắt khúc ở đó.
- Tay trái đã bị cắt bỏ ở đây, ngay chỗ nối giữa mỏm chẩm của xương quay và xương hình thuyền - cô nói - Tên sát nhân đã cắt hết các xương cổ tay và bàn tay. Các anh có thể nhìn thấy các vết khía ở đây, trên tấm phim, hắn đã xẻ dọc theo mỏm chẩm. Hắn đã cắt đứt bàn tay ở chỗ nối cẳng tay và cổ tay - cô chỉ vào một tấm phim khác - giờ hãy xem phim chụp tay phải.
Ở đây hắn làm không được gọn lắm. Hắn không xẻ dọc chỗ nối ở cổ tay. Khi cắt bỏ bàn tay, hắn đã bỏ lại xương hình móc câu. Các anh có thể thấy cách hắn cắt bằng dao thế nào ở chỗ này. Có vẻ như hắn đã không tìm thấy chỗ nối. Thế là hắn cưa bừa ở xung quanh cho tới khi thấy nó.
- Vậy là những bàn tay này đã không bị chặt đứt bằng một vật gì đó như rìu chẳng hạn - Sleeper nhận định.
- Không phải vậy. Việc này được thực hiện bằng một con dao. Hắn đã cắt đứt bàn tay nạn nhân như việc anh chặt một con gà. Anh sẽ gập cong phần chân lại để lộ ta chỗ nối và cắt đứt dây chằng. Làm như vậy, anh sẽ không phải chặt vào xương.
Sleeper nhăn mặt.
- Tôi nghĩ là tối nay tôi không muốn ăn thịt gà nữa.
- Hắn đã dùng loại dao gì ? - Crowe thắc mắc.
- Đó có thể là loại dao nhỏ, như dao mổ chẳng hạn. Các đầu tay và chân đã bị chuột gặm quá nhiều nên chúng ta không thể nói chính xác loại dao căn cứ vào mép vết thương. Chúng ta cần phải nấu và làm mất hết các tế bào mô mềm để thấy các vết cắt dưới kính hiển vi.
- Tôi nghĩ là tối nay tôi cũng sẽ không ăn súp nữa - Sleeper than.
Crowe nhìn cái bụng to tướng của bạn mình.
- Có lẽ anh nên đến nhà xác thường xuyên hơn. Anh có thể sẽ đỡ mệt hơn đấy.
- Ý anh là thay cho việc lãng phí thời gian ở phòng tập à ? - Sleeper đá lại. Maura ngạc nhiên vì sự phản kháng đó. Ngay cả người dễ sai khiến như Sleeper cũng chỉ chịu đựng được bạn đồng nghiệp của mình đến mức đó. Crow chỉ cười và nhận ra sự tức giận mà anh ta gây ra cho người khác.
- Này, khi nào anh phát phì quá... ý tôi là... béo lên tận cổ - thì chào mừng anh gia nhập với tôi.
- Có các tấm phim X-quang khác cần xem - Maura cắt ngang kéo tấm phim xuống một cách chuyên nghiệp. Hình ảnh chụp đầu và cổ Người Phụ Nữ Chuột nhấp nháy trên chiếc hộp chiếu. Đêm qua khi nhìn khuôn mặt của xác chết, cô đã thấy thối rữa, thậm chí còn bị phá hủy bởi lũ chuột. Nhưng dưới lớp thịt bị xé rách gương mặt vẫn còn nguyên vẹn một cách kỳ quái, ngoại trừ phần xương mũi bị mất phần chính. Nó đã bị cắt mất khi tên sát nhân lấy đi phần thưởng là những đống thịt của hắn.
- Các răng trước đã mất hết - Sleeper cảnh báo - Cô không nghĩ là hắn cũng lấy những thứ đó đi chứ ?
- Không phải như vậy. Đây có vẻ như những biến đổi của quá trình teo cơ. Và đó chính là những điều khiến tôi ngạc nhiên.
- Tại sao ?
- Những thay đổi này thường gắn liền với tuổi cao và việc chăm sóc răng miệng kém. Nhưng điều đó có vẻ không khớp với một phụ nữ còn khá trẻ.
- Làm sao cô biết điều đó khi mà khuôn mặt không còn nữa ?
- Các tấm phim chụp xương sống của cô ấy không có biểu hiện của sự thay đổi thoái hóa mà ta thường gặp ở sự thay đổi tuổi tác. Cô ấy không có tóc ngả màu, cả trên đầu và xương mu. Không có sự co giãn đồng tử trong mắt.
- Vậy cô nghĩ cô ấy bao nhiêu tuổi ?
- Tôi đoán tuổi của cô ấy không quá bốn mươi - Maura nhìn tấm phim X-quang trên hộp chiếu - Nhưng những tấm phim này khớp với một bà già hơn. Tôi chưa từng thấy sự thoái hóa xương nghiêm trọng như vậy, chưa nói là ở một cô gái trẻ. Cô ấy cũng không thể đeo răng giả ngay cả khi cô ấy có thể chi trả cho việc đó. Rõ ràng cô gái này không được chăm sóc răng miệng, chúng ta sẽ có phim chụp răng để đối chiếu.
- Tôi nghĩ người phụ nữ này đã không gặp nha sĩ mấy chục năm rồi - Sleeper thả dài.
- Không dấu vân tay. Không mặt mũi. Không có phim chụp răng. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận dạng cô ấy được. Toàn bộ việc này nhằm mục đích gì đây ?
- Nhưng điều đó không giải thích tại sao hắn cắt mất chân của cô ấy - cô nói và ánh mắt vẫn dán chặt vào hộp sọ ẩn danh nhấp nháy trên hộp chiếu - Tôi nghĩ hắn làm việc này vì lý do khác... có lẽ là sức mạnh, hay sự tức giận. Khi người ta lấy đi khuôn mặt một người thì người ta không chỉ lấy đi một vật làm kỷ niệm. Hắn đã lấy đi bản chất cô ấy. Hắn đã lấy mất tâm hồn cô ấy.
- Đúng vậy, hắn thật là điên khi làm thế - Crow tức giận - Ai lại muốn một phụ nữ không có răng và lại bị tổn thương khắp da ? Nếu hắn có ý định thu thập khuôn mặt thì các vị có nghĩ hắn sẽ tìm kiếm một ai đó trông đẹp đẽ hơn ma quỷ.
- Có lẽ hắn mới bắt đầu thôi - Sleeper nói khẽ - Có lẽ đây là lần giết người đầu tiên.
Maura quay về phía bàn mổ.
- Bắt đầu thôi !
Khi Crow và Sleeper đeo mặt nạ vào, cô kéo tấm vải lên và thấy những phần bị phân hủy nặng. Cô đã tiến hành các xét nghiệm với nhôm ở nhiều mức độ khác nhau đêm qua. Những kết quả cho thấy nạn nhân đã chết trước đó khoảng ba mươi sáu tiếng trước khi được phát hiện. Quá trình xác đông cứng vẫn còn mới và chân tay đã không bị cắt bỏ dễ dàng. Dù ở hiện trường, không khí lạnh đã bảo vệ phần thịt, quá trình phân hủy đã bắt đầu. Những con vi khuẩn bắt đầu công việc, phá vỡ những tế bào protein và làm vỡ những khoang khí. Nhiệt độ thấp chỉ làm chậm, chứ không thể ngăn quá trình phân hủy.
Dù đã thấy bộ mặt bị hủy hoại, nhưng khi nhìn kĩ nó cô vẫn có sự kinh ngạc mới. Nhiều tổn thương ở vùng da dưới ánh sáng đèn, chúng nổi bật hẳn lên, những vết thâm đen do chuột cắn. Trên lớp da bị phá hủy đó, viên đạn có vẻ không gây chú ý - chỉ là một lỗ nhỏ bên trái thái dương. Những viên đạn Glaser được thiết kế để găm sâu vào lồng ngực rồi sau đó nổ tung, bắn những mảnh vụn chết chóc vào khắp lồng ngực. Kim loại đã làm vỡ các động mạch và mạch máu, đâm thủng tim và phổi. Máu đã bị dồn vào khu vực quanh tim, ép nó mạnh tới nỗi tim không phình lên được, không bơm máu được.
- Vậy các mảng da đó là gì ? - Crowe hỏi.
Maura nhìn những vùng bị chuột gặm mất. Các vết màu tím rải rác khắp cơ thể và đầu ngón chân, ngón tay. Vài chỗ đã đóng vảy.
- Tôi không biết đó là gì - cô giải thích - Chắc chắn nó xảy ra có hệ thống. Đó có thể là sự phản ứng thuốc, cũng có thể là biểu hiện của bệnh ung thư - Cô ngừng lại một chút — Và cũng có thể là do vi khuẩn.
- Ý cô là nó lây nhiễm à ? - Sleeper nói và lùi lại một bước.
- Đó là lý do tại sao tôi khuyên các anh đeo khẩu trang.
Những ngón tay đeo găng cao su của cô chạy dọc trên đám da đã đóng vảy, vài chỗ vảy đã bong ra.
- Chúng khiến tôi nghĩ đến bệnh vảy nến. Nhưng sự phân vùng của chúng lại không đúng. Bệnh vảy nến thường chỉ ảnh hưởng đến phần khuỷu tay và đầu gối.
- Không có liệu pháp chữa trị cho bệnh đó sao ? - Crowe hỏi - Tôi đã từng thấy nó được quảng cáo trên ti vi. Những người khổ sở vì bệnh vảy nến.
- Đó là chứng rối loạn do viêm nên nó có phản ứng với kem steroid... liệu pháp dùng tia cực tím cũng có tác dụng. Nhưng hãy nhìn răng miệng của cô ấy xem.
Người phụ nữ này không có tiền trả cho các loại kem đắt tiền đó hay tiền cho bác sĩ. Nếu đó là bệnh vảy nến thì có lẽ cô ấy đã không được điều trị trong nhiều năm. Tình trạnh da như vậy thật là một căn bệnh khó chịu, Maura nghĩ, nhất là vào mùa hè. Ngay cả trong những ngày oi bức nhất, cô ấy có lẽ cũng phải mặc quần dài, áo dài tay để che giấu những vùng da bị tổn thương.
- Kẻ tấn công không chỉ chọn nạn nhân đã mất hết răng - Crovve nói - hắn còn lột hết khuôn mặt có da dẻ như thế này.
- Bệnh vảy nến thường không ảnh hưởng đến mặt.
- Cô nghĩ điều đó quan trọng sao ? Có thể hắn chỉ lột những phần mà da không bị sao cả.
- Tôi không biết - cô nói - Tôi không thể hiểu tại sao có kẻ làm việc này.
Cô chuyển sự chú ý sang phần đốt cụt bên phải. Phần xương trắng nổi bật trên đám thịt tươi. Những hàm răng gặm nhấm đói khát đã khiến vết thương bị phanh ra, phá hủy toàn bộ vết cắt bằng dao. Nhưng nếu quét mặt xương bằng kính hiển vi electron thì có thể thấy đặc điểm của hung khí. Cô nhấc cánh tay khỏi bàn để kiểm tra mặt dưới của vết thương, một thứ gì đó màu vàng đập ngay vào mắt cô.
- Yoshima, đưa tôi cái kẹp - Cô nói.
- Gì vậy ? - Crowe hỏi.
- Có một mảnh vải gần mép vết thương.
Yoshima đi lại rất nhẹ nhàng, chiếc kẹp dường như xuất hiện trên tay cô một cách ma thuật. Cô đặt kính phóng đại lên trên chỗ đốt cụt. Cô dùng kẹp lấy mảnh vải khỏi chỗ đóng vảy dính máu khô, rồi đặt nó lên khay.
Qua kính phóng đại, cô thấy các đường chỉ dày, được nhuộm màu vàng của chim hoàng yến.
- Từ quần áo của cô ta à ? - Crowe hỏi.
- Trông nó quá to nên không thể là sợi may mặc được.
- Là thảm chăng ?
- Thảm màu vàng ư ? Tôi không nghĩ vậy - Cô cho tấm vải vào chiếc túi đựng tang chứng mà Yoshima đã mở sẵn và hỏi - Có gì ở hiện trường khớp với thứ này không ?
- Chẳng có gì màu vàng hết - Crowe khẳng định.
- Dây thừng màu vàng chăng ? - Maura nghi vấn - Có thể hắn đã trói cổ tay cô ấy.
- Rồi sau đó lấy dây thừng đi à ? - Sleeper lắc đầu - Lạ thật, gã này làm gọn quá.
Maura nhìn xác chết, nhỏ bé như một đứa trẻ.
- Hắn chẳng cần trói tay cô ấy. Cô ấy có lẽ rất dễ điều khiển.
Thật dễ để lấy mạng cô ấy. Hai cánh tay gầy gò này không thể chống cự lâu với gọng kìm của tên sát nhân, đôi chân này quá ngắn để chạy thoát khỏi hắn.
Có lẽ cô đã bị tra tấn dã man, cô nghĩ. Và giờ dao mổ của tôi cũng để lại những dấu vết trên thân thể cô.
Cô làm việc yên lặng mà hiệu quả, dao mổ của cô cắt vào thịt và da. Nguyên nhân cái chết đã rõ khi cô thấy những mảnh kim loại lấp lánh trên hộp chiếu. Cuối cùng, khi mổ xác, cô thấy các túi máu vỡ tung và các cục máu đông lan khắp phổi. Cô không hề ngạc nhiên về điều đó.
Những viên đạn Glaser được thiết kế để găm sâu vào lồng ngực rồi sau đó nổ tung, bắn những mảnh vụn chết chóc vào khắp lồng ngực. Kim loại đã làm vỡ các động mạch, mạch máu, đâm thủng tim và phổi. Máu đã bị dồn vào khu vực quanh tim, ép nó mạnh đến nỗi tim không phình lên được, không bơm máu được. Đó là sự vỡ thành mạch tim.
Cái chết đến khá nhanh.
Máy điện đàm kêu.
- Bác sĩ Isles ?
Maura quay về phía bộ đàm.
- Có chuyện gì thế Louise ?
- Thám tử Rizzoli đang ở đầu dây số một. Cô nhận điện được không ?
Maura tháo găng tay, đi về phía điện thoại.
- Rizzoli à ?
- Bác sĩ, có vẻ như chúng tôi cần cô ở đây.
- Có chuyện gì thế ?
- Chúng tôi đang ở chỗ cái đầm. Chúng tôi phải mất khá lâu để vớt sạch băng.
- Vậy cô đã tìm chưa ?
- Rồi. Chúng tôi đã tìm thấy thứ gì đó.