Tội Ác- CHương 24

Chương Hai mươi bốn

Ba tháng sau.

Maura ngồi ở hàng ghế thứ hai trong nhà thờ thánh Anthony. Tiếng đàn organ khơi lại cho cô những kỷ niệm thời thơ ấu. Cô nhớ những buổi lễ chủ nhật cùng bố mẹ, những chiếc ghế dài có cảm giác cứng và ê ẩm thế nào khi ngồi đó gần nửa tiếng. Cô đã nhấp nhổm thế nào để cảm thấy thoải mái và bố cô đã xốc cô lên đùi ông như thế nào, tuyệt nhất là khi được ngồi trong vòng tay che chở của bố. Cô thường nhìn lên những ô cửa kính màu, nhìn những hình ảnh khiến cô sợ hãi. Thánh Joan bị treo lên giá. Chúa Jesus bị treo lên cây thập. Các vị thánh khác cúi đầu trước những người bị tra tấn. Và máu, rất nhiều máu tràn trên niềm tin.

Hôm nay, nhà thờ không còn vẻ đe dọa nữa. Tiếng organ nghe vui tai. Những vòng hoa màu hồng được kết dọc lối đi. Cô thấy những đứa trẻ vui sướng nhảy trên chân bố mẹ chúng và chúng không bị bận tâm bởi những hình ảnh của việc tra tấn trên những ô kính màu.

Đàn organ bắt đầu dạo bản nhạc của Beethoven "Cầu cho hạnh phúc".

Ở lối đi xuất hiện hai phù dâu mặc váy màu xám. Maura nhận ra họ đều là các cảnh sát của sở cảnh sát Boston. Hôm nay các dãy ghế đầy cảnh sát. Khi quay lại, cô thấy Barry Frost và thám tử Sleeper ở hàng ghế ngay sau cô. Cả hai đều thoải mái và tươi tỉnh. Thường thì, khi cảnh sát và gia đình họ cùng nhau đến nhà thờ thì mục đích là để khóc thương cho những người trong gia đình họ. Hôm nay, cô thấy những nụ cười và những bộ váy rạng rỡ.

Giờ Jane đã xuất hiện trong tay bố mình. Mái tóc sẫm màu của cô đã được uốn thành những lọn kiểu cách. Bộ váy lụa trắng với áo khoác ngoài rộng không thể che đi cái bụng phình ra. Khi đến hàng ghế của Maura, họ nhìn nhau thoáng qua và Maura thấy Jane đưa mắt như ý nói cô tin là tôi đang làm việc này không ? Rồi ánh mắt Jane hướng về phía bàn nguyện.

Về phía Gabriel.

Đôi khi, Maura nghĩ, những ngôi sao hiện lên, Chúa mỉm cười và tình yêu có cơ hội được thử thách. Chỉ cần cơ hội, đó là tất cả những gì cần thiết. Không có sự đảm bảo nào, không có khả năng nào. Cô nhìn Gabriel nắm tay Jane. Rồi họ quay lại và đối diện với bàn nguyện. Hôm nay họ đã là một, nhưng chắc chắn một ngày nào đó những lời giận dữ sẽ thốt ra, sự im lặng sẽ bao trùm tổ ấm của họ. Sẽ có những ngày mà tình yêu sẽ không còn trọn vẹn như một chú chim chấp chới bay bằng một cánh. Sẽ có những ngày mà bản tính dễ nóng nảy của Jane và sự lạnh lùng của Gabriel sẽ khiến mỗi người chui vào một góc và họ sẽ đều nghi ngờ về việc kết hợp này.

Rồi sẽ có những ngày như hôm nay. Những ngày trọn vẹn.

Khi Maura ra khỏi nhà thờ thánh Anthony thì đã xế chiều. Mặt trời tỏa sáng và lần đầu tiên cô được hít thở không khí ấm áp. Lời thì thầm đầu tiên của mùa xuân. Cô lái xe và để cửa xe mở, những mùi vị của thành phố bay vào. Cô không đi về nhà mà đi về khu gần Jamaica Plain, tới nhà thờ thuộc xứ đạo của đức mẹ đồng trinh.

Bước qua cánh cửa trước rất lớn, cô thấy bên trong tối om, yên lặng, những ô cửa kính màu cố thu lại những ánh sáng ban ngày còn sót. Cô thấy chỉ có hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu, cúi đầu cầu nguyện.

Maura đi nhẹ tới góc phòng. Ở đó cô thắp ba cây nến cho ba người. Một cho sơ Ursula. Một cho sơ Camile. Và một cho người phụ nữ bị bệnh phong mà cô không bao giờ biết tên. Cô không tin vào thiên đường hay địa ngục, cô không tin vào linh hồn vĩnh cửu. Nhưng cô đứng trong góc nhà đó, thắp ba ngọn lửa, cầu nguyện và thấy yên lòng vì điều đó. Vì điều cô tin tưởng là sức mạnh của sự tưởng nhớ. Chỉ có những người bị lãng quên là chết thực sự.

Cô ra khỏi góc phòng và thấy cha Brophy đang đứng cạnh hai người phụ nữ, lầm rầm những lời an ủi. Ông ngẩng lên. Khi những tia sáng cuối cùng của ban ngày chiếu qua cửa sổ, ánh mắt họ gặp nhau. Đó là lần đầu tiên họ quên mất là mình đang ở đâu.

Cô giơ tay chào tạm biệt.

Rồi cô rời khỏi nhà thờ của ông, trở về với thế giới của mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3