Tội Ác- CHương 23
Chương Hai mươi ba
Như mọi khi, ti vi trong phòng chờ bệnh viện bật kênh CNN.
Maura ngồi, chân được băng bó gác lên ghế. Ánh mắt cô dán chặt vào những dòng tin chạy dưới cùng màn hình nhưng cô không ghi nhận được một từ nào. Dù bây giờ đã được mặc áo len ấm và quần nhung, cô vẫn thấy lạnh và không nghĩ là mình có thể cảm thấy ấm áp được nữa. Bốn tiếng, cô nghĩ. Ông ấy đã ở trong phòng mổ bốn tiếng. Cô nhìn bàn tay mình và vẫn thấy máu cha Brophy dính dưới móng tay, vẫn cảm thấy tim ông ấy thoi thóp như một chú chim đang cố giãy giụa trong lòng bàn tay cô. Cô không cần xem phim chụp X-quang để biết tổn thương do viên đạn gây ra; cô đã thấy những dấu vết chết người của viên đạn đầu bọc đồng trên lồng ngực của Người Phụ Nữ Chuột và biết các bác sĩ phẫu thuật giờ đang phải đối mặt với chuyện gì. Một lá phổi bị mảnh đạn xé rách. Máu trào ra từ vô số các mạch máu khác nhau. Sự hoảng hốt của các bác sĩ trong phòng mổ khi họ thấy việc xuất huyết trong diễn ra như thế nào và các bác sĩ không thể kịp bắt những chiếc kẹp.
Cô ngước lên, thấy Rizzoli bước vào, mang theo cốc cà phê nóng và điện thoại.
- Chúng tôi tìm thấy điện thoại của cô gần cổng - cô nói và đưa nó cho Maura - Cà phê cho cô đây. Uống đi !
Maura nhấp một ngụm. Nó quá ngọt nhưng đêm nay cô cần đường. Cô sẵn sàng tiếp nguồn năng lượng cho cơ thể rã rời và thâm tím của mình.
- Tôi có thể lấy cho cô thứ gì không ? - Rizzoli hỏi - Bất cứ thứ gì cô cần.
- Có đấy - Maura rời mắt khỏi tách cà phê - Tôi muốn cô cho tôi biết sự thật.
- Tôi luôn nói sự thật, bác sĩ ạ. Cô biết điều đó mà.
- Vậy thì hãy nói với tôi là Victor không liên quan gì đến chuyện này.
- Anh ta không liên quan.
- Cô chắc chứ ?
- Chắc hết mức đấy. Chồng cũ của cô có vẻ là một tay cự phách. Có lẽ anh ta đã nói dối cô. Nhưng tôi chắc anh ta chưa từng giết ai cả.
Maura ngồi lui về sau ghế, thở dài. Cô nhìn xuống cốc cà phê và nói.
- Còn Matthew Sutcliffe thì sao ? Hắn có thật là bác sĩ không ?
- Đúng, chắc chắn rồi. Một bác sĩ y khoa của Đại học Vermont. Hắn hoàn thành việc thực tập địa phương tại Boston. Thú vị thật phải không ? Nếu cô có bốn chữ Bác sĩ y khoa sau tên cô thì cô sẽ là vàng đấy. Cô có thể bước vào bệnh viện, nói với các nhân viên rằng bệnh nhân của cô vừa mới được thay đổi và chẳng ai thắc mắc với cô cả. Kể cả khi người thân của bệnh nhân gọi điện và làm thật thêm câu chuyện.
- Một bác sĩ lại là một tên giết mướn ư ?
- Chúng ta không biết là Lầu Năm Góc đã trả tiền cho hắn. Thực sự thì tôi không biết tổ chức đó có liên quan gì đến những vụ giết người này. Sutcliffe có lẽ đã gây ra những chuyện đó vì lý do cá nhân.
- Lý do gì ?
- Để bảo vệ hắn. Để chôn vùi sự thật đã xảy ra ở Ấn Độ - Nhìn ánh mắt hoang mang của Maura, Rizzoli nói thêm - Lầu Năm Góc đã nhận thấy trong danh sách nhân sự làm việc trong nhà máy tại Ấn Độ có một bác sĩ của nhà máy.
- Là hắn à ?
Rizzoli gật đầu.
- Bác sĩ y khoa Matthew Sutcliffe.
Maura nhìn ti vi nhưng tâm trí cô không tập trung vào những hình ảnh đang hiện trên màn hình. Cô nghĩ về những giàn thiêu, những hộp sọ bị đập nứt toác một cách man rợ. Và cô nhớ cơn ác mộng về ngọn lửa thiêu sạch thịt người, về những cái xác vẫn động đậy, vẫn gào thét trong đống lửa.
Cô nói.
- Ở Bhopal đã có sáu nghìn người chết.
Rizzoli gật đầu.
- Nhưng sáng hôm sau, có hàng trăm nghìn người khác vẫn sống sót - Maura nhìn Rizzoli - Những người còn sống của làng Bara đã ở đâu ? Người Phụ Nữ Chuột không thể là người duy nhất.
- Và nếu cô ta không phải là người duy nhất thì chuyện gì đã xảy ra với những người khác ?
Họ nhìn nhau, cả hai đều hiểu là Sutcliffe đã tuyệt vọng cố che giấu. Không phải là bản thân sự cố đó, mà là hậu họa sau đó, vai trò của anh ta trong việc đó. Cô nghĩ về sự sợ hãi chờ đợi anh ta đêm đó, sau khi những đám khí độc bao trùm ngôi làng. Toàn bộ các gia đình đang nằm trên giường. Những cơ thể bò ra ngoài và chịu sự đau đớn cuối cùng. Bác sĩ nhà máy chắc chắn là người đầu tiên được cử đến để đánh giá độ tàn phá.
Có lẽ hắn không biết rằng vài nạn nhân vẫn sống sót cho tới khi người ta đưa ra quyết định sẽ thiêu những cái xác. Có lẽ tiếng rên rỉ đã khiến hắn tỉnh táo hay tiếng co giật của chân tay khi họ lê thân mình tới giàn thiêu đang cháy.
Khi mùi của cái chết và mùi thịt cháy bốc lên không trung, chắc hẳn hắn đã nhìn cảnh tượng đó một cách sợ hãi. Nhưng khi đó bọn chúng không thể quay ngược thời gian được nữa, chúng đã đi quá xa.
Đây là điều anh ta không muốn cả thế giới biết: Chuyện anh đã làm với những người còn sống.
- Tại sao đêm nay hắn lại tấn công cô ? - Rizzoli hỏi.
Maura lắc đầu.
- Tôi không biết.
- Cô đã gặp hắn tại bệnh viện. Cô đã nói chuyện với hắn. Chuyện gì đã xảy ra ?
Maura nghĩ về cuộc nói chuyện của cô với Sutcliffe. Họ đã đứng nhìn sơ Ursula và nói về việc mổ tử thi, về các kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm và các báo cáo về cái chết.
Và các màn hình thử chất độc.
Cô nói.
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ có câu trả lời khi chúng ta khám nghiệm tử thi.
- Cô nghĩ sẽ phát hiện ra điều gì à ?
- Lý do tại sao bà ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cô đã ở bệnh viện đêm đó. Cô nói với tôi là ngay trước khi hôn mê, bà ấy đã hoảng loạn. Bà ấy có vẻ sợ hãi.
- Vì hắn đã ở đó.
Maura gật đầu.
- Bà ấy biết chuyện gì sắp xảy ra và bà ấy không thể nói được khi có một cái ống cắm vào cổ họng. Tôi đã gặp nhiều ca hôn mê sâu và tôi biết chúng như thế nào. Mọi người chen chúc trong phòng, quá lộn xộn. Một nửa số thuốc được tống vào lúc đó - Cô dừng lại - Sơ Ursula đã bị phản ứng thuốc penicillin.
- Nó có hiện trên màn hình thử chất độc không ?
- Tôi không biết. Nhưng hắn đã lo sợ về điều đó phải không ? Và tôi là người duy nhất đòi kiểm tra.
- Thám tử Rizzoli !
Họ quay lại nhìn một y tá phòng mổ đang đứng ở cửa ra vào.
- Bác sĩ Demetrios muốn cô biết là mọi việc đã ổn. Giờ họ sẽ khâu lại cho ông ấy. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt trong một tiếng nữa.
- Bác sĩ Isles đang chờ để được gặp ông ấy.
- Phải chờ một lúc trước khi ai đó được vào thăm ông ấy. Chúng tôi đang luồn ống khí cho ông ấy và tiêm thuốc giảm đau. Sẽ tốt hơn nếu cô quay lại muộn hơn. Có lẽ là sau giờ ăn trưa.
Maura gật đầu và từ từ đứng lên.
Rizzoli cũng vậy.
- Tôi sẽ đưa cô về - Rizzoli nói.
***
Trời đã sáng khi Maura bước vào nhà. Cô nhìn vệt máu khô cô để lại trên sàn, dấu vết của cuộc vật lộn. Cô đi qua từng căn phòng như thể để lấy lại chúng từ bóng tối, để đảm bảo đây vẫn là ngôi nhà của cô và nỗi sợ hãi đó không có chỗ trong những bức tường này. Cô vào nhà bếp, thấy cửa sổ bị đập vỡ đã bị lật lên vì hơi lạnh.
Chắc chắn đó là mệnh lệnh của Jane.
Điện thoại đang reo đâu đó.
Cô nhấc tai nghe trên tường nhưng không có tiếng máy kêu. Đường dây vẫn chưa được sửa.
Điện thoại di động của mình, cô nghĩ.
Cô vào phòng khách, chỗ để ví. Khi cô lấy điện thoại ra, tiếng chuông tắt. Cô ấn mạnh mật mã để nghe tin nhắn.
Đó là cú điện thoại của Victor. Cô ngồi xuống ghế băng và ngạc nhiên khi nghe thấy giọng anh.
"Anh biết gọi cho em lúc này quá sớm. Và có lẽ em đang tự hỏi tại sao em lại phải nghe anh sau khi... sau khi mọi chuyên đã xảy ra. Nhưng giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Em biết là anh không có được gì từ việc này. Nên có thể em sẽ tin là anh nhớ em mức nào, Maura ạ. Anh nghĩ chúng ta có thể khiến mọi việc trở lại bình thường. Chúng ta có thể thử lại. Hãy cho anh một cơ hội nữa, được không em ?"
Cô ngồi trên ghế rất lâu, nắm điện thoại trong bàn tay tê dại và nhìn lò sưởi lạnh lẽo. Có những ngọn lửa không thể thắp lại được. Có những ngọn lửa nên lụi tàn thì tốt hơn.
Cô cất điện thoại vào ví, đứng lên và lau vết máu trên sàn.
***
Mười giờ sáng, nắng đã xuyên qua những đám mây khi Rizzoli về nhà. Cô nheo mắt vì ánh mặt trời phản chiếu trên tuyết mới rơi trắng xóa. Đường phố im lặng, vỉa hè trắng một màu tinh khôi. Buổi sáng Giáng sinh hôm nay, cô thấy mình được hồi sinh, được gột sạch mọi nghi ngờ.
Cô sờ lên bụng và nghĩ: Mẹ nghĩ chỉ có mẹ và con thôi, bé ạ.
Cô đỗ xe trước nhà rồi bước ra. Cô dừng ở đó, trong ánh mặt trời còn khá lạnh và hít sâu một luồng khí trong trẻo.
- Chúc mừng Giáng sinh, Jane !
Cô đứng bất động, tim đập mạnh. Cô từ từ quay lại.
Gabriel Dean đứng ngay gần lối đi phía trước vào nhà cô. Cô nhìn anh đi về phía cô nhưng không thể nghĩ ra lời nào để nói với anh. Có thời họ đã thân mật như một người đàn ông và một người đàn bà nhưng lúc này, họ ở đây, lưỡi cứng đơ như những kẻ xa lạ.
- Tôi nghĩ anh ở Washington - cô nói.
- Anh đến đây một tiếng rồi. Anh đã bắt chuyến bay đầu tiên - Anh dừng lại - Cảm ơn em đã cho anh biết - Anh nói khẽ.
- Ồ - Cô nhún vai - Tôi không chắc là anh muốn biết.
- Tại sao không ?
- Việc đó phức tạp lắm,
- Cuộc sống đầy những phức tạp. Chúng ta phải giải quyết từng cái một khi chúng đến.
Một câu trả lời thật giản dị. Người đàn ông mặc âu phục xám là ấn tượng đầu tiên về Gabriel Dean khi họ gặp nhau lần đầu. Và lúc này, đó là điều cô cảm nhận được ở anh khi anh đứng trước cô trong bộ áo khoác tối màu. Rất bình thản và xa cách.
- Em biết chuyện bao lâu rồi ?
- Mấy ngày gần đây tôi mới chắc chắn. Tôi đã thử nghiệm vài lần việc thử thai tại nhà. Nhưng tôi nghĩ tôi đã nghi ngờ chuyện đó trong nhiều tuần.
- Tại sao sau một thời gian lâu như vậy em mới cho anh biết ?
- Tôi không có ý định cho anh biết. Vì tôi nghĩ là tôi sẽ không giữ nó.
- Sao không ? Anh cười.
- Vì một lý do. Tôi không giỏi chăm sóc trẻ con. Nếu ai đó đưa cho tôi một đứa bé thì tôi không biết phải làm gì với nó. Nó sẽ ợ ra và anh phải thay tã cho nó ư ? Tôi sẽ đi làm thế nào được nếu ở nhà có một đứa bé ?
- Anh không biết là cảnh sát đã thề là không có con.
- Nhưng việc đó quá khó, anh biết đấy. Tôi nhìn các bà mẹ và tôi không biết họ làm cách nào. Tôi không biết mình có làm được không - Cô thở ra một làn khói trắng và đứng thẳng lên - Ít ra thì tôi có gia đình của riêng mình ở thị trấn. Tôi chắc chắn là mẹ tôi sẽ hào hứng được trông trẻ. Hơn nữa có dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày cách đây chỉ vài khu nhà. Tôi sẽ xem xét và xem bao nhiêu tuổi họ sẽ nhận.
- Vậy đấy. Em đã lên kế hoạch cho mọi việc.
- Ít nhiều thì đúng đấy.
- Là việc ai sẽ chăm sóc con của chúng ta.
Con của chúng ta. Cô nuốt nước bọt và nghĩ về sự sống đang lớn lên trong cơ thể cô, một phần của chính Gabriel.
- Có những việc anh cần nói rõ.
Anh đứng thẳng lên, vẫn là người đàn ông mặc bộ âu phục xám. Nhưng khi anh nói, cô nhận thấy giọng tức giận khiến cô kinh ngạc.
- Và rồi anh ở chỗ nào... Em đã lên kế hoạch cho tất cả những việc đó và em không một lần nhắc đến anh. Điều đó không khiến anh ngạc nhiên sao ?
Cô lắc đầu.
- Sao anh có vẻ buồn thế ?
- Lại là thói quen cũ, Jane ạ. Một người không thể dừng lại để nghỉ ngơi. Một cô Rizzoli tự lo cho cuộc sống của mình. Em hoàn toàn an toàn trong vỏ ốc của em. Ai cần một người đàn ông chứ ? Chết tiệt, nhưng đó không phải là em.
- Tôi phải nói gì đây ? Làm ơn, làm ơn cứu em ư ? Em không thể nuôi đứa bé này mà không có một người đàn ông ư ?
- Không, em có thể tự làm việc đó. Em sẽ tìm ra cách, ngay cả khi nó sẽ giết chết em.
- Vậy anh muốn tôi nói gì ?
- Em có một lựa chọn.
- Và tôi đã chọn nó. Tôi đã nói với anh là tôi sẽ giữ đứa bé. Cô bắt đầu đi về phía bậc thềm, giận dữ giẫm chân lên tuyết.
Anh nắm lấy tay cô.
- Anh không nói về đứa bé. Anh đang nói về chúng ta - anh nói khẽ - Em hãy chọn anh đi, Jane !
Cô quay lại nhìn anh.
- Điều đó nghĩa là sao ?
- Nghĩa là chúng ta có thể cùng làm việc đó. Nghĩa là em hãy để anh cởi bỏ bộ áo giáp của em. Đó là cách duy nhất để thực hiện việc này. Em để anh bị tổn thương và anh cũng làm khổ em.
- Tuyệt đấy ! Và rốt cuộc cả hai ta đều để lại những vết sẹo.
- Hoặc cuối cùng ta sẽ tin tưởng nhau.
- Chúng ta không hiểu nhiều về nhau.
- Chúng ta hiểu nhau đủ rõ để cùng sinh ra một đứa bé.
Cô thấy máu dồn lên má và đột nhiên cô không thể nhìn mặt anh. Cô nhìn xuống đám tuvết.
- Anh không nói là chúng ta sẽ gạt bỏ chuyện này - anh hạ giọng - Thậm chí anh còn không chắc làm cách nào để làm việc đó khi em ở đây, còn anh thì ở Washington - Anh dừng lại - Hãy thành thật với nhau ! Một lúc nào đó, Jane ạ, em sẽ là một bà mẹ thực sự.
Cô cười và lấy tay dụi mắt.
- Em biết, lạy Chúa, em biết điều đó.
- Nhưng đến một lúc khác... - Anh đưa tay ra ôm lấy mặt cô - Một lúc khác...
Một khi khác, cô nghĩ, anh sẽ thấy em không còn là mình nữa.
Và điều đó làm em sợ. Không, nó khiến em hoảng hốt.
Đây có lẽ là điều mạo hiểm nhất mà em từng làm.
Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô thở sâu.
Và cô nói.
- Em biết rằng em yêu anh.