Tôi là ai? - Chương 001

Chương 1: Sinh ra



Trái Đất - Hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh đất đá của hệ Mặt Trời được hình thành cách đây 4,55 tỉ năm. Khi Trái Đất được hình thành, mọi thứ đều là một thứ hỗn độn. Và, thần hỗn mang được tạo ra - Chaos - Đấng toàn năng. Chaos là một thứ mơ hồ, khó đoán, ngập tràn, sâu thẳm, mênh mông, vô tận. Chaos sinh ra thần Nyx - bóng tối mơ hồ, thần Eros - ái tình khó đoán, thần Gaia - mặt đất ngập tràn, thần Tartarus - địa ngục sâu thẳm, thần Oceanus - biển cả mênh mông và thần Hemera - ánh sáng vô tận.

Lịch sử của thần tộc Titan được bắt đầu.

Các vị thần khác lần lượt ra đời. Sau các cuộc soán ngôi, thần Zeus chính thức lên nắm quyền thống trị, trở thành vị thần đứng đầu trong các vị thần. Vào thời ấy, mười ba vị thần được ngồi trên chiếc ghế đại thần Titan là: Hades - Minh Vương, Zeus - Thiên Vương, Poseidon - Hải Vương, Hestia - Nữ thần lửa, Hera - Nữ thần hôn nhân, Demeter - Nữ thần nông nghiệp, Apollo - Nam thần mặt trời, Artemis - Nữ thần mặt trăng, Athena - Nữ thần thông thái, Ares - Nam thần chiến tranh, Aphrodite - Nữ thần sắc đẹp, Persephone - Minh Hậu(vợ của Hades), Hermes - Người đưa tin.


Olympus sau khi được Zeus nắm quyền chính thức được nhận sức mạnh của Tam Vương là Hades, Poseidon và Zeus bay lên trời, ẩn mình trong các đám mây, tạo ra một kết giới kiên cố không gì phá hủy được. Một thời đại mới ra đời.

Thần Gaia sau khi nhận thấy Zeus tuy lăng nhăng nhưng lại có thể giữ trật tự cho thiên giới, Poseidon tuy háo thắng nhưng thông minh lại có thể bảo vệ biển cả, Hades lạnh lùng, băng lạnh đáng lí ra là Thiên Vương với sức mạnh sấm sét vốn có nhưng lại muốn giữ yên bình cho địa ngục, nữ thần quyết định hòa làm một với hành tinh này, nối bước theo các vị thần, trở thành một phần của Trái Đất, mãi mãi trường tồn, bảo vệ cho con cháu, dòng tộc của mình và nhường sự thống trị lại cho Hades, Poseidon và Zeus. Tuy nhiên, vị nữ thần ấm áp này lại nhận ra với sức mạnh của Demeter và Poseidon có thể tạo ra một môi trường sống ở mặt đất màu mỡ bởi những dòng sông bồi đắp phù sa như Euphrates, Nil,... Nữ thần sau khi hòa làm một với Trái Đất đã quyết định đem lại sự sống khác cho Trái Đất ngoài động thực vật, một thực thể sống thông minh hơn động thực vật nhưng thể xác yếu đuối hơn Titan và do không được các vị thần trực tiếp sinh ra, loài sinh vật này không có phép thuật. Cứ như vậy, con người được tạo ra.

Nữ thần Gaia cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khi tạo ra con người nhưng thần Zeus thì không. Thần Zeus đã tiên đoán rằng con người có khả năng đem đến sự chết chóc cho hành tinh xinh đẹp này nhưng khi thần Zeus ra mặt, con người đã được tạo ra và nể tình Gaia, thần Zeus đành để cho con người tiếp tục sinh sống nhưng vẫn cảnh báo rằng con người sẽ là mối đe dọa lớn đối với Trái Đất và từ chối yêu cầu của thần Gaia là ban lửa cho họ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, con người vẫn không có dấu hiệu sẽ gây nguy hiểm đến Trái Đất, họ chỉ hái trái cây làm thức ăn, hang làm nhà nhưng họ vẫn chịu sự đe dọa từ bọn thú dữ trong rừng hoang và việc sinh mạng của con người sinh sôi không nhiều nhưng lại bị giết bởi động vật hoang dã đã khiến cho nữ thần Gaia không thể làm ngơ, sai Prometheus ban ngọn lửa cho loài người. Vì không tìm ra nguyên nhân thuyết phục các vị thần khác rằng con người là mối nguy hại, Zeus bắt đầu hoài nghi về lời tiên tri của mình và đành đồng ý cho Prometheus mang lửa cho con người và thề rằng sẽ không tiêu diệt loài người.

Sau khi nhận được lửa, con người bắt đầu thể hiện trí thông minh tuyệt diệu và sự sáng tạo đến bất ngờ và để giúp đỡ con người, một phần của Trái Đất, thần Zeus quyết định cử Athena, Poseidon và Demeter xuống giúp đỡ con người, chỉ họ cách trồng thức ăn, thêu, dệt, tạo vũ khí chống lại kẻ thù, đánh bắt,... Một thời đại mới của các vị thần Titan và con người xuất hiện, lịch sử của Trái Đất được bước sang chương mới.


Sau khi con người được các vị thần chỉ dạy và bảo hộ, sự sáng tạo và thông minh của họ càng được biểu hiện rõ rệt khi bắt đầu có những phát minh đem lại lợi ích cho đời sống của mình và họ bắt đầu có những tính cách khác, những tính cách xấu xa mà các vị thần không ngờ họ sẽ có: Kiêu ngạo,tham lam, dâm dục, hờn giận - thù hằn, mê ăn uống, ghen ghét - đố kỵ và lười biếng.

Sự tham lam, đố kị, kiêu ngạo càng được thể hiện rõ hơn khi xuất hiện chiến tranh.

Các vị thần giờ đây đã tin vào lời tiên tri của thần Zeus nhưng đã quá muộn. Vì lời thề năm xưa nên Zeus không thể nào tiêu diệt con người, ngài đành thỉnh cầu nữ thần Gaia cách giải quyết. Gaia trong lúc thất vọng đã được Prometheus chỉ cách cứu giúp loài người thoát khỏi những cảm xúc tệ hại và tội lỗi: Tạo ra Pandora.

Pandora được tạo nên từ đất sét với linh hồn là linh hồn của người con gái đầu tiên trong thế giới loài người. Các vị thần dùng sức mạnh của mình để thu thập tất cả các tính xấu của loài người và bỏ vào trong chiếc bình và đưa cho Pandora, yêu cầu cô không được mở ra. Tuy nhiên, họ đã tính sai một chuyện, đó là quên lấy đi tính cách đó khỏi Pandora, sự tò mò, tham lam dần trỗi dậy trong Pandora khiến cho cô quyết định mở chiếc hộp, lần nữa mang tai họa gieo rắc khắp nơi và để trừng phạt cô, Zeus ra lệnh Pandora phải ở trong địa ngục mãi mãi không được đầu thai.

Chán nản trước chiến tranh và chết chóc ở Trái Đất, Zeus quyết định tạo ra một hành tinh khác cho các thần dân của mình sinh sống, cho các vị thần và các á thần sinh sống, một đất nước không có chiến tranh mà chỉ có các vị thần, những vị thần luôn luôn có thể ngẩng cao đầu và bảo vệ hành tinh này, cũng như bảo vệ sự an toàn cho đại tổ mẫu Gaia - Người đã hòa làm một với Trái Đất.

Các vị thần toàn năng suy nghĩ, làm thế nào để cứu Gaia cũng như là hành tinh xanh xinh đẹp trù phú đó và dạy cho con người một bài học? Câu trả lời chính là: Trừng phạt!

Động đất, ngập lụt, hạn hán, nạn châu chấu, sạt lở, bão,... Tất cả đều được tạo ra nhân danh thiên nhiên đất mẹ hiền hòa, gửi đến loài người những cảnh cáo quan trọng nhưng hỡi ôi, liệu có ai nghe khi mà khoa học đang thống trị tất cả? Khí cacbonic bắt đầu xâm chiếm lấy bầu khí quyển, sự mãu mỡ trù phú và một màu xanh trải dài trên những cánh đồng của nữ thần Demeter đã biến mất, chỉ còn lại những ngôi nhà cao tầng được xây lên và những cánh rừng bị đốt, chặt đi. Các vị thần có thể nhìn thấy, vị nữ thần trước kia đã từng đặt lòng tin vào con người đang đau đớn và suy yếu, trên cơ thể người đầy vết rạn nứt do con người gây ra, những vệt thâm đen dài dằng dặc như tội lỗi của loài người đối với thiên nhiên.

Thần Zeus, vị thần tối cao sau khi đã ổn định được hành tinh thứ hai đã đưa ra quyết định, quyết định khiến cho các vị thần phải ngẩn người.

Cuộc họp bàn của các vị thần tối cao được tổ chức một cách bí mật.

- Chúng ta sẽ giúp tổ mẫu Gaia. Truyền sinh khí của chúng ta cho người.

Vị thần ngồi trên chiếc ghế cao nhất nói, ánh mắt sáng ngời chứa đựng sự lo lắng nhưng đầy uy nghiêm. Thần Zeus.

- Nhưng còn hành tinh này, chúng ta phải làm thế nào? - Vị nữ thần với mái tóc đỏ rực như máu, thay vì mặc trang phục vải mềm mại tôn lên sự xinh đẹp, người khoác lên mình bộ áo giáp bạc dày và cứng cáp. Nữ thần Athena.

- Zeus, người đang suy tính điều gì? - Người con trai tóc vàng xinh đẹp nghi hoặc hỏi vị thần tôn nghiêm - Con và Artemis sẽ không đồng ý gì với người nếu người không nói rõ ra.

Người con trai với ánh mắt sáng trong lấp lánh như ánh mặt trời cùng với mái tóc vàng rực. Nam thần Mặt trời Apollo. Mà kế bên vị thần phong thái ngời ngờ đó là nữ thần tóc đen mềm mại cùng với ánh mắt trầm tĩnh, đượm buồn được giấu sau rèm mi dài và cong vút, dáng người mềm mại như mặt trăng khuyết đêm không sao. Nữ thần Mặt trăng Artemis.

Vị thần tôn nghiêm không thể nào tập trung nổi trước sự tò mò và cứng đầu của vị thần được người người yêu quý. Zeus đánh ánh nhìn về phía vị thần ngồi ngay kế bên hắn. Vị thần áo đen cùng với mái tóc dài đen mượt như suối che khuất đi phần nào khuôn mặt hiền dịu khi đang ôm một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu vàng đẹp đẽ. Thần Hades và Persephone. Nhận được sự nhờ vả của Zeus, Hades lên tiếng.

- Apollo, cha ngươi làm gì đều có suy tính của hắn ta, ngươi cần gì phải hỏi?

Apollo trừng mắt nhìn Hades.

Bản thân vị thần mặt trời vô ưu vô lo này luôn luôn nhớ và nhắc nhở bản thân rằng Minh Vương chính là người khó đối phó nhất trong các vị thần chứ không phải Zeus, cha của mình. Zeus quá nuông chiều Apollo và bản thân anh cũng hiểu điều đó nên càng được nước làm tới nhưng Hades khác Zeus.

Trước khi rời Trái Đất còn có thể diễn cảnh cho bọn con người tầm thường rằng Minh Vương và Thiên Vương quay lưng với nhau vì Trái Đất, vị thần không ngại nói rằng sẽ hủy diệt cả Zeus nếu ra tay ngăn cản ngài hủy đi "Trái Đất đã bị con người phá hủy mất đi màu xanh thiên nhiên". Ha! Việc đó thật sự rất có ích cho việc thị uy và đe dọa bọn con người ngu ngốc mà đến Apollo cũng thật sự tin như vậy nhưng nhìn xem!

Ngay sau khi đến thế giới này, ngài lập tức nói rằng mình vì hao tổn tâm trí lo cho Trái Đất mà diễn ra màn kịch không có lợi cho mình, khiến cho bọn nhà văn bắt đầu suy diễn, viết ra những cái gọi là "thần thoại" tổn hại đến uy danh của mình trong khi bản thân ngài lại vì Trái Đất mà làm vậy nên nửa yêu cầu nửa ép buộc yêu cầu Zeus cho mình sống trong lâu đài của các vị thần khác mà không cần phải trực tiếp ra mặt!

Ta khinh! Apollo thầm nói trong lòng. Anh tin chắc chắn rằng năm xưa Hades chỉ vì lười biếng mới đùn đẩy cái chức Thiên Vương cho Zeus còn bản thân thì chạy đến cái thế giới chỉ toàn người chết không có sức mạnh mà hưởng thụ.

- Zeus, tại sao ngài muốn chúng ta hòa trần*? - Nữ thần tóc đen với cơ thể quyến rũ cùng lớp vải mềm mại đỏ chót tôn lên làn da trắng nõn nà lên tiếng hỏi, giọng nói cùng ánh mắt thiết tha nhìn vị Thiên Vương. Nữ thần Hera.

Zeus mỉm cười.

- Ai nói chúng ta sẽ hòa trần?

Cả thần điện nhất thời im lặng. Các vị thần từ Poseidon đến Hermes và cả Persephone đang ở trong lòng Hades cũng đờ mặt ra nhìn Zeus. Không hòa trần thì làm sao truyền sinh khí thần thánh của mình cho nữ thần Gaia? Riêng chỉ có Hades là tiếp tục lười biếng vuốt vuốt lọn tóc mềm mại của vợ mình mà không thèm quan tâm đến ánh mắt chán chường của vị Thiên Vương nào đấy với hàm ý cực kì rõ ràng và súc tích rằng:"Đồ lười biếng!"

- Thứ chúng ta truyền cho Gaia chỉ là sinh khí, còn thân xác, kí ức, linh hồn và thần lực đều ở lại thế giới này, chờ đợi những người được chọn.

Zeus thở dài giải thích.

- Người được chọn? - Nữ thần sắc đẹp Aphrodite nhíu mày.

- Zeus, chẳng lẽ... - Vị nữ thần ngồi ngay cạnh Hera với mái tóc nâu dài được búi phần trên một cách cầu kì và thả phần đuôi tóc gợn sóng dường như biết được điều gì đó, khuôn mặt trở nên xanh xao rồi lại trắng bệch. Nữ thần Demeter.

- Đúng vậy. Lời tiên đoán của nữ thần Gaia cần được xảy ra. - Zeus gật đầu xác định với Demeter. Tuy là người đứng đầu nhưng người lại là người con út của Cronus. Vì vậy, đối với người chị hiền hòa vẫn còn có một chút kính trọng - Hermes?

Nghe tiếng gọi, vị thần duy nhất đang đứng sau lưng thần Zeus lập tức quỳ xuống, dâng lên một cuộc giấy nhỏ. Nam thần trẻ tuổi được thần Zeus tin tưởng - Người truyền tin Hermes.

- Đây là bức thư viết tay của tổ mẫu Gaia trước khi người hòa làm một với Trái Đất, bức thư dành cho "các vị thần vào 1000 năm sau".

Hôm nay là đúng 1000 năm kể từ ngày nữ thần Gaia hòa làm một với Trái Đất và tạo ra con người.

- Ta không biết tổ mẫu suy tính điều gì nhưng sau khi đọc bức thư, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta hi sinh vì sự sống của thần dân của mình.

Vị thần nở nụ cười ấm áp và bất đắc dĩ.

- Zeus? - Nữ thần Hera ngạc nhiên trước nụ cười của vị thần toàn năng.

- Cronus chưa bị tiêu diệt! - Không đợi cho Zeus hoàn tất câu, vị thần với mái tóc dài màu xanh dương nhạt được buộc lại bằng một dải lủa đính viên đá quý xanh được khai thác từ biển cả cùng đôi mắt xanh biếc nhàn nhạt nói. Giọng nói dửng dưng như không quan tâm nhưng trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương ấy lại là sự hưng phấn tột cùng.

Hades và Zeus gật đầu xác nhận. Sự im lặng đàng sợ bao vây thần điện một lần nữa.

- Poseidon, ngươi biết chúng ta không có khả năng tiêu diệt Cronus. - Vị nữ thần với mái tóc nâu đỏ cùng làn môi kiều diễm nở nụ cười, đôi mắt linh hoạt như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào Zeus - Vị thần tối cao, ngươi đã có cao kiến gì nào?

Nữ thần lửa Hestia, trưởng nữ, người con thứ hai của Cronus.

- Đúng vậy. - Zeus miễn cưỡng gật đầu - Vì vậy, Gaia muốn chúng ta để lại sức mạnh cho những người kế thừa và sinh khí của mình cho họ.

- Vậy tại sao người lại muốn đưa nó cho nữ thần Gaia? - Nam thần Ares đang ngồi kế nữ thần sắc đẹp hiếu kì nhìn Zeus, đôi mắt hiếu thắng và ngạo mạn mang màu đỏ đẫm máu.

- Vì lúc nữ thần viết bức thư này, người không ngờ rằng sinh vật mà người yêu thương vô vàn mà tạo ra lại có thể làm hại đến người và hành tinh đó. Và may mắn là thần Chaos vẫn chưa tức đến mức quay trở lại giết sạch loài người. - Hades mỉm cười nhẹ nhàng nói, nửa đùa nửa không nói.

- Vậy, có ai muốn ở lại đây không? - Poseidon cầm cây đinh ba xoay xoay trong tay, mỉm cười nhìn các vị thần bên dưới.

Nụ cười tươi sáng vô tội và bình thường nhưng đối với các vị thần, đó là sự uy hiếp! Liệu có ai dám nói không?

- Vậy, chúng ta sẽ tiến hành lễ rút sinh khí và bắt đầu vào trạng thái "Ngủ" để thân thể và thần khí bảo vệ thế giới này, được chứ?

Không hề có sự phản đối.

- Zeus. - Hades nhẹ nhàng nói, nhắc nhở vị thần quyền năng.

Tuy nhiên, không để ý đến Minh Vương, Zeus tiếp tục nói:

- Linh hồn đủ mạnh sẽ giúp cho các ngươi có thể tỉnh lại khi người được chọn xuất hiện.

Đó là câu nói cuối cùng trong thần điện.

Ngày hôm sau, các vị thần truyền sinh khí cho nữ thần Gaia, chính thức chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, tổ mẫu Gaia với những vết thương thâm đen và rạn nứt lại có một suy tính khác. Một suy tính nằm ngoài dự liệu của các vị thần nhưng có vẻ như lại ở trong sự tiên đoán của Zeus và Hades: Truyền toàn bộ sức mạnh của các vị thần để đảo ngược thời gian của Trái Đất, để cho hành tinh xanh quay lại thời kì hưng thịnh và tốt đẹp nhất với niềm hi vọng mọi chuyện sẽ thay đổi, nó sẽ khác. Thế giới mà con người đã sống hơn ba ngàn năm giờ được đảo ngược lại từ khi con người được trao ngọn lửa vĩnh cửu, tuy nhiên, những vị thần ở trên thế giới thứ hai không bị ảnh hưởng bởi phép thuật đó mà họ chỉ có thể ngán ngẩm nhìn con người lặp lại sai lầm của họ.

Đáng tiếc, mọi việc vẫn diễn ra. Có khác thì chỉ là các nhà văn vẫn như có sự liên kết đối với quá khứ lúc trước nên các thần thoại vẫn như cũ không thay đổi. Nữ thần Gaia đau khổ rơi nước mắt nhưng vẫn suy yếu bảo vệ Trái Đất, như cách người đã bảo vệ những người con, người cháu của mình.

Tổ mẫu thần Gaia ngày càng yếu nhưng vẫn cứ cố hết sức để bảo vệ hành tinh xanh cùng loài người, mặc cho những vết thâm kéo dài vô tận đi cùng với những cơn đau âm ỉ trên người, nữ thần vẫn một mực bảo vệ Trái Đất.