Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ - Chương 68 - Phần 2


Anh ta giống như đang giận, nặng nề mút lấy môi của cô, đầu lưỡi cũng đưa vào trong cái miệng nhỏ của cô khắp nơi loạn khuấy, cảm giác được đầu lưỡi cô lùi bước đột nhiên cuốn lấy nó, buộc cô nuốt nước bọt của anh, lại đem lưỡi của cô kéo vào bên trong môi của mình, cắn, cảm giác vừa đau vừa tê truyền khắp toàn thân, người đàn ông đáng chết muốn cắn đứt đầu lưỡi của cô hay sao? Đau đến sắc mặt cô cũng tái nhợt nhưng không có can đảm cắn anh nữa. Chỉ sợ anh phát điên rồi làm ra chuyện làm cho người ta căm phẫn thôi. Sau khi anh ta tức giận sẽ có kết quả gì, chỉ nghĩ cô cũng không dám.
"Hôn đáp lại tôi!" Tình dục dâng trào nhanh như thế, khiến anh hoàn toàn chìm đắm, hiện tại anh chỉ muốn mình dùng sức vùi sâu vào trong cơ thể cô, nhưng mà không được! Bởi vì người đàn ông không thỏa mãn dục vọng, mở miệng yêu cầu cô. Nếu trong lòng của cô, anh làm cái gì đều là không đúng, vậy anh cứ phạm lỗi như cô mong muốn đi! Dù sao chỉ cần anh không buông tay, cô vĩnh viễn cũng không thoát khỏi năm ngón tay anh.
"Không!" Gương mặt đã nóng đến có thể chiên trứng rồi, rõ ràng là từ chối nhưng mà nghe lại như là làm nũng, yêu kiều như thế, mềm mại như thế, trong tròng mắt đã một mảnh sáng rỡ như nước. Cô như vậy khiến anh sao ngừng tay đây? Làm sao buông tay đây?
"Tôi dạy cho em!" Lần nữa cúi đầu, mút lấy cái miệng đã sưng đỏ không chịu nổi kia. Hôn thế nào cũng không đủ, nhưng chỉ có thể là như vậy. Bản quyền thuộc về 
Loại dằn vặt giống như đau khổ này anh làm cho đến khi cảm thấy thỏa mãn mới thả người đã sắp thở không nổi kia, kéo áo ngủ đã mở rộng ra của cô: "Dậy được rồi." Sau đó coi như không thấy mặt cô, miễn cưỡng chỉ mặc một cái quần nhỏ đi vào phòng tắm.
Đưa tay lau miệng vừa đau vừa tê của mình, Ngưng Lộ đột nhiên cảm thấy vô cùng oan ức. Tại sao anh ta luôn bắt nạt cô như vậy chứ? Anh ta bên ngoài không phải là còn có nhiều người phụ nữ khác sao? Sao không tìm đến các cô ấy? Hết lần này tới lần khác chính là thích trêu chọc cô! Cô tin tưởng những người phụ nữ bên ngoài nhất định sẽ không từ chối như cô, cần gì làm khó cô? Cầu hoan không được lại thẹn quá hóa giận. Anh ta thật sự rất đáng ghét!
Giống như là càng nghĩ càng thấy uất ức, nước mắt như trân châu một chuỗi lại một chuỗi chảy xuống lại quên mất phải đưa tay lau đi. Nước mắt óng ánh trong suốt nhỏ xuống trên cái gối trắng như tuyết, từng giọt từng giọt thấm vào bên trong vải, ướt thành một mảng.
Ở trong phòng tắm ra, Sở Mạnh thần thái sáng láng đi ra ngoài, còn chưa kịp đi thay quần áo liền nhìn thấy cô gái nhỏ đó nằm lỳ ở trên giường, mặt vùi vào trong gối nằm, bả vai mảnh khảnh thoáng run rẩy? Hình như là khóc? Ý thức được cô đang khóc, Sở Mạnh ném khăn lông lau tóc ướt trong tay xuống đi tới. Bản quyền thuộc về 


"Làm sao vậy?" Một tiếng so một tiếng đè nén nghẹn ngào khiến cho lòng anh cũng nhói lên. Không phải là hôn miệng cô một chút thôi sao, có cần thiết khổ sở thành ra như vậy không? Hay thật sự là cô ghét anh đụng chạm? Cái ý nghĩ này mới thoáng hiện trong đầu óc, đau khổ đã lan tỏa hết ra trong lòng anh. 
Đáp lại anh vẫn là bóng lưng không ngừng nhấp nhô của cô.
"Quan Ngưng Lộ, em nói chuyện đi! Rốt cuộc là sao?" Sự kiên nhẫn của anh nhanh chóng bị cô làm hao mòn hết.
Chờ đợi từ trước đến giờ không phải là chuyện mà Sở Mạnh anh làm, đôi tay cứng rắn đỡ cô dậy, quay lại mặt của cô. Nước mắt làm lem khuôn mặt nhỏ nhắn thật là làm cho người cực kỳ đau lòng, nhưng mà cặp mắt kia cũng là bướng bỉnh như vậy, thế nào cũng không chịu nhìn thẳng anh.
"Nói chuyện!" Anh ghét cái loại cảm giác mình không thể khống chế được đó.
"Tôi chán ghét anh!" Là lời cô muốn nói với anh. Bây giờ nói ra đã hài lòng chưa? Cô càng ghét hơn là anh mang theo mùi người đàn bà khác trở lại, nhưng mà cái này cô không thể cũng không muốn nói với anh. Bản quyền thuộc về Về phần tại sao ghét, Ngưng Lộ không muốn đi truy cứu.
"Tôi hiểu rõ!" Tại sao trong giọng nói của anh giống như là đè nén khổ sở vậy? Ngưng Lộ nghĩ, nhất định là ảo giác của cô. Ở trên thân người đàn ông kia, vĩnh viễn không tìm được cái từ “khổ sở” này. Anh ta luôn cưỡng ép như vậy, muốn có được cái không có được. Làm sao có thể cái giọng nói mất mác tới vô cùng khổ sở kia đây?
"Biết thì buông tôi ra. Tôi muốn đứng dậy." Cắn môi, cô không muốn xem thái độ của anh. 
"Tắm xong xuống dưới lầu ăn điểm tâm. Tôi chờ em!" Thở thật sâu một hơi, Sở Mạnh ép mình tỉnh táo lại buông tay ra. Bây giờ không phải là lúc cùng cô tranh hơn thua, cô là người phụ nữ có thai, tâm trạng thay đổi là cực kỳ bình thường. Trong lòng anh không ngừng trấn an chính mình.


"Nhịp tim, phát triển đều rất bình thường." Bác sĩ Tống xé mấy tờ giấy lau đưa cho Ngưng Lộ, để cô lau chất keo trên bụng. Ai, đáng thương cho bác sĩ khoa phụ sản đức cao vọng trọng như bà lại phải làm cái loại chuyện khoa nhi này. Haiz! Đứa cháu trai của bà rốt cuộc có cái yếu điểm gì rơi vào người ta trong tay, lại nghe lời cái đứa Sở Mạnh đó như vậy.
"Cám ơn Bác sĩ Tống." Ngưng Lộ từ từ đứng dậy, bốn tháng có bầu chẳng qua là bụng nhô ra sơ sơ mà thôi, cử động của cô vẫn tương đối dễ dàng.
"Không khách khí. Nhưng mà phải giữ vững tâm trạng vui vẻ, đứa nhỏ mới có thể phát triển tốt hơn." Bản quyền thuộc về Bác sĩ Tống cởi cái bao tay duy nhất, tắt nguồn máy móc. Gian phòng kiểm tra này là đặc biệt vì các chính khách mà mở ra, dù sao cơ hội được dùng cũng ít. Cho nên Ngưng Lộ không cần phải cùng một đám đông ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi.
Ngưng Lộ kéo váy xuống, nhẹ cười một tiếng. Tâm trạng vui vẻ? Có lẽ phải như vậy! Nhưng mà không biết vì sao, kể từ sau khi mang thai, tâm trạng của cô đặc biệt dễ dàng mất khống chế, hơn nữa luôn muốn khóc. Nếu như người người đàn ông kia còn luôn bức bách lời của cô sẽ làm uất ức trong lòng cô phóng đại đến ngàn vạn lần.
Trong khoảng thời gian này, Bảo Bảo đạp rõ ràng nhiều lên, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, thời gian cố định như vậy cũng sẽ chào hỏi với mẹ, thậm chí có thời điểm buổi sáng sau khi cô rời giường nó cũng sẽ đạp. Cái loại cảm giác chân thật mà kỳ diệu đó khiến Ngưng Lộ lúc bắt đầu từ bài xích đến tiếp nhận đứa nhỏ, rồi đến bây giờ gần như là lòng tràn đầy mong đợi. Một cái trứng nho nhỏ thụ tinh ở trong bụng của cô rồi từ từ lớn lên hình người khiến cho lòng cô mềm nhũn ra. Đó cũng là con của cô! Cô không thể bởi vì thù hận của người lớn mà để cho nó không hạnh phúc, đây không phải là cái mà nó đáng phải nhận. Nhưng mà quan hệ bọn họ căng thẳng như vậy mà tùy thời cũng có thể đoạn tuyệt, cô làm như thế nào cho Bảo Bảo một hoàn cảnh sinh trưởng vui vẻ, thoải mái đây?
"Bảo Bảo, bé yêu của cô." Ngưng Lộ vuốt bụng nhỏ của mình đi theo phía sau bác sĩ Tống.
"Bác sĩ Tống, như thế nào?" Vẫn canh giữ ở phía ngoài, Sở Mạnh nhìn thấy bọn họ ra ngoài, lo lắng hỏi. 
"Tất cả đều bình thường. Có thời gian nên đi lại nhiều chút, phải giữ tâm trạng vui vẻ. Cái người làm ba như cậu cần phải để tâm nhiều hơn. Tôi đi kê đơn thuốc bắc an thai dưỡng thần, cậu đi theo tôi." Bản quyền thuộc về Bác sĩ Tống là số ít bác sĩ kết hợp tinh thông Đông y và Tây Y, bà kêu Sở Mạnh vào phòng bà.
"Mệt mỏi thì ngồi chỗ này chờ anh. Rất nhanh được không?" Sở Mạnh đưa tay vén những sợi tóc trước mặt cô ra phía sau.
"Vâng." Giọng điệu anh như vậy khiến cô muốn ngang ngược cũng không được.


Tiêu Diệc San cầm tư liệu trinh thám mới vừa điều tra được, sau khi xem xong nặng nề để trên bàn làm việc. Nhanh nhẹn đứng dậy, kéo màn cửa sổ ra, khiến phòng làm việc sáng sủa không ít. 
Chỉ cần có tiền thì không có gì không tra ra được. Thì ra Quan Ngưng Lộ đang kết hôn với Sở Mạnh trước kia còn là bạn gái Sở Khương! Hừ, đây rốt cuộc họ đang diễn cái tuồng gì vậy? Đặc biệt là nhà họ Sở và Sở Thành có nhiều năm quan hệ hợp tác, có phải là bởi vì quan hệ ba anh cùng Sở Thành cho nên bọn họ mới kết hôn hay không? Cái này trên báo cáo điều tra không có viết, có lẽ là không tra được mà thôi.
Nếu như là bởi vì cái lý do này mà bọn họ kết hôn thì đã đầy đủ. Nếu không, cô thật sự không nghĩ ra được Quan Ngưng Lộ rõ ràng cùng em trai Sở Mạnh lui tới nhiều năm như vậy lại đột nhiên thay đổi lại kết hôn cùng Sở Mạnh. Trước khi bọn họ kết hôn cũng không có cùng nhau xuất hiện sao? Về phần nguyên nhân Sở Mạnh kết hôn với cô lại là cái gì? Anh luôn luôn không phải là người dễ dàng bị uy hiếp, cám dỗ. Chẳng lẽ là có liên quan đến Sở Khương sao?
Bọn họ bên nhau không yên ổn, Sở Khương chắc chắn là chỗ mấu chốt nhất, nhưng cậu ta bây giờ đang ở Mỹ. Không sao, nếu đã tìm được chỗ mấu chốt, vậy chuyện kế tiếp chỉ cần làm là tốt rồi.
Đón ánh mặt trời chói chang, Tiêu Diệc San cười! Chỉ mong kế hoạch sớm thực hiện.
"Chị dâu, thật sự là chị!" Tiêu Diệc San kinh ngạc hô.
"Xin chào, cô Tiêu." Ngồi trên ghế dài, Ngưng Lộ ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Diệc San, mày khẽ nhăn lại. Sao tại bệnh viện cũng có thể đụng phải cô ta? Bản quyền thuộc về 
"Chị dâu, sao còn khách khí gọi em là cô Tiêu như thế? Gọi em Diệc San là được rồi." Tiêu Diệc San chủ động ngồi vào bên người Ngưng Lộ. Buổi sáng cô đến phòng làm việc của Sở Mạnh muốn tìm anh, kết quả thư kí Phương bảo hôm nay anh sẽ không đến công ty, có chuyện gì thì gọi điện thoại. Cô đoán anh nhất định là tới bệnh viện. Không nghĩ tới thật như cô dự đoán. Không phải là cô thật sự có khả năng biết trước, mà là bây giờ trinh thám thật quá lợi hại, ngay cả cô lúc nào thì muốn kiểm tra thời gian cũng tra ra được.
"Xin chào!" Ngưng Lộ cũng không muốn nói nhiều với cô ta, từ tốn nói tiếng “Xin chào” rồi không lại để ý cô ta nữa. Cô và cô ta không có quen thuộc đến mức kia, không phải sao? Bản quyền thuộc về Hơn nữa đối với một người phụ nữ rõ ràng có bài xích với mình, cô thật sự là không thân thiện nổi, huống chi cô ta vẫn không phải là người như vậy. Về phần tại sao cô ta đến phòng khám bệnh khoa sản thì không liên quan đến cô.
"Bảo Bảo hiện tại lớn bao nhiêu rồi? Không phải là anh Mạnh cùng chị tới sao? Sao lại không thấy ảnh?" Tiêu Diệc San đưa cặp mắt nhanh nhẹn nhìn bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng mà nơi này người đến người đi bệnh viện, hơn nữa nhất định là có camera, cho nên cô trừ việc dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm bụng nhỏ của cô ta, cái gì cũng không thể làm. Có điều không sao, hôm nay cô tới là có mục đích khác.
"Bốn tháng rồi. Anh ấy đi lấy thuốc." Điển hình hỏi một câu, trả lời một câu. Cô đồng ý trả lời cô ta đã coi như là không phụ lòng cô ta rồi.
"Thật không khéo a! Không ngại em gọi chị là Ngưng Lộ chứ? Dù sao tuổi chị còn nhỏ hơn em, gọi chị dâu có chút ngượng ngùng." Tiêu Diệc San vẫn còn đang lôi kéo.
"Không sao." 
"Điện thoại di động của em vừa đúng hết pin rồi, chị có thể cho em mượn dùng một chút không?" Tiêu Diệc San giơ giơ điện thoại trong tay lên đột nhiên hỏi. Đây mới là mục đích của cô hôm nay, thật sự là kỳ quái, bên kia vậy mà không tra được số điện thoại của cô ta? Mà cô lại không có cớ mượn điện thoại di động cá nhân của Sở Mạnh, bởi vì thời điểm bọn họ gặp mặt đều là ở công ty.
Ngưng Lộ không hề nghi ngờ lấy điện thoại anh đặc biệt vì cô đặt hàng từ trong túi xách ra, nghe nói là điện thoại di động có bức xạ nhỏ nhất, thích hợp phụ nữ mang thai sử dụng. Bản quyền thuộc về Ngay cả mã số bên trong cũng là hợp với điện thoại di động. Dù thế nào đi nữa anh ta nói cái gì là làm cái đó, phản đối cũng không có hiệu quả.
"Cám ơn. Em qua bên kia gọi." Tiêu Diệc San nhận lấy điện thoại di động, đứng lên đi tới vài mét, gọi cho một số điện thoại khác của mình ở nhà, cho đến khi xác định bên kia đã thông máy rồi mới tắt.
"Thật ngại, không ai nhận." Lần nữa quay trở lại bên cạnh Ngưng Lộ ngồi xuống, Tiêu Diệc San đưa di động trả lại cho Ngưng Lộ.
Ngưng Lộ không nói gì, lẳng lặng để điện thoại trở về trong túi xách. Anh ta sao đi lâu như vậy? Nếu như có thể lựa chọn, cô thà bị ở chung một chỗ với Sở Mạnh cũng không cần cùng Tiêu Diệc San ngồi ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ngưng Lộ, có một chuyện em rất ngạc nhiên, không biết chị có để ý em hỏi chị hay không?" Tiêu Diệc San quyết định thăm dò một chút ý tứ Ngưng Lộ.
"Cô nói đi!" Kéo khóa kéo miệng túi xách lên, Ngưng Lộ rũ mắt nhìn chằm chằm bọc nhỏ màu hồng hình KITTY trên đó, cười thật vui vẻ. 
"Chị với anh Mạnh quen biết nhau như thế nào? Em nhớ trước kia anh ấy cũng không có nói qua có bạn gái, đùng một cái liền kết hôn!" Tiêu Diệc San vuốt ve tóc dài hơi xoăn của mình, giọng điệu giống như rất ung dung.
"Chúng tôi..." Ngưng Lộ cứng đơ. Cô không nghĩ tới Tiêu Diệc San có thể hỏi cô như vậy? Nhưng mà, đây liên quan gì tới cô ta? Dùng danh nghĩa em họ tới quan tâm sao? Không hoàn toàn là vậy! Đây đã là người phụ nữ thứ hai hỏi cô như vậy. Người thứ nhất là Ngũ Thiên Nghiên, nhưng lòng hiếu kỳ của cô ấy chiếm đa số một chút. Mà khẩu khí Tiêu Diệc San mặc dù nghe tựa như kiểu tán gẫu, nhưng Ngưng Lộ lại cảm giác được cô ta là có mục đích. Mục đích gì đây? Cô căn bản sẽ không cùng người khác nói chuyện giữa cô cùng Sở Mạnh, nó không liên quan đến người khác. Không cần dùng danh nghĩa quan tâm tới thăm dò lý lịch người khác, vậy sẽ làm cho người ta ghét. Cho nên, Ngưng Lộ không có ý định trả lời vấn đề vô lễ của cô ta.
"Thế nào, có cái gì không nói được sao?" Tiêu Diệc San nhíu mày nói. Xem ra bọn họ kết hôn cũng không đơn giản như vậy? Cho nên mấy ngày nay cô phải ra khỏi nước một chuyến mới được.
"Diệc San, em muốn biết cái gì có thể mở miệng hỏi anh." Âm thanh lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến, khiến thân thể Tiêu Diệc San cũng run lên. Bản quyền thuộc về 
"Anh Mạnh, bọn em chẳng qua là tùy tiện tán gẫu thôi. Đúng rồi, có chuyện em muốn nói với anh." Sở Mạnh tới lúc nào rồi? Anh nghe đến bao nhiêu đây? Tiêu Diệc San thay bằng khuôn mặt tươi cười quen thuộc lôi kéo cánh tay Sở Mạnh.
"Tay của em!" Sở Mạnh cầm gói thuốc bắc phát trong tay đứng ở nơi đó, không vui nhìn chằm chằm tay trên cánh tay mình. 
"Người ta không phải cố ý nha, chẳng qua là thói quen, không đổi được ngay." Tiêu Diệc San không có một chút lúng túng buông tay ra. Có gì đặc biệt hơn người đâu.
"Sao em lại ở đây? Có chuyện gì nói nhanh một chút." Sau khi tay của cô trên người Sở Mạnh lấy xuống ánh mắt chuyển sang Ngưng Lộ, đối với việc anh quay lại, cô cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, giống như chung quanh hết thảy đều không liên quan đến cô. Anh đi lâu một chút, bởi vì mới vừa rồi lúc ở phòng thuốc lấy thuốc, A Tự từ trên lầu gọi một cú điện thoại cho anh, nói gần đây có người điều tra chuyện vợ anh. Thậm chí tra được tới bệnh viện, song người ủy thác còn không rõ lắm cho nên cậu ta nói anh cẩn thận một chút. Cuộc sống của cô cơ hồ không quan hệ với bên ngoài, còn có người muốn điều tra cô cái gì đây? Anh tin tưởng A Tự sẽ cho anh một đáp án hoàn mỹ.
"Hai ngày nữa em muốn về Pháp thăm mẹ. Mẹ gần đây thân thể không được tốt, cho nên em đặc biệt đến đây lấy ít thuốc bắc." Tiêu Diệc San chỉ chỉ túi bên tay. Làm chuyện gì cô đều có chuẩn bị hết rồi. Bản quyền thuộc về 
"Dì sao vậy?" Sở Mạnh nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại. Lần trước, lúc anh đến nước Pháp có xem qua dì, không phải khỏe lắm sao? "Cũng không có chuyện lớn gì, có thể chẳng qua là hơi mệt mà thôi." Tiêu Diệc San ứng phó nói.
"Mệt mỏi?" Anh mỗi tháng chuyển phí dưỡng lão đầy đủ cho bà, làm sao sẽ mệt mỏi đây?
"Mẹ gần đây mới vừa tham gia một hoạt động công ích ở địa phương, có thể không quen cho nên..." Tiêu Diệc San tiếp tục nói láo. Dù thế nào đi nữa anh sẽ không đi tra, cho dù có điều tra thật, mẹ cũng sẽ giúp cô. Mẫu nữ liên tâm, mẹ làm sao sẽ không biết cô nghĩ gì chứ?
"Chuyện của công ty em bàn giao rõ ràng rồi đi đi!" Sở Mạnh đi qua ngồi xuống bên cạnh người Ngưng Lộ. Bản quyền thuộc về 
"Vậy em không quấy rầy hai người. Ngưng Lộ, tạm biệt!" Tiêu Diệc San cầm túi xách trên ghế chân thành đi. Nguy hiểm thật, cũng may đã có sẵn lí do trước. Hiện tại muốn lừa gạt anh thật đúng không phải chuyện dễ dàng.
"Cô ta nói em cái gì?" Sở Mạnh ôm chầm vai của cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Không có gì. Mới nói hai câu anh đã trở lại rồi!" Ngưng Lộ cũng không muốn đem chuyện Tiêu Diệc San hỏi cô nói cho anh biết, có lẽ anh nghe cũng không chừng!
"Thôi, anh đưa em trở về! Buổi tối chờ anh tới đón em, biết không?" Sở Mạnh ngăn chặn lửa giận lại muốn dâng lên trong lòng, cô làm sao có thể nói cho anh biết đây? Bất kể vui vẻ hay không vui vẻ. Nhưng bây giờ anh không thể tùy tiện tức giận nữa, sẽ hù dọa đến cô, cũng sẽ hù đứa nhỏ trong bụng.
"Đi đâu?" Ngưng Lộ ở trong lòng anh ngẩng đầu, nhưng bởi vì dùng quá sức nên đụng phải cằm của anh. Đau quá! Cô kêu lên tiếng.
"Về nhà họ Quan! Em ngày ngày ở nhà không buồn bực sao? Buổi chiều anh về công ty còn có việc! Còn đau không?" Bản quyền thuộc về Sở Mạnh đưa tay xoa trán có chút đỏ lên của cô, có lẽ để cho cô thường về nhà, tâm trạng cô sẽ khá hơn một chút.
"Nhưng mà, em còn chưa nói với mẹ là về, em sợ mẹ không ở nhà." Hành động của anh ta giống như là đối đãi với người yêu khiến cô muốn né tránh. Anh ta có thể không cần luôn dùng những hành động thân mật vậy đối đãi với cô hay không?
"Anh gọi điện thoại cho mẹ rồi. Có lẽ bà đã ở nhà chờ em! Đi thôi!" Mới vừa rồi thời điểm anh ở bên ngoài đợi cô đã gọi điện thoại cho Quan Minh Quyền rồi, đối với con rể lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho ông, Quan Minh Quyền phấn khích đến nói không nên lời, bên kia một mực "Ừ, tốt" , "Ừ, được". Chưa dứt, trước khi anh cúp điện thoại rốt cuộc hỏi hoàn chỉnh một câu: con đến đây cùng luôn sao? Anh buổi chiều còn có việc, không nhất định sẽ ăn cơm, nhưng mà buổi tối sẽ đi đón Ngưng Lộ về. Anh nói như vậy với Quan Minh Quyền, nhưng mà Quan Minh Quyền đối với đáp án này đã rất hài lòng.
"Anh gọi điện thoại cho mẹ?" Ngưng Lộ không thể tin được anh sẽ vì cô làm những chuyện nhỏ như không thể nhỏ này nữa. 
"Đúng, đi thôi!" Anh kéo tay của cô đứng lên cùng đi ra khỏi bệnh viện.
"Tại sao?" Trước khi xe khởi động, Ngưng Lộ vẫn tiếp tục hỏi.
"Anh muốn để cho em vui vẻ một chút!" Cho đến xe dừng ở cửa lớn nhà họ Quan, Sở Mạnh tháo dây an toàn của cô ra, nhẹ nhàng trả lời. Bản quyền thuộc về 
Cổ họng giống như là bị thứ gì làm nghẹn lại, Ngưng Lộ nói không ra gì. Thật đáng ghét, hốc mắt vừa đau lại vừa sưng giống như là có đồ gì đó nhất định phải rơi ra. Nhịn được, Ngưng Lộ, nhịn được.