Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi - Chương 24
Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
Chương 24: Biến hóa
gacsach.com
“Thật là đáng đánh, dám ở trên địa bàn của bản cô nương gây chuyện, bị bản cô nương thấy coi như ngươi xui xẻo, còn không mau cút đi, muốn tiếp tục tìm chết sao?”
Bỗng một giọng nói thanh tao nhẹ nhàng rất dễ làm say lòng người giống như giọng nói của cô gái lúc nãy vang lên bên tai, lúc bọn họ chạy đến, thấy một cái đầu tóc dài đến eo, là một cô gái một thân quần áo màu đen, chân cô đang giẫm trên bụng một người đàn ông cường tráng, mặc dù lời nói của cô cũng không phải nhã nhẵn nhưng nghe được lại rất êm tai.
Một cô gái khác đứng ở gần đó, rõ ràng đang bị hoảng sợ, mà cô gái đó lại chính là cô gái đứng ở ven đường mà Thượng Quan Kì vừa đụng phải trước đó không lâu.
“Cô có khỏe không?”
Thượng Quan Kì đi tới, đứng ở trước mặt cô gái, dịu dàng hỏi thăm tình huống của cô.
Diêm Tử yên lặng đứng bên cạnh ông chủ, bảo vệ ông chủ là trách nhiệm của anh, những thứ khác anh không hề quan tâm.
“Bốp bốp”, có người vỗ tay, theo sau âm thanh tiếng vỗ tay thì có một người đàn ông đi tới, ngay khi người đàn ông tiến lại càng lúc càng gần thì Thượng Quan Kì lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông kia. Người đàn ông này chính là bạn tốt Hoàng Phủ Tà, cũng là ảnh đế nổi tiếng nhất giới, biệt danh Hỏa Viêm Diệu.
Anh ta có một khuôn mặt đẹp thượng hạng, còn có một thân hình cao lớn hoàn mỹ.
Cặp mắt man mác vẻ ưu thương cùng khí chất thần bí kia làm cho người ta nhìn cũng rất muốn đến gần anh, rất muốn biết chuyện xưa của anh.
“Đường Mật Nhi, chuyện này không tới lượt em trông nom, có lẽ em nên suy nghĩ anh sẽ đánh cái mông không ngoan của em thế nào.”
Hỏa Viêm Diệu cũng không quan tâm xung quanh có những ai, ánh mắt của anh chỉ khóa chặt trên người cô gái áo đen, tên của cô gái áo đen cũng không phải là Đường Mật Nhi, chỉ có anh tự gọi như vậy.
“Hù dọa, làm sao anh tìm được nơi này, đều tại em, em không nên xen vào việc của người khác, anh nhắc nhở đúng, nhưng muốn đánh cái mông của em, trừ phi anh bắt được em.”
Đường Mật Nhi dí dỏm làm mặt quỷ với anh, xoay người lập tức chạy đi, động tác tương đối mau lẹ.
“Em cứ chờ đến lúc anh bắt được em xem, cái mông của em chẳng những bị đánh mà còn phải...”
Còn phải cái gì?
Hai người bọn họ đối thoại không đầu không cuối rồi tự dưng biến mất, chắc là Hỏa Viêm Diệu đuổi theo Đường Mật Nhi, liệu giữa bọn họ sẽ có dạng chuyện xưa gì đây?
“Tôi không sao, là anh? Mới vừa rồi được vị tiểu thư kia giúp đỡ một chút?”
Cô gái dần dần tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn mặt của Thượng Quan Kì, dáng vẻ lấm lét nhìn trái nhìn phải muốn tìm cô gái đã giúp đỡ kia, nếu như không phải có cô gái áo đen đó xuất hiện, hôm nay nhất định cô sẽ bị bọn vô lại này làm nhục...
***
“Đã dậy rồi, mặt trời cũng chiếu đến tận mông rồi.”
Sáng sớm, mặt trời buổi sớm chiếu sáng mặt đất bao la, cũng kèm theo một luồng nhiệt chiếu vào cửa sổ, ánh mắt trời khúc xạ ánh sáng chiếu vào giữa mặt khiến Thiển Hạ lập tức tỉnh dậy, sau khi tỉnh lại cô dụi dụi mắt, xuống giường một chút, ra khỏi phòng, phát hiện ở trên giường gian phòng bên cạnh có một người đang nằm đưa lưng về phía cô.
Cô đi tới, trong lòng cũng có ít nhiều phòng bị, vì cô cũng không biết đối phương là người tốt hay là người xấu?
Cô theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cũng may, quần áo của mình vẫn đang mặc tốt trên người đấy.
Trên người cũng không có quá nhiều cảm giác khó chịu, chỉ có tối ngày hôm qua bị thương ở tay thôi.
Khi cô bước đến gần giường, vì phải cúi người mới nhìn được bộ dáng của người đó, là anh, sau đó khóe miệng cô lộ ra nụ cười xấu xa, cô xoay người chạy vào phòng bếp tìm một chậu nước rửa mặt, tìm thêm một cái thìa lớn (Mều: cái muỗng đó), rồi trở lại bên giường, ngay lập tức cô cầm cái thìa lớn gõ mạnh vào đáy chậu rửa mặt, nhắm ngay lỗ tai của anh mà gõ, trong miệng vẫn không quên thúc giục ầm ĩ.
“Thiển Hạ?”
Anh tỉnh, do bị cô đánh thức, cô cho là anh sẽ tức giận rống cô một trận hoặc là những thứ khác, nhưng anh lại chỉ dịu dàng gọi tên cô.