Tổng Giám Đốc Lạnh Tình - Chương 16

Tổng Giám Đốc Lạnh Tình
Chương 16
gacsach.com

Đính... đoang...

“Ai vậy? Trễ như vậy còn ấn chuông cửa, ầm ĩ chết người.”

“Hắc! ông ngoại... Là cháu, cháu đến thăm... ừm... hai người.”

Khải Nhĩ say khướt dựa vào ngoài cửa, nhìn ông ngoại ra mở cửa, lập tức cười to, sau đó xiêu xiêu đổ đổ tiêu sái vào nhà.

“Cháu cái tiểu tử này, sao lại uống thành thế này? Cẩn thận... Cẩn thận...” Ông ngoại Khải Nhĩ nhìn thấy anh xuýt ngã, vỗi vàng đỡ anh dậy, đi về phía sofa.

“Bạn già, ai vậy? Tiểu Vũ? A, sao lại say thành thế này? Tiểu Vũ... Tiểu Vũ...” Bà ngoại Khải Nhĩ vừa ra liền nhìn thấy Khải Nhĩ say mê man nằm trên sofa, lo lắng vỗ về khuôn mặt anh, gọi to.

Khải Nhĩ Đế Tư là tên tiếng Anh, mà ông bà ngoại anh đều quen gọi tên tiếng Trung của anh là Nghiêm Thừa Vũ.

“Trễ... bà ngoại... cháu... không có việc gì!”

Trên thực tế, sau khi rời khỏi Tâm Xuyên, liền lái xe không mục tiêu trên đường, sau lại chạy đến nơi làn đầu tiên gặp Tâm Xuyên, điều này làm trong lòng anh càng ẩn ẩn cảm giác đau đớn.

Cho nên anh liền đến PUB uống rượu cho tới bây giờ. Chỉ là uống càng nhiều rượu, tâm anh vẫn đau như cũ, trong đầu vẫn nhớ rõ, lựa chọn của Tâm Xuyên là người đàn ông kia.

“Bạn già! Xem ra tiểu Vũ say rồi, ông đi nấu một chén giải rượu cho nó uông đi!”

“Cái tiểu tử thối này, định gây phiền toái hay sao.” Mặc dù ông ngoại miệng đầy trách cứ, nhưng hành động lại biểu hiện rất rõ sự quan tâm của ông.

“Sao mồ hôi lại chảy thành như vậy? Thật là...” Bà ngoại tiện tay cầm lấy khăn tay, liền lau mặt cho Khải Nhĩ, sau khi lau mới phát hiện đây là quần áo của trẻ sơ sinh.

“Sao lại là quần áo của tiểu Khải Nhĩ? Nhất định Tâm Xuyên quên cầm.” Bà cầm lấy quần áo đi giặt, lần sau Tâm Xuyên tới sẽ trả lại cho con bé.

Lúc bà ngoại đứng lên. Khải Nhĩ đột nhiên cầm lấy tay bà “ Bà ngoại, bà vừa nói cái gì?”

Anh giống như nghe bà ngoại nhắc đến hai chữ “ Tâm Xuyên”, điều này làm cho Khải Nhĩ thanh tỉnh không ít.

“Bà ngoại nào có nói gì? Là quần áo của trẻ sơ sinh, mẹ bảo bảo đã quên cầm đi, bà ngoại đi lấy khăn ướt cho cháu lau mặt. Nhìn mồ hôi cháu chảy cũng ướt hết cả người rồi...”

“Bà ngoại, không cần cháu tự đi tắm là được rồi”

Thật khờ! Nhất định là cả đầu anh đều nhớ đến Tâm Xuyên, mới có thể nghe nhầm lời bà ngoại...

“Vậy bà ngoại đi nấu mỳ cho cháu ăn, cháu nhất định chưa ăn cơm.”

“Cảm ơn bà ngoại.” Tuy trái tim đã đầy thương tích, nhưng có người thân an ủi, Khải Nhĩ vẫn giữ vững tinh thần, không để ông bà ngoại lo lắng

Năm phút sau.

“Bà ngoại, nhẫn này... Nhẫn này là của ai?” Khải Nhĩ chạy ra khỏi phòng tắm, cầm chiếc nhẫn kim cương hình trái tim trên tay, nhất thời làm dây thần kinh anh sống lại.

Anh vĩnh viễn nhớ rõ chiêc nhẫn này đã làm anh và Tâm Xuyên gắn kết lại với nhau! Một năm trước nhặt được nó, anh vẫn chờ ở đó một ngày, nhưng vẫn không thấy Tâm Xuyên đến tìm, cho nên anh đem nhẫn giao cho Peter, có lẽ ngày nào đó Tâm Xuyên đến PUB, anh có thể trả lại cô.

Hôm nay đến đó, Khải Nhĩ muốn mượn danh trả lại nhẫn để thay đổi ý định của Tâm Xuyên, nhưng Peter lại nói đã đem nhẫn đưa đồng nghiệp của Tâm Xuyên.

Điểm này làm anh thất vọng không thôi, nhưng Khải Nhĩ sớm quyết định, tuyệt đối không buông tha Tâm Xuyên, chắp tay dâng cô cho người khác.

“Cái nhẫn này... Bạn già,cái nhẫn này có phải của Tâm Xuyên hay không?” Bà ngoại đeo kính trước ngực lên mắt, nhìn cả buổi, sau cũng không xác định được liền hỏi ông ngoại ở ngoài phòng bếp.

“Cái nhẫn này là của nha đầu Tâm Xuyên, vừa rồi tiểu Khải Nhĩ ói ra toàn thân nó, chắc lúc đó nó đến phòng tắm”

“Tâm Xuyên! Ông ngoại, ông nói Tâm Xuyên đã kết hôn rồi hả?” Khải Nhĩ kích động bắt lấy hai tay ông ngoại, trà giải rượu trên tay ông ngoại cũng đổ đầy trên mặt đất.

“Cháu, tên tiểu tử này sao rồi? Nha đầu Tâm Xuyên kết hôn hay không thì liên quan gì đến cháu? Cháu xem, trà cũng vãi đầy trên mặt đất rồi.”

“Ông ngoại, làm ơn nói cho cháu biết, chủ nhân chiếc nhẫn này đã kết hôn, mà còn có con, phải không?”

Cái nhẫn này cũng cái nhẫn trước đây anh nhặt giống nhau như đúc, mà chủ nhân chiếc nhẫn này cũng gọi là Tâm Xuyên? Nhưng Tâm Xuyên sao có thể có con?

Bà ngoại Khải Nhĩ nhìn Khải Nhĩ kích động như vậy, ánh mắt lại nghiêm trọng nhìn ông ngoại chăm chú, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên.

“Tiểu Vũ cũng biết Tâm Xuyên? Không có, nha đầu Tâm Xuyên còn chưa kết hôn, cháu trước trấn định, để bà ngoại kể cho cháu nghe? Nha đầu kia thật đúng là tội nghiệp, nó ở nước ngoài bị đàn ông lừa...”

Cứ như vậy, bà ngoại Khải Nhĩ kể lại chuyện Tâm Xuyên bị đàn ông lừa gạt, sau đó cô sinh con cùng với chuyện hôm nay Tâm Xuyên biết mình có một người anh trai.

Trong khoảng thời gian này, Khải Nhĩ rất bình tĩnh, cẩn thận nghe mỗi câu mỗi chữ của bà ngoại.

“Cháu nói có khéo không, tên Tâm Xuyên đặt cho đứa bé cũng giống tên cháu, chúng ta đều gọi nó là tiểu Khải Nhĩ. Tiểu Khải Nhĩ nha, bà ngoại càng nhìn càng thích, nó với cháu rất giống nhau, một đôi mắt to di chuyển, thật sự là cực kỳ đáng yêu! Tâm Xuyên a, chẳng những bộ dạng đẹp, tâm địa lại thiện lương, chỉ tiếc không biết nhìn người. Bà nói tiểu Vũ nha, cháu cũng nên kiềm chế lại chút, cưới lão bà, sinh cái ngoại tôn đáng yêu giống tiểu Khải Nhĩ cho bà ngoại, nếu cháu không tìm được đối tượng thích hợp, bà ngoại giới thiệu nha đầu Tâm Xuyên cho cháu có được không? Bà ngoại không để ý, chỉ cần cháu...”

“Bà ngoại! Cảm ơn bà... Cảm ơn bà...” Nghe được đứa trẻ cùng tên với anh, Khải Nhĩ cao hứng ôm chính bà ngoại của mình, hôn hai nụ hộn lên má bà.

Anh nắm chắc chín mươi phần trăm Tâm Xuyên trong miệng bà ngoại chính là Tâm Xuyên của anh, mà mười phần trăm còn lại chỉ có một người mới có thể cho anh đáp án.

“Anh cái tên tiểu tử này, dám ăn đậu hũ lão bà của tôi? Không tự mình đi tìm lão bà để ôm đi? Cút ngay cái tên tiểu tử thối này” Ông ngoại tực giận đẩy Khải Nhĩ ra. Thùng dấm chua của ông lại tăng lên rồi.

“Bạn già, ông...”Bà ngoại đối với việc lão công ăn chính dấm chua của cháu mình cũng không biết nói cái gì, hiện tại quan trọng nhất là, tại sao sau khi bà nói chuyện của Tâm Xuyên, tiểu Vũ giống như rất vui vẻ?

“Tiểu Vũ nha! Cháu có phải thực sự quen nha đầu Tâm Xuyên? Có phải cũng thích nó hay không? Có phải hay không... Trễ như vậy, cháu muốn đi đâu?” Bà ngoại còn chưa nói xong, chỉ thấy Khải Nhĩ cầm ly trà giải rượu trên bàn uống sạch, sau đó liền vội vàng đi ra cửa.

“Ông ngoại, cháu hiện tại đi tìm lão bà, còn có bà ngoại, nếu không có gì ngoài ý muốn, tiểu Khải Nhĩ thật sự là ngoại tôn của bà! Cháu đi trước.”

“Uy... tiểu Vũ... tiểu...”

“Tên tiểu tử thúi này, cũng không nói rõ ràng.”

Tuy Khải Nhĩ lưu lại cho họ một dấu chấm hỏi rất lớn, nhưng lại cấp cho bọn họ chờ mong, có... chỉ có thể thành công!

Tỉ suất thành công tựa hồ rất lớn.

Sau khi Khải Nhĩ đuổi đến nhà Tâm Xuyên, chẳng những cửa không mở, ngay cả khi anh ấn chuông cửa nửa ngày cũng không có người ra mở cửa, nhất thời làm dập tắt một chút chờ mong của anh.

Anh ngồi trong xe, chờ cửa mở ra, chờ đợi bình minh.

Chỉ tiếc mãi cho đến khi mặt trời mọc, vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng Tâm Xuyên, anh liền lái ô to đến công ty Hà thị thì người ta nói cô đã nộp đơn xin thôi việc.

Đang lúc anh mất hết can đảm thì một cuộc điện thoại làm dấy lên tất cả hi vọng của anh.

---

“Chị Tâm Xuyên, chị thật sự muốn rời bỏ cương vị công tác sao? Em không nỡ để chị đi!” Trình Tin Lành nói ra tiếng lòng của tất cả đồng nghiệp.

Khải Nhĩ rời đi không lâu thì Tâm Xuyên liền xuất hiện ở công ty, chuẩn bị thu dọn đồ của mình, nhưng cô vừa tới, liền lập tức bị các đồng nghiệp vây quanh.

“Chị Tâm Xuyên đương nhiên muốn rời cương vị công tác a? Các cô nghĩ xem, kết hôn với tổng giám đốc tập đoàn Đế Tư, ai còn cần làm việc? Lại nói, tôi sẽ chờ chị Tâm Xuyên cùng thần tượng của tôi kết hôn, một đôi nam anh tuấn nữ xinh đẹp do trời đất tạo nên cùng với một hôn lễ thế kỷ tuyệt đẹp a! Đến lúc đó tôi nhất định cầm máy ảnh cao cấp nhất, chụp thật nhiều ảnh"

Thâm Thiên Huệ hoàn toàn đắm chìm vào ảo tưởng của mình, lại xem nhẹ ánh mắt thống khổ khó nói lên lời của Tâm Xuyên.

“Oa... Hôn lễ thế kỷ nha! Thật chờ mong!”

“Đúng nha! Thật hâm mộ!”

Mấy cô gái chỉ là tưởng tượng đến hình ảnh như vậy, liền làm cho các cô không ngừng hâm mộ nhưng Tâm Xuyên chỉ có thể ở một bên cười theo, cô cũng không thể thực hiện mộng đẹp ấy.

Ngày đó sau khi Khải Nhĩ rời đi, Tâm Xuyên cũng chưa thấy anh, nghe nói anh đã từng đến công ty tìm cô, nhưng về sau liền không nghe được tin tức của anh nữa.

Mấy ngày nay cô đều chìm đắm trong cảm giác cha con, mẹ, Triệu thúc thúc cùng nhau ở lại Hạ trạch, có cha, có anh trai, Y Đình cùng dì Mạnh hòa ái, dễ gần, còn có con trai bảo bối của cô.

Tuy mất đi tình yêu nhưng cô còn tình thân!

Cô sẽ dùng tất cả thời gian trong tương lai cùng người thân ở chung một chỗ, như vậy, có lẽ... chính là kết cục tốt nhất.

“Đúng rồi, chị Tâm Xuyên, tối hôm nay sẽ tổ chức tiệc chia tay, chị tuyệt đối không thể vắng mặt nha!”

Thẩm Thiên Huệ biết Hạ Tâm Xuyên không thích nơi ầm ỹ, nhưng hôm nay là lần cuối cùng, huống hồ, tiệc chia tay này cũng vì cô mà tổ chức, nhân vật chính đương nhiên không thể không xuất hiện.

“Ừm!” Tâm ý của các đồng nghiệp, cô làm sao có thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt.

Chỉ là tiệc chia tay vui vẻ, nhưng lại làm cho trái tim Tâm Xuyên rơi vào hồi ức lần đầu tiên gặp Khải Nhĩ...

“Tâm Xuyên, tiểu Khải Nhĩ bị bắt cóc rồi!” Y Đình kích động chạy vào văn phòng Tâm Xuyên, trực tiếp nói một câu vô cùng có tính nổ mạnh.

“Y... Đình, cậu vừa nói cái gì... Đừng nói đùa với mình, tiểu Khải Nhĩ... rõ ràng ở chỗ cha...”

Tâm Xuyên nghe vậy, quả thực không dám tin. Buổi sáng hôm nay cô đến công ty, cha còn ôm tiểu Khải Nhĩ tản bộ ở ngoài sân, nhất định là cô nghe lầm, nhất định là Y Đình trêu cô.

“Mình làm sao dám lấy chuyện này ra đùa!” Mong rằng thượng đế sẽ tha thứ cho cô.

“Sau khi cậu rời khỏi không lâu, Khải Nhĩ dẫn theo mấy người vạm vỡ, xông vào nhà, mạnh mẽ mang tiểu Khải Nhĩ đi, để lại một phong thư, còn nói ra lời đe dọa...” Y Đình cố gắng giả bộ vẻ mặt thập phần lo lắng, một hai giọt nước mắt rơi ra, làm tăng sức thuyết phục.

“Anh ấy... Anh ấy nói cái gì?” Tâm Xuyên run rẩy cầm lấy thư trong tay Y Đình, cảm giác bất an cùng sợ hãi càng ngày cnagf tăng lên.

“Anh ta... Anh ta nói nếu cậu không đến đúng giờ đã hẹn, liền cũng không thấy được đứa bé của cậu với Hạ Dật.”