Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha - Chương 24
Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha
Chương 24: Trả giá
Cả hội trường trở nên nhốn nháo, náo loạn cả lên.
“Thật không ngờ, Ngạn Tống có thể làm ra chuyện như vậy.”
“Còn cô gái kia nửa, tôi mà là chồng cô ta, tôi sẽ chôn sống ngay tại chỗ đó.”
“Các người có để ý hay không, căn phòng trong video đó có chút quen.”
“Hình như là trong khách sạn này thì phải. Tôi từng đến đây rồi.”
“Ôi trời ơi! Đừng có nói là đang trực tiếp đấy nhé.”
“Tôi nhận ra rồi, căn phòng này nằm ở lầu hai. Nhìn cách bày trí trong phòng là biết rồi.”
Những lời bàn tán mọi lúc một nhiều hơn làm cả khán phòng như nổ tung. Những lời ấy cũng đã lọt vào tai một gã đàn ông to con bặm trợn vẻ mặt hung dữ. Hắn ta hung hăng đá một cái, cái bàn lập tức nằm chỗng bốn chân lên trời, mọi người xung quanh thấy vậy đành tránh xa.
“Ông là ai vậy?”
Một người mạo muội hỏi.
“Tôi là chồng của cái con đàn bà trong video mà mấy người mới vừa xem đó.”
Người đàn ông đó, ông ta cứ như thế, hùng hổ như dọa người lao nhanh vào thang máy, đi lên tầng hai. Vừa đi vừa mắng chửi:
“Con quỷ cái! Mày dám làm chuyện mất nết trước mặt tao. Đợi đó tao đánh cho mày chết.”
Cả hội trường như vừa trái qua một phen kinh hồn bạt vía còn chưa kịp lắng xuống, thì một lúc sau, cửa thang máy lại mở ra, theo sao là tiếng rên la thảm thiết từ bên trong truyền ra.
Ngay sau đó, người đàn ông to lớn đó, một bên nắm lấy tóc của cô gái, bên còn túm lấy chân của Ngạn Tống lôi đi ra ngoài.
Có lẽ trước khi được đưa xuống, thì cả Ngạn Tống và cô gái có gương mặt gần giống với Ngọc Vân đó đã bị người đàn ông này cho ăn một trận đòn nhừ tử, đến nổi quần áo còn chưa kịp mặc vào tử tế.
Người đàn ông tiếp tục kéo cả hai ra đến giữa hội trường, lúc này cả hai chỉ biết rên la trong đau đớn. Người đàn ông cứ liên tiếp giáng xuống gương mặt của cô gái những cái tát tay cực mạnh, ông ta cũng quay sang vung chân cho Ngạn Tống vài cú đá vào bụng, cả hai bây giờ rên la còn không đủ sức chứ đừng nói chi đến đứng dậy mà chạy.
“Mọi người xem đi, gian phu dâm phụ chính là đây.”
Người đàn ông trút giận hả hê xong, liền chỉ tay vào hai người đang đau đớn dưới đất hô to.
Cảnh tượng trước mắt lập tức thu hút sự chú ý của phóng viên, báo chí tác nghiệp.
Và những lời mỉa mai mắng chửi lập tức bùng nổ:
“Đúng là trơ trẽn hết sức.”
“Bản thân đi ngoại tình còn làm liên lụy người khác.”
“Thiếu phu nhân của Thịnh Thế mà thấy cảnh này không biết sẽ như thế nào nhỉ.”
“Tội nghiệp cho cô ấy quá, phải chịu tiếng oan hơn hai năm trời....”
Những lời này lọt vào tai Thiên Phong, nó như có hàng ngàn mũi tên đâm vào tim hắn, đau đớn đến cùng cực.
Hắn đau lòng đến mức như muốn ngã qụy ngay tức khắc, hắn cố gắng để bản thân tỏ ra bình thường, nhưng bên trong ruột gan như bị cấu xé, hắn là một thằng chồng tồi tệ:
“Ngọc Vân! Xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi em.”
Hắn chỉ biết xin lỗi trong âm thầm, hắn biết bao nhiêu đó thôi cũng chưa là gì so với đau khổ mà Ngọc Vân từng trải qua. Sự thương tâm của hắn bây giờ còn không bằng những khổ tâm mà từ nhỏ đến lớn Ngọc Vân từng trải qua.
“Ngọc Vân, từ nay anh sẽ bù đắp cho em, cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.”
Hắn tự nhủ với lòng, kể từ nay trời có sập xuống, cho dù phải tan xương nát thịt hắn cũng sẽ chóng đỡ cho cô.
Hoàng Thiên Bá đang đứng ở một góc trong khán phòng, ông nhếch mép cười, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Sự việc ngày hôm nay chủ yếu là để trả lại sự trong sạch cho Ngọc Vân mà thôi. Còn những chuyện khác ông sẽ cho Ngạn Tống phải trả giá cực đắc.
Một lúc sau, có một toáng cảnh sát thành phố S, khí thế bức người tiến vào đại sảnh, nhìn quanh một lượt rồi đi vào. Viên cảnh sát dẫn đầu lên tiếng:
“Xin lỗi ở đây ai là Ngạn Tống.”
Lời vừa dứt tất cả đều đồng loạt chỉ tay vào người đang nằm dưới đất.
“Ngạn Tống, có người tố cáo ông tham ô hối lộ, mưu hại người, mời ông theo chúng tôi về đồn để làm rõ.”
Rất nhanh sau đó Ngạn Tống được cảnh sát giải đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Thật ra người tố cáo Ngạn Tống không ai khác chính là kế toán Lâm- nhân chứng duy nhất còn sống sót, năm xưa để thành công chiếm đoạt sản nghiệp Hoàng thi, Ngạn Tống đã lợi dụng kế toán Lâm làm tay trong cho mình, đến khi âm mưu đạt thành thì ông ta không ngần ngại giết Kế toán Lâm bịt đầu mối
Vở kịch hạ màn, Hoàng Thiên Bá bước lên sân khấu trịnh trọng nói:
“Tôi thật lòng cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây.”
Ông ngừng lại, rồi cúi đầu nói:
“Tôi thành thật xin lỗi vì những sự cố vừa xảy ra, tôi xin cam đoan sẽ cho mọi người một câu trả lời hợp lý nhất.”
Nói xong ông lại, cúi gập người xuống, thành khẩn xin lỗi.
Nghe chủ tiệc nói như vậy, toàn bộ khách mời đều lần lượt chào tạm biệt nhau ra về.
Thiên Phong không biết hắn đã chào hỏi bao nhiêu người, đến khi quay lại thì ngoại trừ nhân viên phục vụ ra thì chỉ còn một vài người, trong đó có kế toán Lâm.
“Chủ tịch, cảm ơn sự bao dung của ngài, nếu không có ngài chắc có lẽ cả đời tôi cũng không ngốc đầu lên được.”
Kế toán Lâm, đi về phía Hoàng Thiên Bá, vẻ mặt bình thản không ưu phiền, nói lời thành khẩn. Kế toán Lâm biết sự việc năm xưa mình là một trong những đồng phạm của Ngạn Tống và cũng là nhân chứng biết toàn bộ kế hoạch của ông ta, có lẽ biết mình không thoát khỏi cảnh lao tù nên trước lúc chấp nhận chịu sự chế tài của luật pháp kế toán Lâm muốn ăn năn hối lỗi để chừa cho bản thân và gia đình một cơ hội tồn tại trong xã hội này.
Nói xong, chưa kịp để Hoàng Thiên Bá nói lời nào, kế toán Lâm để quay bước rời đi, bây giờ nơi ông ta đến chính là đồn cảnh sát và lao tù là nơi ông ta và Ngạn Tống phải trả giá cho những hành vi sai trái của mình.
Nhìn theo bóng lưng ấy, Hoàng Thiên Bá thở dài một hơi như trút đi gánh nặng trong lòng, để có thể làm cho người đó đang sống ẩn dật mà chịu đứng ra làm nhân chứng ông phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức, nhưng theo ông nếu không có cái duyên gặp gỡ và sự hiểu biết của bản thân thì có lẽ vụ án năm xưa sẽ không bao giờ được lật lại. Cuối cùng mọi ân oán cũng chấm hết từ đây.
Thiên Phong đi đến bên cạnh ông, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt ông.
“Ba! Mọi chuyện đã kết thúc rồi, ba đừng nghĩ nhiều nữa.”
Hắn vỗ nhẹ bả vai ông, an ủi.
“Thiên Phong! Sự thật được sáng tỏ rồi, con nên cho Ngọc Vân một lời xin lỗi chân thành đi.”
Dừng lại một nhịp để nghỉ ngơi, rồi ông lại đưa mắt nhìn Thiên Phong, ông nói tiếp:
“Chỉ cần con thành tâm, thì con bé sẽ tha thứ cho con thôi.”
Nói xong, ông lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Thiên Phong rồi nói tiếp:
“Nói với nó, đây là quà ba tặng nó, sau này khi gặp khó khăn thì hãy mở nó ra.”
Thiên Phong đưa tay cầm lấy chiếc hộp.
“Con nhất định sẽ đưa tận tay cho cô ấy.”
Hắn cẩn thận bỏ vào túi quần, hắn nói:
“Đã khuya rồi, con đưa ba về.”
“Được rồi.”
Quá mệt mỏi, ông chỉ tuỳ tiện đáp lời.
...
Đêm đã khuya, vạn vật đều trở nên tĩnh lặng, duy chỉ có cô gái nằm trên giường vẫn duy trì hơi thở đều đặn, đôi mắt mở to, cô không thế nào chợp mắt nỗi, Ngọc Vân nhìn chiếc hộp bé xíu trong lòng bàn tay mà tâm trạng rối bời, nửa muốn mở mà nữa muốn không,không biết trong này là vật gì mà Lâm Di có vẻ rất xem trọng như vậy.
Trong lúc này Ngọc Vân mơ màng nhớ lại, cuộc trò chuyện ngắn của cô và Lâm Di:
“Ngọc Vân, cô còn yêu Thiên Phong không.”
Lâm Di mạnh dạn đặt câu hỏi cho cô.
“Tôi... Tôi... Tôi không còn yêu nữa.”
Ngọc Vân ngập ngừng, có lẽ bản thân cô cũng không biết còn yêu hay không yêu, cô chỉ dựa vào cảm tính của mình mà trả lời Lâm Di.
“Một chút thương hại dành cho Thiên Phong cũng không có hay sao.”
Tuy Lâm Di hỏi vậy, nhưng thật ra cô đã đoán được câu trả lời của Ngọc Vân.
“Tôi ngay cả tư cách thương hại anh ấy còn không có nửa là.”
Cô cười mỉa mai chính mình.
“Anh ấy, vừa đẹp trai lại giàu có, có biết bao nhiêu cô gái muốn làm vợ anh ấy. Cho dù không có tôi anh ấy vẫn vui vẻ mà sống tiếp, anh ta cần sự thương hại của tôi sao.”
Một giọt nước mắt long lanh đang chảy trên gò má của Ngọc Vân, cô tự hỏi bản thân, ba năm hôn nhân cô cười được bao nhiêu lần đây, rồi cô tự trả lời khóc nhiều mà cười khổ cũng nhiều. Bao nhiêu đó quá đủ rồi.
Lâm Di lại hỏi tiếp:
“Cô hãy ở lại đây đi. Ở lại thành phố S, cô không muốn trả thù Thiên Phong sao.”
Lâm Di cảm nhận được cô gái trước mắt đã không còn một chút tha thiết gì với ngôi nhà này, thậm chí là thành phố này- nơi cô sinh ra và lớn lên. Nhưng cho dù một hy vọng nhỏ nhoi cô cũng muốn Ngọc Vân ở lại vì sau bao sóng gió hơn ai hết Lâm Di hiểu được tình yêu mà Thiên Phong dành cho Ngọc Vân không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có dùng trái tim để cảm nhận. Ngọc Vân mà đi rồi cô thật không dám nghĩ tới Thiên Phong sẽ biến thành cái bộ dạng gì nữa.
“Tôi muốn rời khỏi nơi đây, đi thật xa đến nơi không ai quen biết mình mà sống tiếp cuộc đời còn lại.”
Ngay khi Ngọc Vân nói xong, thì hy vọng trong lòng của Lâm Di cũng sụp đổ. Cô muốn nói ra sự thật rằng Thiên Phong đang bị bệnh, nếu Ngọc Vân đi rồi thì bệnh của Thiên Phong biết tính sau đây, anh ấy sẽ trở nên như thế nào đây. Cô muốn nói lắm, nhưng cô không thế nào nói ra được bởi vì cô không muốn ép buộc người không tự nguyện, cô lại càng không muốn Ngọc Vân vì chuyện này mà tự trách, nên cô đành dùng chiêu cuối cùng hy vọng một ngày nào đó Ngọc Vân sẽ quay lại.
Lâm Di lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa nó cho Ngọc Vân, rồi cô nói:
“Cái này tặng cho cô, khi nào cô gặp bế tắc trong cảm xúc của mình thì hãy mở nó ra.”
Ngọc Vân đưa tay cầm lấy nó.
“Bên trong này là gì vậy.”
Cô tò mò mở miệng.
“Sau này cô sẽ biết bên trong nó là gì.”
Lâm Di hy vọng một ngày nào đó, chiếc hộp này sẽ lại đưa Thiên Phong và Ngọc Vân về bên nhau. Cô nói:
“Khi nào cô rời khỏi đây.”
“Ngày mai.”
Phải ngày mai, cô sẽ bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ ngọt bùi cay đắng, và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô đã âm thầm chuẩn bị một vé tàu cho mình, miền đất hứa mà cô định đến chính là thành phố A. Cô muốn quên đi mối tình đầu đầy nước mắt này, liệu cô có quên được không, hãy để thời gian quyết định.
Lâm Di sau đó cũng ảo não rời khỏi biệt thự.
Sau bao đau khổ đắng cay, Lâm Di nhận ra một điều - tình yêu phải xuất phát từ hai phía và có hai tâm hồn đồng điệu, nếu không chẳng phải là tình yêu nữa mà đó chỉ là một mối tình ngu xuẩn khiến con tim rỉ máu.