Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha - Chương 25
Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha
Chương 25: Có một chút đau nhói trong tim
Màn đêm bao phủ khắp nơi, trên bầu trời có vài vì sao sáng lấp lánh tô điểm cho vầng trăng thêm lung linh huyền ảo.
Trên con đường vắng tanh vắng ngắt, lác đác lại có vài cây xanh, lâu lâu lại xuất hiện vài cái đèn đường, một chiếc xe hơi đơn độc phóng nhanh như bay giữa đêm đen mịt mùng, cũng giống như chủ nhân của nó cô độc đến nỗi thu mình sợ hãi- một nỗi sợ vô hình từ lâu đã dồn nén, bịt chặt lý trí và tâm hồn.
Két - chiếc xe nhanh chóng dừng lại, vì chủ nhân của nó trước mắt đã mờ mịt vì nước mắt đã nhòe đi, hắn gục đầu trên bánh lái một lúc lâu.
Gương mặt thất thần mà ánh mắt trở nên mơ hồ, không biết hắn đang nghĩ gì, hắn chồm người về phía bên phải, đưa tay bắt lấy quyển vở để phía trước.
Roẹt Roẹt - quyển vở bị hắn xé tan tác thành những mảnh giấy nhỏ, hắn cặm cụi viết thứ gì đó vào những mảnh giấy ấy, hắn viết nhiều lắm, ánh đèn bên trong xe tuy sáng nhưng bao nhiêu đó thôi cũng không đủ khiến những nét chữ của hắn trở nên đẹp hơn mà là ngoằn ngoèo không ngay hàng thẳng lối, ánh sáng không đủ nhưng hắn vẫn rất kiên trì. Rồi hắn cẩn thận bỏ những mảnh giấy nhỏ vào túi áo của mình.
Hắn không biết bản thân mình đang dần mất đi hỷ nộ ái ố của người bình thường, ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, hắn không biết bệnh của hắn đang tiến triển âm thầm. Hắn lại càng không biết một trong những triệu chứng của người mắc bệnh tâm thần phân liệt chính là bị trầm cảm và có thể tự làm tổn thương mình.
Chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi chạy vào biệt thự, rồi dừng hẳn trước một tòa nhà cao tầng.
Thiên Phong bước xuống xe, nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một gã hành khất lang thang đang đói khác, đôi mắt vì khóc nhiều mà trở nên đỏ ngầu, dáng vẻ chật vật không gì diễn tả nỗi, hắn nhẹ nhàng đi vào biệt thự.
Hắn bước từng bước nhẹ nhàng đi lên lầu.
Vào phòng, hắn đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía giường lớn, nơi có vợ hắn - Ngọc Vân đang ngủ say sưa, cô dường như không cảm nhận được có một ánh mắt tràn ngập bị thương đang nhìn mình.
Qua một lúc lâu, hắn mới cẩn thận cởi áo khoát ngoài, vắt lên giá treo quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Sáng sớm hôm sau, từng cơn gió lùa qua kẽ lá nghe xào xạc, bầu trời ngã một màu xám xịt như báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn và một trận cuồng phong bắt đầu tới.
Phía dưới nhà, Ngọc Vân chuẩn bị biết bao nhiêu là thức ăn ngon, hôm nay có muốn tự mình xuống bếp làm cho hắn bữa cơm cuối cùng trước khi ra đi.
Một lúc sau, Thiên Phong trong mơ màng, hắn đưa đôi tay ra định ôm ấp cô vợ nhỏ của mình, nhưng cảm giác trống không khiến hắn giật mình, mà trở nên tỉnh táo khác thường.
Hắn nhảy vọt xuống giường, chạy vào nhà tắm với bộ dạng căng thẳng, sợ hãi mà đôi mắt ngấn lệ.
“Ngọc Vân! Em ở đâu?”
“Ngọc Vân...”
“Ngọc Vân...”
Hắn thật sự hoảng loạn mà trở nên điên cuồng gọi tên cô, ban đầu giọng nói nhỏ nhẹ nghẹn ngào rồi từ từ biến thành gào thét nghe rất thê lương.
“Bà xã! Em ở đâu?”
“Bà xã em ở đâu.”
Nước mắt hắn chảy thành hàng, kèm theo tiếng gọi nỉ non, tha thiết lại khẩn cầu. Có vẽ như hắn đã bắt đầu không kiểm soát được chính mình.
“Ngọc Vân.”
Lúc này bên dưới nhà, Ngọc Vân chăm chú dùng đôi tay vàng ngọc chăm chút từng món ăn, cô cũng không hề dễ ý đến âm thanh nghe xúc động lòng người,cho đến khi nghe thấy bên tai hai chữ Ngọc Vân, cô mới buông xuống tất cả vội vã chạy lên phòng.
Vừa bước vào, có một người khóc như mưa, đầu tóc rượi ôm chầm lấy cô, rồi cúi đầu nức nở trên đôi vai gầy guộc, nhìn hắn bây giờ Ngọc Vân có chút xót xa, trong tim dường như nhói lên một trận âm ỉ.
“Thiên Phong! Anh làm sao thế?”
Ngọc Vân khó chịu khi bị hắn khóa chặt trong vòng tay, nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn cho hắn ôm. Nhưng trong lòng cô lại dấy lên nhiều điều nghi hoặc, hình như cô chưa từng thấy hắn khóc và có bộ dạng yếu đuối như thế này bao giờ, thậm chí nhìn hắn bây giờ lại giống như một đứa trẻ đòi mẹ.
“Tỉnh dậy không thấy em, anh sợ quá.”
Hắn không còn rơi nước mắt nữa nhưng giọng nói khàn khàn.
Đến khi lực đạo nơi vòng tay của hắn được nới lỏng một chút, Ngọc Vân mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
“Anh đi rửa mắt, thay đồ rồi xuống ăn cơm sắp trễ giờ làm rồi.”
Cô nói giọng nhỏ nhẹ.
“Được. Anh đi ngay đây.”
Hắn có chút bớt căng thẳng hơn, vội rời vị trí cũ, chạy thẳng vào phòng tắm.
Một lúc sau hắn đã có mặt ở bàn ăn và Ngọc Vân cũng vừa vặn ngồi vào bàn ăn. Hai vợ chồng cứ như mới cưới hôm qua, người này nhìn người kia, một người e ngại cúi đầu, người kia cứ nhìn ngây ngô.
“À... Anh có cái này.”
Hắn như nhớ ra điều gì, rồi chạy vọt lên phòng. Chẳng mấy chốc đã trở lại với một chiếc hộp nhỏ trong tay.
“Đây là món quà mà ba anh tặng em. Ông ấy còn nói khi nào em gặp khó khăn nhất thì hãy mở ra.”
Hắn mạo muội cầm lấy đôi tay gầy rồi bỏ chiếc hộp nhỏ vào.
Ngọc Vân cầm lấy chiếc hộp, suy tư một hồi, cô nhìn Thiên Phong nói:
“Anh nói với ba, em gửi lời cám ơn ông ấy.”
Gương mặt Ngọc Vân đăm chiêu, chẳng hiểu nổi món quà bé tí thế này thì...?. Cô mặc kệ không nghĩ nữa.
“Anh sẽ gửi lời đến ông ấy.”
Ăn cơm xong, cô tiễn hắn đi làm, cả hai bịn rịn chia tay. Một người không nỡ bước đi, một người lại cố gắng diễn tròn bổn phận của mình.
“Anh đi làm nhé.”
Hắn nói xong lại kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên má, nhìn hắn thật ưu nhã, khuôn mặt anh tuấn đủ khiến biết bao cô gái say mê.
“Bà xã đợi anh về được không?”
Trước khi bước vào xe, hắn còn nói với cô một câu, làm trái tim nói lồng ngực nhói lên.
Qua một, hai, ba, bốn năm giây không thấy cô trả lời, làm hắn chợt thấy hoang mang, hắn lại nói tiếp:
“Bà xã, đợi anh về nhé.”
“Được. Em đợi anh về ăn cơm.”
Cô nói mà giọng run rẩy, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn kiềm chế trước mặt hắn.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại sau lưng cô gái nhỏ vẫn nhìn theo chiếc xe, đau lòng đến mức khóc nghẹn. Rồi lại nhớ đến những gì mình từng trải cùng hắn mấy ngày qua - đó cũng là mơ ước của cô ba năm trước, mặc một chiếc váy cưới, nở một nụ cười hạnh phúc, sống một cuộc sống có anh bên cạnh mỗi ngày, một nụ hôn nhẹ lên má mỗi sáng, chúc anh ngủ ngon mỗi đêm, được anh yêu thương che chở, chỉ anh là đủ,vì anh là nhà là tất cả tương lai của em- cô từng ước như thế đấy, rất đơn giản mà có phải không.
Ngọc Vân khụy xuống khóc thật to, lệ chảy hai hàng, tuôn rơi không ngừng. Cô khóc vì hạnh phúc này sao lại không đến sớm hơn, sao ông trời lại nhẫn tâm như thế, hay là một nguyên nhân sâu xa khác là không dám đối mặt với một con người hoàn toàn mới như hắn rồi sợ một lần nữa rơi xuống địa ngục đến vạn kiếp bất phục,sợ yêu thương đó rồi lại ghét bỏ đó đã khiến cô mất niềm tin vào con người.
“Tạm biệt anh Thiên Phong, ở chân trời góc bể em sẽ chúc anh hạnh phúc.”
Ngọc Vân gắng gượng đứng dậy, bây giờ mọi quá khứ hãy để nó ngủ yên ngay tại đây.