Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 169-2

Lúc Lương Phi Phàm ra khỏi phòng bệnh thì Bạch Lộ đã ngủ.

Rơi nước mắt quá nhiều, mắt cô đã hơi sưng đỏ, Lương Phi Phàm xác định thật sự cô đã ngủ mới rón rén đi ra phòng bệnh.

Quan Triều cũng vừa gọi cho anh, ở trong phòng không tiện nói nên anh đã từ chối cuộc gọi, hiện tại đã ra khỏi phòng, anh lấy điện thoại gọi lại cho Quan Triều: “Chuyện gì?”

“Lương tổng, anh bảo tôi điều tra về chuyện xảy ra hơn hai mươi năm trước giữa Diệp Tử Kiệt và cha anh, tôi đã có tin tức.” Giọng Quan Triều cẩn trọng hơn bình thường. “Nhưng tôi không thể tới công ty, ở đó bây giờ không an toàn lắm, có lẽ tôi nên tới chỗ anh.”

Lương Phi Phàm nhíu mày: “Tôi đang ở bệnh viện, tới biệt thự của tôi chờ đi, tôi về ngay.”

Ngắt điện thoại, Lương Phi Phàm tới cuối hành lang, mở cửa sổ châm một điếu thuốc, hút thuốc xong anh đi tới phòng viện trưởng.

Viện trưởng Ngô thấy Lương Phi Phàm không hề ngạc nhiên, ông tháo kính lão trên sống mũi xuống, cười híp mắt đứng dậy. Bạch Lộ hiện đang hồi phục rất bình thường, ông có thể thở dài nhẹ nhõm đối mặt với Lương Phi Phàm. “Phi Phàm, cháu tới rồi.”

“Chú Ngô.” Lương Phi Phàm nói giọng bình ổn, đi thẳng vào vấn đề. “Cháu tới hỏi chú một chút, tình hình hiện tại của Bạch Lộ thì khi nào có thể xuất viện?”

“Cháu cần cho cô ấy xuất viện sớm sao?” Viện trưởng Ngô có chút ngạc nhiên. “Hiện tại cô ấy đã qua nguy hiểm, nhưng bệnh SARS ảnh hưởng tới đường hô hấp rất nặng, cũng không nhanh khỏi như vậy. Chú đang định giữ cô ấy lại điều trị một thời gian nữa, không định cho xuất viện sớm, huống chi Bạch tiểu thư còn… đã phải bỏ thai. Nạo thai mà nói đối với cơ thể phụ nữ là tổn thương rất nặng, nhất định phải điều dưỡng tốt không thì sẽ để lại di chứng."

Lương Phi Phàm cau mày, gật đầu: “Cái này cháu biết, nhưng nhiều lắm ba ngày nữa, cô ấy phải ra nước ngoài.”

Viện trưởng Ngô sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt không thương lượng của Lương Phi Phàm trong lòng ông liền biết nhất định đã có chuyện gì đó, loại chuyện này ông làm bác sĩ cũng không nên hỏi nhiều, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Được, 3 ngày nữa chú sẽ kiểm tra lại cho cô ấy, dù sao cô ấy cũng còn trẻ, hồi phục sẽ không có vấn đề gì.” Dừng một chút, ông nói tiếp: “Ra nước ngoài cũng tốt, thiết bị y tế ở nước ngoài đi trước chúng ta không ít, chú cũng đã nói với cô ấy, để cô ấy luyện tập yoga sẽ có lợi cho cơ thể cô ấy.”

“Cảm ơn chú Ngô.”

Lương Phi Phạm bỗng nhiên đổi qua chuyện khác: “Còn Tần Trân Hy.. Bà ấy có tiến triển gì không?”

Viện trưởng Ngô cũng đoán được, nói: “Phi Phàm, cháu định đưa cả Tần Trân Hy và Bạch tiểu thư ra nước ngoài?”

Lương Phi Phàm liếc mắt nhìn viện trưởng Ngô, nghiêm túc gật đầu, nói: “Cháu đã liên lạc với bác sĩ thần kinh ở nước Anh, đại khái cũng đã nói tình huống của bà, bên kia nói cũng không phải không điều trị được nhưng cần phải cho bệnh nhân sang bên đó. Cháu nghĩ đưa bà sang ấy cũng tiện cho họ, vừa lúc Bạch Lộ cũng muốn đi nước Anh, nếu đưa mẹ cô ấy sang đó thì cô ấy cũng an tâm hơn không ít.”

Viện trưởng Ngô lắc đầu: “Tình hình hiện tại của bà ấy đi máy bay sẽ nguy hiểm.”

“Không có biện pháp nào?”

“Tạm thời không có.” Viện trưởng Ngô xoay người, từ trên bàn cầm một tấm phim chụp não, Lương Phi Phàm xem không hiểu, viện trưởng Ngô chỉ vào một vùng toàn màu đen, nói: “Đây là ảnh sóng não mới nhất, cục máu sau ót của Trần Tân Hy vẫn luôn không tiêu tán, bà ấy hôn mê không thể phẫu thuật được, nếu như bà ấy có dấu hiệu tỉnh thì các bác sĩ còn có thể mổ cho bà ấy. Não bộ cấu tạo rất phức tạo, lơ là một chút là đã có khả năng khiến bệnh nhân mất mạng, hiện giờ chưa thể phẫu thuật, chỉ có thể chờ bà ấy tỉnh lại.”

“Cháu hiểu.”

Lương Phi Phàm biết chuyện này không miễn cưỡng được, chỉ có thể liên lạc lại với bác sĩ bên nước Anh kia, mặc kệ thế nào anh cũng sẽ phải làm cho Tần Trân Hy tỉnh lại. Đối với hành vi của mẹ mình anh có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng đối với Bạch Lộ anh có quá nhiều hổ thẹn, Tần Trân Hy tỉnh lại có hậu quả như thế nào anh cũng không để ý tới.

Nếu như thêm một giọt nước có thể gây tràn bình, như vậy việc duy nhất anh có thể làm là thuận theo tự nhiên.

***

Sở Úy Dạ cởi bỏ áo khoác âu phục, ngồi trên ghế sô pha, đứng đối diện là tâm phúc của anh. Anh đưa tay lấy bao thuốc ra, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, lúc này mới nhíu mi: “Bạch Lộ đã rời khỏi phòng cách ly phải không? Hiện tại tình hình của cô ấy như nào?”

Trợ thủ gật đầu, cung kính báo cáo: “Tình hình trước mắt tương đối ổn định, ngày hôm nay Lương Phi Phạm tự mình tới bệnh viện, nhưng hiện nay Lương Thị và Diệp Thị hợp tác, không xác định được Lương Phi Phàm có chủ ý gì. Trong khoảng thời gian này Lương Phi Phàm và Diệp Tử Kiệt gặp nhau rất nhiều lần.” Dừng một chút, trợ thủ tiếp tục nói: “Hình như Buck đang an bài cho Bạch tiểu thư bên SGA tại nước Anh.”

Sở Úy Dạ phẩy tay đuổi khói thuốc, nheo lại một con mắt: “SGA sao?”

“Đúng vạy, Sở tổng.”

Sở Úy Dạ đổi chân vắt chéo: “Chuyện trước bảo cậu điều tra đã điều tra xong chưa?”

“Đã tìm hiểu được một phần.” Trợ thủ giải thích. “Bởi vì tôi phát hiện cũng có người khác đang điều tra, trên đường điều tra luôn ngáng trở, tôi nghĩ chắc người của Lương Phi Phàm.”

“Nói đi, tra được cái gì?”

“Diệp Tử Kiệt có được cái gì đó trong tay có thể uy hiếp được Lương Thị, sở dĩ Lương Phi Phàm phải nghe lời cũng vì điều đó. Tôi đã cho người điều tra qua, hình như có quan hệ với Lương Kiếm Nam. Những năm gần đây Lương Kiếm Nam đối với Diệp Tử Kiệt coi như hữu cầu tất ứng (muốn gì cũng đáp ứng) cũng không phải là không có nguyên nhân sâu xa.”

“Là cái gì?”

Trợ thủ có chút miễn cưỡng, lắc đầu: “Xin lỗi, Sở tổng. Tôi chỉ điều tra được tới đây, bởi vì rất nhiều chuyện đều bị người ta tận lực ngăn trở, hơn nữa bên DIệp Tử Kiệt cũng không để lộ bất cứ tin tức gì. Tôi sẽ tiếp tục điều tra.”