Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 175-2

Lương Phi Phàm liên tục nhìn đồng hồ, nhíu mày, theo thói quen lấy một điếu thuốc ra nhưng nghĩ tới đây là bệnh viện liền nhịn xuốn.

Đã 10 phút rồi, sao vẫn chưa quay về?

Đang chuẩn bị gọi điện cho Quan Triều thì cuối hành lang bỗng truyền đến bước chân dồn dập, anh còn tưởng Bạch Lộ trở về, ngẩng đầu lên thì đôi lông mày đã đăng nhăn tít lại nhíu chặt thêm một ít.

“Phi Phàm…”

Lý Đường Lâm căng thẳng đứng trước mặt Phi Phàm. Trước cái nhìn của con trai mình trên mặt bà không chỉ có căng thẳng mà còn có xấu hổ, nôn nóng, bất an, thế nhưng thấy đèn phòng phẫu thuật kia sáng* trong lòng bà càng có nhiều khủng hoảng.

(Ở cửa phòng phẫu thuật sẽ có một bảng hộp ghi chữ Phòng Phẫu Thuật, khi đèn sáng có nghĩa là bên trong đang phẫu thuật.)

Đến thời khắc này bà chỉ có thê đánh cược mọi thứ, ít nhất người đàn ông trước mắt này là đứa con trai bà hoài thai mười tháng sinh ra.

Dù sao nó cũng nên hướng về bà.

“Phi Phàm, mẹ…”

Lý Đường Lâm tiến lên nắm lấy cổ tay Lương Phi Phàm, hốc mắt bà có chút phiếm hồng, lực nắm cổ tay anh rất chặt giống như ngữ khí của bà, tuy là run rẩy nhưng mỗi câu mỗi tiếng đều rất nặng nề: “Có một số việc… mẹ nghĩ con nên biết… Mẹ tới tìm con không phải là không có nguyên nhân, Phi Phàm, mẹ…”

“Mẹ.” Lương Phi Phàm nhíu mày, anh đưa tay nắm lấy tay Lý Đường Lâm, cảm thấy lòng bàn tay bà lạnh buốt, lông mày anh càng nhăn chặt hơn một ít: “Mẹ tới đây làm gì? Là ai nói cho mẹ con đang ở đây?”

“Tất nhiên mẹ có cách biết.” Lý Đường Lâm cũng không mập mờ, kéo tay Lương Phi Phàm đứng qua một bên. Bà đưa tay chỉ phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, có chút khó mở miệng. “Phi Phàm, mẹ biết con có bao nhiêu việc, cũng biết chuyện lúc trước là con mắt nhắm mắt mở bảo vệ cho mẹ. Thế nhưng chuyện đã đến mức này, con có thể hay không… sẽ giúp mẹ? Mẹ không thể ngồi tù, mẹ không phải cố ý lừa gạt con làm gì, chỉ là Tần Trân Hy… Nếu bà ấy tỉnh lại thì con sẽ mặc kệ mẹ sao?”

Khi Lương Phi Phàm thấy mẹ xuất hiện ở bệnh viện đã đoán được mục đích của bà đến đây.

Kỳ thật cũng không khó đoán, nơi này là bệnh viện, có tai mắt của anh thì cũng có tai mắt của mẹ, sau khi Tần Trân Hy xảy ra chuyện, mặc dù có lái xe thay bà nhận tội thì chuyện căn bản cũng không đơn giản như vậy, người trong Lương gia đều rõ ràng nhìn ra sự thật.

Lương Vô Minh lựa chọn làm như không thấy là vi mặt mũi của mình cùng thân phận địa vị của Lương gia.

Lương Kiếm Nam lựa chọn không biết gì cũng vì Lương gia cùng Lương Thị.

Mà Lương Phi Phàm anh lựa chọn mắt nhắm mắt mở, để người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi tủi thân lớn như vậy cũng chỉ vì giữ gìn mẹ của mình.

Anh thừa nhận, đối với việc này từ khi bắt đầu anh đã đung đưa trái phải, cuối cùng vẫn đem cán cân lệch về hướng mẹ của mình. Anh có nghĩ Bạch Lộ sẽ vì chuyện này mà oán hận anh, anh đều đã chuẩn bị để bị oán hận nhưng cuối cùng lại được cô thông cảm.

Trên thế giới này sẽ không có người có thể khiến lòng anh mềm mại như thế, cũng không có người để anh nguyện ý bỏ đi tất cả để yêu thương.

Bạch Lộ là duy nhất, anh đã phụ bạc cô một lần, anh không muốn lại phụ cô lần thứ hai.

“Mẹ cũng đã biết lần trước con bao che cho mẹ, như vậy lúc này mẹ không nên lại tới tìm con vì chuyện này.” Lương Phi Phàm nhíu mày, giọng trầm thấp, mỗi một tiếng nói với Lý Đường Lâm đều từ đáy lòng, mặt bà lộ ra vẻ không dám tin.

“Mẹ, chuyện mỗi người đã làm cho dù ít nhiều thì tối thiểu cũng phải dám chịu hậu quả. Bây giờ con không muốn khiến Bạch Lộ thêm thương tâm, chuyện này… mẹ không thể bắt con phải thiên vị cho mẹ nữa, nếu như có thể mà nói, đến lúc đó con sẽ nói chuyện với Tần Trân Hy một chút, hy vọng bà có thể không truy cứu…”

“Không được!”

Lý Đường Lâm bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời nói của Lương Phi Phàm, ánh mắt của bà không còn bất an mà còn đang khủng hoảng, tất cả đều bị một loại tuyệt quyết ép xuống. Bà hất tay Lương Phi Phàm ra, nhíu mày, lắc đầu: “Không được! Không thể để bà ta tỉnh lại, không thể để bà ta tỉnh lại! Tại sao phải đi cầu bà ta? Đây không phải lỗi của mẹ! Phi Phàm, con không rõ à? Tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của mẹ, con biết không?”

“Mẹ, hiện tại mẹ đang quá xúc động, mẹ đi nghỉ trước đi, chuyện ở đây giao cho con.”

Lương Phi Phàm thấy Lý Đường Lâm càng ngày càng căng thẳng liền tiên lên vỗ vai bà, lại không nghĩ bị Lý Đương Lâm đẩy tay anh ra: “Tại sao mẹ phải đi? Phi Phàm… Con là con mẹ, chẳng lẽ con không thể hướng về mề? Tần Trân Hy bà ta… bà ta... là tự bà ta bị như vậy, không liên quan gì tới mẹ. Phi Phàm, mẹ…”