Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 187-1

Nếu là sinh nhật người ta đương nhiên cũng nên đi chúc mừng một chút. Bạch Lộ đối vưới người đàn ông tên Demon này có một cảm giác vô cùng thân thiết, cũng bởi vì cô từng xem một bộ phim Mỹ - Nhật ký ma cà rồng, cô vô cùng thích nam chính, cùng tên với người này, cộng thêm một đôi mắt màu lam xám tro rất thâm thúy, sống mũi cao vô cùng anh tuấn, cho nên Bạch Lộ đối với yêu cầu của anh ta chỉ cần không quá mức thì cô sẽ đồng ý.

"OK, mấy giờ?"

Demon thấy cô đồng ký liền không chút kiêng kỵ nắm lấy tay cô kéo đi tới cửa: "Không cần chờ mấy giờ, bây giờ anh đưa em đi, tối ăn cơm cùng anh."

...

Thanh niên phương Tây đều có chút nhiệt tình phóng khoáng, thật ra Bạch Lộ có chút không quen nhưng kháng cự quá mức sẽ lại ra vẻ mình lạnh lùng cao quý, cô cảm thấy một mình ở xứ lạ cũng không thể quá đặc biệt, cho nên cố gắng điều chỉnh lại cá tính của mình, rấy cố gắng có thể hòa nhập vào không khí phóng khoáng này.

Bởi vì, chỉ khi cô không cô đơn cô mới có thể quên đi đau đớn vẫn luôn ẩn nấp trong lòng.

***

Ban ngày ở nước Anh chính là ban đêm ở thành phố A.

Bên trong một quán rượu, người đàn ông mặc âu phục đứng chắp tay bên cửa sổ quan sát phía dưới, độ cao vừa vặn có thể thấy cả thành phố,

Từ nơi này nhìn khắp thành phố, sự ồn áo náo động ban ngày được cởi bỏ, ban đêm khiến người ta dễ dàng đắm trìm trong sự tĩnh lặng.

Ngón tay Lương Phi Phàm giật giật, rất muốn hút thuốc nhưng lại nghĩ tới mình đã cai thuốc 5 tháng.

Có tiếng gõ cửa sau lưng, anh vẫn bất động, chỉ nói một tiếng: "Vào." Rất nhanh đã nghe thấy tiếng người đẩy cửa vào.

"Lương tổng."

Lương Phi Phàm 'Ừ' một tiếng, hỏi: "Đưa tới rồi?"

"Vâng."

"Đưa đây." Lương Phi Phàm xoay người, 5 tháng vừa qua anh không tới nước Anh nhưng vẫn có tai mắt bên cạnh cô, mỗi ngày đều có người từ bên kia gửi hình về, thật ra thì nhất cử nhất động của cô anh đều rất rõ ràng.

Dù biết Buck vẫn luôn ở bên kia, thậm chí đã mua nhà bên đó, nói không khí ở Oxford không khí không tệ, chuẩn bị ở đó một năm.

Quan Triều đem túi màu vàng đặt lên bàn, gật đầu, cho tới bây giờ anh đều không xem ảnh trước, cho nên cũng không biết hôm nay bên kia gửi về gì, những thứ này đều là ảnh cho Lương tổng, anh không thể nhìn.

Anh ra ngoài, khép cửa phòng lại, lúc này Lương Phi Phàm mới bước tới cầm lấy túi màu vàng, cũng không do dự mở ra, rút ra một xấp hình rất dày. Chỉ một cái liếc mắt, lông mày rậm nhíu lại, rút ra vài tấm ảnh, gương mặt xinh xắn kia giống vẫn luôn rất tỏa sáng.

Quán rượu ở nước ngoài cũng khác ở trong nước.

Quán rượu trong nước là uống rượu cùng khiêu vũ hòa chung một chỗ, nhưng ở nước Anh bên kia, nơi uống rượu là để uống rượu, nơi khiêu vũ là để khiêu vũ, bầu không khí này thật không tệ.

Hôm nay là sinh nhật Demon, có không ít bạn học cũng đến chúc mừng, mọi người mặc dù đến từ khắp nơi nhưng cũng đã học chung được 5 tháng, tình cảm cũng đã có, không hề khách sáo. Có thể vào được SGA đều là những người có năng lực, từ dáng vẻ bề ngoại đã thấy được mấy phần ngạo cốt, sẽ không dễ dàng nhận thua nhưng cũng không dùng thủ đoạn khác để thắng được, được nhận vào đều là quanh minh chính đại.

Cũng là bởi vì như vậy tình cảm của mọi người với nhau sẽ không có yếu tố khác xen vào.

Demon là một người rất sáng sủa, kết giao bạn bè cũng nhiều, bạn bè đến sinh nhật rất đông. Tửu lượng của Bạch Lộ không phải tốt lắm, uống nửa buổi cô đã đi vệ sinh mấy lần.

Demon rất tinh tế, thấy cô uống nhiều rồi liền thừa dịp Bạch Lộ đi vệ sinh liền nói với mọi người, lát nữa rót cho cô ít thôi, ngày mai cô còn có bài tập phải nộp.

Bất kể là đến tuwd nước nào, tình yêu từ xưa đến nay đều không có khác biệt. Một người đàn ông thích một người đàn bà, ngày ngày sẽ chạy quanh nghĩ các biện pháp để lọt vào ánh mắt nàng, không muốn nàng khổ sở cũng không muốn nàng không thoải mái.

Đại khái, cả lớp học đều biết Demon đối với cô gái xinh đẹp đến từ Trung Quốc này là tình hữu độc chung, cũng chỉ có Bạch Lộ là người trong cuộc lại đần độn không có bất kỳ cảm giác gì, cho là người đàn ông này chẳng qua chỉ tương đối phóng khoáng mà thôi.

Bạch Lộ ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, rút khăn giấy lau gò má đang ướt nhẹp, cổ họng ê ẩm khó chịu, nhưng sau khi rửa mặt thần trí thanh tỉnh không ít. Bên cạnh cô có hai người Trung Quốc, tha hương ở nước lạ gặp đồng hương ít nhiều có chút cảm giác thân thiết. Bạch Lộ không khỏi nhìn vài lần, cả hai cô gái đều cầm điện thoại, không biết đang xem cái gì, vẻ mặt đầy hưng phấn cùng sùng bái.

Bạch Lộ không để ở trong lòng, rửa tay, hơ khô, liền chuẩn bị rời khỏi phòng vệ sinh. Nhưng cô đi ngang qua hai cô gái kia, trong nháy mắt ngoài ý muốn phát hiện trên màn hình điện thoại của hộ xuất hiện một gương mặt quen thuộc luôn ẩn sau trong tâm hồn cô, khiến cô hàng đêm đều hồi bồi.

Tay cô nắm chặt lại, bước chân cũng hơi ngừng một chút.

Màn hình điện thoại không nhỏ, chữ trên đó chằng chịt mặc dù nhìn không rõ nhưng hình ảnh lại rất rõ ràng.

Hai cô gái kia hẳn là người miền bắc, dùng tiếng địa phương lại nói quá nhanh khiến Bạch Lộ nghe không rõ, nhưng đại khái cũng biết bọn họ đang nói, người trong hình kia có bao nhiêu đẹp trai mê người.

Mà người đàn ông kia là... Lương Phi Phàm.