Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 197-2

Là Lương Phi Phàm gọi tới. Sau khi Bạch Lộ tới nước Anh đã đổi số điện thoại, nhưng dĩ nhiên cô vẫn nhớ số của Lương Phi Phàm. Cô ra khỏi quán café, cũng không vội vàng nhận cuộc gọi, chỉ nhìn dãy số trên màn hình kia, nghe nhạc chuông điện thoại vui tai “… người yêu ơi, sao anh lại không có ở đây bên em, chúng ta có bao nhiêu thời gian để mà lãng phí… người yêu ơi, anh không có ở bên cạnh em, mỗi ngày đi qua giống như một năm…”

Lời ca như vậy không biết vì sao khiến Bạch Lộ đau xót trong lòng, có lẽ theo bản năng, cô ấn từ chối  cuộc gọi.

Cắn môi, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen ngòm, chưa tới 10 giây sau nhạc chuông điện thoại lại vang lên, lại là dãy số kia.

Lần này cô không từ chối cuộc gọi nữa mà ấn nhận.

Đặt ở bên tai, không nói lời nào.

Hai người cách nhau cái điện thoại, cũng là nửa vòng trái đất nhưng hơi thở lại gần như vậy, giống như vẫn còn quấn với nhau.

“Còn giận anh sao?”

Lòng Bạch Lộ run lên. Có loại cảm giác, ngươi không nói sẽ không cảm nhận được, nhưng ngươi nói một chút cảm xúc liền bùng lên mạnh mẽ.

Tức giận?

Cô dĩ nhiên tức giận, không liên quan tới việc theo dõi, cũng không liên quan tới vấn đề giữa anh ấy và Diệp Lan. Thật ra thì cùng nhau đi tới đoạn đường này có biêt bao nhiêu không dễ dàng, cho tới bây giờ sự tin tưởng cơ bản nhất vẫn phải có. Nhưng ở tình huống như vậy, cô cho là anh sẽ chạy tới dỗ cô, vậy mà anh cũng không nói gì, xoay người một cái đã rời khỏi nước Anh.

Bây giờ cách nửa trái đất anh mới nhớ gọi điện cho cô…

Bạch Lộ cảm thấy mình nên trực tiếp cúp cuộc gọi này, tại sao lại còn nghe? Thật không có cốt khí.

Quá xa, thật sự quá xa. Anh ở thành phố A, cô ở nước Anh, cô nhớ anh rất nhiều anh có biết không?

Bạch Lộ mím môi, không muốn mở miệng nói chuyện cũng không dứt khoát ngắt cuộc gọi, cứ như vậy giằng co.

Lương Phi Phàm đợi nửa ngày, cũng chỉ nghe được tiếng thở của cô có chút phầm phồng. Anh khẽ thở dài một hơi, giọng trầm thấp, theo sóng điện thoại phảng phất chút khác lạ: “Ngày hôm đó có chút việc cho nên nhất định phải quay về. Bạch Lộ, đừng nóng giận, nói chuyện với anh, anh rất nhớ em.”

Cổ họng bạch lộ đắng chát, câu ‘em cũng rất nhớ anh’ đã chạy ra tới cổ họng nhưng không nói ra, lời ra đến miệng lại biến thành một câu:

“… em phải đi học.”

“Ừ.” Anh rất nhanh trả lời, đại khái nghe được giọng cô liền thấy vui vẻ, nhưng giọng vẫn thâm trầm: “Nói chuyện với anh được không?”

“Anh muốn nói gì?”

“Nói gì cũng được.” Cô dường như nghe được tiếng anh kéo ghế, lập tức cô nín thở, rất muốn nghe nhất cử nhất động của anh bên kia. Cô nắm điện thoại thật chặt, quả nhiên rất nhanh liền nghe được âm thanh anh ngồi xuống, sau đó lại nghe được tiếng bật lửa ‘tách’ một cái.

Cô nói theo bản năng: “Anh đang hút thuốc lá sao? Bớt hút một chút.”

Người đàn ông ngồi phía sau bàn giám đốc, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tay cầm chiếc bật lửa, ngọn lửa đã đốt lên, nghe được giọng phụ nữ kia động tác của anh liền ngừng lại, cuối cùng vẫn đốt, hít một hơi, ngước cổ nhè nhẹ thở ra một làn khói mù: “Ừ, anh sẽ hút ít đi một chút. Thật ra anh đã bỏ rồi, nhưng bỏ chưa được.”

“Tại sao lại chưa được? Trên thế giới này không có cái gì là không bỏ được, chẳng qua là anh có muốn hay không.”

“Có!” Lương phi phàm lại thở ra một làn khói, giọng trầm thấp, nói từng câu từng chữ: “Đối với anh mà nói em là điều anh không thể bỏ được, là anh không vượt qua nổi, giống như bị nghiện vậy. Bạch Lộ, bây giờ em trả lời anh, em có thể bỏ anh sao?”

Anh rất muốn biết câu trả lời của cô.

Có lẽ chuyện tiếp theo anh phải làm thì cô không cách nào chấp nhận nổi. Lương Phi Phàm lần này thật sự không còn chắc chắn cô có còn giống như trước hay không, sẽ dùng sự cảm thông đầy lòng của mình để suy xét. Anh càng không biết phải mở miệng thế nào, huống chi chuyện này ít nhiều vẫn có quan hệ với cha của cô.

Cho nên, bây giờ anh chỉ có thể ôm niệm tưởng như vậy… Cho anh một chút thời gian, em chỉ cần không bỏ anh, cuối cùng anh vẫn dắt tay em đi tới cuối cuộc đời.

Bạch Lộ cầm điện thoại, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ một chút. Rõ ràng đã rất quen thuộc nhau, nhưng giờ phút này nghe được đối phương bày tỏ trực tiếp vẫn không nhịn được mà tim đập nhanh hơn.

Cô không lên tiếng, Lương Phi Phàm liền tuy hỏi: “Bạch Lộ, anh rất muốn biết đáp án, em nói cho anh, để trong lòng anh bớt một vấn đề, có phải anh ở trong lòng em đã không còn đáng giá một đồng?”

Không đáng giá một đồng?

Bạch Lộ theo bản năng mở miệng: “Ai nói anh ở trong lòng em có thể so sánh với kim tiền?”

---
Sant: Xin lỗi mọi người, tuần rồi nghỉ ngơi xả hơi, từ tuần này mình sẽ ra đều đặn nhé <3.