Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 202

Chương 202: Rốt cuộc là ý gì

Sở Úy Dạ đứng dậy, cầm áo khoác của mình lên vắt qua cổ tay, nhìn xuống Bạch Lộ đang ngồi vẫn còn chưa kịp phản ứng với những lời của anh, nói: “Bữa cơm hôm nay, nói trước rồi, em mời khách. Còn có, chuyện Hướng Long Cẩm tôi sẽ giúp em giải quyết. Mỗi chuyện tôi làm vì em em đều phải ghi tạc trong lòng, nếu như có một ngày tôi tới tìm em, bất kể em ở nơi nào cũng phải nhớ mời tôi ăn một bữa cơm. Được rồi, tôi phải đi, ở nước Anh nhớ chăm sóc mình thật tốt.”

“Sở Úy Dạ!”

Bạch Lộ vội vàng đứng dậy, Sở Úy Dạ đã rời khỏi chỗ ngồi, cô vòng qua bàn đuổi theo đứng trước mặt anh, không thể hiểu được những gì anh vừa nói. Rốt cuộc là có ý gì?

“Có phải anh nên nói rõ ràng không?”

“Sao?”

“Cái gì hèn nhát… Anh nói rõ có được không? Tôi không hiểu lắm, hơn nữa bữa cơm này anh cũng chưa ăn được bao nhiêu.” Bạch Lộ chỉ chỉ sau lưng vào vị trí anh ngồi, thở dài một cái: “Anh thật xa tới, từ thành phố A tới nước Anh chẳng lẽ chính là vì nói mấy lời đó sao? Nhưng tôi lắng nghe đều mơ mơ màng màng.”

“Đừng cản tôi, Bạch Lộ.”

Giọng Sở Úy Dạ trầm thấp, ánh mắt nhìn Bạch Lộ mang theo mấy phần nóng bỏng khó nhịn, từng câu từng chữ nói: “Thật ra thì em không cần hiểu, nghe vào không nhớ cũng được, nhớ lời của tôi cũng được. Nhưng là, đừng cản tôi, nếu không tôi sẽ không nhịn được, sẽ không từ thủ đoạn nào với em.”

“…”

Đại khái bị ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cô hết hồn, trong sâu nội tâm của cô vẫn có mấy phần kiêng kỵ với Sở Úy Dạ, cho nên theo bản năng cô rụt cổ một cái, thật nhanh đứng sang bên cạnh.

Sở Úy Dạ thấy vậy cười hừ một tiếng, tiến lên một bước, bỗng đưa tay nhưng chần chờ một giây trong không trung, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên bả vai Bạch Lộ.

“Sau này bất kể chuyện gì xảy ra em phải nhớ kỹ thời điểm gặp tôi hôm nay, sự cố chấp đó đối với người đàn ông ở thành phố A xa xôi kia đừng nên dao động. Tôi sẽ chúc phúc cho em.”

Sở Úy Dạ đi ra khỏi phòng ăn, tiến tới xe đang đậu ven đường, rất nhanh có tài xế xuống mở cửa xe giúp anh. Trước khi lên xe Sở Úy Dạ lại lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, hít hai hơi, sau đó mới khom người ngồi vào.

Lúc xe chậm rãi chạy đi, anh lấy điện thoại ra nhẫn một dãy số.

“Nói cho Diệp Tử Kiệt, ngày mai tôi có thời gian, muốn gặp tôi thì hẹn ngày.”

Lúc Bạch Lộ rời quan ăn, nhìn đồng hồ, ước chừng lớp học bên SGA đã tan cô liền đạp xe trở về nhà trọ.

***

Hai ngày không đi học cũng không sợ sẽ bị mất bao nhiêu kiến thức, thật ra bên SGA đều có tài liệu chuẩn bị, cho nên mỗi ngày nội dung học đại khái đều đã có trong sách. Bạch Lộ lấy cho mình ít đồ ăn, lật vài tờ sách, xem xong hết, điện thoại di động vang lên.

Nhìn dãy số gọi tới, Bạch Lộ có chút do dự có nên nghe hay không. Là Demon gọi tới, buổi sáng không nói tiếng nào chạy mất, vào lúc này lại gọi, Bạch Lộ có chút nhức đầu, anh ta sẽ nói gì?

Nhưng tiếng chuông vang lên rất lâu, Bạch Lộ cho dù muốn cũng không thể tránh Demon hết mấy tháng đi. Cô còn phải lên lớp đi học, nhất định sẽ chạm mặt nhau. Hơn nữa thanh niên phương Tây không phải là loại níu kéo không buông…

Tự an ủi mình một chút, rốt cuộc lần thứ hai điện thoại đổ chuông cô liền ấn nút nghe.

Demon vừa thấy cô nhận cuộc gọi liền không chờ đợi, nói: “Lộ, sao hôm nay lại không đến lớp, là vì anh sao?”

Bạch Lộ: “…”

“Sorry, có phải anh khiến em có áp lực hay không? Nếu là như vậy anh nguyện ý xin lỗi em, trước đây thật sự anh không biết em có chồng… Anh cũng rất khổ não, Lộ, anh…”

“Không phải, demon, anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi không đến học là bởi vì hôm nay tôi có chút chuyện riêng, ngày mai tôi sẽ đi học.”

“Thật?”

“Trăm phần trăm.”

“Vậy… em sẽ không ghét anh chứ?”

Bạch Lộ xì cười một tiếng: “Ghét anh làm gì? Tôi rất thích anh…” Ý thức được lời nói của mình có chút sai lệch, Bạch Lộ vội vàng nói thêm một câu: “Ý tôi nói là, tôi cảm thấy anh là một người bạn thân, nếu như anh không ngại, chúng ta vĩnh viễn sẽ là bạn tốt.”

Người đàn ông bên kia rõ ràng có chút mất mát, có điều cũng không nói nhiều, hai người tùy tiện trao đổi mấy câu, cũng coi như đã giải quyết xong. Bạch Lộ nghĩ, suy đoán của mình về người nước ngoài thật chính xác, tương đối phóng khoáng.”

Cúp điện, cô cảm thấy mình cũng coi như giải quyết được một việc đau đầu, sau này đối mặt với Demon cô cũng không cần lúng túng. Đọc truyện nhanh hơn tại Gác Sách

Cầm điện thoại, nhìn màn hình đang đen, Bạch Lộ suy nghĩ trong đầu, không tự chủ nghĩ tới cuộc gọi buổi sáng Lương Phi Phàm gọi cho cô. Lúc cô ngắt điện thoại trước hình như có nói, buổi tối sẽ gọi cho anh.

Có muốn gọi hay không?

***

Hiện thời gian này ở thành phố A hẳn đã là buổi tối rồi.

Anh ấy… vẫn còn đang làm? Hay là đang ăn cơm? Hay là đang làm chuyện khác?

Loại nhớ nhung khi bạn đè nén nó sẽ ép lại trong tim bạn, cánh cửa đang đóng chặt kia sẽ khiến nó không thoát ra được, nhưng một khi có người mở cánh cửa kia ra nó sẽ không ngừng tuôn trào.

Cô rất muốn anh, trong 5 tháng cô vẫn luôn rất muốn anh, nhưng 5 tháng kia anh lẫn cô đều không liên lạc cho nên nhớ cũng chỉ biết ẩn giấu ở trong lòng. Nhưng là bây giờ…

Cô hẳn là có thể gọi điện cho anh rồi?

Bạch Lộ nhéo nhéo trán, có chút nhức đầu. Cho tới bây giờ vẫn không nghĩ hóa ra chỉ gọi một cuộc điện thoại mà còn phải nghĩ tới nghĩ lui cân nhắc lâu như vậy. Lương Phi Phàm, người đó không phải là chồng mình sao? Cô là vợ gọi cho chồng thì sao nào?

Lông mi thanh tú của cô nhíu lại, ý niệm này thôi thúc cô, rất nhanh cô tìm được dãy số của Lương Phi Phàm, dứt khoát bấm nút gọi đi, chờ đợi người đàn ông bên kia nghe…

Thành phố A, trong quán rượu Bao Sương.

Diệp Lan vừa mới để đũa xuống liền nghe được tiếng điện thoại di động trước mặt kêu lên.

Là điện thoại của Lương Phi Phàm.

Cô nhìn vào cửa nhà vệ sinh đang đóng, bóng người đàn ông cao lớn mờ mờ qua cửa kính, hẳn sẽ còn chưa đi ra. Diệp Lan liếc nhìn màn hình điện thoại một cái, phía trên hiện lên cái tên khiến sắc mặt cô đột nhiên biến đổi, ánh mắt thoáng qua một tia ác độc…

Bạch Lộ, cô ta vẫn dám gọi điện cho Lương Phi Phàm? Có phải cô ta biết mình sắp kết hôn với Lương Phi Phàm cho nên không chờ được? Không nhịn được?

Diệp Lan nhìn cửa nhà vệ sinh vẫn đóng chặt liền cầm điện thoại Lương Phi Phàm lên, nhấn nút trả lời.

“A lô, ai vậy?” Giọng cô dịu dàng, cố ý làm bộ như không biết đối phương là ai, hoàn toàn ra giọng của nữ chủ nhân: “Tìm Phi Phàm sao? Anh ấy đang tắm, có chuyện gì tôi có thể chuyển lời giúp.”

“…”

“A lô? Ai thế?”

“…”

“Xin lỗi, Phi Phàm không lưu số của anh chị, nhưng đât là số cá nhân của chồng tôi cho nên tôi có thể dùng. Nếu là người quen của anh ấy thì cứ nói với tôi tên của anh chị được không? Tôi là Diệp Lan, là vợ Phi Phàm.”

“…”

“A lô!”

Tút… tút… tút…

Điện thoại bị cúp, mặt Diệp Lan lộ ra tia dương dương đắc ý. Cửa phòng rửa tay bỗng kiên có tiếng chuyển động, cô lướt ngón tay thật nhanh xóa lịch sử cuộc gọi vừa rồi, vừa mới muốn đưa điện thoại trả lại chỗ cũ thì Lương Phi Phàm đã đi tới, thấy cô cầm điện thoại của mình trong tay, Lương Phi Phàm cau mày: “Có điện à?”

Bước nhanh tới, anh muốn cầm điện thoại trong tay Diệp Lan.

“Không có.” Diệp Lan cũng không trả lại điện thoại cho anh, quơ quơ cười: “Em chán quá nên lấy điện thoại của anh chơi một chút. Đúng rồi, gần đây có trò chơi mới rất hay, hai ngày trước em đã tải cho anh, bây giờ em giúp anh tải thêm nhé?”

“Không cần.”

Hiển nhiên Lương Phi Phàm rất không vui, đưa tay đoạt lấy điện thoại trong tay Diệp Lan, lông mày nhíu lại, khóe mắt chân mày đều là không vui, mở miệng nói mang theo mấy phần nghiêm nghị: “Sau này điện thoại di động của anh em đừng đụng vào, đây là điện thoại cá nhân của anh, hiểu không?”

“Điện thoại cá nhân…” Giọng Diệp Lan có chút mất mát, một giây kế tiếp lại có chút sắc nhọn: “Điện thoại cá nhân cho nên em không thể đụng vào? Tại sao? Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ anh còn có chuyện gì không thể nói cho em sao? Phi Phàm, em…”

“Có!”

Lương Phi Phàm thẳng thắt gật đầu, nhìn về phía Diệp Lan đang đầy ai oán: “Ai cũng có không gian cho riêng mình, bao gồm cả anh và em. Diệp Lan, em cũng có chuyện không thể nói cho anh, không phải sao? Anh hi vọng em có thể biết, cho dù kết hôn cũng không giống như con cá bằng thủy tinh, có thể thấy rõ mọi thứ trên người nhau. Anh sẽ không tìm những gì em giấu, em cũng phải vậy, cũng phải nhớ kỹ, sau này không nên lộn xộn.”