Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 216

Lương Phi Phàm nhìn cô nóng rát, tất cả chua xót, không cam lòng, thống khổ của cô anh đều thu vào đáy mắt. Quá quen thuộc cô cho nên đoán được tâm tư của cô cũng không chút khó khăn.

Trong cuộc sống này có những thứ rất khó che giấu, tình yêu chính là một trong số đó.

Mà thống khổ nhất, đối với anh mà nói, cũng chính là – rõ ràng là hai người yêu nhau nhưng phải dùng cách thảm thiết như vậy để xa nhau.

Mi mắt anh rũ xuống, chỉ chốc lát sau lại ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn cô. Đôi mắt thâm thúy đầy đau đơn nhưng mở miệng nói lại rất ôn hòa: “Thật xin lỗi, Bạch Lộ, anh nợ em quá nhiều. Nói một câu xin lỗi, anh biết, căn bản là chẳng để làm gì. Khi anh cầu hôn với em anh đã nói sẽ không để em lại rơi nước mắt, nhưng bây giờ em ở trước mặt anh không chỉ rơi nước mắt mà còn chảy máu. Chúng ta phải dùng phương thức kịch liệt này làm đau đối phương, anh hẳn nên hiểu cá và tay gấu không thể cùng có cả hai. Anh thừa nhận anh thật sự không còn cách nào đặt xuống một Lương Thị, một Lương gia. Trên vai anh có quá nhiều trách nhiệm. Anh cũng biết anh không có tư cách yêu cầu em nhất định phải gánh vác cùng anh…”

“Nhưng Bạch Lộ, anh yêu em, em phải tin anh.”

“… Thật sự không muốn để em đi, nếu như có thể, anh đã nghĩ cho dù dùng cách gì anh cũng muốn em ở bên canhjanh, anh nguyện ý dùng thời gian cả đời để bù đắp cho nỗi đau của em.”

“… Nhưng bây giờ anh không thể để em tự làm tổn thương mình như vậy, cho nên anh nguyện ý lui bước.”

Lương Phi Phàm khom người, đưa tay cầm áo khoác trên ghế sa lon lên. Anh không mặc áo khoác vào, nút áo sơ mi cũng đã cởi ra một nửa, vạt áo còn tuột ra khỏi quần tây, dáng vẻ đầy chật vật. Anh xay người, cũng không nhìn Bạch Lộ một cái, trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ.

Đến khi cửa phòng ngủ đóng lại Bạch Lộ mới giống như đã mệt lả, miếng thủy tinh trong tay rơi xoảng một tiếng, vỡ nát trên sàn nhà. Người cô mềm oặt ngồi xuống đất, lưng dựa trên ghế salon, tay bị thương giật giật đỏ tươi màu máu nhưng cô lại cười ngây dại.

Dùng phương thức kịch liệt như vậy để đổi cho mình tự do, nhưng là… vẫn cảm thấy đau, thân thể không có nơi nào là không đau.

Phi Phàm, Phi Phàm…

Cô thầm kêu lên trong lòng, kêu đi kêu lại để cho hai chữ khắc thật sâu trong tim mình.

Không phải là không yêu, muốn rời khỏi là bởi vì quá yêu. Quá quan tâm tới mức đáy mắt cũng không cho phép một hạt bụi làm vẩn đục, cho nên mới muốn đi.

Càng yêu càng khó vượt qua…

***

Lương Phi Phàm lần này không lật lọng, Bạch Lộ lấy hộp thuốc nhỏ ở trong phòng băng bó qua loa cho vết thương một chút, sau đó thay một bộ quần áo khác, lúc này mới xuống lầu, quả nhiên phát hiện tất cả mọi người đều đã đi rồi.

Chỉ có người quan gia kia lúc này vẫn đang đứng trong phòng khách, Bạch Lộ ở nơi này 3 ngày đều không muốn nói chuyện với những người ở đây cho nên cũng không biết thân phận ông ta là gì, chỉ là mỗi lần có chuyện thì đều là ông ta chủ động nói cho cô, cho nên cô suy đoán đây hẳn là quản gia.

Là một người đàn ông trung niên, không phải là người Anh, nghe giọng của ông ta Bạch Lộ nghĩ ông ta là người thành phố A. Người kia tiến lên, cung kính gật đầu hướng về phía cô, sau đó mới nói: “Phu nhân, tiên sinh để tôi ở đây đợi chô, điện thoại di động là tiên sinh nhờ tôi đưa cho cô.”

Bạch Lộ cũng lười nói, gật đầu một cái, nhận lấy điện thoại, phát hiện pin đã được xạc đầy. Cô một câu cũng không nói gì, xoay người muốn đi, quản gia chợt tiến đến ngăn cản cô: “Phu nhân, bây giờ trễ lắm rồi, cô cứ như vậy đi ra ngoài không thuận tiện, nếu cô muốn đi đâu cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô đi.”

“Không cần.” Bạch Lộ lắc đầu, bước chân không ngừng, trực tiếp đi ra cửa.

Quản gia phía sau liền đuổi theo, Bạch Lộ dừng tại cửa một chút, nghe được tiếng bước chân chó chút chán ghét cau mày, giọng khàn khàn lộ ra mấy phần lạnh lùng: “Lương Phi Phàm không nói với ông sao? Không cần tài xế của các ngươi!”

“…”

Bạch Lộ cầm điện thoại di động đi ra khỏi ngôi nhà xa lạ này, cửa chính là ra một con đường, đúng là đã trễ lắm rồi cho nên trên đường cơ bản cũng không thấy bóng dáng ai. Cô một mình đi trên đường, đưa mắt nhìn xuống bước chân của mình, từng bước từng bước lầm lũi bước đi, cảm giác như con đường này không có đích đến.