Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 219

Cúp điện thoại, anh đưa điếu thuốc còn một nửa lên miệng hít vào hai hơi thật sâu, sau đó bóp nát ném ở bên đường rồi xoay người đi.

Cách nhau 30 phút, hướng hai người đi vẫn như cũ, là ngược nhau.

Hai ngày sau.

“Bạch Lộ, thầy có thể cho phép em xin nghỉ mấy ngày tới để giải quyết công việc, thật ra thì thành tích học tập của em rất tốt cho nên không cần thiết phải nghỉ học, cơ hội tốt như vậy rất khó có được, đừng bỏ lỡ, sau này chắc chắn sẽ không có nữa.”

Thầy giáo của Bạch Lộ ở nước Anh sau khi nhận được đơn xin nghỉ học của cô liền trả lại, khuyên nhủ: “Thầy vẫn luôn rất coi trong em, chỉ cần em tốt nghiệp thì khi về nước tìm việc làm không thành vấn đề, hy vọng tương lai em sẽ là một luồng gió mới cho giới kiến trúc. Được không?”

Bạch Lộ siết tờ đơn xin nghỉ học trong tay, thật ra trong lòng cũng rất do dự.

Đúng như người kiến trúc sư nổi tiếng này nói, mình tiền đồ vô lượng, bỏ lỡ cơ hội này thật quá mức đáng tiếc. Nhưng là… cô còn phải tiếp tục ở lại chỗ này sao? Ở lại chỗ này coi như là ở lại dưới mắt Lương Phi Phàm, nhưng suy nghĩ kĩ một chút, nếu mình không ở lại SGA nữa thì sẽ như thế nào?

Thật ra thì chỉ cần anh ấy muốn, sợ rằng mình chạy tới chân rời góc biển vẫn ở dưới mắt anh ấy.

“… Về suy nghĩ hai ngày, thầy cho em nghỉ ba ngày để em suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó nếu như em còn muốn nghỉ học thì thầy sẽ không ngăn cản em.”

Đây là lời cuối cùng thầy giáo nói với cô, Bạch Lộ cũng không ương bướng đưa tờ đơn xin nghỉ học cho thầy, có lẽ trong lòng cô cũng có một phần do dự như vậy.

Xem ra, cứ về một chuyến, gặp mẹ rồi mới quyết định.

Vừa vặn cũng có kỳ nghỉ ba ngày.

Lúc đi ra lại đúng dịp gặp Demon, từ sau lần kia hai người cũng có một khoảng thời gian không gặp. Đàn ông nước ngoài đều rất nhiệt tình đối với đối tượng mình theo đuổi, nhưng khi bị từ chối thì cũng sẽ không phải dạng chết già cũng không thèm lui tới.

Demon thấy Bạch Lộ liền thật vui vẻ, cho là cô đã đi học trở lại.

Bạch Lộ lắc đầu: “Tôi chuẩn bị về thành phố A một chuyến, có lẽ… ba ngày sau sẽ quay lại.”

“Có lẽ?”

Demon có chút không hiểu, cau mày: “Trong tiếng Trung của bọn em, ‘có lẽ’ không phải là ‘có thể’ sao? Chẳng lẽ 50% là có thể em không quay lại? Lộ, em đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao có thể không quay lại? Cơ hội hiếm có như vậy tại sao em lại buông? Là anh gây cho em áp lực lớn quá hay sao? Anh có thể là bạn tốt của em, chỉ là bạn tốt…”

Bạch Lộ bị dáng vẻ khẩn trương của Demon khiến cho bật cười: “Không phải bởi vì anh… Có điều, Demon, cảm ơn anh.”

“Cái gì?”

Bạch Lộ mỉm cười một cái, cũng không nói thêm gì, trong lòng mặc niệm: Bởi vì dáng vẻ của anh lúc này đột nhiên cho tôi thấy được, thật ra trên thế giới cũng không chỉ có tình yêu, còn có tình bạn, tình thân. Né tránh vĩnh viễn cũng không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, tại sao cô nhất định phải né tránh?

***

Khi Bạch Lộ về tới thành phố A đã là buổi chiều ngày thứ ba. Thành phố A đã bước vào cuối mùa thu, ở thành phố này đến mùa thu chỉ có mưa, cô vừa ra khỏi sân bay thì trời vừa vặn có mưa bụi bay lao xao.

Tìm một chiếc taxi, ngồi lên xe rồi nói cho tài xế địa chỉ bệnh viện mẹ cô đang nằm, một đường lái thẳng tới. Rời khỏi thành phố 5 tháng thật ra cũng không có nhiều thay đổi nhưng cô không biết tại sao vô hình lại thấy thương cảm.

Từ sân bay đến bệnh viện phải đi lên đường cao tốc. Hai bên đường cao tốc có rất nhiều cây, cũng không biết tên là gì, lá cây rơi xuống phân nửa, đám còn chưa rơi thì cũng đã úa vào, lảo đảo xơ xác trên nhánh cây, giống như giây kế tiếp sẽ rơi xuống mặt đất, bị nước mưa thấm ướt, sau đó thối rữa trong bùn đất.

Bạch Lộ chợt nhớ tới một câu nói… Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?

Thật ra thì ai cũng biết, cây không cách nào giữ lại lá cây, nó chỉ ở trên nhánh cây một đoạn thời gian, rốt cuộc vẫn phải rơi xuống. Như vậy thì nói rõ, nó không thuộc vào cây nữa, mà cùng với gió cũng chỉ là có chút duyên phận cùng nhau. Nơi lá cây chân chính thuộc về, là đất.

Lá rụng về cội.

Người không phải cũng như vậy sao?

Cả đời này có quá nhiều lựa chọn, thật ra thì cũng không phải chỉ có một con đường có thể đi, rốt cuộc cuối cùng sẽ đi về nơi nào, ai có thể biết?