Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 226

Ngực cô đột nhiên thắt lại, cô không có cách nào nghĩ tiếp được nữa, quá tàn nhẫn…

Bạch Lộ mím chặt môi của mình, hít sâu một hơi mới nói: “Mẹ, con đi nghỉ sớm một chút, chênh lệch múi giờ khiến con chưa quen, ngày mai con phải đến công ty phỏng vấn, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tần Trân Hi nhìn được sự bi thương trong mắt con gái nhưng trước sau cũng không nhắc đến nửa câu, bà không muốn cưỡng bách con bé, gật đầu, đem chuẩn bị đồ cho con bé tắm một chút, sau đó lấy cho con bé một ly sữa bò rồi cũng đi nghỉ ngơi.

Bạch Lộ tắm, uống sữa bò, lên giường ngủ, lăn qua lộn lại nhưng cũng không ngủ được.

Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh vừa thoáng xuất hiện trên ti vi, gương mặt anh tuấn ấy 13 tháng qua cô luôn nhớ tới, anh ấy thì sao? Anh ấy có nhớ tới mình không?

Nhìn dáng vẻ vừa rồi trên ti vi, thần thái sáng láng như vậy, đôi môi mỏng hơi cong mỉm cười khiến ngay cả người phỏng vấn kia cũng nhìn như mê như say…

A, Lương Phi Phàm, anh vẫn là Lương Phi Phàm…

Vẫn là một người ở bất kỳ nơi nào, hoàn cảnh nào vẫn mang phong thái đẹp đẽ nhất, vĩnh viễn đều khiến cho người khác rung động cùng sợ hãi.

Cả đêm lăn lộn khó ngủ, rốt cuộc Bạch Lộ đành chấp nhận cô không điều chỉnh được sự chênh lệch múi giờ. Ngày hôm sau tỉnh lại sắc mặt không được tốt lắm, bởi vì đi phỏng vấn cho nên cô trang điểm qua một chút, chọn một bộ đồ lịch sự, ăn một chút bữa sáng Tần Trân Hi đã làm, lúc này mới vội vàng ra cửa.

Công ty thiết kế ở thành phố C này tên là LATI, ở trong giới rất có danh tiếng. Trước khi Bạch Lộ tốt nghiệp cũng đã gặp thầy giáo xin ý kiến, ông cũng đồng ý rằng cô vào công ty này không có vấn đề gì, đối với tương lai phát triển của cô lại rất rộng mở.

Thân phận của cô tương đối đặc thù, người đã tốt nghiệp SGA cũng rất có danh tiếng trong giới kiến trúc, cho nên khi Bạch Lộ gửi đơn xin việc đến, nhận lời mời phỏng vấn cô không phải là bộ phận nhân sự mà là Tổng giám đốc tự mình phỏng vấn.

Là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, gương mặt anh tuấn, bộ dáng rất xuất chúng, khí chất cũng rất cường đại. Thời gian qua Bạch Lộ vốn rất kiên định không để ai vào mắt nhưng khi đối mặt với người đàn ông này cô lại có chút khẩn trương nho nhỏ.

Đối phương thấy Bạch Lộ liền tỏ ý bảo cô ngồi xuống, một tay bóp huyệt thái dương một tay tùy ý gõ lên tập tài liệu màu xanh da trời, mở miệng nói trước, giọng trầm ổn: “Bạch Lộ? 26 tuổi, tốt nghiệp viện kiến trục SGA Anh Quốc, còn cớ thư đề cử của Giáo sư King. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hơn một năm trước cô đã tham gia cuộc thi thiết kế tại thành phố A?”

Bạch Lộ gật đâu: “Đúng vậy.”

“Trước kia đi làm ở EC? Làm qua thư ký, sau đó làm trợ lý tổng giám đốc?”

“…”

Bạch Lộ hơi giật mình trong lòng, thật ra trong CV xin việc cô cũng có nói mình từng làm ở EC, nhưng cô không nghĩ tới những thứ này đáng để vị Tổng giám đốc này đặc biệt hỏi đến.

Cô không thể nói những ưu tư mâu thuẫn trong lòng, ngược lại có chút lúng túng, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, len lén hít sâu vào một hơi rồi gật đâu: “Đúng vậy.”

“Cô biết Lương Phi Phàm?”

“…”

Đôi tay Bạch Lộ vốn đặt nhẹ lên đầu tối liền khẽ nắm chặt lại, cô rũ mi mắt, trong đáy mắt có mấy phần bất an.

Thật ra thì hôn nhân của cô và Lương Phi Phàm ở thành phố A cũng không có mấy người biết. Khi đó bọn họ có thể coi là ẩn hôn, cho nên trong tài liệu cô ghi ở mục ‘Tình trạng hôn nhân’ là “Chưa lập gia đình”.

Cũng không phải có vấn đề gì, chỉ là không muốn để những thứ mình muốn ẩn giấu bị người khác vạch trần mà thôi.

Mà cô từ khi tốt nghiệp SGA cũng không có ý định có bất kỳ dính líu nào với người đàn ông kia.

Cô cũng biết Lương Thị là công ty liên quan tới kiến trúc cho nên cô luôn tận lực trốn tránh gặp mặt người đàn ông đó. Nhưng cô không nghĩ tới ngày đầu tiên tới phỏng vẫn đã bị Tổng giám đốc công ty này nhắc tới vấn đề mình mẫn cảm nhất.

Bạch Lộ chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn nói: “Phải, có biết.”

Nói không biết thì quá gượng gạo, đối phương đã biết mình từng làm thư ký của anh ấy, rồi lại làm trợ lý tổng giám đốc, làm sao có thể không quen biết?