Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 227

Bạch Lộ vẫn thấy khó hiểu, tại sao vị Tổng giám đốc này lại đột nhiên muốn nhắc tới Lương Phi Phàm mà không phải hỏi chuyên môn kiến trúc với mình. Cô còn đang suy nghĩ trong lòng thì người đàn ông ở đối diện đã lại mở miệng:

“Bạch tiểu thư, trước kia cô ở EC một thời gian, sau đó cũng vì duyên cớ ở EC mà có cơ hội tham gia cuộc thi thiết kế, rồi cô lên như diều gặp gió được giải cao nhất cuộc thi và có cơ hội đi SGA. Theo như tôi được biết lúc cô đi SGA đã bị trễ mấy ngày. Ai cũng biết quy định của SGA, người bình thường không phải có thể dễ dàng vào đó vậy mà cô lại vào chậm được mấy ngày, nhất định là phải dùng không ít quan hệ, trong đó hẳn có không ít công lao của Lương Phi Phàm Tổng giám đốc Lương Thị, cho nên tôi muốn nói, Lương Phi Phàm với Bạch tiểu thư mà nói chắc coi như là một ân nhân phải không?”

“…”

Bạch Lộ cắn môi, hoàn toàn không biết ý tứ của người đàn ông này là gì, từ khi cô ngồi xuống đề tài anh ta nhắc đến vẫn vây quanh Lương Phi Phàm. Rốt cuộc là có ý gì?

Nhưng cô không thể trốn tránh vấn đề, cân nhắc ở trong lòng một chút rồi gật đầu nói: “Đối với… Lương… Lương tổng của Lương Thị, cũng chính là Tổng giám đốc của EC, Lương Phi Phàm, quả thật ngài ấy giúp tôi rất nhiều. Nói cách khác không có ngài ấy cũng sẽ không có tôi ngày hôm nay.”

“Nhưng tôi không hiểu, tại sao ngài nhất định phải nói chuyện về Lương Phi Phàm? Giám đốc, tôi tới công ty anh xin việc hình như không có liên quan gì tới Lương Thị ở thành phố A kia?”

Người đàn ông mỉm cười, gương mặt rất góc cạnh, nhíu mi từ từ dựa trên ghế giám đôc: “Bạch tiểu thư đừng kích động, tôi không có ác ý gì, cũng không có ý định soi mói chuyện riêng tư của nhân viên công ty, chỉ là muốn hỏi Bạch tiểu thư một chút, nếu Lương Thị đã nâng đỡ cô như vậy tại sao khi trở về cô lại không tới Lương Thị?”

“…”

Mắt Bạch Lộ lóe lên, không nghĩ tới anh ta lại hỏi vấn đề này khiến nhất thời cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

Yên lặng. Chỉ chốc lát sau người đàn ông lại cười một tiếng: “Không sao, Bạch tiểu thư không muốn nói tôi tin nhất định có nguyên nhân, không cần quá lo lắng, tôi không có hứng thú muốn biết chuyện riêng của cô.” Dừng một chút, anh lại nói: “Ngày mai cô có thể tới làm, hơn nữa vừa vặn có một hạng mục mới đến tay chúng ta, có thể cần Bạch tiểu thư ra tay ngay. Tôi tin tưởng vào tài năng của kiến trúc sư từ SGA trở về, được thầy của cô, giáo sư King nổi tiếng gọi cô là ‘Nữ hoàng xi măng’ nhất định sẽ không để tôi thất vọng, đúng không?”

Bạch Lộ: “…”

Đây coi như là… được nhận?

Dường như anh ta chưa hỏi cô liên quan tới chuyện kiến trúc mà chỉ hỏi một chút tới Lương Phi Phàm liền nhận…

Người đàn ông đối diện đứng dậy, Bạch Lộ vội vàng thu lại suy nghĩ, cũng vội vàng đứng dậy theo, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chuyện đó… Giám đốc, có thể nói trước cho tôi một chút được không? Đại khác là hạng mục gì? Tôi muốn chuẩn bị một chút.”

“Bạch tiểu thư, tôi tên là Ôn Chiêu Nhân.”

Bạch Lộ sửng sốt một chút: “Quản lý Ôn.”

“Ừ.” Bộ dáng Ôn Chiêu Nhân có chút lười biếng dựa vào cạnh bạn, khoanh tay trước ngực nhàn nhạt nhìn Bạch Lộ: “Hạng mục kia chờ ngày mai cô đến làm tôi sẽ đích thân giao phó, bây giờ cô có thể về được rồi.”

Vừa nói anh vừa nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Xong rồi, tôi phải đi ăn trưa.”

“…”

Bây giờ hình như mới hơn mười giờ đi?

Ăn trưa… sớm như vậy?

Có điều tất nhiên Bạch Lộ cũng không nói gì nhỉ, luôn cảm thấy người đàn ông tên Ôn Chiêu Nhân này có chút kỳ lạ. Giám đốc một công ty nhưng cả người lại toát ra một vẻ lười biếng, nhìn đồ mặc trên người cũng không phải là đồ rẻ tiền, chức giám đốc không hề phù hợp với anh ta mà anh ta giống như một thiếu gia ăn chơi.

Bạch Lộ chào Ôn Chiêu Nhân rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Người đàn ông bị cô cho rằng là thiêu gia ăn chơi khẽ nhếch môi cười một cái, rất nhanh liền lấy điện thoại ra gọi đi.

“… Phỏng vấn xong rồi, những thứ mà cậu cần tôi hỏi thì tôi đều hỏi. Câu trả lời cho cậu chính là… cô ấy không quên những gì tốt đẹp cậu làm cho cô ấy, có điều lại rất không vui khi nhắc tới cậu.”

“…”

“Chuyện sau này tôi cũng sẽ giúp cậu an bài. Người anh em, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây được thôi.”

“…”