Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-122
Chương 122 - Chương 122
Trình Mộ Thanh quay về nhà nhưng không phải là nhà của Hách Liên Tuyệt mà là nhà của Ngôn Dục.
Có người để tán gẫu, Ngôn Dục bỗng cảm thấy vui, vì thế mang theo Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch và Kim Sa quay về.
Chiếc xe Ferrari tiên diễm chạy trên đường lớn nhìn rất là phong cách, bất quá Ngôn Dục liền cao điệu như vậy Trình Mộ Thanh cũng không còn cách khác, cùng anh ta một chỗ muốn yên lặng cũng khó.
***
Tại bệnh viện, Chu Lâm Na vừa ngủ, sau khi tỉnh dậy thì Hách Liên Tuyệt đã mua chút gì đó dễ dàng tiêu hoá cho cô ăn, trước kia cho dù Chu Lâm Na và anh ở cùng nhau, anh cũng không có chu đáo như vậy, hiện tại hành động này của anh làm cho đáy lòng Chu Lâm Na không khỏi dâng lên một cổ cảm giác, cô muốn người đàn ông này, muốn người đàn ông này quay lại bên cạnh cô, anh như là có ma lực, làm cho người khác không thể buông tay.
"Tuyệt, tay của em rất đau, anh có thể đút em được không?" Chu Lâm Na hỏi
Nghĩ nghĩ, Hách Liên Tuyệt gật đầu, lấy một chút cháo chậm rãi đút cho Chu Lâm Na, động tác tao nhã, ôn nhu, làm cho người ta sẽ rơi vào bẩy tình vì anh.
Chu Lâm Na ăn một chút, nhìn anh "Tuyệt, trước kia anh cũng không có chu đáo như vậy".
Hách Liên Tuyệt khoé miệng chậm rãi nâng lên " Phải không? Đại khái là Mộ Thanh dạy thôi".
Vừa nghe đến tên Trình Mộ Thanh, sắc mặt Chu Lâm Na thay đổi, lại là cô ta... lại là cô ta...
Người phụ nữ này sao giống như oan hồn vậy? Chẳng bao giờ biến mất?
Lúc sau, Tiểu Trạch đột nhiên gọi điện thoại tới " Ba, ba... ba mau trở lại, mẹ xảy ra chuyện rồi..."
Chính là một câu, Hách Liên Tuyệt còn chưa kịp hỏi gì, bên kia liền cúp máy, Hách Liên Tuyệt sửng sốt, nắm chặt di động.
Hách Liên Tuyệt để chén cháo xuống, nhìn Chu Lâm Na " Em ở đây nghỉ ngơi, Mộ Thanh xảy ra chuyện, anh phải về xem..." Nói xong, định sẽ đi.
"Tuyệt..." Chu Lâm Na gọi lại
Hách Liên Tuyệt quay đầu, Chu Lâm Na nhìn anh, ánh mắt khẩn cầu "Không cần đi, ở lại đây với em được không? Em rất sợ..."
Hách Liên Tuyệt nhíu mày, nghĩ đến Trình Mộ Thanh trong lòng nhịn không được " Hiện tại có một người cần anh hơn em! Em ở đây nghỉ ngơi, ngày mai anh lại đến thăm em" Nói xong, cũng không quay đầu lại trực tiếp bước đi.
Cửa bị đóng lại, trái tim của Chu Lâm Na rơi xuống vực thẩm, Trình Mộ Thanh, tôi nhất định sẽ cướp Tuyệt về, nhất định sẽ là vậy!
Hách Liên Tuyệt lái xe rời đi trực tiếp đến bệnh viện thì bác sĩ nói Trình Mộ Thanh đã xuất viện về nhà.
Vì thế, trong lòng Hách Liên Tuyệt lại không yên, chính là quay về nhà thì không thấy ai cả, thậm chí không có dấu vết của ai trở về.
Cuối cùng, Hách Liên Tuyệt đến nhà Ngôn Dục, quả nhiên là ở đây!
Hách Liên Tuyệt một lòng lo lắng cho Trình Mộ Thanh, trực tiếp vọt vào.
Vừa vặn, Trình Mộ Thanh vừa thay quần áo, từ trên lầu bước xuống, Hách Liên Tuyệt nhìn thấy cô, đột nhiên vọt đến " Em thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì?"
Trình Mộ Thanh nghe anh ta hỏi có chút khó hiểu "Tôi không có sao, anh làm sao vậy?"
"Em không phải đã xảy ra chuyện sao?" Hách Liên Tuyệt nhíu mày, lo lắng hỏi.
"Hách Liên Tuyệt, chân tình của anh thật không đúng, tôi vừa về anh lại nguyền rủa tôi rồi, sức khoẻ của tôi rất tốt" Trình Mộ Thanh nói
"Em gạt anh?" Hách Liên Tuyệt mày ninh khởi một cỗ bất an.
Vừa nghe đến đây, Trình Mộ Thanh tức giận " Hách Liên Tuyệt, anh nói rõ xem, tôi gạt anh cái gì?"
"Em có biết anh ở trong bệnh viện chăm sóc Chu Lâm Na, vì cô ấy tự sát, anh vừa nghe đến em có việc liền bỏ mà chạy về, hiện tại em lại nói không có g.ì? Này không phải gạt anh sao?" Hách Liên Tuyệt hô to
Thì ra chuyện là như vậy...
Trình Mộ Thanh nhìn anh ta " Đúng vậy, cô ta tự sát, anh không ở bệnh viện chăm sóc cô ta còn trở về đây làm gì? Tôi có gặp chuyện gì thì cũng có liên quan đến anh không?Hay là bởi vì cô ta đã xảy ra chuyện nên anh cũng muốn tôi xảy ra chuyện giống cô ta? Hách Liện Tuyệt, tôi nói cho anh biết, cho dù các người có chết thì cô nương đây vẫn sẽ sống tốt" Trình Mộ Thanh nói từng chữ
"Em——"
"Tôi thế nào?" Trình Mộ Thanh đấm đấm cái lưng " Anh đã như vậy thì nên quay về bệnh viện cùng cô ta a? Tôi với anh có liên quan thì cùng lắm chỉ là Tiểu Trạch, còn những thứ khác đều không có, cho nên anh không có lập trường thì còn ở đây chỉ trích tôi cái gì? còn nữa, nơi này không phải nhà anh, anh cút ra ngoài đi".
"Em đang nói ai cút đi?"
"Chính là anh, anh cút đi" Trình Mộ Thanh hô to, tức giận đến khuôn mặt đã đỏ.
Hách Liên Tuyệt hai tay nắm chặt, anh chưa từng gặp qua người phụ nữ không biết phân biệt như thế này, cô như thế nào lại mặc kệ chuyện của anh, còn nói giữa bọn họ chỉ có mối quan hệ là Tiểu Trạch còn những thứ còn lại thì không có.
Hách Liên Tuyệt nhìn Trình Mộ Thanh, tựa như thân thể của anh rất kích động, cuối cùng nở nụ cười lạnh lùng "đúng, chuyện của em anh mặc kệ, nếu không phải vì Tiểu Trạch anh đã không thèm quan tâm em, anh đã quay về bên cạnh Chu Lâm Na rồi, cô ấy cần anh, anh quay lại với cô ấy, còn em người phụ nữ không biết phân biệt sai đúng, anh mới mặc kệ đi" Nói xong xoay người rời đi.
"Phanh" một tiếng, cánh của thành vật cho anh trút giận.
Trình Mộ Thanh kinh ngạc, nhìn bóng dáng của anh, cái mũi có chút ê ẩm, ánh mắt cũng trở nên ửng đỏ.
Nhưng dù sao cũng tốt rồi, nhưng chính là vài giây sau, chiến tranh liền bùng nổ.
Nhìn bóng dáng của anh, Trình Mộ Tâm hét lên " Đúng, chạy về bên thân thể của cô ta đi, cô ta cần anh, tôi thì không cần! Hỗn đản, hỗn đản, từ nay về sau tôi không muốn gặp lại anh nữa..." Hét lên một trận cũng xoay người đi lên lầu.
Nếu anh thật sự hiểu biết thì có lẻ nên biết lời nóicủa cô chỉ vì tức giận mới nói ra thôi.
Đứng ở cửa Hách Liên Tuyệt vẫn chưa rời đi, anh định bình tĩnh sẽ quay lại nói chuyện với cô, nhưng chính là nghe lời của cô hét, nhất thời lái xe rời đi.
Tốc độ xe nhanh vèo như bão táp trên đường, đúng, chính là người phụ nữ không biết suy nghĩ.
Anh lo lắng sợ cô gặp chuyện không may, anh quay lại cũng không ngờ cô lừa anh, mà lại tức giận cô vì cái gì lại đem anh ra đùa giỡn, anh tức giận là bởi vì lời nói của cô, mấy ngày nay những việc anh làm chưa đủ rõ ràng sao? Như thế nào lại nói ngoài Tiểu Trạch ra thì không còn quan hệ gì?
Anh dụng tâm, có lẽ cô xem anh không đáng giá bằng một cộng lông nữa là...
Nghĩ đến đây, anh càng tăng tốc độ nhanh hơn, cũng không phân biệt đèn xanh đèn đỏ gì nữa, chỉ một mặt phát tiết mà thôi.
Mà lúc này, Trình Mộ Thanh vừa vào phòng, đóng cửa lại, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Hỗn đản, như thế nào nói cô là người phụ nữ không biết suy nghĩ? Còn nói không phải vì Tiểu Trạch cũng sẽ không quan tâm đến cô nữa. Mẹ nó, nếu như thế này thì còn đến để trêu chọc cô làm gì? Hách Liên Tuyệt là cái tên đại hỗn đản, đại hỗn đản, đại hỗn đản!
Trình Mộ Thanh ngồi trên giường, dò nát cái chăn, cầm gối tưởng tượng như là Hách Liên Tuyệt, liên tục đánh lên để trút giận.
Anh mới là người không biết suy nghĩ, vốn cam chịu anh ta chính là ba của Tiểu Trạch nhưng hiện tại không cần nữa... Đã không cần!
Hách Liên Tuyệt, hỗn đản!
Tiểu Trạch cùng Kim Sa, Ngôn Dục ngồi trong phòng, nhìn thấy cảnh ầm ĩ bên ngoài, nên không ai dám bước ra.
Ba đỉnh đầu chụm vô một cái máy tính mini, lặp đi lặp lại khúc Hách Liên Tuyệt và Trình Mộ Thanh cãi nhau.
Tiểu Trạch không nghĩ tới, một cuộc điện thoại của mình lại làm cho ba mẹ cãi nhau thành cái dạng này.