Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-161
Chương 161 - Chương 161
Lúc Hách Liên Tuyệt trở về, thì Tiểu Trạch đã an vị ngồi trên sofa đợi anh ta, tuy rằng Hách Liên Tuyệt là ba nhưng người Tiểu Trạch yêu thương nhất vẫn là Trình Mộ Thanh, nếu Hách Liên Tuyệt không làm cho mẹ hạnh phúc thì Tiểu Trạch liền mang mẹ rời đi...
Đây là Tiểu Trạch, cũng chính là nguyên tắc của Tiểu Trạch!
Chỉ cần mẹ hạnh phúc là được...
Tiểu Trạch vĩnh viễn sẽ không quên, mẹ khổ sở như thế nào mới sinh được Tiểu Trạch ra, mẹ cho Tiểu Trạch mạng sống cũng vất vả để nuôi nấng Tiểu Trạch, mặc kệ bị người khác xem thường,mẹ luôn lạc quan, nở nụ cười và bảo vệ Tiểu Trạch...
Kia,có huyến thống quan hệ là cha con cũng chẳng thể so sánh được... Mặc dù luôn khát vọng có một người ba, nhưng mạng sống, hạnh phúc của mẹ mới là quan trọng nhất...
Nhìn thấy Tiểu Trạch ngồi trên sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn ta lộ vẻ không vui, Hách Liên Tuyệt bước qua "Con sao trễ rồi còn chưa ngủ?" Hách Liên Tuyệt sờ sờ cái đầu, ôn nhu hỏi
Tiểu Trạch nhìn chằm chằm vào anh "Ba à, ba sẽ làm mẹ hạnh phúc sao?"
Nghe được câu hỏi của Tiểu Trạch, Hách Liên Tuyệt nhíu mi, ẩn ẩn bất an "tại sao bỗng nhiên con hỏi vậy?"
"Ba, 5 năm trước, mẹ một thân đến Milan, thật rất khổ sở mới sinh con ra được, mặc kệ người ta xem thường, thì mẹ vẫn chưa bao giờ ruồng bỏ con, cũng không có trách con câu nào, thời điểm đó con khao khát có một người cha, có thể bảo vệ mẹ, chăm sóc cho mẹ..." Tiểu Trạch nói, ánh mắt có chút ẩm ướt "Nhưng hiện tại, con phát hiện mẹ ở cùng một chỗ với ba, mẹ rất khổ sở, con đau lòng lắm, dù cho con khát vọng có ba, nhưng so sánh thì mẹ vẫn quan trọng hơn nhiều...Ba có hiểu không?" Tiểu Trạch nói ra từng chữ
Hách Liên Tuyệt nắm tay Tiểu Trạch, lúc mạnh lúc nhẹ...
Tiểu Trạch biết, ba đã hiểu, nếu như ba thật sự không thể quý trọng mẹ như lời hứa, thì Tiểu Trạch liền mang mẹ quay về Milan, dù sao dựa vạo địa vị hiện tại ở Ngục Môn, ước chừng cũng đủ nuôi mẹ cả lời...
"Hôm nay, mẹ một ngày không ăn gì, tối con dắt mẹ ra ngoài ăn, chính là gặp người bạn trai 5 năm trước, mẹ còn bị anh ta châm chọc, cuối cùng mẹ không ăn gì rồi về..." Tiểu Trạch đem tình huống hôm nay đại khái nói cho Hách Liên Tuyệt biết
Hách Liên Tuyệt nhíu mày, tản ra sự rét lạnh "Được ba biết rồi, con lên lầu ngủ đi"
"Vâng"Những gì nói đã nói xong, Tiểu Trạch liền lên lầu
Hách Liên Tuyệt nhìn Tiểu Trạch, con ngươi dần trở nên u ám, đứng dậy cũng lên lầu
Anh đẩy cửa ra, phòng một mảnh đen tối, tuy rằng đã là ban đêm nhưng cũng có thể thấy một bóng dáng nhỏ gầy nằm trên giường, anh nhẹ nhàng bước qua, ngồi xổm xuống, Trình Mộ Thanh nhắm mắt lại, thở đều đều, đã ngủ rồi...
Anh bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Tiểu Trạch, hôm nay cô không ăn gì, mà anh nói anh ta đi mua đồ ăn cho cô cuối cùng cũng chẳng trở về...
Nhìn người phụ nữ nằm trên giường, lộ re vẻ mặt độc nhất vô nhị của cô, trong lòng không khỏi tự trách...
Nhìn đôi mắt của cô, càng nồng nàng và nóng rực, cúi người hôn lên cái trán cô một cái rồi đứng dậy bước vào phòng tắm...
Lúc này, người nằm trên giường chậm rãi mở mắt, nghiêng người, dư quan nhìn bóng dáng của anh, trong lòng vô vị không nói thành lời...
Nụ hôn vừa rồi, trên trán cô, làm cho cô cảm thấy mê đắm, không biết phương hướng... Cô tiếp tục giả vờ ngủ?Hay đứng dậy hỏi cho rõ ràng?
Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào, Trình Mộ Thanh nằm trên giường căn bản không ngủ được, thật ra cho dù anh ta chưa về, cô vẫn nằm trên giường và không có ngủ, hiện tại anh về rồi cũng vẫn là không ngủ được...
Tiếng nước khi nào thì nghe cô cũng không biết, chỉ biết trên lưng có một đôi tay, Trình Mộ Thanh hoảng hốt, vừa định giả vờ ngủ không hiểu sao lại mở mắt ra, sau đó đôi môi mềm mại bị bao trùm lên...
"Bà xã, anh muốn em..." âm thanh của anh có chút áp lực nói, thân thể cũng thật mạnh đặt trên người anh, còn tán ra mùi sửa tắm nhẹ...
Chẳng lẽ anh biết cô giả vờ ngủ? Trình Mộ Thanh nghĩ nghĩ, chính là bàn tay của anh đã không an phận dò xét vào bên trong áo ngủ của cô "Không cần..." Trình Mộ Thanh theo bản năng, bật thốt lên
Hách Liên Tuyệt rời môi của cô nhưng tay không đình chỉ, đặt trên bộ ngực mềm mại của cô, con ngươi u lục nhìn nhìn, giọng nói thật nhẹ "Anh biết em không ngủ..."
Thì ra, anh biết...
Trình Mộ Thanh bắt lấy cánh tay anh, giọng nói không ngọt cũng không lạnh "Anh là cố ý?"
Hách Liên Tuyệt cúi người cắn vào vành tai của cô, âm thanh khàn khàn, lại mang theo một tia**" Không có anh bên cạnh, làm sao em ngủ được"
Thì ra, anh cũng biết...
Trình Mộ Thanh không nói gì, trong lòng lại lạnh lẽo, bởi vì một câu giải thích cũng không có...
Hách Liên Tuyệt cúi người tiếp tục hôn cô, liếm vành tai mẫn cảm, sau đó đến mặt rồi đến cổ...
Hạ thân đã sớm bành trướng không thôi, cánh tay anh đặt bên hai bên, nhẹ nhàng mở hai chân của cô ra, dùng sức thật mạnh tiến vào bên trong cơ thể của cô...
Cái loại thoả mãn này, chưa từng có, lần này thậm chí những động tác dạo đầu cũng không có liền hung hăn tiến vào bên trong cơ thể của cô...
Trình Mộ Thanh gắt gao nắm chặt ra giường, cắn môi không chịu ra tiếng, thân thể có phản ứng nhưng đáy lòng vẫn lạnh lẽo, cố gắng ngăn chặn lại...
Nhìn cố cô cố gắng kiềm lại, động tác của anh nhanh hơn, cũng tăng thêm lực, mỗi một lần đều dùng hết sức thâm nhập vào nơi sâu nhất của cô, như là muốn xuyên thẳng qua người cô vậy
"A..."Cuối cùng, Trình Mộ Thanh chịu không được vẫn kêu ra tiếng
Hách Liên Tuyệt đem chân của cô để lên thắt lưng của mình, sau đó nâng mông lên để anh có thể xâm nhập vào nơi sâu nhất của cô...
"Mộ Thanh, kêu ra đi..."Giọng nói áp lực của anh phát ra trong đêm, hơn nữa càng tăng thêm một phần ái muội cùng tính cảm...
Trình Mộ Thanh cắn môi, không muốn để ý đến anh, chính là thân thể đã phản ứng, đã bán đứng cô...
Cô càng không kêu ra thì động tác của anh càng lúc càng nhanh, càng dùng sức, thậm chí như hận không thể xuyên thẳng qua người cô vậy...
"A...Đau..." Trình Mộ Thanh nhịn không được báu anh một chút, kêu ra tiếng, hôm nay anh thô bạo, làm cho cô không khỏi rơi nước mắt, cũng không biết là do uỷ khuất hay đau mà khóc ra, âm thanh nghẹn ngào kia làm cho đáy lòng Hách Liên Tuyệt sinh lên một cỗ xúc động
"a..." Hách Liên Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, dùng sức nâng mông cô lên để phóng thẳng vào bên trong cơ thể...
Sau khi kích tình qua đi, anh không ra ngoài, mà cúi người hôn cô, Trình Mộ Thanh nằm yên, không nói gì, để anh hôn cô, hôn môi, hôn mặt, cuối cùng khi phát hiện ra hương vị, liền giật mình...
Hai tay anh ôm mặt cô "Em sao vậy?"
"Không có gì, trễ rồi, ngủ đi" Trình Mộ Thanh thản nhiên nói
Hách Liên Tuyệt nhìn cô, cuối cùng nằm xuống, Trình Mộ Thanh quay lưng về phía anh, có thể cảm giác được hơi thở ồ ồ của anh, nhưng không thấy anh nói gì...
Cô khóc, không phải vì đau, mà vì anh trở về một câu giải thích cũng không có, liền ôm cô cùng cô làm...
Cảm giác được thân thể nhẹ nhàng run rẩy, anh vươn tay, trụ thắt lưng, gắt gao ôm cô "Anh xin lỗi..."
Trình Mộ Thanh cũng không có nói, anh giải thích là ý gì?
Hách Liên Tuyệt nhẹ nhàng ôm cô lại, sau đó lau đi những giọt nước mắt "Đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng..."
Nhìn thấy cô khóc, trong lòng anh ta thật sự rất đau...
Trình Mộ Thanh nhìn anh, cố gắng làm cho chính mình như bình thường "Hách Liên Tuyệt, anh nói xem, trong lòng anh rốt cuộc em là gì? Công cụ tình dục sao?"
Sắc mặt Hách Liên Tuyệt trầm xuống "Em không được nói vậy, em không phải công cụ mà em là người anh yêu..."
Trên mặt Trình Mộ Thanh xẹt qua một tia cười khẽ, chính là xem ra cái đó lại châm chọc Hách Liên Tuyệt
Anh bá đạo ôm cô vào lòng ngực "Em đừng cười như thế được không?Anh không cho phép" Nụ cười như vậy thật giống cô chả quan tâm gì, làm anh khó chịu
"Hách Liên Tuyệt, anh thật bá đạo, ngay cả em cười ra sao anh cũng muốn quản à?" Trình Mộ Thanh bất mãn nói
"Mộ Thanh, anh xin lỗi"
Trình Mộ Thanh trầm mặc không nói gì
Hách Liên Tuyệt ôm lấy cô "Mộ Thanh, anh muốn nói với em một việc nhưng hi vọng em đừng tức giận"
Trình Mộ Thanh vẫn không nói gì, con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm vào anh, cô muốn nói cho anh biết cô không tức giận nhưng anh thật không biết bản thân thiếu cô một lời giải thích sao?